Truyen3h.Co

[LONGFIC] Parallel |Taeny,Yulsic||Pg-15|[END]

Chap 11

jamesoul1707

Tiffany cảm tưởng trái tim cô cũng rơi xuống vách núi theo TaeYeon mất rồi, đôi mắt ráo hoảnh bất lực đổ về hàng sương mù nhỏ lệ. Cô chạy như bay đến bên cạnh ông mình mất bình tĩnh mà bám chặt vào tay áo " Ông ngoại vì sao lại làm như thế"

"MiYoung đó là cái giá mà cô ta phải trả cho việc mà mình đã làm. Sao con lại ở đây mau về nhà đi"

Vùng khỏi cái nắm tay chặt chẽ của ông mình, Tiffany lắc đầu vài cái không tin vào cái sự thật tàn nhẫn vừa diễn ra trước mắt mình. Con người cùng nhau lại dùng cách này để giải quyết tất cả thật đáng sợ "Không, con không về ông làm như vậy là sai rồi. Chuyện của TaeYeon là phải để cho cảnh sát điều tra chứ không phải dùng gia pháp"

"Hwang MiYoung"  Tiếng gầm giận dữ của ông Hwang không khiến Tiffany hoảng sợ như cái lần đầu tiên cô trông thấy ánh mắt kiên nghị đó. Tiffany xoay người nhìn xuống dưới biển mạnh sóng to vỗ bờ cát trắng TaeYeon nhảy xuống dưới xem như đã tự kết liễu mình.

Tiếng lòng đau nhói in ỏi vào tim bóng hình nụ cười của TaeYeon, Tiffany đánh rối hai bên tóc mình rồi nhìn xuống dưới nếu như TaeYeon chết cô phải làm thế nào cô biết hận ai biết lấy ai để cay ghét khinh miệt. Nghĩ đến đó suy nghĩ bất chợt bế tắc mà nỗi lòng chỉ vẽ đủ một câu* Nhất định phải cứu TaeYeon*

Cô xoay người lại nhìn ông mình mỉm cười không chút oán hờn "Con xin lỗi. Nhưng cách làm của ông là sai rồi"

Tiffany chạy đến một khắc đã trầm mình xuống biển lúc đó trong đầu óc cô chỉ nghĩ là phải cứu TaeYeon để sau này cô còn có người để chán ghét, và còn là để nhìn thấy con người đó lạnh lùng cao ngạo. Bỏ mặc tiếng thét khàn đặt của ông mình Tiffany rơi xuống biển hơi thở tắt ngẩm khi cơ thể va chạm với mặt nước đầy sóng. Cô loạng choạng torng sự va đẩy mạnh mẽ của từng cơn sống, oàm mình mở mắt thật to để nhìn rõ TaeYeon đang ở chốn nào dưới lòng đại dương xanh ngắt.

Trong lòng gõ từng nhịp điên cuồng sợ hãi, chưa bao giờ loại cảm giác sợ hãi này khiến cô kiệt khuệ đến thế. Tiffany ánh mắt nheo lại để nhìn thấy một bóng ảnh đang dần chìm xuống đáy biển, cô bơi nhanh đến đó thì trông thấy TaeYeon mắt đã nhắm tay đã buông lỏng mà lo lắng. Vội vàng tháo bỏ trói tay rồi đến trói chân chỉ sợ TaeYeon chịu không được mà chết vội bỏ cô mà thôi. Tiffany hối hả vội vàng hơn khi sợ thừng thắt quá chặt dưới chân TaeYeon dưới làng nước lạnh dần cùng hơi thở cũng không còn dài Tiffany siết chặt sợi dây đến bật cả máu điên cuồng kéo ra khi mối thắt bị nới lỏng.

Hai tay cầm lấy cơ thể TaeYeon cảm nhận cái lạnh thấu xương của người kia, không hiểu vì sao lúc đó lý trí chưa kịp phản bác lại thì hành động của Tiffany đã đặt môi mình lên môi TaeYeon một lần nữa thổi vào trong khuôn miệng kia phần khí còn sót lại của mình.

Cảm nhận làng môi mềm mại căng tràn sự nức nẻ trong tim, khi đôi mắt vừa hé mở thì cũng là lúc cô thấy TaeYeon đang nhìn mình đó không còn là ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm nữa mà tất cả là sự nhu mì mềm mại.

Khi cả hai sắp trồi lên mặt nước Tiffany trong khoảnh khắc đó đã cảm nhận được chiếc lưỡi quá phận của TaeYeon đang lướt nhẹ trên môi mình. Cả hai trồi lên khỏi mặt biển để con sóng đánh vào bờ dưới sự mệt mỏi của cả hai cơ thể lạnh run.

TaeYeon dùng sức đứng dậy rồi một mạch đi thẳng không nhìn lại Tiffany phía sau mình có đang vất vả chạy theo hay không. Cô đang tức giận xen khẻ đó là sự tội lỗi ngập tràn trong tâm khảm

"TaeYeon" Tiffany đuổi theo TaeYeon đứng trước mặt cô hơi thở dứt quãng khó nhọc "Cô đợi tôi"

"Tiffany em đã không nghe lời tôi, tự ý chạy đến đây" TaeYeon bình tĩnh dưới cơn tức giận của mình lời nói khàn đặt còn lạnh lẽo hơn cả nước biển ngoài kia. Tiffany bây giờ không cảm thấy sợ hãi TaeYeon như trước, nếu là trước đây cô nhất định ngang bướng cãi lại nhưng sẽ mang trong lòng sự sợ hãi tột cùng. Còn bây giờ thì không cô không sợ TaeYeon sau tất cả mọi chuyện.

"Tôi"

TaeYeon mạnh mẽ kéo Tiffany vào lòng mình khóa chặt cô ấy bằng đôi vòng tay rắn chắt đầy an toàn. TaeYeon vừa được Tiffany khiến cho mình một phen khinh sợ nếu như Tiffany có gì thì chắc cả đời này cô sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình. Đặt mái đầu còn ướt đậm vị mặn của biển TaeYeon nhỏ nhẹ hơn "Lần sau đừng vì tôi mà để bản thân gặp nguy hiểm nữa"

Tiffany không đáp lại cái ôm cứng cỏi của TaeYeon chỉ vì cô đang bận, bận điều chỉnh lấy hơi thở tắt nghẽn buộc trái tim phải đập từng nhịp bình thường đi đừng nhiễu loạn trong lòng nữa. Tiffany một lần nữa như lạc đi trong hơi ấm giá lạnh của TaeYeon, con người này rất kì lạ bao năm qua lạnh lùng khó chịu nay lại tùy ý ban phát nồng ấm cho cô.

Cảm thấy chiếc ôm đã quá lâu TaeYeon cũng tự khắc rời ra trước, bầu không khí lúc này của cả hai thật sự ngượng ngùng nhưng TaeYeon thì không thể hiện sự ngại ngùng đó ra ngoài.

Khôi phục sự điềm tĩnh của mình TaeYeon rảo bước đi trước để lại phía sau một lời nói cùng một ánh nhìn dõi theo của Tiffany "Về thôi, trời lạnh rồi"

Cả hai người trước kẻ sau đi sóng bước nhưng chẳng sóng đôi đặt cạnh nhau như hai đoạn thẳng song song không có giao điểm. Một Kim TaeYeon cô độc tay đút vào túi quần vẻ mặt bất cần một Tiffany ngang bướng nóng nảy lại thích mọi sự minh bạch rõ ràng căn bản là không thể có giao điểm. Đoạn đường dù dài đến đâu khi kết thúc cũng chỉ có thể nhìn nhau mỉm cười vì đã cùng nhau đồng hành, chứ vĩnh viễn không thể chạm vào nhau cùng nhau đi cùng một đoạn đường.

Đi được một đoạn thì bắt gặp ông ngoại cô đang tiến đến Tiffany tự khắc chạy đến trước mặt TaeYeon chỉ có duy một ý định là bảo vệ người của mình có hận có thù cũng chỉ có cô có quyền hành hạ người này.

"Ông ngoại ông đã thua trong ván cờ này, vì thế xin ông đừng làm khó TaeYeon nữa"

"Ta làm khó nó hay sao MiYoung?"

" Ông dùng gia pháp Hwang gia ép TaeYeon tự vẫn đó không là làm khó thì là thế nào?"

"Con" Nhanh như cắt ông vun tay lên cao chưa kịp giáng xuống ban cho Tiffany một cái tát thì TaeYeon đã kịp kéo Tiffany về phía sau lưng mà một mình hứng trọn cái tát của ông.

"Cha từng nói nếu con còn sống nghĩa là MiEun vẫn tin con, cha sẽ không làm khó con nữa lời đó còn có hiệu lực hay không"

"Bây giờ ta đổi ý, ta muốn MiYoung sẽ ở lại bên ta, cô thấy thế nào?" Ông Hwang siết chặt cây gậy trên tay mắt nhìn thẳng TaeYeon mà nói.

Cô cười một cái lắc đầu vẫy từng giọt nước trên tóc xuống đất "Con cái gì cũng có thể hứa với cha, nhưng Tiffany là không thể"

"Cô dựa vào đâu nói rằng MiYoung không thể ở bên cạnh ta, dựa vào tư cách gì?"

TaeYeon vẫn điềm tĩnh bàn tay chủ động nắm lấy tay Tiffany khẩu khí không chút e sợ "Tư cách người bảo hộ hợp pháp của Tiffany"

Hành động của Taeyeon rơi vào mắt Tiffany lại quá đỗi ngọt ngào chỉ vừa nghĩ đến nồng ấm bao quanh bàn tay mình thì chiếc búa thiên lý đánh mạnh vào đầu cô với sự thật cuối cùng thì TaeYeon vẫn là cha cô.

"Vậy thì hỏi con bé xem, MiYoung con là muốn trở về cùng cô ta hay muốn ở đây cùng ông ngoại"

Tiffany đứng đó không lấy nửa điềm muốn lựa chọn là sẽ ở bên cạnh ai cô chỉ đứng đó chống lại trái tim phản chủ này gạt bỏ lấy ánh mắt chuyên chú vào bàn tay của TaeYeon đang nắm chặt tay mình.

"Tiffany" TaeYeon khéo gọi đánh động sự chú tâm của Tiffany.

"Sao"

"Ông ngoại hỏi rằng Tiffany muốn ở lại đây hay cùng tôi về Seoul"

"Chuyện này" Tiffany bối rối không biết phải lựa chọn gì, bên cạnh TaeYeon chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình dưới hàng tấn bi thương trong ái tình khi cô đã xác nhận bản thân mình là yêu TaeYeon loại tình yêu không phải giữa cha và con gái mà là hai người yêu nhau. Còn ở lại đây cô cũng không thể tìm được cho mình một nơi bình yêu trong tâm hồn, vì cô sợ mình sẽ sống trong những ngày nhớ mong tha thiết sợ sẽ lại càng nhớ mà càng yêu.

Thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt Tiffany, TaeYeon không đợi câu trả lời tự động tách tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé của Tiffany để lại cho Tiffany một lỗ hỏng lạnh ngắt không kịp lấp đầy "Tiffany sẽ ở lại cùng cha"

Nói rồi bỏ qua nụ cười hài lòng của ông Hwang, cả không nhìn vào nét mặt nghệch ra vì chẳng hiểu chuyện gì của Tiffany mà đi thẳng. Tiffany bối rối nhìn theo lại nhìn ông ngoại mình bế tắc trong cả lời nói muốn chạy theo người ấy nhưng chân không dám nhấc lên. Cho đến khi bóng lưng đó khuất dần tầm mắt Tiffany mới thấy tâm khảm cô không ổn, một cái nhói đau rõ rệt hiện lên trong hư không dưới làn gió lạnh như cắt Tiffany xót thương nhìn ông mình với đôi mắt ngấn lệ

"Con phải theo TaeYeon, con xin lỗi ông"

"MiYoung đứng lại đó cho ta" Ông Hwang dậm đôi gậy xuống đất khô khốc nói "Con đi theo cô ta có gì tốt, xung quanh chỉ toàn là mực đen sẽ vấy bẩn tâm hồn con mà thôi"

"Ông nói đúng xung quanh TaeYeon chỉ toàn là mực đen, nhưng con bao năm qua vẫn không bị thứ tạm nham đó ảnh hưởng. Huống hồ TaeYeon cũng là cha con" Tiếng cha nói thành lời sao mà đắng chát đến thế, Tiffany trong một khắc đã ước TaeYeon không phải là cha của mình.

"MiYoung con bây giờ gọi nó là cha?"

"Con xin lỗi ông, con nhất định sẽ về thăm ông thường xuyên con xin lỗi" Tiffany nói vội khi nghe tiếng máy xe đang in in một góc xa, không chần chừ mà chạy nhanh đến đó. Tự tay mở cửa xe bước vào ngồi xuống cạnh TaeYeon đến cuối cùng cô vẫn chọn để trái tim mình chơi đùa với ái tình ở bên cạnh người vốn dĩ mà mình không nên yêu.

Ông Hwang đứng đó nụ cười dính chặt trên môi, người đi bên cạnh không hiểu chuyện gì lại hỏi "Anh hai sao anh có vẻ vui khi MiYoung không chọn ở lại?"

"Vì con bé chính là con của MiEun"

***

Yuri say sỉn trong quán bar chật vật dưới tay đàn em khi được dìu về phòng khách sạn bên trên.

Cô lăn lộn trên giường tự mình ôm thương khổ vào tâm cô không khóc nước mắt đã hóa thành nỗi đau mất rồi.

"Hwang JiWon cuối cùng cô cũng chết dưới tay Kwon Yuri này"

"Bí mật đó cả đời sẽ không ai biết được, cô cứ từ từ mà xuống dưới cùng khổ với diêm vương gia đi" Tiếng cười khanh khách rợn người Yuri nốc cạn chay rượu trên tay để thứ nước cay nồng tràn khỏi miệng bám chặt vào chiếc áo sơ mi xanh da trời nhuốm đầy mùi rượu.

Yuri vào thăm MiEun đó là đêm cuối cùng trước khi nỗi ám ảnh đó sảy ra, cô đặt giỏ trái cây lên bàn kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh MiEun dùng tay vuốt từng đoạn tóc rối nhỏ quanh gương mặt xanh xao của người cô yêu.

 

 

"Nếu năm đó tôi dũng cảm hơn đứng lên giành lấy em khỏi TaeYeon thì có phải kết thúc sẽ không phải như thế này không" Yuri ngồi lên giường bệnh mặt đối mặt gần hơn với MiEun cô nghe được hơi thở nồng ấm của người đó đang đều đều chạy trên mặt mình.

 

"Vì sao tôi vĩnh viễn luôn là kẻ đến sau không thể cùng em sánh bước không thể mang em rời khỏi những khổ đau của trần thế này. MiEun em có biết tình yêu của tôi với em là vô hạn định hay không, em yêu TaeYeon nhiều bao nhiêu thì tôi yêu em gấp đôi như thế"

 

Không thể giữ được khoảng cách nào có phải là lỗi của cô lỗi tất cả ở định mệnh đang trêu chọc cô mà thôi. Yuri cuối người xuống hôn lên môi MiEun cơn say từ nụ hôn thôi thúc cô đánh động đầu lưỡi mà trực nhập vào trong tham luyến cuốn lấy mùi vị của người cô yêu. MiEun trong cơn mê không thể tỉnh chỉ nằm đó phó mặc cho Yuri càng quấy trên cơ thể mình. Khó giữ lòng kiên định Yuri dùng tay cởi từng cúc áo của MiEun bàn tay không an phận mà đặt lên đỉnh đồi nhô cao xoa xoa càng quấy.

 

Cả lý trí lẫn hành động đều bị chi phối bởi dục vọng Yuri càng hôn càng mê say càng muốn nhiều hơn như thế dù cho MiEun dưới thân cô chỉ là một người bất động. Trong lúc dục vọng đang khóa chặt lý trí thì cánh cửa phòng bệnh bật mở Yuri hoảng hồn rời khỏi MiEun nheo mắt hướng cửa phòng mà nhìn thì chỉ thấy nụ cười quái đảng thích chí của JiWon

 

"Ấy, cứ tiếp tục đi lâu rồi tôi cũng chưa tận mắt chứng kiến mấy kiểu tình cảm đầy gợi tình này"

 

 

"Cô" Yuri khẩu khí tắt hẳn chỉ biết cay đắng gọi tên ả ta.

 

 

JiWon đi đến cạnh ghế ngồi xuống thông thả bắt chéo chân tiếp lời "Kwon Yuri cô bị tôi tóm được rồi. Lén lút cùng vợ của bạn mình là loại hành động đáng khinh bỉ nhất trong đời"

 

"Câm mồm lại JiWon, cô muốn gì"

 

"Đơn giản thôi, tôi muốn số hàng mà TaeYeon có"

 

"Được"

 

 

Yuri nhớ lại lúc đó lỗi của cô cả đời này cô có quỳ dưới chân TaeYeon cũng không thể rửa sạch tội, số hàng năm đó cô để mất vào tay JiWon cũng chính cô đã khiến cho bàn tay phải TaeYeon mất đi 6% khả năng hồi phục.

Yuri tự cười là cười nhạo chính mình đã sơ xuất để phải mang một lỗi quá nặng đến như thế. Cánh cửa nhà bật mở Yuri nằm đó không đưa mắt nhìn về hướng kia đoán rằng chỉ có thể là người đó mà thôi.

HyoYeon đi đến bên cạnh Yuri đặt xuống bàn túi xách của mình lại quan sát Yuri thất thần trên giường ánh mắt lóng lánh hai giọt sương "giang hồ các người sống trong đau khổ như thế có gì là vui sướng không"

Nằm đó lắc đầu HyoYeon lại tiếp lời ngang nhiên chọc thẳng vào sự cay rát của nỗi lòng người bên cạnh "Vậy thì sao không đường đường chính chính mà gát kiếm từ bỏ chốn thị phi giang hồ. Làm lại con người khác"

"Tôi không được, bây giờ không được sau này cũng không được cả đời này càng không được"

Cô cười đúng là cả hai giống nhau Kim TaeYeon dù cho có cứng cỏi đến đâu cũng có vài phần mềm mỏng nhưng cả hai người này là đồng điệu giống nhau từ tàn nhẫn đến độc ác "Ăn gì không tôi sẽ làm, đừng dùng rượu để giải quyết nỗi sầu nữa"

"Được" Yuri xoay người nằm đối lưng với HyoYeon cô em họ của mình. Giữa cả hai như có đường phân cách cô là hiện thân của bóng tối còn HyoYeon là của ánh sáng. Căn bản cả hai thế giới không thể hòa làm một, cũng như cô và MiEun căn bản là cả đời không thể cùng nhau chung lối.

"Yuri có rãnh cũng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi nhé" HyoYeon bỏ lại câu nói lững thững rồi đi vào bếp dưới nhà. Hôm nay cô đến đây để nói với Yuri là TaeYeon không còn cơ hội để tiếp tục sống nhưng lại thôi chuyện đó nên để chính TaeYeon mở miệng nói trước. Cô vốn dĩ không thích Yuri đi theo TaeYeon để rồi sa đọa một nhân cách con người. Chỉ sợ kết thúc của Yuri cũng chẳng khác TaeYeon.

***

Chiếc xe bon bon trở về Seoul rộng lớn nơi lấp đầy bi thương của cả hai con người cùng khổ đang ngồi cạnh nhau. Tiffany lạnh đến run rẩy cơ thể điều hòa trên xe cứ vù vù vào khoảng da thịt mềm mại trên cánh tay thấu tận xương những đợt rét buốt nhức óc.

"Đừng xe" TaeYeon ra lệnh chiếc xe đột ngột dừng lại hai tên đàn em xoay người nhìn TaeYeon chỉ thấy ánh mắt người đó hướng vào một shop thời trang ven đường. Hiểu ý cả hai tên đàn em cũng xuống xe đi về hướng đó.

Trên xe hiện tại chỉ có hai người không khí căng thẳng này ám muội cô cùng, Tiffany thà chịu sự lạnh lùng độc ác của TaeYeon chứ cô không thích loại cảm giác tim đập nhanh mắt thì cứ đảo dọc rồi lại liếc nhìn người kia. Đúng là tình cảm đến một mức độ nào đó thì khó mà kiềm chế được, sau khi nghe tất cả lời giải thích của bà ngoại Tiffany như trúc được một nửa tảng đá đè nặng trong lòng. Nhưng một nửa còn lại thì chính là thứ khiến cô khổ tâm nhiều hơn.

"Em nhìn đủ chưa" TaeYeon sắt mặt không lấy nửa điểm lúng túng nhìn sang Tiffany đang ngồi cạnh mình đầu hơi cuối xuống chân còn đôi giài thì ướt sũng bám đầy cát vàng.

"Tôi không có nhìn cô" Cô chống chế yếu ớt tự nhiên sau ngần ấy năm ngang bướng nay lại trở nên mềm yếu trước con người này.

Bất chợt cơn mưa từ đâu kéo đến giăng kín cả bầu trời rộng lớn, tiếng sấm chớp in ỏi ngoài cửa xe khiến Tiffany hoảng sợ mà tay bấu chặt vào nhau cô từ nhỏ đã không thích sấm sét. TaeYeon quan sát cái cách Tiffany run rẩy bên cạnh đoán rằng người bên cạnh lại như thế nữa rồi, chưa kịp tiếp lời thì một tiếng sấm to đùng kéo chặt cả hai ngồi cạnh nhau với Tiffany lọt thỏm trong lòng TaeYeon.

Như những lúc nhỏ TaeYeon thường lén lúc ôm Tiffany vào lòng trong những giấc mộng mị đau thương. Bàn tay lại siết chặt bờ vai yếu mềm, từng chữ nói ra nồng ấm hiền diệu vô cùng "Không sao đâu, chỉ là sấm chớp thôi. Có tôi ở đây với em rồi đừng sợ đừng hoảng sợ"

Tiffany đối với TaeYeon mềm mỏng hơn là điều làm cho cô thấy ngạc nhiên nhất. Tiffany lại có thể ngoan ngoãn nằm trong cái ôm của cô mà không chút phản kháng cũng không có gì báo hiệu cho việc sẽ rời ra càng khiến cô tin chắc lúc ở dưới đó bà ngoại đã nói gì cùng Tiffany rồi.

"Tiffany nói cho tôi biết lúc ở cùng bà ngoại, bà ngoại đã nói những gì với em"

Tiffany ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẩm đó đột nhiên lời nói cứ rỗng tuếch mà thành lời đến khi bình tĩnh lại nhìn TaeYeon ba phần phẩn nộ bảy phần giận dừ thì Tiffany mới cảm thấy sợ hãi "Bà nói tôi không phải là con ruột của cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co