Truyen3h.Co

[LONGFIC] SOS l YulSic l FULL

Chap 30

MN_YulSic

Chap 30.

Tại con đường cao tốc, trước đây vài tiếng còn chẳng có một âm thanh hỗn tạp nào ngoài tiếng mưa, giờ đây lại trở nên ồn ào bởi tiếng cảnh sát, xe cứu thương, phóng viên, người qua đường. Hiện trường vụ tai nạn được giăng quanh bởi những sợi dây chắn màu vàng với cái biển cấm vào. Cảnh sát, giám nghiệm đi qua đi lại để kiểm tra mọi thứ rồi bàn tán, chưa kể đến những lời xì xào của những người quan sát mà không có phận sự. Một nửa con đường giờ đây bị chặn ngang khiến cho các phương tiện phải chọn lối khác để đi nếu không muốn bị tắc đường.

" Đêm hôm qua, ngày 15/4, một vụ tai nạn khủng khiếp giữa ba chiếc xe đã xảy ra trên con đường cao tốc YangSan, hai người phải cấp cứu, một người đã chết, và chủ nhân của chiếc xe còn lại đã biến mất. Phía cảnh sát đang cố gắng điều tra điều kỳ lạ này nhưng chưa thu được kết quả gì. "

" Tít " - Tivi đang phát tin tức bỗng nhiên bị tắt phụp, nét mặt của chủ tịch Choi ngày càng thảm, ông nhắm mắt lại, tựa mình vào chiếc ghế, cố thở đều và an ủi bản thân bằng cái suy nghĩ vô căn cứ, rằng con gái của ông sẽ không sao.

- Chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ.

- Thư kí Jo, cô hoãn cuộc họp đến chiều đi, tôi phải đến bệnh viện xem thế nào đã.

---

Tại nhà xác, một chiếc xe phóng nhanh đến rồi đỗ kít lại, Tae Yeon và Tiffany hối hả đi ra khỏi xe và chạy cấp tốc vào, đi đến gần cửa gặp Hyo Yeon đang đứng đó với bộ dạng thê thảm. Đôi bàn tay nhuốm máu, chiếc áo phông trắng lấm tấm đỏ, cả người nhễ nhại mồ hôi như vừa bị hành hạ.

Hai người kia dừng lại, Tiffany cảm thấy choáng váng khi nhìn Hyo Yeon bây giờ, cô đưa tay lên che miệng, lo lắng hỏi Hyo Yeon :

- Hyo, cậu có sao .....

- Fany, sao cậu lại ở đây?. - Hyo Yeon chặn lời, cô cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiffany đến đây, đáng lẽ ra chỉ cần Tae Yeon thôi là được rồi.

- Fany.... - Tae Yeon khó nói, ngập ngừng không thôi, đôi mắt tròn kia cụp xuống như không muốn nhắc tới sự thật đau lòng này - Cô ấy đến nhận xác thay Jung gia.

- Xác ai? - Hyo Yeon ngờ ngợ hiểu ra, chân không vững mà khựng một bước, cô mấp máy hỏi với hi vọng câu trả lời không như cô nghĩ.

- ..... - Tae Yeon nhắm mắt lại, thở một hơi để đủ can đảm thốt ra cái tên - Jessica Jung.

Hyo Yeon cả kinh, trợn mắt nhìn Tae Yeon không tin được, đôi môi vẫn run rẩy như muốn rụng đến nơi. Tae Yeon đau lòng đặt tay lên vai Hyo Yeon, từ lúc đến đây những câu cô có thể nói đều phải dồn hết sức để phát ra được tiếng, cổ họng như ứ lại kín đặc.

- Chúng ta vào trong trước đã.

Trong một căn phòng lớn, vài chiếc giường đẩy được đặt cạnh nhau theo hàng ngang, mỗi giường cách nhau hai mét. Đó là những người chết trong hôm nay vừa được nhà xác nhận. Sau khi đi theo chỉ dẫn, ba người họ dừng lại ở hai chiếc giường cạnh nhau. Hyo Yeon đã biết trước và chỉ cho Tae Yeon chiếc giường bên trái. 

Tae Yeon cố gắng bình tĩnh mà đi gần tới, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khiến cô khó thở. Tae Yeon run rẩy từ từ kéo màn trắng được đắp lên trên ra. Khi kéo được gần nửa khuôn mặt, cô không đủ dũng cảm mà lật tiếp nữa, từng đó đủ để cô nhận ra cô em họ đáng thương của mình. Tae Yeon che lại tấm màn, cơ thể đứng không vững mà bám vịn vào thành giường, cô nhắm mắt lại, cúi đầu xuống che đi những giọt lệ tuôn rơi. Cô khóc nấc thành tiếng. 

YoonA đã mồ côi từ nhỏ, nhưng do tuổi tác chênh lệch không nhiều nên Tae Yeon cũng chưa nhận thức được hẳn, khi lớn lên và thấu hiểu hoàn cảnh này, cô đã tự dằn lòng mình cần phải chăm sóc và bảo vệ YoonA cho thật tốt. Nhưng khi biết những công việc hiện tại của YoonA rất nghiêm trọng và cần phải giữ bí mật, cộng thêm tính cách lẫn khuôn mặt, lẫn cảm xúc đã thay đổi của YoonA, Tae Yeon nghĩ cô bé đã lớn và có thể tự lo cho bản thân. Vậy mà không, YoonA dù có cứng cáp thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương và yếu đuối mà thôi. Tim đau thắt lại, Tae Yeon tự trách bản thân vì quá lơ là, đáng lẽ ra cô cần phải tìm hiểu kĩ tình hình của cô ấy trong suốt thời gian qua, cần phải lo lắng cho con bé đó nhiều hơn. Chính vì mù tịt thông tin trong một thời gian như vậy, cho đến khi nhận được tin sốc này, Tae Yeon chính là không thể vượt qua được. YoonA là em họ, nhưng cô coi nó như em ruột vậy. Là con một, nên Tae Yeon rất khao khát và trân trọng những quan hệ anh chị em, cảm giác mất đi người thân thật tuyệt vọng.

Hyo Yeon nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, chỉ biết quay đi để không phải đối mặt với những thứ chết chóc này. Việc YoonA ra đi Hyo Yeon đã rất buồn, nhưng sau khi biết chuyện của Jessica thì cô còn buồn hơn. Nhẹ nhàng đưa ánh nhìn rơi vào Tiffany đang tần ngần đứng đó, đáy mắt Hyo Yeon hiện lên nỗi đau khó xử.

Không khí thống khổ cứ thế diễn ra, trông bộ dạng suy sụp của Tae Yeon trước mặt, Tiffany nghĩ mình không đủ can đảm để có thể bước lên, kéo tấm màn kia và chứng kiến khuôn mặt cô bạn thân của mình nằm ngủ vĩnh viễn ở đó. Sự thật này, rất khó chấp nhận. Tiffany cứ chôn trân tại đấy, ánh mắt di chuyển từ Tae Yeon sang chiếc giường bên cạnh, rồi đầy ứ trong nước mắt, cô cúi xuống lập tức, nhìn qua nhìn lại phần khoảng không dưới chân mình, như là hoang mang, có cảm giác rằng đôi mắt sẽ bị thiêu cháy nếu cứ tiếp tục nhìn chiếc giường đó. Cô không dám đối mặt, sàn nhà giờ đây là vị cứu tinh duy nhất của Tiffany.

Nhưng với tư cách người chịu trách nhiệm thay Jung gia trong khi họ đang cấp tốc bay về Hàn, thì Tiffany buộc phải làm việc này, cô cần phải xác nhận, kia có là Jessica hay không. Thở dài một hơi, Tiffany quyết tâm bước chân tới đầu giường, bàn tay yếu ớt dao động trên khoảng không, chạm nhẹ vào tấm màn. Tiffany căng thẳng, đó chỉ là một tấm màn mỏng, nhưng cô có cảm giác mình đang cầm vào một vật rất nặng. Tất cả gánh nặng đè trên vai, Tiffany áp lực, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, khiến cho thân thể ngày càng mất đi trọng lực, làm cho mọi hoạt động nhỏ nhẹ cũng bị biến thành khó thực hiện.

" Bặp " - Tiffany giật mình nhìn sang, Hyo Yeon đã kịp bắt lấy tay cô ngăn việc làm kia. Trong đáy mắt sâu thăm thẳm bên cạnh tỏ vẻ nỗi thông cảm, Hyo Yeon có ý muốn thay Tiffany kéo tấm màn ra, Tiffany hiểu ý, nhẹ gật đầu và lui xuống một bước.

Khuôn mặt bình thản và nhợt nhạt và của Jessica hiện ra, Tiffany vội nhắm chặt mắt lại, tay đưa lên che miệng ngăn tiếng khóc vỡ òa. Căn phòng ngột ngạt bởi nỗi đau đớn, không có một tiếng động nào, im lặng đến đáng sợ, chỉ tồn tại những giọt lệ âm thầm tràn ra.

Sau khi hết thời gian, cả ba ra ngoài hít thở, cứu lấy tâm trạng tuyệt vọng bằng sự trong lành. Cùng ngồi xuống trên hai chiếc ghế đá đối diện nhau. Hyo Yeon buồn sầu nhìn cặp đôi kia một lúc, rồi lấy hết sức lực còn lại kể ra hết mọi chuyện. Lý do Jessica chết, cô không phải là khó đoán, nhưng cái khó hiểu ở đây, là việc Yuri đã biến mất. Sự hỗn loạn ở Tokdo vừa rồi chỉ xảy ra ở một bộ phận, nên rất có khả năng Yuri đã bị đưa về lại hòn đảo đó. Thông qua tin tức trên tivi vừa phát, thì có lẽ chiếc xe chưa tìm được chủ nhân kia chính là của người tổ chức.

- Chúng ta phải cứu Yuri. - Tae Yeon sợ hãi nói khẩn cấp, tim như ngừng đập, đã có hai người ra đi rồi không thể để chuyện này tiếp tục thêm nữa.

- Đương nhiên đó là việc phải làm - Hyo Yeon lập tức khẽ nói an ủi - Nhưng ... chỗ đó quá nguy hiểm, mình suýt nữa cũng đã bỏ mạng. Họ sẽ không ngại ngần một ai mà nổ súng.

- Vậy thì phải làm sao chứ?. - Tiffany lên tiếng như oan ức, trong lòng nỗi lo lắng dâng lên không biết để đâu cho hết. Nối tiếp sau đó chỉ là những khoảng trống yên lặng, tâm trạng tuyệt vọng khiến họ không muốn nói thêm bất cứ gì nữa.

---

Những gì còn đọng lại, là những kỉ niệm ấy.

Nhưng đọng lại rõ ràng nhất, lại là hình ảnh chết chóc ấy.

Dư âm về sau, chỉ là một màn tối đen kịt.

Đôi mắt chậm rãi mở ra, lập tức co lại, không kịp thích ứng vì màu trắng toát lên bất chợt. Sự mơ hồ vẫn còn quanh quẩn, tạm thời vẫn chưa nhận thức được bất cứ điều gì.

Sau khi đã quen với thứ trước mặt, não bộ hoạt động. Vùng tối bao phủ, che đi hình ảnh cuối cùng còn sót lại, Yuri ngỡ mình đã chết. Bây giờ, có lẽ đó chính là thiên đàng. Nhưng suy nghĩ ấy thật hoang đường.

Một tiếng động lọt vào tai, nhè nhẹ mà mang lại cảm giác bất an. Yuri di chuyển đồng tử, trong lòng vội cười nhạo cái suy nghĩ đơn giản vừa rồi của mình khi nhìn thấy Seo Hyun. Não bộ hoàn lại, hoạt động nhanh hơn, cô ngỡ ra một cách hồ đồ. Chỉ là bị ngất vì kiệt sức thôi, kết cục cô vẫn bị bắt quay về đây, suy đoán về hai người áo đen đó là chính xác.

Seo Hyun, cô ấy vẫn thế, khuôn mặt vốn ảm đạm đó. Nhưng sâu trong đáy mắt, Yuri tinh ý nhận ra một sự đau thương, nó có vẻ hợp với tâm trạng bất an đang có trong cô. Rồi Yuri cứ nằm im đó không động đậy, chờ dấu hiệu của Seo Hyun.

Seo Hyun không dám nói rằng trước mặt cô là một người đang thở. Khuôn mặt ấy thật vô hồn, cả cơ thể bất động như cái xác sống. Vẻ tiều tụy hiện lên rõ mồn một, Seo Hyun có chút kiêng dè không dám nhìn thẳng vào Yuri như trước đây. 

- Bác sĩ đã đoán đúng, hôm nay chị sẽ tỉnh lại, Yuri. - sau khi không thấy bất cứ phản ứng nào của Yuri dù chỉ là một cái chớp mắt, Seo Hyun thở một hơi rồi nói tiếp - Sức khỏe đã hồi phục, bây giờ chị phải đến phòng phẫu thuật, thực hiện hiến tạng thay cho Jessica Jung.

Mong chờ một phản ứng nhỏ nhoi của Yuri cuối cùng cũng được đáp nguyện. Yuri dù muốn che dấu thật kĩ cảm xúc của mình nhưng vẫn không thể kiềm lại hơn, con ngươi đen láy đã vô thức giãn ra vì bị kích động, lại một cú sốc nữa nối tiếp.

- Vậy hôm nay là .... - Yuri không muốn trực tiếp nói hết ra, Seo Hyun vội gật nhẹ đầu với nỗi buồn bã không thể ngớt.

Ra khỏi căn phòng, Yuri lại bị khung cảnh hành lang làm cho ngạc nhiên lần nữa. Bức tranh biển cả xanh xanh, bầu trời trong lành, bờ cát trắng tinh đã không còn, thay thế là một tấm bạt che bằng nhựa cứng màu đen. Cả những người đi lại vốn thưa thớt nay còn thảm hại hơn, không có một ai. Toàn cảnh im phăng phắc như một nơi yên tĩnh nhất thế giới, tưởng như tiếng động của nhịp tim và hơi thở phả ra còn đang được nghe thấy rõ ràng.

- Tại sao ... - Yuri thì thào không ra tiếng.

- Đã có chuyện xảy ra, tổ chức đang trong trạng thái nguy hiểm, nên cần phải thay đổi vài thứ. Dù gì thì bây giờ cũng là nửa đêm, sẽ không có ai thức cả. - Seo Hyun giải thích rõ ràng, rồi quay sang nhìn Yuri với đôi mắt đườm đượm, cô chủ động bước đi trước.

Yuri ngay lập tức đi theo. Trên đường đi, Yuri cố tìm cho mình cái cảm giác thanh thản và tự trấn an. Dù gì chuyện đã thế này, cô cũng không có động lực để sống tiếp. Con đường trước mặt chính là đoạn đường cuối cùng của cô. 

Nhưng cái chết, nó còn khủng khiếp hơn thế nhiều, chẳng phải cứ không có lối thoát là cánh cửa thần chết sẽ xuất hiện và đón chúng ta bước vào. Để nó xuất hiện thì phải còn một giai đoạn tồi tệ hơn thế, Yuri tin chắc mình chưa lâm vào giai đoạn đó, ai cũng thế mà thôi, cho đến khi số phận sắp xếp tới ngày họ phải chết. Vì thế, Yuri đã nhìn rất kĩ con đường mình đang đi này để nhớ chi tiết những hơi thở cuối cùng của mình và càng đi càng muốn thụt lùi. Giờ đây người bên cạnh cô chả khác gì vị thần chết đang dắt cô vào cánh cửa địa ngục. Nhưng vẫn với ý nghĩ tự trấn an, Yuri lừa dối cảm xúc đưa bản thân vào những chuyện khác, rồi cô chợt nhớ ra YoonA.

- Cô ấy chết rồi. - Seo Hyun lại nhẹ nhàng trả lời, hôm nay cô đã biểu lộ cảm xúc không ít. Yuri cũng không nói gì nữa vì cũng biết nguyên do.

Cả hai vẫn lững chững cùng nhau bước đi như vậy suốt quãng đường đến phòng phẫu thuật, hai đôi mắt luôn nhìn vào một điểm cố định phía trước. Trong thâm tâm, họ khao khát được nghe một chút âm thanh, không gian như chết lặng, khiến không khí kín chặt sự nghẹt thở.

Dừng lại, Yuri chần chừ không bước vào. Qua cửa kính, cô yên lặng nhìn những người y tá ở bên trong đang chuẩn bị các thứ phục vụ cho việc phẫu thuật, lòng dạ ngày một nặng nề.

- Lần hiến tạng trước đã rất đau đúng không?. - Seo Hyun đến giờ mới lên tiếng - Nhưng lần này không như vậy đâu, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vì chị sẽ không còn khả năng cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào nữa.

Tấm lòng Seo Hyun đơn giản chỉ muốn an ủi Yuri được phần nào hay phần đó. Nhưng cô đâu ngờ sâu xa ý an ủi ấy còn là một ám chỉ khác, khiến Yuri không khỏi bàng hoàng.

Nằm dài trên bàn mổ, Yuri bần thần nhìn chiếc đèn soi xuống thẳng người mình. Đó trông như là điểm đến tiếp theo của cô, cô sắp được thoát khỏi cuộc đời phụ thuộc và áp lực này rồi, chưa kể còn sắp được gặp Jessica nữa, đấy cũng là một điều đáng mừng.

Với ý nghĩ tích cực đó, Yuri bình thản nhắm mắt lại.

End chap 30. 

p/s : haiz chả biết bao giờ mới xong đây -_-. Lại xl rds vì lại chậm trễ, bận thì chả bận lắm đâu nhưng au cũng buồn vì SE nên lấy tinh thần viết nốt rất khó. V_V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co