Truyen3h.Co

[Longfic] Ngoại lệ

Chap 3

Dottorecobaudia

Dottore đi dọc hành lang, về với phòng thí nghiệm dành riêng cho gã trong dinh thự này. Gã lướt qua bọn gia nhân rẻ mạt. Lòng gã xáo trộn không biết vì sao. Cơn cay cú từ thất bại đã đành, giờ đây lại thêm cơ thể tàn tạ. Thân thể của Omega này đang dần đến giới hạn của nó. Gã đã không còn nhiều thời gian.

Đạp phăng cánh cửa phòng thí nghiệm. Trên bảng trắng là vô số lý thuyết điên rồ về địa mạch mà chính gã đã nghiên cứu suốt cả phần đời. Nhìn vào lược đồ Irminsul, gã hừ lạnh. Ngôi vương thế giới dùng thứ này để kiểm soát thực tại, gã cũng sẽ dùng nó để lại trở thành thần.

Sự điên cuồng của gã là thứ không thể mất, dù cho có vị vùi lấp trong sự giàu có của Pantalone. Cơn đau âm ỉ nơi tủy sống lại tái phát, Dottore loạng choạng với lấy huyết thanh tiêm lên cẳng tay mình. Mồ hôi túa ra, tóc bết dính sát vào vầng trán rộng. Gã oằn mình, tựa hẳn vào lưng ghế.

Pantalone không hẹn mà đứng dựa vào cánh cửa sắt.

"Ta đã bảo ngươi nên nghỉ ngơi rồi mà Zandik."

"Cơ thể này sắp chết rồi, tên đần."

Thông tin bất chợt xé toạc sự bình tỉnh của tên nhà giàu. Hắn mở đôi mắt ra khó tin, gã đang nói gì vậy. Cơn tức giận vô cớ ập đến. Bầu không khí ấm áp của lò sưởi tan dần, để lại hai luồng khí lạnh tỏa ra từ hai kẻ nguy hiểm kia.

Dottore chẳng nhìn hắn, thứ gã đang chăm chú là nhánh cây địa mạnh của mình. Gã đã có ý tưởng cho sự sống mới, ưu việt hơn cả phân thân.

"Ta sẽ tách linh hồn của mình ra. Cơ thể phàm nhân này là thứ không còn cần thiết."

Gã thản nhiên nói về một thứ điên rồ, như phong cách mọi ngày của gã. Chắc vì phân thân Omega mang độ tuổi đẹp nhất của Zandik, chính nó lại có ý thức điên cuồng nhất.

"Ta sẽ dùng nửa sức tàn, cấy linh hồn mình vào trong nhánh cây đó. Ngươi có thể nào chăm sóc nó không?"

Lại một lời mời mọc, Pantalone đã đắm chìm trong vô số đề nghị như này rồi. Nuôi dưỡng vị thần của hắn, quả là một ý tưởng hay. Hắn bước đến bên Dottore, đỡ lấy bàn tay đang đưa lên của gã bác sĩ, áp vào gương mặt nóng bừng vì hưng phấn của bản thân.

"Được! Được chứ!"

The Regrator như vớ được vàng ròng, nụ cười trên môi nở rộ nhìn cực kỳ ngu ngốc. Hắn không có ý nào giữ hình tượng cao cao tại thượng trước mặt Dottore, thứ hắn cần là gã. Ánh mắt đỏ chói chiếu qua hắn, nhắc nhở hắn bình tĩnh lại.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đâu?"

Hắn đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày. Nhưng trong mắt Dottore, cái dáng vẻ cún con vẫy đuôi vẫn không thể nào dứt được. Gã ho khan, rút tay ra khỏi Pantalone. Gã xoay người hướng về bàn thí nghiệm, trên đó đã bày sẵn những dụng cụ cần thiết rồi. Pantalone theo dấu gã, ôm lấy vòng eo gã, thoải mái hơn bất cứ thứ gì.

Gã bác sĩ không quan tâm, vì đã quen rồi. Cái tính bám hơi người này hồi xưa không nặng như thế. Từ khi gã quay về từ thảo quốc, cứ mỗi lần có cơ hội là hắn sẽ áp vào ôm ấp như thế này. Sự im lặng kéo dài, không có ngột ngạt, nó tự nhiên hệt tình nhân mặn nồng. Trí tưởng tượng của Pantalone thật phong phú, hắn nhớ đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay phải.

Là hai kẻ không có sự dung thứ của quê hương, cách đính ước theo kiểu Snezhnaya là cách hai bên lựa chọn. Chiếc nhẫn có ba vòng, quá khứ, hiện tại, và tương lai. Gã và hắn đã hẹn có nhau mà sống. Vì dù gì cũng là quan hệ cộng sinh của thuốc men và tiền bạc mà.

Dõi theo tiến độ của gã điên bác sĩ, hắn tựa cằm vào bờ vai gã. Gã bác sĩ bắt đầu luyên thuyên về thứ lý thuyết của gã. Nào là 'cây thế giới', 'cấy ghép', 'xâm nhập', hay 'lần vết', Pantalone có nghe hiểu nhưng chẳng mấy bận tâm. Vì hắn luôn tin tưởng vào cái gã thông minh ngạo mạn này.

Đúng là một ngày nghỉ phép tuyệt vời, hắn đã có thể ôm gã nhiều hơn. Báo cáo tài chính tồn đọng thì để tính sau cũng được. Hắn dành hết cả ngày nghe Dottore nói, lấy giấy ghi chép cách chăm sóc nhánh cây địa mạch. Hắn quyết định sẽ trồng nó trước văn phòng mình, để hắn có thể nhìn ngắm thần thể sơ khai của gã mỗi ngày.

Cái cây bạc nhỏ xíu với lớp nhựa lam ngọc, màu sắc yêu thích của hắn. Văn phòng tài chính lạnh lẽo đột nhiên có huyết sắc, dù cũng không tươi tắn lắm. Đám thuộc hạ bắt đầu đồn ầm lên. Như Pantalone lấy cây địa mạch làm cây thần tài, còn không là người giàu có sở thích nguy hiểm. Hắn không thèm để ý, hằng ngày vẫn chắm sóc cái cây như cách hắn làm với Dottore hay ngược lại.

Thế nhưng giông bão ở Snezhnaya vốn không thể báo trước, chỉ có thể chờ đợi nó đến thôi. Lại một bức thư của Nữ hoàng lại được gửi tới.

"Pantalone đại nhân, Nữ hoàng cho triệu ngài và Dottore đại nhân về cung điện mùa đông ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co