Truyen3h.Co

[Longfic] Ngoại lệ

Chap 2

Dottorecobaudia

Biên thùy Nod Krai nằm chẳng xa Băng quốc là bao. Chuyến tàu lửa đưa hai kẻ bị thiên hạ ghét bỏ về đến kinh đô Snezhanograd lạnh lẽo. Dottore vẫn chưa tỉnh lại, gã tựa đầu vào cầu vai tên nhà giàu. Trước đây khi đi xe lửa, gã bác sĩ đều lên cơn say tàu mà chịu đựng không nổi. Thế nhưng gã giờ đây chẳng còn mấy sức mà buồn nôn.

Pantalone vuốt ve mái tóc của gã, hành động như thể đang giữ mồi. Hắn không quan tâm ánh nhìn kì lạ của thuộc hạ. Bản thân đã hạ quyết sẽ giữ Zandik ở bên mình. Cho dù là Bệ hạ hay kẻ nắm giữ ngôi vương tri thức có đến đòi mạng, hắn vẫn sẽ chơi đến cùng.

Đồng tiền của Pantalone đã vượt lên trên đống vảy rồng của Morax ở Tàng Kim Ốc. Chúng nhiều đến mức có sang đồi lấp bể dễ dàng. Hắn thề rằng sẽ lấy tiền nghiền nát nhà lữ hành và bạn bè của cô. Sự tức giận giấu sau đôi mắt híp hay cười. Lớp sương mờ đã vẩn đục tròng kính từ lâu.

“Pantalone đại nhân, bệ hạ có giao thư gửi cho ngài.”

Dòng suy nghĩ đứt đoạn, thế giới nội tâm của hắn càng khó chịu hơn. Thư đặt trên bàn có thứ niêm phong làm đặc trưng của Nữ hoàng bệ hạ. Châm một điếu thuốc trước khi mở phong thư, Pantalone nhẹ nhàng đặt Zandik của hắn trong lớp chăn êm đệm ấm.

Vậy mà bệ hạ đã biết Dottore còn sống. Một lệnh triệu tập đặc biệt của nữ thần tình yêu, thật đáng “mong đợi” làm sao. Chỉ có hắn và gã được gọi về, hay thật đấy.

Trăm nghe không bằng một thấy, tai mắt của nữ hoàng còn nhanh hơn của “quý cô” Yelan. Hắn ước bản thân có sự nhanh nhẹn đó, như thế thì gã bác sĩ đã không tàn tạ như thế này rồi. Bị rút tủy mặt trăng ra khỏi người, thật tội nghiệp cho vị thần của hắn.

Tiếng tàu rít lên, khói đen cũng vì thế mà bay nghi ngút. Dottore hơi cử động ngón trỏ, gã đã tỉnh dậy. Gã từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ quét qua xung quanh. Khi nhìn thấy Pantalone, gã cởi bỏ đi lớp phòng bị của mình.

Gã đưa tay chạm vào gương mặt tên nhà giàu.

“Feofan,...”

Gã thều thào tên tín đồ thân cận, ánh mắt không mấy dịu dàng nhưng vẫn có vài phần ấm áp. Xung quanh trong mắt gã chẳng còn ai, ngoài tên nhà giàu. Gã nhìn phong thư màu bạc, chẳng cần Feofan nói gã cũng biết nội dung là gì.

“Nữ…khụ, hoàng bảo khi nào tới.”

Pantalone không đáp, hắn chỉ híp mắt lắc đầu. Hắn biết chỉ cần nói hai chữ “bây giờ”, Dottore sẽ lập tức lôi hắn đi, gã này có bao giờ biết thương thân.

___

Tàu cập bến ga.

Dottore loạng choạng bước xuống cùng sự dìu dắt của tên nhà giàu. Bọn họ lập tức đi về thẳng dinh thự của Pantalone theo sự sắp xếp của hắn. Khi đi với Zandik, lượng thuốc hắn hút đã giảm đi đáng kể. Từ hai mươi xuống mười, rồi chỉ còn tám, cái danh lư hương ngân hàng cũng vì thế mà tấu tán đi.

Cổng trang viên vừa mở, vị quản gia chào đón hai vị chủ nhân một cách long trọng. Ông đưa tay cất áo choàng giúp hai gã điên, đồng thời lệnh người hầu chuẩn bị tươm tất cho ông chủ lâu ngày chưa về.

Trút bỏ cái lạnh cắt da cắt thịt của Snezhanograd, gã bác sĩ trông có vẻ có sức sống hơn nhiều. Không gian hành lang rộng lớn, trải dài qua vô số căn phòng. Đèn điện sáng lên dịu dàng, cảm giác như đã về nhà vậy.

Nằm trên chiếc giường xa hoa, Dottore giờ chỉ còn độc lại mỗi chiếc quần chẽn đùi. Cơ ngực quấn đầy băng gạt phơi bày trước tên nhà giàu. Hắn không muốn ân ái, chỉ là cảm thấy xót xa thay vị thần của mình mà thôi. Đưa tay ra chạm vào gã bác sĩ, cử chỉ dù đau xót nhưng cũng có chút lạm quyền. Xoa nắn bên ngực săn chắc của gã, hắn không khỏi hưng phấn.

“Ưm,... dừng lại, Feofan…”

Hắn biết hắn đã hơi quá đáng.

“Ồ, xin lỗi, Zandik…”

Cả hai cứ thế im lặng trước ánh đèn, không khí thay vì nóng lên cũng chỉ đặc quánh cái mùi máu của Dottore. Cảm giác thật khó chịu.

___

Mấy ngày sau cũng trôi nhanh dần, Dottore đã dần bình phục.

Gã không gặp nữ hoàng ngay, ngồi trên bàn ăn cùng tên người giàu. Sự cung phụng của hắn đã lên tới đỉnh điểm. Mỗi bữa sáng hắn đều là người đút đến tận răng gã bác sĩ, làm dở việc nghiên cứu của gã.

“Ngươi phiền thật đó, Feofan.”

Gã nói, thế nhưng vẫn hé miệng ra để thức ăn được đưa vào. Sau khi thất bại trước Nguyệt thần, gã dường như phụ thuộc vào Pantalone nhiều hơn. Có lẽ là vì gã đang yếu đuối, hoặc có lẽ gã chính gã cũng yêu thích sự tôn thờ, bảo bọc này.

Sau khi ăn xong, gã vẫn như cũ, quay bước bỏ đi. Gã còn thí nghiệm, còn nghiên cứu. Miễn bộ não này còn hoạt động, sẽ không có ai có thể chen giữa gã và phòng thí nghiệm của mình. Cả Pantalone cũng vậy, hắn chỉ có thể giữ chân gã được một khắc mà thôi.

Nhìn bóng lưng gã đi mất, Pantalone dựa vào ghế thở dài, ước gì hắn là vật thí nghiệm của gã bác sĩ thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co