Truyen3h.Co

[Longfic/LiSoo] Trầm Mê

Chap 24

SunYoung_xxi



Tôi từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên. Xung quanh vẫn mờ ảo như trong mơ và đầu tôi thì đang ong ong. Dần nhận thức được những gì hiện diện ở đây, tôi định ngồi dậy thì thấy tay phải nặng trịch như đeo chì.

À, không phải đeo chì mà là đeo "người".

Tôi nhìn xuống, Jisoo đang nắm lấy tay tôi và tựa vào đó ngủ.

Đúng là người đẹp, ngủ cũng đẹp đến ngạt thở như vậy.

Tôi có đang mơ không?

Jisoo đang ở đây, ở đây và ở ngay cạnh tôi.

Đây là sự thật sao?

Cuối cùng cũng được thấy nàng rồi, sau bao nhiêu chuyện.

Có vẻ như hôm qua tôi đã ngất trước cửa và nàng đã chăm sóc tôi, như lúc trước...

Vết thương trên mặt cũng đã được băng lại rồi.

Từ tận đáy lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào và hạnh phúc khó tả.

Hay là bị thương mãi cho Jisoo chăm sóc mình nhỉ?

Đâu có được! Nàng đang có thai mà, mình phải chăm sóc nàng mới đúng.

Tôi chống tay lên, cứ thế mà ngắm nhìn nàng ngủ.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, những giọt nắng lon ton trên gương mặt yên bình không chút gợn sóng của Jisoo.

Vài lọn tóc rơi khỏi nếp, rũ xuống che đi một phần khuôn mặt nàng, nhưng vẫn không thể che đi sự mĩ miều ấy.

Nhìn nàng bây giờ như thiên thần vậy. Một thiên thần xinh đẹp đang say ngủ.

Mặt tôi bỗng nóng bừng, đỏ gắt lên, phía ngực trái thì đang thình thịch như trống hội.

Nhịn không được, tôi đưa tay vuốt lại tóc cho nàng.

"Uhm... Ơ... Lalice, em tỉnh rồi à?" Nàng bị tôi đánh thức, mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ.

Tôi cười, gật gật đầu, ngồi hẳn dậy.

"Em đói không? Để tôi nấu cho em ăn." Nàng toan đứng dậy rời đi, nhưng bị tôi bắt lấy tay kéo lại, quá đột ngột, nàng mất đà ngã luôn vào lòng tôi.

Lúc này không ôm nàng là ngu đó!

Mặc cho cơ thể còn đau nhức, tôi cứ vòng tay ôm nàng, thật chặt.

Tôi sợ, sợ Jisoo sẽ rời đi lần nữa.

Nàng cũng ở yên đấy cho tôi ôm.

Vài phút trôi qua. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của nàng. Hương thơm thoang thoảng dễ chịu của người ấy làm tôi xao xuyến, chẳng muốn rời ra chút nào.

Tôi đã quá nhớ mùi hương này rồi, nhớ đến phát điên lên.

Sau một lúc thì nàng đẩy tôi ra, đánh nhẹ lên vai tôi. Đứng khoanh tay trừng mắt.

"Em làm gì mà đến nỗi ngất xỉu vậy hả?!"

Nàng làm bộ mặt giận dỗi, má phồng ra. Cái này có gọi là mắng yêu không nhỉ?

Ôi Jisoo, chị định nhấn chìm em trong sự đáng yêu của chị sao?

"Thì... ai đó bỏ em đi rồi, em nhớ người ta quá, không ăn uống gì được, nhớ thức ăn người ta làm, suốt ngày chỉ uống rượu với công việc thôi... nên..." Tôi chu chu môi giả vờ hờn dỗi. Nhưng tất cả đều là sự thật đó nha!

Nàng dùng hai tay ôm lấy mặt tôi xoay qua xoay lại. "Nên để ốm thế này đó hả?! Cái má bánh bao của tôi đâu rồi? Lalice, em đáng chết lắm!"

Sao bị mắng mà tôi lại vui thế này?

Là vì được người yêu mắng đấy!

"Thôi mà, em chết rồi ai yêu thương Jisoo xinh đẹp đây?" Tôi ôm lấy tay nàng, nũng nịu.

"Rồi rồi. Cô ở yên đây, tôi vào nấu cháo cho cô ăn." Nàng đẩy tay tôi ra. Ngoài mặt lạnh lùng sắt đá vậy thôi chứ tôi biết nàng cũng đang vui lắm, đôi mắt cười đang cong lên kia kìa.

Nàng vào rồi tôi ngồi đây ngoan ngoãn đợi.

Đảo mắt một vòng quanh căn nhà.

Trưng bày đơn giản, không quá cầu kì, và đặc biệt có vô số vật dụng màu hồng, đích thị là nhà của Kim Jisoo rồi!

Mắt tôi dừng lại khi thấy một cái bàn gỗ gần cửa sổ.

Tôi đến gần, trên đó đầy những tờ giấy có hình bản vẽ.

Váy, áo, mũ, kính, dây chuyền,... vô số.

Ánh mắt tôi dừng lại trên một bản vẽ.

Là một cặp nhẫn, thiết kế rất tinh xảo, trên mặt một chiếc nhẫn khắc chữ L và chiếc còn lại khắc chữ J.

Miệng tôi vô thức vẽ lên một nụ cười. Tôi nhanh chóng gấp nhỏ tờ giấy lại rồi cho vào túi.

Nghe tiếng động dưới bếp, tôi trở về giường, nhanh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Jisoo bước đến, trên tay là một tô cháo nghi ngút khói.

"Lalice, ăn cái này đi!"

Thức ăn Kim Jisoo làm quả thật không thể nào đùa được!

Thoáng một cái tôi đã xử xong rồi.

.

.

"Ở đây chị ổn chứ?" Tôi nhìn nàng, người con gái tôi yêu nhất trên đời.

"Ừ, chị vẫn ổn."

"Còn... đứa bé?" Tôi đưa mắt nhìn xuống phần bụng đã to ra của nàng.

"Nó vẫn khỏe mạnh." Nàng vô thức xờ vào bụng mình, vẻ mặt vô vàn hạnh phúc của người mẹ.

"Jisoo, về với em đi! Không có chị em không biết phải sống như thế nào." Chỉ mới ba tháng không gặp mặt thôi mà cứ như cả thiên niên kỷ trôi qua vậy.

"Đồ ngốc này, không về với em thì tôi ở đây tiếp à?! Đã cho em vào nhà là đồng ý rồi đó." Nàng cốc nhẹ vào đầu tôi. Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra thế?

Tôi cười ngố, kéo nàng lại hôn lên trán nàng một cái.

Ôi xem cái mặt đỏ bừng đáng yêu kia kìa, tôi chết mất.

Lại nói về vấn đề hack tuổi đây. Nàng thật sự là 32 tuổi sao? Tôi không tin!

.

.

.

.

Sau khi đã an vị trên xe, tôi lái xe, Jisoo ngồi ở ghế phụ lái.

Tôi không cho nàng đem theo bất cứ thứ gì, vì tôi không muốn nàng làm việc nặng, vả lại, tôi không muốn nàng mang theo những đau buồn ở nơi đó. Sau này, sẽ chẳng còn những giọt nước mắt đau thương nữa, chỉ có những tiếng cười vui vẻ thôi.

Tay trái lái xe, tay phải tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của nàng. "Em yêu chị!"

"Lo lái xe đi cô nương!" Nàng đanh mặt nhắc nhở, nhưng xem khuôn miệng hình trái tim đang cong lên kia kìa.

"Kim Jisoo của em từ lúc nào mà đanh đá vậy? Kim Jisoo dịu dàng đâu rồi?" Tôi ghẹo lại nàng.

Jisoo liếc nhìn tôi bằng ánh mắt giết người, đột nhiên sống lưng tôi lạnh cóng, nụ cười trên môi tắt ngấm, điều chỉnh kiểu ngồi, tập trung lái xe thôi.

.

.

.

.

.

Đến nhà, tôi mở cửa vào. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào trong. Chỉ mới vài ngày mà cứ như nhà bị bỏ hoang vậy.

Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt là bài vị của ba.

Di ảnh ông được chiếu sáng bởi hai ngọn nến hiu hắt.

Jisoo bước sau, chững lại khi nhìn thấy di ảnh ông.

Nàng đứng bất động, tâm mắt nhanh chóng lấp lánh nước.

Đôi vai gầy bắt đầu run rẩy, từng tiếng nấc vang lên đứt quãng vang vọng trong không gian im ắng.

Đầy đau thương.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng, những giọt lệ đầy sự thương tiếc và xót xa.

Tôi bước đến, ôm siết lấy vai nàng. Hi vọng có thể san sẻ chút gì đó cho nàng, hay ít nhất là an ủi tâm hồn yếu đuối ấy.

Nàng rấm rứt dụi đầu vào vai áo tôi khóc to hơn, làm cả mảng áo lớn ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của nàng.

Tôi lúc này làm sao có thể không đau lòng?

Không phải đau lòng vì nàng khóc khi thấy ba.

Chỉ là, nhìn nàng khóc đau thương như vậy, tôi cảm thấy vô cùng chạnh lòng.

Tôi biết chứ, nàng rơi nước mắt không phải vì vẫn còn vương vấn tình cảm với ông, mà là cảm thấy thương tiếc cho ông. Một người đàn ông quá đỗi bất hạnh, quá đỗi đáng thương.

Tôi ôm chặt nàng hơn, vuốt ve mái tóc đen thoang thoảng mùi hương hoa tường vi.

"Jisoo, đừng khóc nữa. Có em đây rồi."

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co