Truyen3h.Co

[Longfic] Ngoại lệ

Chap 4

Dottorecobaudia

Sức khoẻ của cơ thể Omega không còn tốt như lúc trước.

Nếu ngày xưa, người bệnh tật sẽ luôn là Pantalone, thì bây giờ gã bác sĩ mới là kẻ không thể gượng nổi cái mùa đông vĩnh cửu của Snezhnaya. Pantalone tự bưng chậu nước ấm đặt bên đầu giường. Hắn không cần gia nhân để chăm sóc vị thần của hắn. Chỉ mình hắn là đủ. Như cách gã từng làm với hắn hơn bốn trăm năm trước.

Vắt chiếc khăn đẫm hơi ấm, hắn nhẹ nhàng lâu người, tránh những vết thương của gã bác sĩ. Dottore không nói gì. Nhưng hắn biết cái im lặng này của gã chẳng phải chán ghét. Vì nhìn sự hợp tác này xem. Gã đang để Pantalone, Feofan của gã, rửa ráy cơ thể gã nhiệt tình nhường nào.

Mỗi cái chạm vào làn da mát lạnh của Dottore đều khiến huyết quản Pantalone nóng bừng, hưng phấn. Được chăm sóc gã kiêu ngạo này, đáp lại nợ ân tình mà hắn để trong lòng mấy trăm năm nay, Pantalone cũng đủ mãn nguyện rồi. Vị thần của hắn sẽ giáng lâm dưới sự chăm sóc của gã, còn gì tuyệt hơn nữa.

Dottore nằm trên giường cứ thấy động tác tên đồng nghiệp cứ mang đầy vẻ động chạm. Nhất thời nhìn mặt Pantalone, thứ gã thấy thật hãi hùng. Tên này ấy vậy mà dùng gương mặt đê tiện như thế này lau người cho gã. Dottore giật mình, lấy gối nện cho tên nhà giàu một cú. Lực của Omega tuy không còn mạnh nhưng đủ để hắn dừng lại cái gương mặt dâm ô của mình.

Chấn chỉnh xong tên đồng nghiệp, Dottore bắt đầu lại hành trình tịnh dưỡng của mình. Đối với gã, cơ thể hiện tại dù chết đi cũng chẳng sao. Thế nhưng cái tên Feofan cứ nhất mực phải chăm gã cho bằng được. Gì mà "chăm sóc người bệnh tật", gã lại thấy như sàm sỡ gã thì hơn. Tên này vốn không như thế, gã tự hỏi mình đã làm gì à?

Suy nghĩ một hồi, không biết vì vấn đề gì, cái tên Pantalone kia hắn lại ấn hẳn vào vết thương ngay bụng gã!

"AHH-....!"

Tiếng hét thất thanh của gã bác sĩ không tự chủ vang lên.

"Này Pantalone, có ghét ta thì ngươi nói. Đừng có dùng cách này chứ."

"Ngươi có sao không?" - Hắn quan tâm hỏi. Pantalone còn chẳng biết vì sao lực đạo của hắn lại tăng như thế. Lúc đó trong hắn loé lên một sự lo âu không biết từ đâu. Hắn tin gã bác sĩ, nhưng trong thâm tâm cũng lại sợ gã lại không về. Cứ nghĩ đến chuyện ở Nod Krai, hắn không thể nào không siết chặt nắm đấm.

"Thôi, thôi. Ngươi đi ra chỗ khác đi, ta tự làm." - gã bác sĩ đẩy Pantalone ra, dù cơ thể yếu dần cũng không màng.

Gã sẽ chết trong thân xác này đêm nay, chắc là vậy. Để tên đồng nghiệp này chứng kiến thì mệt lắm.

"Đi lo đóng sổ sách của ngươi đi Feofan, đừng để nghèo đến mức không thể nuôi ta."

Gã hành xử như mọi thứ vẫn ổn, tất tay đuổi tên dê xồm kia ra ngoài. Hắn phải làm việc. Làm việc rồi nào có thời gian nhìn gã đâu. Gã không muốn hắn nhìn thấy cái dáng vẻ yếu đuối khi thoi thóp của gã, thứ chẳng khác nào của tên bản gốc "tội nghiệp" khi xưa.

Pantalone vẫn không chịu đi. Hắn cố gắng lưu lại nơi này thêm vài khắc nữa. Tên nhà giàu không muốn xa vị thần đã cưu mang hắn, càng không muốn ai thay hắn chăm sóc Dottore. Hắn ích kỷ như vậy, vốn đã là bản năng rồi.

Nhưng Dottore vẫn nhất quyết đẩy hắn đi. Vì thế hắn đành ngoan ngoãn quay lại công việc. Đôi khi bước chân trên hành lang, hắn còn ngoái đầu lại nhìn đầy lưu luyến.

___

Dottore đã được yên thân. Nằm trên giường lúc này, gã chẳng cảm thấy gì ngoài khó chịu. Gã rất coi trọng sự chăm sóc của Pantalone. Nhưng trong gã, cái sự bất lực lại không biết từ đâu len lỏi vào. Cứ như trở thành ông già tám mươi lăm tuổi vậy, sẽ có ngày bị lên bàn thí nghiệm của những gã trẻ hơn.

Trời tuyết trắng xóa phủ đầy lớp kính dinh thự. Pantalone đã ra tới xe ngựa, hắn ngước lên, vẫy tay chào tạm biệt Dottore. Nhưng hắn nào ngờ đây sẽ là lần cuối hắn nhìn thấy thân xác phàm trần của gã điên Dottore.

___

Cơn đau lại ập đến. Nằm trên giường lớn, mồ hôi chảy đầm đìa, gã bác sĩ biết, không huyết thanh nào cứu được gã nữa. Cơn đau này sẽ hết nhanh thôi, và gã sẽ quay về với địa mạch, thứ sơ khai của cõi người.

Sinh mạng con người như ngọn đèn bay trước gió, nhưng sức sống của tên bác sĩ sẽ là cả một trận biển lửa lấp kín rừng mưa Sumeru.

Cuộn tròn trong đau đớn thể xác, lạ thay thứ gã nghĩ lại là Feofan. Mọi thứ diễn ra trong bảy phút. Bảy phút hồi tưởng lại cuộc đời "vĩ đại" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co