Chương 7
Ngay khi bước vào công ti , mọi ánh mắt đều dồn về phía Mân Thạc
Mân Thạc nhận ra được sự bất thường , đưa mắt nhìn xung quanh thì mọi người lại giả vờ lờ đi . Cậu bực mình , khẽ nhíu mày lầm bầm - " Bộ hôm nay mình lạ lắm à ? "
Đến bây giờ Mân Thạc mới sực nhớ tới sự hiện diện của Thế Huân . Mới sực nhớ tới tay cậu đang bị Thế Huân nắm giữ và cho vào túi , hiên ngang đi vào công ti . Chẳng trách mọi người cứ nhìn chằm chằm như vậy . Rồi kiểu gì tin này cũng bị lan truyền khắp ban , rồi cả công ti đều sẽ biết . Cũng có thể ngày mai , khi cậu tỉnh dậy sẽ phát hiện mình trên trang đầu của tờ báo lớn nhất Bắc Kinh với cái tít " Ngô tổng của tập đoàn đa cấp Hoàng Hải tay trong tay tình tứ cùng nhân viên ra vào công ti "
Nghĩ tới đây , Mân Thạc xanh mặt , nhanh chóng lấy tay mình ra
Thế Huân nhìn cậu , vầng trán rộng nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng , giận dỗi nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo sát người cậu lại - " Anh chính là muốn cả cái công ti này biết , em là của anh "
Nói rồi Thế Huân vòng tay mình qua eo Mân Thạc , kéo cậu đi về phía văn phòng trên tầng cao nhất
Rầm
Thế Huân đóng mạnh cửa , liếc mắt nhìn sang Mân Thạc đang vô cùng bất mãn
" Làm sao ? Anh không xứng đi cùng em à ? "
" Anh làm như vậy coi sao được , em còn chưa thử việc xong---- "
Không để Mân Thạc nói hết câu , Thế Huân ngang nhiên ngậm lấy môi cậu . Chưa dừng lại ở đó , Thế Huân đẩy nhẹ vai cậu rồi áp người cậu vào tường . Lưỡi mơn trớn đôi môi xinh xắn , mút nhẹ một cái rồi dứt ra
" Em được thông qua rồi "
Mân Thạc thoáng đỏ mặt rồi cúi mặt xuống , tránh né ánh mắt quyến rũ đó của Thế Huân
Cảm thấy người đối diện quá đáng yêu đi , Thế Huân lại muốn giở trò trêu ghẹo , đưa mặt lại gần rồi cắn yêu lên gò má cậu , liếm một vệt
" Marshmallow "
" Hả ? " - Mân Thạc đưa mắt nhìn
" Mềm , như marshmallow vậy "
Dứt câu , Thế Huân cúi xuống nuốt trọn lấy môi Mân Thạc , tùy ý mút cắn rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng . Mân Thạc vì bị tấn công bất ngờ nên sững người một lúc , rồi cố gắng tránh né cái lưỡi đang khuấy đảo hơi thở của cậu
" Ưm-- " - Mân Thạc khẽ kêu
Thế Huân ôm siết lấy eo của Mân Thạc , mạnh mẽ kéo cậu ngã vào lòng , kiên nhẫn dùng lưỡi truy lùng cho đến khi bắt được lại càng hăng say mút lấy . Môi của Thế Huân mới đây đã di chuyển sang bên tai của cậu rồi hôn dọc xuống phía cổ trắng trẻo của cậu , cắn mạnh xuống
" A ! Ngô Thế Huân , anh nghĩ anh là con gì mà lại cắn--- " - Mân Thạc gắt lên , đưa tay xoa lấy cổ mình
" Cái này là đánh dấu "
" Hả ? "
" Đánh dấu là đã làm tới chỗ này , tối về sẽ tiếp tục ăn sạch sẽ em "
Thế Huân phì cười , hôn nhẹ lên má cậu
Bây giờ là ở công ti , nếu không kiềm chế một chút sẽ hỏng chuyện . Cũng hay , từ đó đến giờ Thế Huân anh chưa bao giờ bị tác động bởi những thứ xung quanh mà lơ là công việc , bây giờ lại cùng cậu làm chung công ti , nghĩ về cậu không sót một giây , vậy thì tâm trí đâu mà làm việc đây
Mân Thạc bị hành động dịu dàng đó của Thế Huân làm cho tim đập loạn xạ , vội quay mặt đi và nói - " Em-- em đi phụ Tiểu Ngư "
Nói rồi Mân Thạc tức tốc chạy đi , nếu còn ở lại một phút giây nào cậu sẽ nổ tung mất
Mân Thạc sau khi rời văn phòng của Thế Huân , chỉ vừa mới bước ra khỏi thang máy đã bị Tiểu Ngư chụp lấy tay kéo đi một mạch - " Tên tiểu yêu tinh cậu mau theo tôi "
" Này này , từ từ " - Mân Thạc cau mày đi theo
Tiểu Ngư dừng chân , xoay người lại nhìn Mân Thạc một lược , rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét
" Khai mau , tên tiểu yêu nhà cậu với Ngô tổng đại nhân quan hệ thế nào ? "
Gì mà tiểu yêu ? Thật mệt với cái cô này
" Không có gì hết , trong s--- "
Tiểu Ngư đưa tay bóp lấy miệng của Mân Thạc , đanh giọng lại
" Đừng có bảo tôi hai người trong sáng "
Mân Thạc lắc mặt tỏ vẻ đau và nhìn Tiểu Ngư bằng ánh mắt " nếu cô không buông ra tôi sẽ không nể cô là con gái " . Cô thấy thế liền nhe răng cười rồi vỗ vỗ vào má cậu tỏ vẻ hối lỗi
" Hôm trước gợi ý cho anh giám đốc phòng dự án mà phớt lờ , hoá ra là đang này nọ với sếp . Hai người tới mức nào rồi ? "
Tiểu Ngư khoanh tay , nhếch môi cười ẩn ý
Đến đây thì ai cũng có thể nhận ra , Tiểu Ngư cô ấy chính là có máu hủ nữ ngùn ngụt . Từ khi vào công ti , với trực giác nhạy bén và kinh nghiệm phán đoán , cô có thể kết luận Kim Mân Thạc cậu chính là tiểu mỹ thụ xinh xắn ngạo kiều trong truyền thuyết . Mấy thằng công khi gặp cậu mà có thể kiềm chế không phát tiết thì , một là thánh , hai là bất lực
Mân Thạc vừa nghe xong câu hỏi của Tiểu Ngư , lại được nhìn thấy nụ cười hết sức " có hồn " của cô nên cảm thấy lạnh người
" Mức nào là sao ? Tôi chẳng hiểu cô nói gì " - Mân Thạc hắng giọng , đánh trống lãng - " Đang trong giờ làm việc , đi thôi "
Nói rồi lập tức lôi Tiểu Ngư đi , không để cô nói thêm câu nào . Cái cô này nói chuyện thần thần bí bí , chẳng biết là trong đầu đang nghĩ ngợi mưu toan gì
" Ah ! " - Mân Thạc bất ngờ kêu lên , Tiểu Ngư giật mình quay qua thì thấy cậu đang đứng bằng một chân , chân còn lại thì bị tay ôm chặt lấy
Vì đi nhanh quá , lại thêm cái thói lơ đãng không để ý xung quanh nên Mân Thạc vì thế mà chân đá phải chậu cây gần đó , đau đến mức ngồi thụp xuống xuýt xoa
" Đau " - Mân Thạc như sắp khóc , liếc mắt lên nhìn Tiểu Ngư với ánh mắt " giận chậu chém người "
" Tôi không phải là người đặt chậu cây ở đây nha "
Tiểu Ngư thanh minh cứ như bản thân mắc lỗi , rồi lại xót xa cho tiểu mỹ thụ của mình nên đành ngồi xuống chung - " Thôi để ý Ngô tổng đến là hết đau ngay "
" Cô thích anh ta à ? " - Mân Thạc nhìn nghi ngờ . Tiểu Ngư cứ lái qua chuyện của cậu và Thế Huân , nên cậu có chút nghi ngờ cô thích anh
" Bậy nha , tuyệt đối không có "
Tiểu Ngư đưa tay hình dấu X bác bỏ , rồi nói tiếp
" Tôi chỉ là ship couple NgôKim thôi nha " - Tiểu Ngư cười cười
" Gì mà NgôKim " - Mân Thạc đột nhiên ngượng ngùng
Ship ?
Hồi còn học Đại học , Mân Thạc đã từng nghe cái lũ hủ nữ trong lớp gán ghép rồi ship đứa này đứa kia , vậy chắc Tiểu Ngư là hủ nữ rồi
" Cô là hủ nữ à ? "
" Woa , đến cái này cậu cũng biết , đúng là phúc hắc ngạo kiều tiểu mỹ thụ nha "
Tiểu Ngư nhào tới ôm lấy Mân Thạc lắc lắc , lòng tự nhủ " Sao cái con người này mềm mềm thơm thơm , chắc bị sếp ăn sạch sẽ rồi " . Cô bỗng cười khúc khích khiến Mân Thạc không thể không kì thị , nhanh chóng đẩy cô ra rồi cố gắng đứng lên
" Ah "
Mân Thạc kêu lên một tiếng rồi cả người ngã xuống đất . Chân cậu bây giờ sưng đến nỗi không thể đứng dậy được rồi . Tiểu Ngư cũng hốt hoảng đỡ lấy Mân Thạc nhưng vì cậu bất ngờ ngã xuống , cô cũng vì thế không kịp kiềm lấy mà ngã theo
" Không sao chứ ? " - Một giọng nam trầm thấp hỏi
Mân Thạc ngước lên nhìn , trước mặt cậu bây giờ là người con trai cao ráo với đôi mắt phượng quyến rũ , đối phương bây giờ chậm rãi ngồi xuống , lại hỏi
" Cậu có sao không ? " - Nói rồi đưa mắt nhìn sang bảng tên của cậu - " Kim Mân Thạc ? "
Trong khi não của Mân Thạc bận bịu phân tích thì Tiểu Ngư đã tự mình đứng dậy , lảm nhảm trong đầu - " Cảnh này quen quá , rồi nam thứ sẽ đỡ tiểu mỹ thụ dậy , rồi sau đó mắt chạm mắt , nam thứ đem lòng thích tiểu mỹ thụ , nhưng tiểu mỹ thụ đã có anh nam chính , biết đâu được sẽ lại xuất hiện thêm con bánh bèo nào đó , à đương nhiên là không phải mình , hoặc là lại thêm một bạn thụ khác , rồi sẽ lại có cả một chuyện tình cẩu huyết đẫm nước mắt " - Nghĩ tới đây Tiểu Ngư uỷ khuất ôm mặt như muốn khóc ròng thì sực nhớ---
" Ah chào giám đốc " - Tiểu Ngư cúi người lễ phép . Bây giờ mới sực nhớ ra nam thứ đó chính là Giám Đốc dự án , gay go rồi
" Giám đốc ? "
Mân Thạc ngây người một lúc rồi cố gắng đứng dậy , định chào một tiếng nhưng lại vì đau quá mà ngã xuống . Tưởng rằng mông mình sẽ lại lần nữa tiếp đất , nhưng người đó nhanh chóng vòng tay qua eo cậu mà giữ lấy
" Chân cậu đang đau , để tôi đỡ cậu "
Nói rồi đối phương khư khư giữ lấy eo Mân Thạc , đỡ cậu đi , Tiểu Ngư đi ở phía sau mà cười thầm , cầu mong nam chính xuất hiện để còn có kịch hay để xem
" Mân Thạc , chân em làm sao ? "
Nhắc Tào Tháo , Tào Tháo đến rồi
Mân Thạc nghe tiếng Thế Huân thì quay lại , theo phản xạ mà đẩy người kia ra thì bị mất đà , nhưng lại một lần nữa được vòng tay của người kia ôm lấy
" Chân cậu ấy bị sưng không đi được "
Thế Huân vừa giao việc cho Nghệ Hưng xong xuôi thì mới sực nhớ là từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì , liền đi tìm cậu . Từ xa đã thấy cậu bị người kia ôm lấy thân mật thì lửa giận nổi dậy , tức tốc lại gần nhưng thấy một bên chân của cậu bị sưng to lên , cảm thấy chột dạ . Bây giờ thì biết lí do là gì , thêm phần Mân Thạc nhanh chóng đẩy cái tên toi ma kia ra khi thấy anh , không hiểu sao có chút vui nên bao nhiêu giận cũng vì cậu mà hết
Thế Huân đưa tay nắm lấy tay cậu , kéo về phía mình
" Hết việc của cậu rồi "
Nói xong ôm lấy Mân Thạc đỡ về phía văn phòng của mình
Tiểu Ngư đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng quá quen thuộc trong đam mỹ kia , cảm thấy thoả mãn liền cười khúc khích
" Vậy giám đốc , xin phép "
Tiểu Ngư cúi người chào , khi nhận được cái gật đầu của người nọ thì bỏ đi . Cùng lúc đó một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn cầm theo một xấp tài liệu lại gần
" Tiên sinh , tôi đã đem tài liệu về "
Người đó cầm lấy tài liệu rồi xoay lưng bước đi , miệng cứ lẩm bẩm cái tên " Kim Mân Thạc " rồi khẽ cười
" Xinh đẹp "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co