[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yulsic||Pg-15|[END]
Chap 10
Dưới ánh mặt trời tắt hẳn TaeYeon rời khỏi nụ hôn cùng Tiffany trong cơn tội lỗi ngập tràn liền khôi phục ánh mắt cô lãnh đôi chân mày nhếch đậm đặt vào ánh mắt sự sâu hoắm khó lường.
"Tôi đến đây đã giúp em tìm về kí ức của mẹ mình. Tiffany ngày mai lập tức trở vể Seoul cho tôi"
Mấp máy môi lời chưa kịp nói đã bị người kia khước từ TaeYeon một bước đi trở về nhà Tiffany lúc đó như kẻ thẩn thờ hoảng loạn trong chính xúc cảm đang cuộn trào trong lòng. Thứ cảm xúc này rốt cuộc nó đang muốn cô làm gì muốn chống lại thù hận của cô muốn cô phải chạy về phía người đó hay sao. Không đâu đời này không thể để điều đó sảy ra Tiffany cắn môi bật cả máu trong suốt đêm hôm đó đến cả giấc ngủ cũng không tìm đến mà trong tâm thức mà chỉ lưu luyến mỗi nụ hôn ngắn ngủi trên biển kia. Biết rằng đó là kí ức của mẹ mình, là mối tình sâu đậm đầy thống khổ nhưng đến cuối cùng cô chính là người muốn bản thân mình là Tiffany trong nụ hôn đó.
Tiếng gõ cửa khiến Tiffany ngồi dậy, chỉnh trang lại mớ tóc lù xù của mình cũng lười nhát ra mở cửa thì thấy bà ngoại đang đứng đó tay cầm một cốc sữa cùng vài miếng bánh đậu xanh nhỏ nhìn cô mỉm cười.
Cùng bà ngoại vào trong phòng Tiffany vừa đi vừa nói " Muộn rồi bà còn phải mang đồ ăn lên cho con, con không đói"
"Con bé này, con thật là đừng nên nhịn đói để giảm cân con bây giờ rất xinh rồi"
Cô cười cầm ly sữa trước mặt bà mình một hơi uống cạn còn vỗ bụng mình mỉm cười nũng nịu "Con no rồi, chỉ cần một ly sữa cũng đã đủ no rồi"
"Con bé này thật là giống y chang mẹ mình. Lúc trước mẹ con cũng thế khi bà mang bánh và sữa lên cũng hoa loa uống cạn ly sữa rồi đuổi bà đi" Bà Hwang mỉm cười nhớ lại.
"Con thật sự rất giống mẹ sao" Ngày hôm nay cô trăm vạn lần đều nghe lời đó của TaeYeon đến khó chịu tâm can, cô là cô nào giống mẹ cô sao ai nhìn cô cũng nói rằng cô rất giống mẹ mình. Chẳng khách nào nói cô là cái bóng của mẹ vĩnh viễn không thể thoát ly được.
"MiYoung con có tính cách rất giống mẹ con, rất điềm tĩnh lại hay che giấu bản thân. Không thích làm việc theo ý người khác, rất có chính kiến"
Cô cười buồn, càng nghe càng thấy rối bời nỗi lòng càng không thích sự ví von này nó thật sự đang bóp ngạt trái tim cô. Bóp chặt cả cái ảo ảnh về từng nhịp cuồng loạn trong tim sau nụ hôn, nét mặt bừng đỏ như kẻ lần đầu biết yêu lần đầu rơi vào lưới tình.
"Con đừng đối đầu với TaeYeon nữa, TaeYeon nó không xấu như con nghĩ đâu"
"Cô ta giết chết mẹ con, tàn nhẫn như thế thì không phải là kẻ có tâm địa độc ác không phải là người xấu thì còn có thể gọi là gì?" Tiffany phẫn uất nói lại, cái chết trước mặt cô chẳng khác vết thương đang hở miệng rạch từng đoạn đau đớn sâu tận đáy lòng.
Bà Hwang lắc đầu không muốn Tiffany tiếp tục hận TaeYeon cũng không muốn để con bé biết sự thật sau tất cả "TaeYeon thật sự rất tội nghiệp, con nghĩ xem một đứa trẻ từ bé đã phải sống trong đòn roi trong sự đổ nát của gia đình sự tàn ác của người cha thì đứa trẻ đó lương tâm có bị sức mẻ hay không"
Tiffany gật đầu đoạn bà Hwang tiếp lời sau đó là hàng loạt đau khổ hàng loạt hình ảnh hiện trước mặt cô một tiểu Kim hiền lành cam chịu một người sống mãi trong chiếc khén rồi phá bỏ bức tường đó thoát ly khỏi đó là sự tàn độc sâu tận bên trong tìm thức mình . TaeYeon để có được hôm nay sự lạnh lùng lãnh đạm tàn ác thất độ thất tín như hiện nay quả thật đã phải khổ cực trăm lần đau đớn vạn phần.
Tự nhiên nỗi xót thương dâng tràn trong tâm hồn mỏng manh, tự khắc tỏ rõ thương hại tự phát sinh lấy đoạn thương yêu không rõ, chỉ biết thù hận đang giao đấu cùng tha thứ lại đánh bật đi lý trí mềm mỏng của cô. Tiffany ghét phải thừa nhận rằng bây giờ mình thương TaeYeon nhiều hơn cả hận thù bao năm qua, chỉ sau một ngày mọi thứ đều như trái đất xoay tròn quay một vòng liền đảo lộn tất cả.
"Bà ngoại, con rất hận cô ta" chữ hận thốt ra mất đi một nữa oán hờn, Tiffany bao năm qua đều thuận miệng nói như thế rồi thành thói quen khó bỏ. Dù hiện tại bản thân dao động không ít nhưng vẫn chính là hận hận rất sâu đậm cũng lại là thương loại yêu thương này đối với Tiffany là quá tàn nhẫn "Bao năm qua sống như kẻ không gia đình, bao năm qua nhìn cô ta ngày đêm thanh thản an nhàn mà lòng con không thể bình yên"
"MiYoung con sai rồi, nếu con đang trách TaeYeon là con sai rồi" Cái nhướng mài khó hiểu, Tiffany nghiêng đầu đợi lời tiếp theo của bà ngoại mình, thật đáng buồn vì sao tất cả mọi người đều nhất mực bao che đều thay TaeYeon khẳng định nhân phẩm khẳng định mặt thiện của cô ta " Tiểu Kim dù có là người nhẫn tâm đi chăng nữa thì không ai có thể tự tay cắt đứt huyết mạch của mình, không ai nhẫn tâm đến như thế. Chỉ cần con để ý Tiểu Kim lúc mệt mỏi, khi ánh mắt chỉ còn là hố sâu của nỗi buồn thì con sẽ thấy Tiểu kim là con người đáng thương đến thế nào"
"Nhưng không thể phủ nhận cô ta đã tàn nhẫn giết chết mẹ con"
Bà Hwang vuốt lấy mái tóc tơ nhỏ của Tiffany, để cháu gái bà hận TaeYeon bao năm qua đã là sự thiệt thòi của TaeYeon rồi "MiYoung con rất muốn biết sự thật thì tại đây bà sẽ nói cho con biết" Bà Hwang thở dài phải rồi phải rồi người đã khuất ủy khuất một chút sẽ đổi được cả biển trời bình an "Năm đó MiEun bị bệnh rất nặng, sống không bằng chết mỗi ngày đều hóa trị rất đau đớn. MiYoung lúc đó con còn nhỏ chỉ có thể nhìn sự việc ở một hướng một đường thẳng tấp mà không chút bụi trần. Năm đó sau lần hóa trị thứ tư, MiEun đã chịu không được cả Tiểu Kim cũng bị bệnh cần phải thay thận, và quả thận thích hợp duy nhất là của MiEun. Bác sĩ nói MiEun khó mà qua khỏi, mẹ con vì biết trước sẽ không thể tiếp tục sống nên đã tự tay cầm lấy súng của Tiểu Kim một đạn bắn chết mình"
Tiffany run run cả cơ thể run rẩy thật không thể tin được điều này khi nghe được bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả dối cô không biết được. Chỉ thấy ánh mắt đo đỏ đánh rơi hàng lệ buồn cùa bà ngoại mình mà lòng không khỏi xót xa nỗi đau cũ"Vậy tại sao, bà không nói cho ông ngoại, tại sao ông ngoại lại không tin" Hàng mi cũng tự khắc rơi lệ. Tiffany siết chặt nỗi đau trong lòng chỉ sợ lời sẽ nghe lại chính là sự xảo hoặc, sợ rằng sự thật đáng thương còn lòng người thì quá khô hanh.
"MiYoung, khuất mắt này ta sẽ vì Tiểu Kim một lời nói cùng con chỉ cần con không để bất kì ai biết"
"Con sẽ không để ai biết, xin bà hãy nói đi con rất muốn nghe" Trong van nài là nỗi sợ hãi, sợ lời nói kia có sức sát thương vào trái tim đầy hận thù của cô. Chỉ cần cho cô cơ hội để hận TaeYeon cô sẽ cả đời hận TaeYeon cay nghiệt người đó, nhưng ngay lúc này xin đừng cho cô một lý do để yêu thương TaeYeon vì sợ rằng tình yêu đó không phải là loại tình thân.
"Năm đó có một cô gái nhỏ hơn Tiểu Kim có quả thận thích hợp muốn cùng Tiểu Kim trao đổi mẹ con đã đồng ý trao đổi con. Chỉ đổi lấy con MiYoung thì người con gái đó sẽ cho Tiểu Kim quả thận. Nếu ông ngoại con biết điều đó thì mẹ của con sẽ phải chịu gia pháp họ Hwang."
"Bà nói dối, bà nói dối, bà chỉ đang lừa con có phải không" Tiffany bịt tay nhắm chặt mắt lắc đầu, sự thật này tàn nhẫn với cô tàn ác với chính trái tim nhỏ bé mong manh của cô. Tiffany không chịu được, loại tổn thương nào là ghê gớm nhất thì đối với cô bây giờ chính là sự thật nhức nhói này. Cho cô một lý do để yêu thương TaeYeon thì lại nhẫn tâm cướp đi của cô một lý do để yêu thương mẹ mình.
Hàng lệ dài thấm ướt cả khóe mắt run rẩy dưới từng tế bào cảm xúc, Tiffany đang điên loạn trong tìm thức cố chạy bỏ trốn tránh nỗi đau này. Mẹ cô muốn trao đổi cô vì TaeYeon mẹ cô đành nhẫn tâm từ bỏ cô chỉ vì TaeYeon.
"Nó không phải sự thật, không phải" Càng nói càng khóc càng rơi lệ càng đau thương. Khoảng trống trong tim bỗng nhiên chất nhiều hình ảnh hơn từ lúc trẻ thơ ngập tràn nụ cười đến lúc trưởng thành mang đầy hận thù nay còn gì, chẳng còn gì cả. Tiffany nằm xuống giường từ chối vòng tay của bà mình nhẹ tênh nói "Con muốn ngủ, con mệt rồi"
Bà Hwang rời đi để lại Tiffany ở đó tiếng thở dài bật thành tiếng bà rốt cuộc là đúng hay sai. Mang một nửa sự thật nói cùng Tiffany đặt một tia giả dối vào đó liệu có phải là đúng.
Tiffany nằm đó khóc cạn cả nước mắt mặc cho hình ảnh cũ của mẹ mình chiếm khứ khóe mi nhòe lệ, mặc cho nụ hôn đầu tiên bị cướp mất bởi TaeYeon. Cái cô sợ chính là cảm giác lúc này sự dang dở trong nó khiến trái tim cô co thắt từng nhịp, lựa chọn để yêu hay để hận là điều không thể. Càng hận càng phải khắc ghi, càng yêu thương chỉ càng thêm khổ đau. Tiffany từ sau nụ hôn đó sớm biết trong lòng mình đối với TaeYeon là loại tình cảm gì. Chỉ vì một chữ hận mà sinh quá nhiều ưu phiền, bẻ một nữa chữ yêu chưa chắc lại sâu sắc bằng chính nỗi đau của cô lúc này.
***
TaeYeon cả đêm không tài nào chợp mắt được, chỉ khi đôi mắt chìm vào tĩnh lặng thì hình ảnh của cô cùng Tiffany lại hiện ra trước mắt. Cô đã vài lần đi vào nhà tắm vóc nước vào mặt mình, còn ngâm mình dưới bồn tắm đến ngạt thở cũng không thể xóa bỏ hình ảnh đó.
Cùng Tiffany tìm lại kí ức của MiEun là do cô một phút không thể kháng cự nỗi nhớ người cũ. Cùng trải qua đoạn hồi ức đẹp cô không từ chối việc mình đã tự ảo tưởng Tiffany là MiEun. Nhưng nụ hôn đó sự thật của nụ hôn đó là không có thật, chỉ vì một phút đánh liều tâm can mà tiến đến hôn Tiffany. Lúc hôn Tiffany thì cô không phải là Kim TaeYeon của tuổi trẻ trước đây mà chân chính là Kim TaeYeon của cái tuổi gần tứ tuần.
Ngón trỏ cùng ngón cái tạo thành một khoản nhỏ bám chặt vào giữa hai đường chân mày. Cô không để suy nghĩ đó chạy vào tim mình được ngàn vạn lần đều không thể. TaeYeon đột ngột phải tự mình đối mặt với một tá cảm xúc chi chít chằng chịt trong trái tim mình. Sự hòa huyện của nỗi đau quá khứ nỗi nhớ người cũ rồi từng xúc cảm dành cho Tiffany ban chiều như con dao hai lưỡi, dù từ bỏ lưỡi nào cũng làm chính cô tổn thương mà thôi.
Cô cầm chiếc áo khoát màu nâu trên sofa đi ra ngoài khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, xuống đến cầu thang lại gặp phải ông Hwang đang đứng trong phòng đọc sách nét mặt nghiêm nghị nhìn mình.
"Cô đang định bỏ trốn sao"
TaeYeon lắc đầu "Không thưa cha, con chỉ đến thăm mẹ mình thôi"
"Đừng quên lời hứa của mình"
"Con vẫn nhớ và sẽ không bao giờ quên"
Cô cuối đầu chào ông Hwang rồi bước thẳng ra khỏi nhà, sương sớm lạnh như cắt thắt vài lòng những ai oán khôn xiết. Tiếng bước chân va vào nền đất ẩm TaeYeon băng qua một con suối nhỏ đi qua cánh rừng cũ nơi chứa đầy sự hận thù và cái lần đầu tiên nếm trải tư vị giết người. Nhìn mặt đất lại nhìn tán cây vẫn xanh mượt vẫn um tùm chỉ duy một thứ đã thay đổi, chính tại nơi này TaeYeon từ một thiên thần đã đồng ý bán cả linh hồn cho ác quỷ.
Dừng chân tại ngôi mộ nhỏ chỉ mà một khoảnh đất nhô cao cây cỏ mọc xòe xanh lá trên đó. TaeYeon dùng tay nhổ cỏ kiên nhẫn vừa nhổ vừa nói "Mẹ, con đến thăm mẹ. Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau"
Khi vạt cỏ trần trụi nằm bên cạnh TaeYeon ngồi xuống cạnh mỏm đất tay vuốt ve từng chi tiết nhỏ trên tấm bia bằng đá không còn rõ danh tên ai đã nằm xuống lại tiếp tục thủ thỉ "Con rối quá con sợ rất sợ cảm giác đó, mẹ nói xem con phải làm sao?"
"Có phải kể cả trái tim cũng luôn cần một đảm bảo nhưng từ vĩnh viễn đảm bảo thì không tài nào cất thành lời hình thành tiếng không mẹ"
"Con vẫn yêu cô ấy cho đến ngày hôm nay, cho đến khi con phát hiện ra rằng cái con yêu và lưu luyến lại chính là kí ức về cô ấy, hình ảnh nụ cười ánh mắt tất cả đều là tuổi thanh xuân của con. Ở nơi đó con từng có thứ hạnh phúc con muốn"
Nói dài dòng lại thành không rõ muốn nói chỉ chỉ đơn giản là cô muốn mẹ mình biết trái tim cô bây giờ rất hỗn loạn rất sợ hãi " Mẹ có thể mang nỗi đau đó cho con với chỉ một bóng hình cũ là MiEun hay không? Con không thể sống mà để tiếp tục yêu, tình yêu mẹ từng nói nó chỉ có một lần trong đời và mẹ đã dành nó để yêu ông ta"
Ở cái tuổi vốn dĩ đã đặt dấu chấm hết cho chuyện yêu đương nay lại vì người con gái đó mà bao lần rung động bao lần lên xuống. Tiếng khóc rõ nao lòng người TaeYeon khóc là vì thương tâm khó dứt đoạn, trải qua hơn nữa cuộc đời biết rõ bản thân biết rõ cảm xúc trong lòng mình là gì cũng biết rằng thứ cảm xúc đó mạnh mẽ đến nhường nào. Dù lòng nghĩ rằng suốt đời suốt kiếp chỉ yêu duy nhất một người nhưng sau ngần ấy năm trái tim lại loạn nhịp trước một người mà cô không nên yêu.
Tiếng chuông điện thoại huyên náo cả một cánh rừng già cõi. TaeYeon lau đi hàng nước mắt mặn chát của mình kề lấy điện thoại lên tai mà lắng nghe.
"TaeYeon, đã xác định chỗ ở của JiWon, cô ta vừa về nước được một tháng hiện đang ở bệnh viện nghe nói là bị bệnh cần nhập viện"
Nén một tiếng thở, nhắm cả đôi mắt với hàng mi còn ướt nước để khi đôi mi kéo lên phía dưới lại là đôi mắt sắc lãnh đến tuyệt tình " Giết chết nó đi, tôi không muốn thấy nó còn có mặt trên đời này. Cậu hiểu rõ chưa"
"Tôi biết mình nên làm gì rồi" Yuri cúp máy kéo cao chiếc khẩu trang trắng che lại sống mũi cao cao. Chiếc áo trắng dài tà tà chạy về sau trong từng bước đi chậm, phía sau lưng là hai tên đàn em ngụy trang giống cô.
Cái chết không báo trước là cái chết tức tưởi, Yuri sẽ không để cho JiWon có thể chết một cách an nhàn. Đẩy nhẹ cửa bước vào phòng bệnh 917 mùi thuốc khử trùng bật trên cánh mũi, Yuri nhìn xuống chiếc giường trắng cùng bản tên bệnh nhân JiWon. Tay rút ra ống thuốc đưa cho tên thuộc hạ, chỉ một mũi tiêm mà toàn bộ ngũ tạng trong người đều teo cứng phân hủy. Chiếc bóng đèn trên trần nhà đưa qua đưa lại làm thứ ánh sáng duy nhất cũng chập chờn tắt mở.
Lạnh lùng đứng đó ngắm nhìn mũi tiêm cạn thuốc Yuri nhếch môi cười, bao năm trôi qua trên giang hồ cái chết là điều lẽ nhiên nhìn thấy mỗi ngày. Bàn tay dù có cố thanh trong đối với người khác cũng chỉ là tội đồ sát nhân.
"JiWon đứng lại đó, không tao sẽ bắn mày" Yuri chỉa súng về trước nhắm thẳng ả ta mà nói. Đôi mắt đỏ lử đau đớn vì sự ra đi của MiEun Yuri dường như là kẻ không còn lý trí ngay tại lúc đó
"Có điên tôi mới dừng lại, Kwon Yuri cô chỉ là kẻ bại trận mà bây giờ còn muốn nói về sự công bằng hay sao"
"Im đi con khốn" Yuri chỉ súng xuống chân bắn liên hoàn từng phát đạn dưới mũi giầy ả ta.
"Yuri nghĩ lại xem, bao năm qua đi theo TaeYeon bao năm phục tùng có cam tâm sao. Cô chỉ là loại người xảo hoặc còn nhớ đêm trước cô đã làm gì chị tôi chứ, đêm đó cô đã"
"Im đi, tao không cho mày nói"
Ả ta cười nụ cười quái gỡ như trêu tức sự điềm tĩnh của Yuri "Yuri giỏi thì bắn đi, dù sao chị tôi cũng chết rồi bắn tôi thì cô cũng chỉ đạt được mục đích báo thù chứ không thể khiến chị ấy sống lại" Nói rồi ả ta bỏ đi, không phải là Yuri sợ hãi mà chính là lời hứa của cô cùng MiEun. Yuri rất coi trọng lời hứa một lời đã nói nhất định sẽ làm
"Tao sẽ giết mày, tao thề sẽ có ngày tao cho mày chết thảm, đợi đó JiWon"
***
Tiffany vừa xuống nhà đã thấy hai tên đàn em của TaeYeon đứng đó đợi mình. Cô suốt đêm không ngủ đã mang nhiều suy tư mệt mỏi trong lòng, bước chân đi về hướng đó cùng hai tên thuộc hạ đi lên xe về Seoul, qua cánh cửa xe Tiffany trông thấy TaeYeon một thân mệt mỏi bước trở vào nhà. Ánh mắt phát ra từng tia khó hiểu khi ông ngoại cô cũng mang hai người đến kẹp tay TaeYeon lôi đi đâu đó.
"TaeYeon có nói cùng các người vì sao lại không cùng về không?"
"Thưa tiểu thư, lão đại có chút việc cần giải quyết nên sau khi chúng tôi đưa cô về sẽ đến đó lão đại"
"Việc gì cần giải quyết" Tiffany hỏi nhanh không hiểu sao trong lòng lại bất an đến thế
"Chúng tôi không biết thưa tiểu thư, chuyện của lão đại chúng tôi không tiện hỏi"
"Dừng xe" Tiffany ra lệnh hai tên đàn em không dám dừng xe vì đã nhận chỉ thị của TaeYeon
Thở hắt cô đánh ánh mắt sắc lạnh về phía trước nói một lời lạnh lùng tựa băng xuyên " Tôi nói dừng xe"
"Tiểu thư... chúng tôi"
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, dừng xe không tôi sẽ nhảy xuống rồi các người hãy chờ TaeYeon chỉa súng bắn chết mình đi"
Tiếng két của bánh xe kéo dài dưới mặt đường Tiffany không nói gì chỉ đẩy cửa chạy về hướng nhà ông ngoại mình, càng đến gần càng thấy sợ hãi tội cùng. Mang trong mình nỗi sợ đó đi theo sau lưng ông mình Tiffany dường như điếng người khi thấy TaeYeon tự tay cột chặt chân mình vào sợi dây thừng nối cùng một bao đá. Nép sau những tán lá rộng Tiffany thấy như trái tim mình suýt rơi khỏi lòng ngực khi nhìn thấy TaeYeon một thân đi đến vách núi bên dưới cô còn nghe rõ tiếng sóng biển đập mạnh vào mõm đá phía dưới.
"Kim TaeYeon nhảy xuống đi hay là cô cũng đang hoảng sợ" Tiếng ông ngoại cô lúc này nghe sao mà đáng sợ đến thế, sinh mệnh con người chỉ một lời mà muốn kết thúc nó. Tiffany bấu chặt vào thân cây to đến cả móng tay cũng trắng bệch kinh sợ.
"Không thưa cha. Con không sợ chết" TaeYeon điềm tĩnh nói ánh mắt nhìn về hướng mặt trời đang song song với mình mỉm cười " Không còn điều gì đáng sợ hơn rằng mất đi người thân của mình"
"Tốt nếu cô hiểu thì tôi không nói nhiều lời. Chỉ cần cô có thể thoát khỏi sợi dây này mà sống sót xem như tất cả mọi chuyện tôi đều không nhắc đến. Nhưng cô cũng biết đây là hình phạt cao nhất trong dòng họ Hwang chúng tôi"
"Con biết, con sẽ chấp nhận gia pháp. Con chỉ xin cha một điều" Giọng nói trầm ấm của TaeYeon ánh mắt lắng đọng đầy bi thương của TaeYeon trong giây phút đó ám ảnh lấy tâm tình Tiffany. Chỉ là một con người nhưng vì sao lại có quá nhiều cảm xúc, hận cũng là người này ngang trái cũng là người này, thương cũng là người này, tức giận cũng vì người này mà thành.
"Đến lúc chết cô cũng còn van xin tôi, được nói thử xem"
"Sau này xin cha hãy chăm sóc Tiffany, và hãy nói với Tiffany rằng cái chết của con là do sự thanh trừ trong ban hội. Đừng để Tiffany phải bận lòng thêm vì con"
"Được"
Tiếng được của ông ngoại cô đồng thời cùng nụ cười buồn bã của TaeYeon khiến Tiffany sợ hãi tột độ, nỗi sợ này chính là biểu thị của tình yêu sợ rằng người đó sẽ chết sẽ không thể thấy mặt để hận để cay ghét nữa.
Để rồi hôm đó mọi chuyện sảy ra không còn đúng quy cũ nữa. Tiffany chân tay run run nhìn thấy bóng dáng TaeYeon nhảy xuống biển cùng bao đá nặng trịch. Có phải đây là cái kết mà cô mong muốn không, lý trí mạnh mẽ dữ đội đánh mạnh vào trái tim yếu ớt. Đứng đó nhìn thấy TaeYeon trầm mình xuống dưới, là kết thúc rồi thật sự kết thúc rồi.
P/s. Một tuần 3 chap chắc đủ rồi, mình mệt quá mấy bạn nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé. Fic có chán lắm không? Mình viết hoài vẫn muốn ngược họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co