Chap 23
Tại quán cafe đối diện Manoban.
Lisa ngồi trong một góc khuất, cạnh tấm kính trong suốt ngăn cách giữa đường phố đông đúc với không khí yên tĩnh bên trong. Từng giọt nắng ban mai cứ như vậy chiếu rọi xuyên qua tấm kính, chạm vào khuôn mặt nó, làm cho cả khoảng không gian trở nên sáng rực.
Nhưng, vẫn chỉ có nó ở đó.
Chỉ mình nó cô độc.
Đây là quán cafe mà lần trước Jennie đã hẹn nó.
Lisa lắc lắc chiếc ly giấy còn nóng trong tay, làm chất lỏng màu đen sánh đặc nhảy múa trong đó. Nó cứ làm như thế cho đến khi cà phê nguội dần mới đưa lên nhấp môi.
Đắng. Vị đắng tràn vào miệng nó, tiếp xúc với lưỡi nó. Không chỉ đắng bên ngoài mà còn đắng cả bên trong. Trong tâm can nó.
Cà phê đen. Một thứ nước khá đắng và khó uống, nhưng lại có hương thơm vô cùng mị hoặc. Cũng như Kim Jisoo vậy. Nàng thôi miên tâm trí nó, quyến rũ con tim nó, làm cho nó vướng vào mê cung tình ái của nàng. Nhưng rồi, nàng bỏ rơi nó. Làm cho nó thất điên bát đảo trong mê cung chết người đó. Làm cho nó nhớ thương nàng đến cuồng loạn.
Jisoo, chị sẽ không làm như vậy, phải không?
Nó biết, nó đã rất gần rồi. Rất gần với lối ra khỏi cái mê cung này.
Nó cảm nhận được nàng đang ở rất gần nó.
Chỉ cần nó kiên trì tìm kiếm một tí nữa thôi, nàng nhất định sẽ xuất hiện trước mặt nó và mỉm cười.
Lisa trầm mặc hướng đôi mắt nâu nhạt màu ra bên ngoài, để những suy nghĩ chìm vào một bản nhạc nhẹ nào đó trong quán.
[Em cất bước ra đi.
Còn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa.
Tình yêu của tôi cứ thế rời đi.
Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi đây.
Dõi theo bóng lưng em khuất xa dần xa.
Chầm chậm hóa thành chấm tròn nhỏ rồi biến mất.
Liệu thời gian có xóa nhòa đi sự thẫn thờ trong tôi?
Tôi nhớ những ngày đã qua.
Và tôi nhớ em...
If you.... if you...] _ If you - BIGBANG
Hay thật. Đến nhạc mở ngẫu nhiên mà cũng hợp với tâm trạng nó nữa.
Nó ngước nhìn lên, bên ngoài là tòa nhà Manoban - tâm huyết cả đời của ba nó.
Và giờ nó có thể an tâm tiếp tục điều hành Manoban mà không sợ gì nữa rồi.
Lại một tháng trôi qua.
Thời gian chẳng đợi một ai cả, cứ vô tâm trôi qua như thế.
Mọi chuyện, đã giải quyết xong cả rồi.
Từ buổi chiều hôm ấy, không một ai trong công ty thắc mắc về sự mất tích bí ẩn của Ahn Hee Joon.
Lisa cũng đã vượt qua "lời nguyền 3 tháng" của hợp đồng Singapore.
Có thể nói mọi chuyện đã dần trở về bình thường. Nhưng... người nào đó vẫn chưa trở về.
Hương cà phê thoang thoảng ấm áp và giai điệu nhẹ nhàng đang ngân vang làm dịu đi vết thương lòng đang thổn thức của nó. Làm nó nhận lại cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu đã mất trong thời gian qua.
Máy hát nhạc chuyển sang một bài khác.
[ ..... Hiện tại ngay bây giờ tôi không mong muốn gì quá nhiều.
Chỉ cần người ở bên cạnh tôi thôi.
Stay... stay... stay with me...] _ Stay - BLACKPINK
Khoan đã.
Bài này, rất quen tai.
Hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi.
A! Đây là bài mà con chuột họ Park kia suốt ngày ngâm nga.
Nó cũng có tìm hiểu một chút về nhóm nhạc nữ này.
Trong nhóm có một cô gái rất rất rất giống Jisoo.
Giống nàng đến không ngờ.
Từ vóc dáng, khuôn mặt đến giọng nói trầm ấm đó.
Có khi nào Jisoo bỏ mình đi làm ca sĩ không nhỉ?
Lisa bật cười vì suy nghĩ kì quặc của mình.
Hiện giờ, mục tiêu chính của nó là tìm nàng trở về.
Phải, nhất định nó sẽ tìm được.
Đang chìm trong đống suy nghĩ của bản thân, bỗng từ đâu có bàn tay đặt một mảnh giấy nhỏ xuống bàn nó.
1 giây... 2 giây... 5 giây...
Nó bị đơ một lúc sau đó mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Khi nhìn lên chỉ thấy dáng một người con gái mảnh khảnh, mang kính đen, mái tóc màu nâu sáng bước ra khỏi cửa.
Nó nhìn theo hướng người đó một chút nữa, không có ý định đuổi theo.
Vì nó biết chính xác người đó là ai. Dù đã thay đổi màu tóc, nhưng dáng người đó không thể nào nhầm lẫn được.
Là Kim Jennie.
Cầm tờ giấy lên.
Không có gì quá nhiều.
Chỉ có một dòng chữ.
[Ngôi làng trên ngọn núi phía nam nội ô thành phố]
Sau khi nắm được nội dung của tờ giấy, Lisa vội vàng để lại tiền rồi chạy ra lấy xe.
Dù không quá rõ ràng nhưng nó biết, Jennie chắc chắn ám chỉ nơi nàng đang ở.
Nhưng sao cô lại nói cho nó?
.
.
.
.
Từ Seoul lái xe ra ngoài vùng nội ô mất khá nhiều thời gian.
Lisa bắt đầu đi lúc sáng và giờ đã gần 3 giờ chiều, nó chỉ mới đến được dưới chân núi.
Dù mới đến đây lần đầu, chưa biết đường lên như thế nào, nó quyết định bỏ xe lại dưới chân núi và băng rừng đi lên.
May cho nó, khu rừng này cũng không quá rậm rạp, chỉ có những cây cao, nhưng trên đường đi nó va phải những bụi gai, làm cho da nó bị trầy xước không ít. Một vết xước trên má nó còn rướm cả máu.
Nó cũng không để ý. Trước mắt nó giờ đây chỉ có Kim Jisoo, Kim Jisoo và chỉ một mình Kim Jisoo.
Mọi thứ hiện diện xung quanh giờ đây không còn quan trọng nữa, hay nói khác hơn, chẳng còn gì quan trọng hơn nàng.
.
.
Lisa dừng lại khi thấy trước mắt mình là một ngôi làng nhỏ của người dân.
Gọi là làng nhưng nhìn sơ qua chỉ có lác đác vài căn nhà.
Rồi mắt nó chạm đến một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng, không quá cầu kì, rất đơn giản nhưng có gì đó lôi kéo nó đi đến trước cửa.
*Cốc cốc*
Nó hồi hộp gõ cửa, tim nó giờ đang nhảy múa trong lồng ngực.
"Ai đó?" Một giọng nữ dịu dàng vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra một ít, đủ để nó thấy khuôn mặt của người đó.
Nín thở.
1 giây... 3 giây..... 5 giây.
Hai con người đứng đó, ngờ nghệt nhìn vào mắt nhau, dường như thế giới này chỉ còn mình nó và nàng, cả hai bị cuốn vào ánh mắt của nhau. Vui mừng, hạnh phúc, đau khổ....
"Ji... Jisoo!" Lisa mấp máy môi gọi tên người kia.
Jisoo giật mình, gấp gáp đóng cửa lại, nói vọng ra. "Em đến đây làm gì?"
Khi cánh cửa đóng lại trước mặt nó, tim nó hụt mất một nhịp.
"Jisoo, làm ơn, về với em đi." Nó hướng về cánh cửa, giọng vô cùng thống khổ. Nó biết người kia vẫn còn đứng đó. Khoảnh khắc nó nhìn thấy khuôn mặt ấy, cả thế giới như bừng sáng, khuôn mặt mà nó hằng nhớ nhung. Nó chỉ hi vọng, nàng sẽ về bên nó như lúc trước. Nàng vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp choáng ngợp như vậy, nhưng khuôn mặt đã gầy đi vài phần, bụng cũng đã nhô ra hơi to. Phải rồi, cũng đã 5 tháng rồi còn gì...
"Tôi...." Jisoo ngập ngừng phía sau cánh cửa. Khi nghe giọng nói đầy thống khổ của Lisa, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng.
Nàng biết chứ. Nó yêu nàng và nàng cũng rất yêu nó. Nàng rất muốn ở bên nó thật hạnh phúc. Nhưng ở trên đời này, đâu phải cứ muốn là được.
3 tháng.
Khoảng thời gian không ngắn để nàng và nó xác định tình cảm của mình dành cho đối phương.
Để cả hai cảm thấy như thế nào nếu không có người kia bên cạnh.
Và bây giờ, khi hai con tim đã hướng về nhau, nàng nghĩ đã đến lúc tìm lại hạnh phúc của chính mình rồi.
"Em biết chị còn rất nhiều thứ khó khăn cần phải vượt qua. Nhưng em đã rất nhớ chị, Jisoo. Nên làm ơn cùng về với em đi, để em có thể chở che cho chị, cùng nắm tay chị vượt qua những lời đồn đại đó. Gì cũng được, chỉ cần chị bên em là đủ rồi."
Lisa tựa lưng vào cửa, đưa mắt nhìn về hướng cuối rừng - mặt trời đang lặn.
Gió thổi nhè nhẹ, vài sợi tóc của nó bay tán loạn, nó cứ đứng như thế, nhớ về những chuyện đã xảy ra 3 tháng nay.
Nó tiếp khi không nghe được thanh âm gì từ phía sau cửa.
"Jisoo, chị biết không? Thời gian không có chị ở cạnh, em đã vô cùng khổ sở. Một lần rồi lại một lần, em rơi vào đường cùng, lạc lối. Lúc đó em chỉ ước có chị ở bên cạnh cho em dựa vào vai, vỗ về em khi em yếu lòng, dẫn hướng cho em đến con đường đúng đắn." Nó ngừng một chút. Im lặng, chẳng ai lên tiếng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc vì gió.
"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Hai tháng trước, ba.... đã mất rồi." Nó lại ngừng, có lẽ vì lại đau lòng khi nhắc đến ông.
"Donghyuk đã...." Jisoo bất ngờ. Nỗi đau mất đi người thân, tất nhiên nàng hiểu rất rõ, vậy mà trong lúc Lisa tuyệt vọng nhất nàng lại chẳng có ở bên cạnh.
"Đúng. Ông bị Ahn Hee Joon giết. Em... đã trả thù rồi.... Ba tháng qua, thật sự quá nhiều chuyện, đôi lúc em chỉ muốn mình biến mất khỏi thế giới này. Nhưng rồi, em nghĩ đến chị. Nếu em cũng đi rồi, ai sẽ ở lại mà tìm chị về đây?"
Nó chẳng thể làm gì ngoài bộc bạch cho nàng nghe những lời từ tận đáy lòng nó. Jisoo im lặng, căn bản là không biết nói thế nào. Trong lòng nàng lúc này vô cùng rối rắm.
Ánh mặt trời nhạt dần rồi tắt ngấm. Để lại những đám mây nặng trĩu hơi nước. Từng hạt mưa rơi xuống, rơi trên hiên nhà, vài giọt rơi xuống đất rồi văng lên. Người Lisa bắt đầu ướt đẫm.
"Jisoo, em rất nhớ chị, rất thương chị, rất yêu chị. Nên... cùng em trở về nhé!"
Giọng nó nhỏ dần nhưng vẫn đảm bảo cho người ở trong nghe thấy. Bụng nó bắt đầu quặn thắt lại, đau kinh khủng, chắc vì từ sáng đến giờ nó chẳng ăn gì. Vết thương trên mặt vì dính nước mưa nên đau rát. Đầu nó choáng váng, mắt mờ dần rồi mất hẳn ý thức. Nó gục xuống dưới nền đất.
Jisoo không nghe thấy giọng nó nữa, mở cửa ra liền thấy nó bất tỉnh. Nàng hốt hoảng lay nó.
"Lalice! Lalice! Em nghe tôi nói không?!" Nàng gọi tên nó, nhưng nó vẫn bất động.
Jisoo lo sợ đỡ nó vào trong. Làm ơn, đừng để Lisa có chuyện gì. Không có nó nàng biết làm sao đây?!
.
.
.
Từ đầu đến giờ, cách đó không xa, có một người cầm chiếc ô màu đen đứng lặng im dõi theo Jisoo và Lisa.
Jennie.
Khi thấy hai người họ đã vào nhà, cô thở hắt ra, xoay gót bước đi, khóe môi vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp. Bóng lưng cô mờ dần rồi khuất hẳn trong màn mưa trắng xóa.
"Tôi chỉ giúp em đến đây thôi, Lisa. Tôi giao Jisoo lại cho em. Tạm biệt, chúc may mắn."
[.....]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co