Chương 6
" Mân Thạc "
Thế Huân thấp giọng gọi , khẽ nhấc người lên để Mân Thạc nằm gọn trong lòng , đưa tay vén nhẹ tóc cậu
Cái con người này , ngay cả khi ngủ cũng không bớt đi vẻ câu dẫn
Mân Thạc ngủ say trong vòng tay anh nhưng không khi nào cậu nằm yên .
Suốt đêm cứ như thế , cứ cựa quậy rồi lại dụi vào ngực khiến anh thấp thỏm nhưng lại không muốn phá giấc ngủ của cậu
" Mân Thạc " - Thế Huân lại gọi
Mân Thạc nhíu nhẹ mày , " Ưm " một tiếng rồi lại vùi mặt của mình vào người anh , lười biếng nói một tiếng
" Còn sớm mà "
" Em không tính đi làm sao ? "
Mân Thạc nghe đến hai từ " đi làm " là lại thấy ngán đến xanh mặt , thẳng thắn lắc đầu rồi vòng tay ôm ngang hông của anh
" Ngô tổng , cho em nghỉ hôm nay đi , nhé " - Nói rồi lại dụi đầu làm nũng
" Chưa gì mà em tính lợi dụng anh rồi sao ? " - Thế Huân nhìn Mân Thạc , cúi thấp đầu cụng vào trán cậu
Mân Thạc kêu lên một tiếng rồi buông anh ra , ôm lấy trán của mình , cảm giác đau đớn chỉ thoáng qua một chút thì cậu lại chui vào vòng tay của anh mà ngủ tiếp
" Đừng có rúc vào đấy rồi lại ngủ mãi như vậy " - Thế Huân luồn tay vào tóc cậu
" Ấm-- " - Mân Thạc nhỏ giọng
" Hm ? "
" Tại ấm "
Nói rồi Mân Thạc lại bắt đầu ngủ thiếp đi , bên tai mơ hồ nghe tiếng nói của Thế Huân " Một chút nữa thôi nhé " cũng ậm ừ cho có rồi ngủ hẳn đi
Khi Mân Thạc tỉnh dậy thì đồng hồ đã 8h sáng thì mới tá hoả dựng người dậy , phóng nhanh nhất có thể vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi theo thói quen cầm balo , cầm áo lên phóng ra khỏi nhà mà không quên nói câu - " Mẫu thân đại nhân con đi làm đây "
Đến lúc ra khỏi nhà rồi mới bắt đầu nhận thức được trước nhà mình không phải là trạm xe buýt mà là một khu vườn to rộng được thiết kế theo lối Tây Âu . Nơ-ron thần kinh của cậu bây giờ mới hoạt động để phân tích tình huống hiện tại
Thứ nhất , đây là bộ đồ hôm qua cậu đã mặc
Thứ hai , đây là vườn nhà của Ngô Thế Huân
Thứ ba---
Cậu đưa tay xoa hông mình
Kết luận , cậu đã qua đêm ở nhà Thế Huân , không chỉ vậy mà còn cùng anh ta mây mưa đủ chuyện . Đến sáng sớm lại bỏ đi làm mà không kêu cậu một tiếng . Điều này chứng tỏ gì ?
Anh ta muốn tìm cách trừ lương cậu xong rồi thâu tóm toàn cục
Mân Thạc đang tự mình độc thoại thì điện thoại trong túi rung lên . Cuộc gọi đến là của Thế Huân , cậu không cần suy nghĩ mà bắt máy ngay
" Tên ôn , rốt cục anh muốn--- "
" Dậy rồi à ? "
Vẫn như thế , vẫn cứ cái kiểu chen vào lời nói của cậu . Thật là tức chết
" Ngô tổng , anh làm vậy mà coi được sao ? "
" Hả ? "
" Anh đi làm mà không gọi một tiếng là sao ? "
" Dậy rồi thì ở yên đó , anh về đón em " - Thế Huân lờ đi câu nói của cậu , ra lệnh một tiếng rồi cúp máy
Mân Thạc lúc này chính là nộ khí xung thiên , chính là muốn túm lấy cái con người chuyên quyền kia ném vào lò Bát Quái , chính là--
Chính là chẳng hiểu tại sao lại răm rắp nghe theo lời người đó , đứng yên ở đấy mà đợi
Sau khi nói chuyện với Mân Thạc xong , Thế Huân liền gấp tài liệu lại rồi nhanh chóng lái xe về đón cậu . Xe vừa vào tới cổng thì nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của cậu , đầu cuối thấp chăm chú nhìn gì đó trông rất đáng yêu , bất giác lại phì cười , bất giác lại muốn ôm người nọ vào lòng mà cưng chiều
Thế Huân lái xe về phía cậu rồi dừng lại , tay nhấn kèn để đánh thức tư tưởng hiện tại của cậu , với tay về phía ghế phó mở cửa rồi ra hiệu cho cậu lên xe
" Làm gì mà chăm chú căng thẳng vậy " - Thế Huân tò mò hỏi
Mân Thạc leo lên xe ngồi , đưa tay đóng cửa rồi quay sang nhìn anh
" Vẽ bùa "
" Vẽ bùa ? Để làm gì ? "
" Để ếm anh "
Thế Huân bật cười rồi quay sang , chồm người qua nói nhỏ vào tai cậu - " Đúng là , anh đang bị em bỏ bùa rồi " - Xong tiện tay kéo dây an toàn thắt lại cho cậu
Mân Thạc nghe thế liền hắng giọng ngượng ngùng , di chuyển ánh mắt về phía khác để anh không thấy được sự bối rối trong cậu
Thế Huân ngồi hẳn về phía ghế của mình rồi bắt đầu vòng xe lại , chạy ra khỏi biệt thự . Lái thẳng về công ti rồi cho xe vào bãi . Thế Huân dường như phát giác được Mân Thạc đang nhìn mình nên cũng quay đầu sang thăm dò
Đúng là cậu đang nhìn anh một cách rất chăm chú
" Có chuyện gì à ? " - Thế Huân hỏi
" Người ta nói , đàn ông trông rất đẹp khi đỗ xe "
Thế Huân nhìn Mân Thạc không khỏi buồn cười . Sau đó hắng giọng một tiếng . Tay trái đặt lên phía trên của vô-lăng , tay phải gác lên ghế của cậu , xoay đầu nhìn ra phía sau . Động tác đó khiến cổ áo của Thế Huân trễ xuống một chút , để lộ yết hầu và xương quai xanh , ánh mắt cẩn thận quan sát và tập trung đỗ xe vào bãi đậu
Tất cả đều rất tuyệt , rất quyến rũ
Mân Thạc không hiểu sao tim lại đập nhanh thất thường , nhanh chóng dời ánh mắt đang " đóng đô " trên người của Thế Huân về hướng khác , khịt nhẹ mũi
Sau khi đậu xong , Thế Huân liền quay sang cậu và hỏi
" Đủ quyến rũ chưa ? "
" Nhàm chán "
Nói rồi Mân Thạc mở cửa xe xuống trước . Thế Huân bật cười , bước xuống xe rồi nhanh chóng đến bên cậu , một tay cầm lấy balo của cậu , tay còn lại nắm lấy bàn tay đang lạnh của cậu dúi vào túi áo khoác của mình
" Em có biết trời đang rất lạnh không ? "
Mân Thạc không nói gì . Cậu đang bị hành động của Thế Huân làm cho suy nghĩ ngưng trệ
Không phải là rất ấm sao ?
Cậu tự hỏi chính mình , rồi lại đưa mắt lên nhìn anh , không nghe được câu trả lời của cậu nên anh cũng cùng lúc quay sang . Ngay lúc ánh mắt của cậu và anh chạm nhau , cậu có thể khẳng định rằng , đi cùng anh là điều duy nhất khiến cho cậu cảm thấy ấm áp
" Không "
Cậu mỉm cười , siết chặt lấy tay anh
Ấm lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co