Chap 1
Khúc nhạc dạo giữa kim tiêm và tiền bạc sớm bắt đầu. Gã bác sĩ luôn rõ rằng để khai sinh một vị thần, mora là thứ vật tế hữu hiệu nhất. Đã bao nhiêu tiền đổ vào nghiên cứu, đã bao nhiêu đồng vàng tan vào dung dịch xanh lam. Gã không cần biết, cũng không cần quan tâm vì kẻ luôn đứng cạnh gã là người giàu nhất Teyvat, Pantalone.
Hắn là kẻ gã đã cưu mang, cho danh hiệu quan chấp hành thứ 9 của Fatui. Mọi đồng tiền hắn tạo ra từ ngân hàng Bắc quốc luôn chỉ để phục vụ một người, là gã, Dottore.
Trong phòng thí nghiệm ngập ngụa mùi hoá chất bất thường, khói thuốc mùi sơn trà đã tan mùi từ lâu, Dottore vẫn đang lao đầu vào kế hoạch báng bổ mà gã tự hào. Pantalone thì lặng yên trong góc phòng, nhìn gã đồng nghiệp bằng đôi mắt thâm quầng hiếm khi hé mắt của hắn.
“Ngươi thật sự sẽ đến Nod Krai à, Zandik?”
The Regrator bỗng lên tiếng, hắn dùng đôi mắt tím dõi theo bóng lưng của tên điên Il Dottore. Hắn mong rằng gã bác sĩ sẽ chí ít phản hồi, nhưng dường như đó cũng chỉ là một suy nghĩ quá phận. Gã vẫn im lặng, chăm chăm vào bản thông tin về tam nguyệt chễm chệ trên bàn.
Pantalone chỉ có thể thở dài, Zandik của hắn vẫn luôn như vậy. Mỗi lần nghiên cứu trở nên thú vị, gã ta sẽ lại lặng im như thế. Hắn đã quen, hoặc hắn nghĩ là vậy. Bốn trăm năm qua, dưới sự “chăm lo” của gã, hắn đã trở nên bất lão. Hắn biết rõ, là gã muốn tiền mà hắn kiếm ra, muốn nắm trong tay thần quyền vượt lên ngôi vương tri thức. Hắn luôn nhận thức rằng bản thân chỉ là con cờ trong tay gã bác sĩ, nhưng thế thì có sao?
____
Phân thân Omega đã chết.
Tin báo lạnh lẽo đặt trên bàn làm việc ngân hàng Bắc quốc. The Regrator không liếc lấy một cái. Đầu bút máy ra mực một cách dứt khoát. Phong thái hiên ngang của hắn lúc này đang làm bức bình phong cho nội tâm hỗn loạn của hắn.
Chỉ còn một phân thân nữa thôi. Chưa bao giờ, tên nhà giàu lại cảm thấy tài sản sắp vụt mất như này. Vật trong tay, hắn chưa từng vụt mất. Ấy vậy mà gã bác sĩ lại muốn thành thứ đầu tiên.
Tâm trạng hắn không hề tốt chút nào. Lấy điếu thuốc ra khỏi bao, gã vội vàng châm lửa, rít một hơi giải toả đầu óc. Khói thuốc mịt mù bao trùm căn phòng sang trọng. Hết điếu này đến điếu khác, gạt tàn đã lấp đầy bởi tro thuốc.
Nicotine làm lông mày Pantalone thôi nhíu lại. Chất kích thích chạy dọc sống lưng, khơi gợi hắn nhớ về mùi vị nơi đầu môi Zandik.
Phàm nhân vốn không thể thân mật với thần linh, nhưng vì báng bổ của hắn, nụ hôn hắn dành cho Zandik là sự phục tùng không thể cưỡng lại của tín đồ.
Thí nghiệm báng bổ gì đó, hãy mau kết thúc đi.
___
Dottore chưa chết, thật mừng làm sao.
Gã bác sĩ bằng y thuật đầy điên rồ của mình đã lội một cú ngược dòng. Gã lết thân người tàn tạ đẫm máu đứng trước phòng thí nghiệm của gã bên Nod Krai. Thêm một mũi tiêm chích vào ven máu. Gã thở hắt ra vì cơn đau bị giáng thành phàm nhân. Columbina Hyposelenia, hừ, cô em gái gã tâm đắc đúng thật là chẳng biết nương tay.
“Columbina,... mạnh tay thật đó…”
Gã dựa vào cánh cửa sắt đã hoen gỉ, nhấm nháp từng cơn đau thấu đến tận cùng. Màn đêm Nod Krai hiện đang không truy lùng gã. Nguyệt thần đang không để tâm đến gã, thứ cô đang mong nhớ là vị “đồng nghiệp” vừa chết kia. Gã hiểu rõ em gái gã hơn ai hết trong tổ chức Fatui này.
Góc tối đen kịt màu khói, Pantalone đứng nép mình. Hắn nhìn thân hình tàn tạ không ra người của Dottore, không khỏi nuốt khan một tiếng. Dottore không thèm đoái hoài đến hắn, nhưng hắn biết gã đã nhận ra. Đôi mắt tím điên cuồng lùng sục, tìm một điểm yếu nhỏ để cắp Dottore lên.
Nghĩ là làm, khi The Regrator vừa thấy gã bác sĩ quay lưng đi đã lập tức áp sát. Hơi thở pha mùi sơn trà phả thẳng vào gáy Dottore.
“Feofan… đừng quấy…”
Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng trầm đục len lỏi vào tai Pantalone. Hắn vẫn cố chấp tựa đầu vào bờ vai của gã bác sĩ, tay bám lấy eo gã như sợ gã lại biến mất. Người coi hắn là ngoại lệ, hãy ôm lấy Pantalone này đi.
Tiếng thở nặng nhọc vẫn vang bên tai, Pantalone lại chẳng còn muốn đôi co với gã bác sĩ yếu ớt. Vòng tay hắn từ siết chuyển thành níu, nâng niu bác sĩ như viên ngọc quý nhất thế gian. Hắn đưa tay ra ôm lấy bác sĩ, bế bổng cơ thể rã rời của gã. Đặt gã xuống chiếc ghế bành êm ái, hắn giúp gã tiêm từng mũi huyết thanh vào mạch máu đang đập nhẹ nhàng.
Gỡ chiếc mặt nạ mỏ quạ của gã bác sĩ, gã đã lịm đi từ bao giờ. Pantalone vuốt ve xương hàm chắc khỏe của gã, mân mê từng sợi tóc mái buông lơi. Gã vẫn điển trai như vậy, vẫn như lần đầu Feofan gặp gã.
Gã ngất đi trong vòng tay bảo hộ của người giàu, và khi tỉnh lại, người còn lại với gã chỉ là Feofan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co