Chap 9
Jisoo nằm viện cũng đã gần một tuần thì nhận được thông báo là sức khỏe của nàng đã ổn, có thể xuất viện. Thu xếp xong đồ đạc, ba tôi đã đến đón nàng ngay.
Bữa sáng, trưa, chiều, tối những ngày sau đó, ba tôi đều đặt những thợ nấu nổi tiếng Seoul nấu ăn riêng cho nàng để đảm bảo dinh dưỡng, khiến Jisoo quan trọng vóc dáng như sinh mạng giờ lại béo núc ních thêm vài kí. Thế mà nàng vẫn luôn vui vẻ...
Một tối hôm đó, tôi, ba và nàng đang dùng bữa tối cùng nhau...
"Ah, tôi có chuyện này muốn thông báo với mọi người đây." Ba tôi chợt lên tiếng.
"Có chuyện gì vậy?" Nàng hỏi, tôi cũng giương mắt lên chăm chú lắng nghe.
"Chuyện là ngày mai cổ đông lớn của MB(*) muốn đến thăm và dùng bữa trưa cùng nhà mình."
(*MB: tên quốc tế của tập đoàn Manoban)
"Vậy thì tốt quá rồi, ngày mai em sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo." Nàng cười vô cùng phấn khởi. Từ trước tới nay Jisoo thật sự rất muốn mua cổ phẩn để có chỗ đứng trong MB, nhưng ba tôi lại vô tình cự tuyệt. Ông nghĩ rằng, nàng chỉ cần ở nhà làm "vợ, người phụ nữ đảm đang" là được, nàng vì không muốn làm phật ý ông nên cũng thuận buồm xuôi gió.
"Ừ, trông cậy vào em." Ba tôi gật đầu hài lòng rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi. "Cổ đông này ăn nói rất sắc bén, lại đầu tư rất nhiều vào MB, con nên chú ý thái độ đó Lisa à!"
Tính tôi là vậy, không muốn nói chuyện nhiều với người lạ. Giờ ba lại bắt tôi lịch sự thân thiện, chẳng khác nào muốn chuột đuổi bắt mèo. Nhưng biết sao được, tôi chỉ biết ậm ờ cho có lệ.
Hôm nay tôi thức khá trễ, biết điều nên chuẩn bị thật nhanh rồi xuống bếp phụ nàng.
Đã gần chín giờ sáng rồi, tóc Jisoo vẫn chưa kịp chải, vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ đứng lui cui dưới bếp. Lại tự làm khổ mình nữa rồi.
"Sao không đặt thức ăn từ nhà hàng mà lại nấu tại nhà cho khổ vậy?" Tôi tiến lại gần nàng một chút.
Nàng quay sang nhìn tôi "Nếu mình làm như vậy người ta sẽ đánh giá là mình không tôn trọng họ. Trừ khi đi nhà hàng thôi!"
"Có vẻ mẹ rành mấy việc này nhỉ?"
"Tất nhiên." Nàng nhướng mắt một cái lộ rõ vẻ tự hào "... mẹ đã từng tham khảo rất nhiều về việc này khi mình có đối tác lớn, chỉ tiếc là bây giờ mới có cơ hội."
Jisoo nói cũng đúng, vì ba tôi có bao giờ cho nàng nhúng tay vào việc công ty đâu.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến việc này, sao mấy hôm nay tôi lại không thấy sự xuất hiện của Jennie nhỉ? Nữ nhân này rốt cuộc là người như thế nào? Cô ta rất giỏi khi khiến người khác sống trong lo sợ như thế này mà. Thậm chí bây giờ tôi cũng không thể tin nổi là Jennie còn sống. Không chừng cổ đông của ba tôi lại có khi là Jennie. Ôi thật nực cười.
.
.
.
Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã gần mười hai giờ trưa, liền mau chóng hối thúc nàng đi thay quần áo. Nhưng nàng vừa bước lên lầu thì chuông cửa cũng vang lên.
"Chắc về rồi nhỉ!?!" Tôi chạy ra mở cửa.
Chiếc xe hơi đen bóng loáng, giữa trời trưa nắng nhìn vào sẽ khiến người ta chói mắt lăn bánh vào sân. Tôi nhanh chóng đóng cổng lại rồi chạy lên thềm nhà.
Người đầu tiên bước xuống xe từ ghế phụ lái là ba của tôi. Sắc mặt ông tươi tắn rõ, khóe miệng chợt để lộ ý cười, chứng tỏ đối tác mới của MB quả thực có sức ảnh hưởng rất lớn. Cánh cửa ghế sau mở ra, là một người đàn ông tầm hai tư, hai lăm tuổi bước xuống, nhanh chóng chạy về phía bên kia mở cánh cửa còn lại. Sự phản chiếu ánh nắng vào cửa khiến tôi cảm thấy vô cùng chói mắt nên đã dùng tay chắn lại...
Cửa mở ra, một cô gái với bộ âu phục trắng, đôi guốc cao màu đỏ nổi bật bước xuống...
Khoan đã...
Mái tóc vàng... mắt kính đen...
Đây là...
Trời ơi! Không phải là Jennie chứ?
Nắng chói mắt quá, tôi có nhìn nhầm không?
Không, tôi không hề nhìn nhầm!
Jennie lại đứng trước mặt tôi trong sự ngỡ ngàng mà tôi không hề lường trước được. Tất nhiên là tôi đã nghĩ đến việc này, nhưng tôi đã không nghĩ là nó sẽ xảy ra. Giống như đúc cái ngày mà tôi gặp cô ở bệnh viện. Khí chất cao ngạo, đôi mắt sâu như đại dương không đáy. Jennie đang nghĩ gì, không một ai có thể biết được.
Một phép lịch sự tối thiểu tôi nhất định không thể quên, gập đầu chín mươi độ ủy khuất chào nữ nhân trước mặt mình "Xin chào."
Jennie gật đầu lướt qua tôi như chưa từng biết. Jisoo nói rất đúng...
Jennie, thực sự rất đẹp.
Theo chân ba tôi bước vào phòng khách, Jennie ngồi xuống ghế sofa. Quản gia Choi mang trà ra cho họ. Tôi đứng sang một bên.
"Ah, giới thiệu với cô Kim, đây là con gái tôi, là người thừa kế duy nhất của MB, mong cô sau này chiếu cố con bé."
Jennie buông tách trà, đứng lên, chìa một tay ra trước mặt tôi "Chào em, em tên gì?"
Jennie, cô diễn kịch giỏi lắm.
"Tôi... tôi là Lalisa Manoban." Đưa một tay ra, nắm lấy tay của Jennie. Lạnh ngắt.
Tôi nhìn lên lan can lầu trên...
Là Jisoo đang đứng đó, hai bàn tay nắm chặt thanh gỗ lan can. Không biết nàng đứng đó từ lúc nào.
Tôi gật đầu ra hiệu, nàng liền đi xuống, vì tôi biết bây giờ nàng đang nghĩ gì!
Jisoo tới đứng cạnh ba tôi, nở một nụ cười thật ôn nhu "Xin chào."
Một vở kịch có ba người biết. Ai cũng diễn thật đạt, chỉ có tôi là để lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài.
"Wow." Jennie đứng phắt dậy. "Đây chẳng phải là bà chủ của hãng thời trang Stephise sao?"
"Ah, cô Kim đây là người Hàn nhưng sống lại Los Angeles." Rồi ba tôi quay sang Jennie. "Đây là vợ tôi, Kim Jisoo cũng đến từ Los Angeles."
Họ biết nhau, yêu nhau từ rất lâu, chính là trên mảnh đất đó, ba tôi giới thiệu có lẽ... quá thừa.
"Cô sống ở đây, vậy còn hãng thời trang đó ai sẽ quản lí?" Jennie hỏi.
"Tôi đã ngưng hoạt động Stephise hai tháng nay rồi, thưa cô Kim." Nàng mỉm cười nhìn Jennie.
"Đó là thương hiệu thời trang vô cùng có tiếng ở Los Angeles. Cô lại bỏ nó chỉ vì về Đại hàn dân Quốc sống với ông Manoban đây, chắc là... cô yêu ông ấy nhiều lắm nhỉ?" Jennie nghiêng đầu, nụ cười thâm sâu, giọng nói đầy bỡn cợt.
Jisoo mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Nhất thời không thể trả lời được, ngay cả tôi còn không thể tin nổi là Jennie sẽ nói như thế.
"Tất nhiên rồi." Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi mắt cười lại xuất hiện.
"Thôi không nói nữa, chúng ta vào ăn cơm thôi." Ba tôi lên tiếng để chữa ngượng cho cuộc đối thoại.
Nói rồi ba tôi, Jennie và trợ lí của cô đi vào nhà bếp nơi được nàng chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm.
Jisoo định bước đi, nhưng tôi níu tay nàng...
"Jisoo..."
Nàng quay lại nhìn "Có chuyện gì sao?"
Như có ai bịt miệng tôi thật chặt, tôi không thể nói gì. Mà bản thân tôi cũng không biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ mọi thứ đều mang lại cảm giác như nàng sẽ quay lại với Jennie, bỏ tôi lại.
"À, không có gì." Tôi cúi đầu, rụt tay lại.
"Thế... vào dùng bữa trưa thôi." Nàng đi.
Jennie đang đi phía trước, ngoái lại nhìn, nhếch môi đầy kiêu ngạo.
Trên cõi đời này, có một thứ tình yêu tôi không tài nào với tới được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co