Truyen3h.Co

[Longfic/LiSoo] Trầm Mê

Chap 10

SunYoung_xxi

Tôi nhìn theo hướng Jennie, khẽ cắn môi. Đôi mắt đó cứ y như là nhìn thấu được tâm can của tôi vậy.

"Đừng nhìn nữa, vào dùng bữa thôi, em gái."

Em gái? Jennie đang gọi tôi là em gái, cớ sao thân mật quá vậy.

Thật giả tạo!

Tôi không nể nang điều gì, một mạch lướt qua cô ta. Jisoo đi theo sau, nhìn Jennie bằng đôi mắt khó hiểu rồi cũng vụt đi.

Mọi món ăn được dọn trên bàn, món nào cũng được trang trí thật đặc biệt. Chúng tôi ngồi lên ghế, Jennie và thư ký ngồi đối diện tôi và Jisoo, nghiễm nhiên là ba tôi sẽ ngồi giữa.

"Mời mọi người! Cô Kim, đây toàn là món vợ tôi nấu, cô chắc chắn sẽ rất hài lòng."

"Chắc chắn là tôi sẽ hài lòng, vì tôi không thích những món ăn ở nhà hàng, tôi thích không khí gia đình như thế này. Cũng cám ơn ông Manoban đã không phiền để tôi đến đây. Nào nâng ly thôi!" Jennie nâng ly rượu vang đỏ trên tay, nở một nụ cười thật hòa nhã.

"Cô lại khách sáo rồi, cứ xem mọi người như người một nhà là được." Tất cả chúng tôi cùng nâng ly.

Âm thanh va chạm lạnh ngắt của những ly rượu khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nụ cười của Jennie dành cho tôi quả thực không bình thường. Cô ta đang muốn nói gì với tôi chứ?

Jennie - Kim Jennie, không một chút sơ hở, bí ẩn mà cũng không kém phần ôn nhu. Ánh mắt sắc lạnh, chỉ luôn cười nửa miệng, cô ta muốn gì? Muốn Jisoo hay MB?

------------------------------

"Alo, có chuyện gì vậy Chaeyoung?"

"Đi shopping một chút không?"

"Giờ này?"

"Ừ."

"Được, 7 giờ tại chỗ cũ."

Chaeyoung cúp máy, tôi nhìn đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ tối rồi, liền nhanh chóng thay quần áo rồi đến chỗ hẹn.

Tôi đứng trước khu trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul, tay đút vào túi áo khoác, gió thổi từng cơn lạnh ngắt. Tôi lại nhìn đồng hồ, do tôi đến quá sớm, vẫn chưa tới 7 giờ cơ mà. Tôi liền dạo quanh một vòng trước trung tâm. Chợt tôi liền đứng khựng lại... Có một cô gái bước xuống từ taxi, sao giống Jisoo quá vậy? Tôi dụi dụi mắt, định chạy lại chỗ cô gái đó xem sau, nhưng trong phút chốc, cô ấy đã biến khỏi tầm mắt của tôi.

Bịch.

Ai đó đã đánh vào vai của tôi!?!

"Định đi đâu, mình tới rồi nè." Chaeyoung nhìn tôi cười.

"À... à... chỉ là... mình nghĩ mình gặp người quen thôi."

"Vậy vào trong thôi." Nói rồi Chaeyoung kéo tôi vào trong, nhưng mắt tôi vẫn hướng về nơi đó, rõ ràng là Jisoo mà, có khi nào là nhìn lầm không?

Tôi và Chaeyoung đi hết shop này đến shop khác, đến khi hai tay đã lỉnh kỉnh những túi hàng. Hai chúng tôi ghé vào quán cafe gần đó ngồi nghỉ.

"Jihyun dạo này sao rồi?" Tôi chợt hỏi, Chaeyoung vừa uống xong một ít cafe liền muốn sặc ra ngay.

"Sao... sao đột nhiên cậu lại quan tâm tới Jihyun vậy?" Tôi biết ngay là cậu ấy sẽ hỏi lại như thế mà!

"Thì cứ trả lời đi, gần nửa năm nay mình không gặp cậu ấy." Chán ghét vô cùng, sao đột nhiên Lalisa Manoban tôi lại có thể bỏ qua vấn đề đồng tính của JiHyun dễ dàng như thế chứ?

"Về Los Angeles sống rồi." Chaeyoung có vẻ rất bình thản trả lời, chứng tỏ cậu ấy đã biết điều này rất lâu và không nói cho tôi biết.

"Mình... mình có chuyện này muốn hỏi cậu!" Tôi buông tách cafe, thật nghiêm túc nhìn cậu ấy.

"Sao, cứ nói, lại chuyện của mẹ kế cậu nữa à!"

"Có lẽ vậy. Thật ra thì..."

Khoan đã.

Đó chẳng phải là Jisoo sao? Cô gái ở cửa hàng thời trang đối diện.

Còn cô gái đi bên cạnh...

là Jennie!

Họ... họ làm gì ở đây chứ?

Chưa hỏi xong tôi đã vụt chạy đến cửa hàng đó, gương mặt đỏ bừng, tay chân run lên vì giận.

"Nè... nè...Lisa... cậu đi đâu vậy?"

Họ sắp bước vào đó rồi, tôi phải chạy thật nhanh hơn nữa. Tôi nắm lấy tay của Jisoo, nàng quay lại nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng không tưởng.

"Jisoo, làm gì ở đây vậy?" Ánh mắt tôi đục ngầu, cố gắng gằng từng chữ, thanh âm muốn tóe ra lửa.

"Chỉ là... đi mua sắm thôi."

"Đi với cô ta sao?" Tôi quay sang nhìn Jennie, cô ta lại khoanh tay, nụ cười nửa miệng lại hiện hữu.

"Chỉ là đi mua sắm cùng nhau thôi mà, Lalice nghe mẹ nói nè..."

"Sao phải giải thích?" Jennie chịu lên tiếng, cướp lời nàng.

"Tôi không hỏi chị!!" Cổ đông lớn thì sao, tôi không sợ ai hết. Nàng đi với ai cũng được, nhưng Jennie thì hoàn toàn không.

"Em nên dùng kính ngữ khi nói chuyện với người lớn hơn một chút đi, thái độ của em hôm nay tôi sẽ ghi nhận đó. Nếu em còn tiếp tục như thế e là... chậc chậc..." Jennie lắc đầu tỏ vẻ. Khinh bỉ khinh bỉ, quả thực vẻ mặt đó vô cùng khinh bỉ. Cô ta ăn nói sắc bén, sắc bén tới nỗi không gì có thể bì lại.

"Jennie à..." Nàng quay sang nhìn tôi, khóe mắt tôi lúc này đã lưng tròng. "Được rồi Lalice, mẹ sẽ về với con..."

Muộn rồi, gặp thì cũng đã gặp, đi chung thì cũng đã đi chung, giờ tôi và nàng về thì còn nghĩa lý gì nữa.

Tôi vội bỏ chạy thật nhanh, dùng tay quệt thật mạnh nước mắt. Con ngốc này, sao lại khóc, sao mày lại khóc? Mày điên rồi sao? Tỉnh lại đi.

Chaeyoung là người biết điều, không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ đứng một bên im lặng. Thấy tôi chạy, nàng toan chạy theo, nhưng Jennie đã níu tay lại. Chaeyoung thấy thế cũng chạy theo tôi.

"Xin lỗi mọi người, tôi sẽ chạy theo cậu ấy."

Jisoo chỉ biết đứng đó lẳng lặng nhìn, ánh mắt đỏ hoe, đứng ngóng theo hướng tôi chạy.

"Cứ chiều chuộng, cứ yêu thương Lisa nhiều như thế sẽ không có kết quả tốt đâu..." Jennie lên tiếng.

"Tại... tại sao chứ?"

"Đã hơn 10 năm rồi, cậu vẫn ngốc như thế. Ánh mắt và thái độ của con bé dành cho cậu lúc nãy, không bình thường!"

Jennie nhìn Jisoo, nở một nụ cười vô cùng khó hiểu.

.

.

.

.

.

Đã hơn 10 giờ đêm, Jisoo xoắn xít ngoài phòng khách đi qua đi lại, trong lòng vô cùng lo lắng. Tôi vẫn chưa về nhà, cũng may là sau khi dùng bữa với Jennie xong, ba tôi liền bay ra Singapore cho chuyến công tác vài ngày mà ba tôi vừa ký hợp đồng, nên... ông sẽ không biết. Nàng hiện giờ đang rất lo lắng, cả bác quản gia cũng thức cùng với nàng...

Tôi tắt nguồn điện thoại nên chắc chắn nàng sẽ không gọi cho tôi được đâu.

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Jisoo vội vàng nghe máy.

"A...alo."

"Là anh đây, sao Lisa không nghe điện thoại của anh vậy? Con bé ở đó không?"

"Ưh... có... Lalice đương nhiên là ở nhà rồi, chắc là do nó đang ngủ nên không nghe máy thôi."

"Vậy à, anh đi đột xuất như vậy mọi chuyện ở nhà giao cho em, không được cho Lisa đi bar đó."

"Vâng, em biết rồi. Anh ngủ ngon." Jisoo cúp máy, thở phào, nếu ba mà biết tôi giờ này chưa về, ông sẽ lập tức nổi giận ngay.

----------------------

"Thêm một... một chai... hức... nữa coi..."

"Lisa, cậu say lắm rồi để mình đưa cậu về."

"Không... không..." Tôi vùng vằng, Chaeyoung phiền phức thật.

"Thôi mà, cậu uống nhiều lắm rồi."

"Nhiều khi nào cơ?" Tôi kênh bộ mặt thảm hại của mình lên, mí mắt muốn híp lại. "Chỉ mới có 5 chai thôiiii... nào... hức... ngồi xuống... uống cùng đi!"

"Cậu điên rồi!"

"Ừ, mình điên rồi, điên từ lúc vừa mới nhận ra cái cảm giác quỷ dị này, nó ăn sâu... sâu vào tận trái tim mình. Đây nè." Tôi chỉ vào ngực mình. "Ai đó đã lấy nó đi rồi."

"Đừng nói với mình là.......áaaaaaa." Chaeyoung chưa kịp nói hết câu đã phải hứng hết một tràng do tôi nôn ra.

"Đứng lên nhanh, đi về." Chaeyoung rất giận, nắm tay tôi thật hung bạo, lôi tôi đi. "Phục vụ tính tiền!!"

|
|
|

Taxi đậu trước cổng nhà, Chaeyoung một tay kè tôi, một tay bấm chuông cửa. Trông tôi lúc này thảm hại vô cùng. Jisoo đang đứng trong phòng khách nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra thật nhanh.

"Ơn chúa, cảm ơn cháu đã đưa Lalice về." Bác quản gia cảm ơn rối rít, Chaeyoung cũng chỉ cười trừ chào Jisoo và bác quản gia rồi lên taxi về.

Nàng đỡ tôi lên phòng, rồi xuống nhà lấy những chiếc túi tôi mua ban nãy lên phòng, trong đó có một túi đựng hộp trang sức. Là sợi lắc tay có kí tự LJ.

Nàng cởi bỏ giầy cho tôi.

"Uống đi... uống tiếp đi... đang vui mà..."

Nàng đỡ tôi lên gối nằm.

"Tôi đang điên lên rồi đây này, JISOO!!"

Nàng đắp chăn cho tôi, khựng tay lại.

"Có... chuyện gì vậy?"

Tôi ngây ngốc ngước lên nhìn nàng, giọng điệu thoáng chốc ôn nhu...

"Tại sao không phải người khác, tại sao người tôi yêu là cô, Jisoo... trả lời đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co