Truyen3h.Co

[LONGFIC] SOS l YulSic l FULL

Chap 29

MN_YulSic

Chap 29.

Cơn mưa sau một hồi kêu gào cuối cùng cũng ngớt đi, giờ chỉ còn lại vài hạt lất phất rơi xuống như di chứng. Hai người áo đen vực đôi chân dậy và đi về phía nhau, cùng hướng mặt về phía trước rồi trao đổi suy nghĩ qua ánh mắt. Những khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng nhanh chóng sải bước đi lên, dừng lại ngay bên cạnh hai thi thể đang nằm im ở trên đường. Một người quay sang đanh giọng ra lệnh cho người còn lại :

- Khám nghiệm tử thi.

Tên kia gật đầu và cúi xuống kiểm tra. Mọi động tác của hắn không hề nhẹ nhàng chút nào với hai cơ thể đáng thương đó, hắn mạnh tay sẽ toạc phần tay áo, cầm chắc bắp tay của từng người nhấc lên để xem xét, đối xử như một món hàng. Các tế bào da bị gò ép đến đỏ tấy lên. Khi đã nhìn kĩ, hắn mới buông tay không thương tiếc, rồi đứng lên thông báo :

- 180489 đã chết, 051289 chỉ bị bất tỉnh thôi.

- Còn vài ngày nữa thôi mà đã chết rồi.

- Nhưng nội tạng vẫn có thể sử dụng được.

- Nhưng cô ta chết ở đất liền, không thể tùy tiện dùng được. Hãy thông báo cho người thân để họ lo mai táng đi, coi như người biến mất đã trở về nhưng không còn sống sót. 051289 thì đem về Tokdo, thay thế 180489 hiến xác lần hai.

- Vậy đến tháng 12 thì sao?.

- Người quản lí sẽ phải gánh chịu trách nhiệm.

- Nhưng tổ chức không lường trước được chuyện này nên đã ra lệnh xử bắn người quản lí rồi.

---

Chiều ngày hôm đó.

" Cộc cộc cộc " - Hyo Yeon và YoonA cùng quay phắt mặt về hướng cửa. Đôi mắt YoonA tía lên tia sợ hãi, lia qua lia lại trong hoang mang, cô vội vàng với lấy túi xách của mình ở gần đó, lục lọi một lúc rồi đưa cho Hyo Yeon một tập tài liệu và một cái thẻ. YoonA cầm chắc lấy tay Hyo Yeon và truyền đạt lại mọi việc nhanh nhất có thể.

- Đây gồm hợp đồng của tôi với tổ chức, tài liệu về các SOS, bản gốc, những vụ án mất tích và chiếc thẻ có thể giúp cô đi đến bất cứ phòng nào trong tòa nhà này. Kia là cánh cửa thông sang phòng bên cạnh, cô hãy trốn đi. - YoonA vội vã đẩy Hyo Yeon về phía cánh cửa đằng sau căn phòng. Hyo Yeon tuy hiểu hết những gì YoonA nói nhưng vẫn kiên quyết phản bác.

- Không. Tôi đi với cô. - Hyo Yeon cầm chặt lại tay YoonA, nói một cách rạch ròi.

- Cô sẽ chết đấy. - YoonA rít lên trong sợ hãi.

- Không. Tôi có cách này. - đáy mắt Hyo Yeon hiện lên vẻ chắc chắn khiến YoonA yên tâm hơn, cả hai cùng nhìn về cánh cửa phía trước lần nữa và thở mạnh.

" Cộc cộc cộc ". Một nhóm người gồm ba người đàn ông đứng ở ngoài kiên nhẫn gõ cửa trong tức giận. Cho đến lúc không thể đợi được nữa, một tên sôi máu dồn hết lực vào chân để phá cửa, khi hắn đã giơ chân lên và gần tác động một lực mạnh vào cửa thì cánh cửa bỗng bật lại nhanh chóng, khiến hắn chao đảo ngã ngửa xuống. Một cô gái tóc vàng chạy ra ngoài, làm tất cả hoảng hốt và đuổi theo. YoonA sau khi thấy tất cả đã đuổi theo Hyo Yeon thì mới ló mặt ra ngoài, chạy về hướng ngược lại.

Hyo Yeon trông cậy hết vào đôi chân nhanh nhẹn của mình, chạy thẳng đến nhà ăn.

" Bên tay trái chạy khoảng 100 mét là đến một cầu thang bộ, xuống tầng dưới, ngay bên trái là phòng ăn. Đi qua cửa sau của phòng ăn chạy về phía Tây, ở dưới là bến cảng, có rất nhiều thuyền trống tại đó. "

Hyo Yeon xuống được đến tầng dưới gặp hai tên bảo vệ canh cửa phòng ăn, cô liền nhảy lên, chân phải dẫm lên thành cầu thang để làm đà và tung một cước vào mặt tên bảo vệ. Tên còn lại lợi dụng sơ hở mà tiến lên vung nắm đấm. Hyo Yeon nhanh như cắt cúi vòng xuống né tránh, cô đặt hai tay lên vai hắn, giơ đầu gối lên thục cho hắn một phát chí mạng vào giữa hai chân.

Đẩy tên bảo vệ sang một bên, Hyo Yeon thở hổn hển, từ sáng tới giờ cô chưa ăn một miếng cơm nào và đang rất mệt. Hyo Yeon chạy thẳng vào phòng ăn, đúng lúc trong phòng đang rất đông người, vì bây giờ là giờ ăn tối của SOS, hóa ra mục đích của YoonA bảo cô đến phòng ăn là vậy. Hyo Yeon nhìn xung quanh, tất cả đang tập trung những con mắt hiếu kì và ngạc nhiên về phía cô. Hyo Yeon thở mạnh, mím môi một lúc và vội vã chạy đến giữa căn phòng, nhảy lên một cái bàn ở đó. SOS sở hữu cái bàn đó ngay lập tức sợ hãi né tránh, bàn tay đặt lên bàn vội bỏ xuống, ngước mắt nhìn Hyo Yeon.

Hyo Yeon thấy hành động phá rối của mình đã làm những tên bảo vệ trong góc phòng tức giận. Những tên đó đang từ từ đi về phía cô. Hyo Yeon trừng mắt nhìn họ một cái rồi gióng to giọng lên để nói :

- Đã đến lúc chúng ta phải đứng lên, chống lại những kẻ thích áp đặt số phận lên người khác. Đây là một tổ chức hoạt động trái phép, đã tạo ra con người, làm một việc vô nhân đạo. Nạn nhân là những người được tạo ra. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, cuộc sống là của các người, các người không cần phải chết theo ý muốn của họ.

- Trải bạt ra, che lấp toàn bộ tòa nhà, có đứa phản nghịch. - Một tên bảo vệ hung hăng vừa tiến về phía giữa phòng vừa tức giận rít vào bộ đàm liên lạc. Hắn đang đi chợt có một SOS đứng trước ngăn lại khiến hắn phải dừng lại, máu dồn lên não, hắn bực tức định vung tay đánh người kia nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh ta đánh lại. SOS đó đã vung nắm đấm mạnh mẽ vào khuôn mặt thô kệch của hắn, làm hắn ngã nhoài sang một bên, khóe môi chảy máu. Hành động dũng cảm đó đã khích lệ tinh thần của tất cả SOS khác. Họ đứng hết lên, chạy về phía những tên bảo vệ mà giành giật, đấm đá, họ làm những gì nhất có thể để trút giận và oan ức bấy lâu nay.

Căn phòng hỗn loạn chưa từng thấy, những đầu bếp và người phát đồ ăn vội vàng hoảng hốt mà chạy hết, Hyo Yeon nhảy xuống bàn, ra hiệu cho tất cả đi về hướng có thuyền đỗ. Những tên bảo vệ bị đè bẹp đến tắc thở mà bất tỉnh, sau khi mọi người chạy đi hết ra cửa sau thì phòng ăn lại trở về tĩnh mịch không một tiếng động.

Hệ thống căng bạt hoạt động, nắp được mở ra, bốn tấm bạt khổng lồ từ từ trải xuống bốn mặt của tòa nhà, trong vòng năm phút không gian bên trong bị mất đi toàn bộ ánh sáng tự nhiên, đèn điện được bật lên, tất cả mọi người ở những tầng khác ngạc nhiên và nhìn xung quanh, các tiếng nói to nhỏ vang lên xì xào bàn tán nhưng rồi về sau cũng im bặt.

YoonA chạy xuống được tầng trệt thì gặp bảo vệ canh ở cổng chính, cô dùng bình cứu hỏa ở gần đấy xịt vào chúng nó, rồi thục mạng chạy ra ngoài. Đội bảo vệ tòa nhà đã kịp gọi thêm viện trợ và ngày sau đó một toán người bạo lực xuất hiện, đuổi theo sau YoonA. Cô hoảng loạn chạy nhanh hơn, ra đến bờ cát YoonA nhìn thấy chiếc thuyền có Hyo Yeon đang đứng đó đợi, cô gắng hết sức chạy, đôi bàn chân di chuyển thoăn thoắt như muốn gãy đến nơi.

Hyo Yeon sốt sắng nhảy xuống khỏi thuyền khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của YoonA và dáng chạy như sắp ngất. Cô chạy đến bên YoonA để đỡ cô ấy lên thuyền. Khi khoảng cách của hai người đã chỉ còn là ba bước chân thì ...

" ĐOÀNG. "

Một trong những tên kia đã nổ súng vào tấm lưng nhỏ nhắn của YoonA, khiến cô ấy khựng lại, đôi chân mềm nhũn không chống được sức nặng của cơ thể, YoonA ngã đổ về phía trước. Hyo Yeon đứng tim ở đó mà đỡ lấy, đôi mắt mở to đến nỗi những gân mắt và hồng tử hiện rõ mồn một. YoonA buông cả cơ thể yếu đuối vào người cô, khiến tinh thần Hyo Yeon sụp đổ hoàn toàn.

Vài giây sau Hyo Yeon mới thức tỉnh được cơn sốc, chợt thấy bóng dáng của toán người độc ác kia ngày càng đến gần, cô vội vàng đẩy YoonA lên lưng mình, cõng cô ấy chạy về phía thuyền. Một tràng liên đạn lại tiếp tục được nổ lên, Hyo Yeon vừa chạy vừa né tránh và tung hết sức lực còn sót lại khiêng YoonA vào khoang thuyền và đóng chặt cửa, lái thuyền đi với tốc độ nhanh nhất.

Trên mặt biển một đoàn thuyền lướt đi nhanh chóng, rời khỏi hòn đảo Tokdo chết chóc. Tất cả các thuyền trống dự trữ đều bị các SOS lấy hết khiến cho bảo vệ không làm gì được, chỉ biết đứng ở bờ nhìn trong uất ức. Mọi thứ hỗn độn lẫn những âm thanh táo loạn chỉ xảy ra trên hành lang tầng 6 và bên ngoài. Những tầng khác vẫn không hay biết gì, vẫn hoạt động theo lịch trình có sẵn của họ. Tòa nhà giờ đây không khác gì cái hộp đen khổng lồ nhốt chặt những sinh mạng đáng thương.

Hyo Yeon đỡ YoonA nằm lên sofa, cô ấy đang hổn hển vì đau đớn ở vết thương và cô thì đang không biết nên làm gì. Đây là một chiếc thuyền trống, đến cả hộp sơ cứu thương cũng chưa được trang bị, chỉ có những đồ gia dụng cần thiết. Hyo Yeon cởi chiếc áo khoác màu trắng của YoonA ra, chiếc áo phông màu xanh nhạt bên trong bị đẫm máu ở phần ngực. Hyo Yeon hốt hoảng nâng người YoonA sang một bên, xé toạc mảnh vải ở góc lưng, viên đạn đã đi quá sâu vào bên trong, máu chảy quá nhiều. Hyo Yeon đang thở gấp vì hoảng loạn thì nghe thấy tiếng thì thào của YoonA :

- Không được đâu. Tôi bị bắn trúng tim rồi.

- Không. Không phải đâu. Suýt trúng thôi. Cô sẽ được cứu, cố gắng cầm cự đi YoonA. - Hyo Yeon cầm lấy tay YoonA nhanh chóng an ủi.

- Từ đây đến đất liền còn xa lắm.

- .... - Hyo Yeon không biết nên nói sao cho phải. Nhìn cô gái đáng thương yếu đuối kia trước mặt mình đang hấp hối mà bản thân lại không làm được gì, Hyo Yeon có chút tuyệt vọng, cô chỉ biết bật khóc.

- Hyo Yeon à. - YoonA chớp mắt trong khó khăn, lồng ngực nâng lên hạ xuống không đều, dòng máu chảy trên khóe môi cứ tàn nhẫn mà tràn ra, nhưng cô vẫn cố phải nói - Nếu Jessica còn sống, hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới cô ấy nhé, nói với cô ấy rằng, tôi rất thích cô ấy, thật sự đấy, bảo với Yuri rằng hãy chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Còn nữa,  việc này, thật sự kì diệu. - YoonA tự dưng mỉm cười - Cuối cùng tôi cũng có thể làm được một việc có ý nghĩa, đó là rời khỏi cái chốn đó. Hyo Yeon à, cám ơn cô. Hãy dùng hết khả năng và bằng chứng để tìm ra kẻ lập ra tổ chức này và đưa hắn ra tòa nhé.

Hyo Yeon sụt sịt không nói nên lời, chỉ biết nắm tay YoonA thật chặt và gật đầu đáp ứng. Sau khi nói xong YoonA nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt này như đang gửi gắm toàn bộ hi vọng vào cô vậy. Tại đáy mắt còn chứa nỗi tổn thương, lẫn nỗi đau đớn không tưởng được. Rồi cô ấy nhắm mắt, trong phút giây lồng ngực đang hấp hối kia lên xuống một lần, và khuôn mặt chịu đựng nỗi đau của YoonA bỗng giãn ra, đầu chệch mạnh về phía bên phải thả lỏng. Hyo Yeon cứng đơ người, nước mắt giẫy giụa trên má, cô gào lên thật to :

- YOONAAAAAAAAAAA.

---

Cơn mưa lạnh lẽo đã dứt hẳn, Tae Yeon đứng cạnh cửa sổ trầm ngâm nhìn bầu trời quãng đãng suốt một tiếng đồng hồ, Tiffany cũng không thể yên tĩnh mà ngủ được, cô ngồi im lặng trên chiếc ghế, cũng hướng mắt ra không gian bên ngoài. Trong lòng cả hai cảm thấy bất an vô cùng, như báo trước một điềm cực kì tồi tệ. Tại căn phòng im phăng phắc chỉ tồn tại hai vật thể sống, một đứng một ngồi như tượng đá, khuôn mặt tỏ ra rõ vẻ hoang mang.

Hai chiếc điện thoại của hai người đang được đặt cạnh nhau trên bàn, trùng hợp lại cùng đổ chuông, thu hút sự chú ý. Tae Yeon xoay người lại nhìn, Tiffany ngạc nhiên cúi xuống nhìn, rồi ánh mắt cả hai chạm nhau trao đổi những suy nghĩ không hay, nét mặt lại càng hoảng sợ hơn.

---

Tại bệnh viện Seoul, trước phòng cấp cứu là một bé gái tầm hơn hai tuổi đang đứng đó với khuôn mặt ngây thơ của trẻ con, nhưng cũng dễ nhận thấy đứa bé này đang sợ hãi. Vậy mà cô bé không khóc, chỉ đơn giản là đứng đấy, hai đôi bàn tay nhỏ xíu đặt lên cửa phòng, nhẹ nhàng bập bẹ :

- Mẹ Anna, mẹ Jong Hee.

End chap 29.

Enjoy and click vote ^^. Sắp hết rồi sắp hết rồi :((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co