Truyen3h.Co

|Longfic|TaeGi| Chân ái

34

jeajea_

Kim Tại Hưởng sau đó trở về phòng tiếp tục làm việc, Tuấn Chung Quốc vẫn như cũ bám theo gã, bản thân Kim Tại Hưởng cũng không nói gì, cho nên hắn vẫn luôn đi theo từng bước chân một. Bản thân gã ngồi được trên vị trí này chứng tỏ rõ khả năng của gã, Kim Tại Hưởng là loại người không bao giờ để cảm xúc ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Nhưng lúc này đây Tuấn Chung Quốc chỉ thấy Kim Tại Hưởng ngây dại nhìn đống văn kiện trong tay, chẳng rõ có chữ quái nào lọt được vào đầu hắn không nữa.

Tuấn Chung Quốc biết chắc rằng Kim Tại Hưởng đang bận tâm điều gì, nhưng hắn không dám lên tiếng, thái độ của Kim Tại Hưởng hôm nay khiến hắn không ngừng lo âu. Trong lòng chỉ có thể chửi thầm Mân Doãn Khởi. Tất cả mọi chuyện đều do y mà ra!

Điện thoại của Kim Tại Hưởng rung nhẹ trên bàn, gã khi làm việc luôn đặt máy ở chế độ im lặng, hiện tại tâm trí không rõ đặt ở chỗ nào, không hề để ý điện thoại cứ rung rồi lại ngừng mấy lần. Tuấn Chung Quốc cau mày nhìn gã, cũng không rõ ai gọi tới, vô cùng kiên trì gọi cho Kim Tại Hưởng đang thẫn thờ không hề có ý định bắt máy. Tuấn Chung Quốc không nhìn nổi nữa, hắn đánh bạo gọi Kim Tại Hưởng, "Hưởng! Tại Hưởng! Anh có điện thoại!"

Kim Tại Hưởng bị hắn lôi trở về thực tại, gã xoa lên mi tâm, lại nhìn tới điện thoại đặt một bên, Kim Nam Tuấn gọi nhỡ bốn cuộc. Kim Tại Hưởng nhíu mày, hắn bấm gọi lại, kết quả chỉ nhận được giọng nói từ tổng bào thông báo không thể liên lạc được. Gã nghĩ nghĩ một chút, lại bấm gọi cho Kim Dung Tiên, chuông vẫn đổ, nhưng lại bị cô từ chối cuộc gọi. Kim Tại Hưởng bất giác cảm thấy khó chịu, những vẫn gọi tiếp cho Kim Thạc Trấn. Cuối cùng cũng có người bắt máy, gã hơi cáu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, "Kim Nam Tuấn có ở đó không?"

Đối phương trầm mặc một lát, sau đó thì liền tặc lưỡi một cái tỏ vẻ vô cùng ngán ngẩm, Kim Tại Hưởng nghe được tiếng Kim Thạc Trấn mờ nhạt vọng lại: "Tuấn, có người tìm ông này!"

Sau đó là Kim Nam Tuấn hét lên: "Tắt máy đi!"

Kim Thạc Trấn cười cười, nhưng chỉ trong chốc lát liền nghiêm túc, hắn đảo mắt, nói với Kim Tại Hưởng, "Mân Doãn Khởi đi rồi" sau đó hắn liền cúp máy. Kim Tại Hưởng ngây dại trong chốc lát, rồi ngay lập tức liền cầm theo điện thoại lao ra ngoài.

Tuấn Chung Quốc hơi bất ngờ cố nghĩ xem chuyện quái gì đang xảy ra, thấy gã nóng vội chạy ra ngoài, liền nhanh chóng đuổi theo. Một đường đuổi theo Kim Tại Hưởng ra đến tận cửa hắn mới dám kéo tay gã lại hỏi: "Anh, có chuyện gì vậy?"

Kim Dung Tiên từ bên trong đi ra, cô cười khẩy, "Mân Doãn Khởi mất tích rồi, vui không? Náo nhiệt không?"

Tuấn Chung Quốc:...

Kim Tại Hưởng mất bình tĩnh, gã vò đầu, hướng tới Kim Dung tiên hỏi: "Em ấy đi đâu? Không phải cách đây không lâu còn ỏ cùng Diệu Huyền sao?"

"Đúng rồi!" Kim Dung Tiên làm hành động 'bingo', "Sau đó biến mất cùng Diệu Huyền luôn rồi!"

"... Mẹ nó, bệnh tình như vậy Diệu Huyền còn kéo theo em ấy đi đâu? Hiện tại là mấy giờ rồi?" Kim Tại Hưởng gần như muốn phát điên lên. "Em ấy như vậy chắc chắn bọn họ chưa thể đi đâu xa, bây giờ tôi đi tìm chắc chắn kịp."

Kim Tại Hưởng theo thói quen sử dụng xung điện, kết quả lại không thể tìm thấy sóng não của Mân Doãn Khởi, Kim Diệu Huyền cũng không tìm thấy, điện thoại cũng để nguyên tại căn cứ TS, không thể xác định nổi vị trí của bọn họ, cứ như vậy Kim Diệu Huyền cùng Mân Doãn Khởi thực sự như bốc hơi mất. Kim Tại Hưởng phát điên lên, thầm chửi một câu 'mẹ kiếp'.

Gã vẫn ngoan cố muốn đuổi theo, gã đi ra xe,

Tuấn Chung Quốc liền vội vã chạy theo gã, hắn sợ Kim Tại Hưởng thật sự tìm thấy Mân Doãn Khởi, hắn không muốn toàn bộ những gì hắn đã làm đều đổ sông đổ bể.

Tuấn Chung Quốc kéo tay Kim Tại Hưởng, vội vã nói: "Hưởng, hiện tại cũng muộn rồi, để mai hãy tìm. Hơn nữa không thể tìm thấy chút tin tức gì của bọn họ như vậy hẳn là bọn họ cố ý muốn bỏ đi, vậy thì cần gì tìm bọn họ trở về?" Tuấn Chung Quốc lôi đủ mọi lí lẽ ra để thuyết phục Kim Tại Hưởng, gã vẫn không hề có phản ứng, Tuấn Chung Quốc liền thử cách khác, hắn lại mặt dày giở trò nũng nịu, "Hưởng, em mệt, hay chúng ta về nghỉ ngơi trước nhé?"

Tuấn Chung Quốc lay nhẹ cánh tay Kim Tại Hưởng làm nũng, Kim Tại Hưởng ngược lại không hề nghe theo hắn từ bỏ ý định mà giật phắt tay ra, gã vốn nóng giận, hiện tại tìm được chỗ xả giận, liền quát lớn: "Tuấn Chung Quốc, một là cậu câm miệng lại, hai là tôi sẽ khiến cậu từ giờ không thể nói được một từ nào nữa! Cậu cho rằng những gì trước đây cậu làm tôi không hề biết? Chẳng qua tôi vẫn luôn coi cậu là một đứa em trai, không hề tính toán, nhưng cái quái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi cảnh cáo cậu, đừng khiến tôi phát điên thêm nữa!"

Tuấn Chung Quốc ngây dại nhìn gã, hắn nghẹn lời, lẩm bẩm, "Em... em không có, anh nói gì vậy? Em không hiểu, cái chuyện gì đó, chắc chắn là hiểu lầm, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi..."

"Hiểu lầm? Cậu cho rằng tôi là đứa trẻ để cậu dắt mũi? Có khi chuyện Doãn Khởi biến mất lần này cũng là do cậu làm cũng nên, ai biết được, dù sao trước đây chuyện quái gì cậu cũng dám làm mà? Không phải sao?" Kim Tại Hưởng cười lạnh, Tuấn Chung Quốc thoáng rùng mình.

Kim Dung Tiên cùng mấy người khác đứng phía sau xem kịch hay, liền cười vô cùng sảng khoái, Kim Dung Tiên cười khẩy, "Gì vậy? Không phải trước đây yêu thương nhau lắm sao? Mân Doãn Khởi tỉnh dậy còn không thèm tới, nói là bận ở cùng Tuấn Chung Quốc mà?"

Kim Tại Hưởng nhíu mày, "Chuyện gì? Cậu ta lại giở trò quái gì nữa?"

Kim Nam Tuấn cười cười, ồ một tiếng.

Kim Tại Hưởng phát điên lên, Tuấn Chung Quốc chỉ ngây dại đứng đó không dám lên tiếng. Kim Nam Tuấn phẩy tay, nói: "Không cần tìm, bọn họ vẫn an toàn, Kim Diệu Huyền nói Mân Doãn Khởi muốn rời đi, hiện tại ông tốt nhất đừng có đi tìm, khéo chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Trước hết ông cứ suy nghĩ kĩ lại đi đã, xem hiện tại rốt cuộc đang làm gì và muốn gì, đừng nóng vội rồi cuối cùng lại khiến Mân Doãn Khởi chịu tổn thương. Từng ấy tổn thương chưa đủ với cậu ấy sao? Còn cậu," Kim Nam Tuấn chỉ vào Tuấn Chung Quốc, "Liệu hồn đừng có mà giở trò nữa, màn kịch nên kết thúc ở đây thôi!"

Kim Tại Hưởng ngây ra trước lời nói của Kim Nam Tuấn, gã nhìn điện thoại trong tay, rồi cuối cùng quyết định trở lại phòng. Tuấn Chung Quốc muốn bám theo Kim Tại Hưởng giải thích, kết quả đi tới trước cửa phòng cảu gã liền bị gã mạnh mẽ đóng sầm cửa lại, không cho hắn vào. Tuấn Chung Quốc trong lòng sụp đổ, hắn lúc này chỉ còn biết ngồi sụp xuống trước cửa phòng Kim Tại Hưởng âm thầm khóc.

Kim Tại Hưởng nằm vật lên giường, gã không biết nghĩ cái gì, liền đi quanh phòng tìm kiếm bóng dáng Mân Doãn Khởi, nhưng trước đây Tuấn Chung Quốc sớm đã đốt hết chúng, hiện tại những gì còn sót lại về Mân Doãn Khởi chỉ còn là những đoạn kí ức nằm trong tâm trí Kim Tại Hưởng.

Gã lại phát điên lên, đem đồ trong phòng ra sức đập, như trút hết toàn bộ tức giận vào đồ đạc, nhưng tại sao đập mãi chẳng nguôi được ngọn lửa thiêu đốt trái tim gã. Kim Tại Hưởng lôi hết rượu quý hắn dày công sưu tầm ra, từng chai từng chai đều uống sạch, cũng không rõ gã ngồi tới lúc nào rồi kiệt sức nằm vật ra sàn.

Mấy ngày trôi qua Kim Tại Hưởng đều trong trạng thái điên cuồng như vậy, gã chìm dần trong men rượu.

Kim Tại Hưởng bò dậy từ dưới sàn đất lạnh cóng, gã không rõ hiện tại là lúc nào, chỉ thấy xung quanh đều tối đen như mực, gã uể oải tìm điện thoại cửa mình trong đống đổ nát, phát hiện đã hết pin từ lúc nào. Kim Tại Hưởng cắm sạc, điện thoại mở lên, một giờ đêm, sau đó là thông báo về những cuộc gọi nhỡ.

Gã đảo mắt một vòng qua danh sách gọi nhỡ, phát hiện hai cuộc gọi nhỡ từ Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng hơi do dự gọi lại cho y.

Hồi chuông kéo dài một lúc lâu, sau đó là chất giọng ngái ngủ của Phác Chí Mẫn truyền tới, "Hạo Thạc hả? Doãn Khởi cậu ấy ngủ rồi, đã uống thuốc đầy đủ rồi!"

"Chí Mẫn, là mình!"

Phác Chí Mẫn có vẻ hơi bất ngờ, y nhìn màn hình kiểm tra lại, vỗ đầu mình, không ổn rồi, "À Tại Hưởng à? Có chuyện gì không vậy?"

"Phác Chí Mẫn, vừa nãy cậu nhắc tới Doãn Khởi, là có ý gì? Doãn Khởi ở cùng cậu?"

"... ừ đúng vậy! Cậu tính tới bắt cậu ấy về sao?"

"... có lẽ là không đâu! Em ấy không muốn gặp mình nữa nên mới bỏ đi, hiện tại hình như là không nên xuất hiện trước mặt em ấy." Nói tới đây Phác Chí Mẫn hoàn toàn có thể nghe ra được tâm trạng hiện tại của Kim Tại Hưởng. "Em ấy ở chỗ cậu thì mình yên tâm rồi, giúp mình chăm sóc em ấy thật tốt..."

"Ừ, chắc rồi. Cậu..." Phác Chí Mẫn ngập ngừng.

"Sao vậy?"

"Cậu biết hết mọi chuyện rồi phải không?"

Kim Tại Hưởng cười nhàn nhạt, "Ừ."

"Làm sao có thể?" Phác Chí Mẫn mặc dù biết trước được điều này những vẫn không khỏi bất ngờ.

"... Thực ra, chuyện cậu sử dụng dị năng khiến mình yêu Mân Doãn Khởi mình đã sớm biết được. Sau khi bọn mình bên nhau không lâu thì có vẻ như... dị năng của cậu hết hiệu lực. Mọi thứ có vẻ bất thường, cảm giác rất lạ, nên mình đã thử tìm hiểu."

"Cậu đã biết chuyện đó? Vậy tại sao cậu vẫn ở bên Mân Doãn Khởi?" Phác Chí Mẫn thắc mắc.

"Đó có lẽ là vì thời gian và chính con người em ấy đã khiến mình thực sự yêu em ấy, cho nên mình bỏ qua mọi thứ và tiếp tục bên cạnh em ấy, ai ngờ cậu lại nhúng tay lần nữa." Kim Tại Hưởng cười, nhưng Phác Chí Mẫn không hề cảm nhận được ý cười từ gã, chỉ cảm thấy có chút gì đó xa cách. "Dị năng cậu thi triển lên mình đã hết từ lâu rồi, nên sau đó không phải là hoá giải mà chỉ là đảo ngược tác dụng của nó, có lẽ là vì vậy nên mình luôn cảm thấy muốn đẩy Mân Doãn Khởi ra xa, tuy nhiên vẫn có phần nào ý thức nói rằng mình không thể làm tổn thương em ấy. Nhưng rồi mình vẫn làm vậy! Tệ thật!"

Phác Chí Mẫn trầm mặc, y không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như vậy.

Kim Tại Hưởng lại tiếp tục nói: "Mọi chuyện mình đều có thể hiểu được, nhưng điều mình không ngờ tới nhất chính là cậu thực sự ghép mình với Tuấn Chung Quốc, làm như vậy, cậu thực sự ổn sao? Khoan hãy nói về mình, sức khoẻ, tình cảm của cậu, cậu dám đánh đổi tất cả chỉ vì một yêu cầu của Tuấn Chung Quốc? Có đáng không Phác Chí Mẫn? Cậu ta đã yêu cầu cậu làm vậy phải không?"

"Không..."

"Cậu biết là mình đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi mà, không cần nói đỡ cho Tuấn Chung Quốc, lỗi không phải ở cậu, không cần ngu ngốc nhận hết tội về mình như vậy! Chuyện gì xảy ra, cũng đã xảy ra rồi. Phác Chí Mẫn, cậu lợi hại thậy đấy, chiêu cũ nhưng dùng lại vẫn như mới vậy, vẫn ngu ngốc bị cuốn theo. Rồi sau đó chẳng xác định nổi tình cảm của bản thân..."

"... Kim Tại Hưởng, cậu khóc sao?" Phác Chí Mẫn thoáng ngây ra, y có thể nghe thấy tiếng Kim Tại Hưởng nghẹn ngào, có lẽ gã đang vô cùng đau khổ, sau từng đó chuyện xảy ra, nếu đổi lại là người khác, chắc hẳn sẽ không thể nào chịu đựng được những cú sốc tinh thần ấy.

"Chí Mẫn, có phải mình quá tồi tệ không? Yêu em ấy, muốn có được em ấy nhưng không thể bảo vệ được em ấy, lại vô tình khiến em ấy hết lần này đến lần khác phải chịu thương tổn, mình thực sự không xứng đáng với em ấy."

"Cậu tệ thật! Những không phải lỗi do cậu, lỗi là do mình, và cả Tuấn Chung Quốc, xin lỗi vì đã làm ra những chuyện như vậy, mình thực sự xin lỗi, cậu cũng đừng tự trách mình." Phác Chí Mẫn cũng nghẹn ngào khóc, quả thực sau tất cả, bản thân y là người có lỗi lớn nhất.

Nếu y không đồng ý ghép Kim Tại Hưởng lại một chỗ với Tuấn Chung Quốc,

Nếu y không giúp Tuấn Chung Quốc đảo ngược dị năng của chính mình,

Nếu y không nói ra sự thật cho Tuấn Chung Quốc,

Nếu ngay từ đầu y không sử dụng dị năng lên Kim Tại Hưởng có phải bây giờ mọi thứ đã không đi tới nước này?

Rốt cuộc ai mới là người có lỗi?

Hẳn là Phác Chí Mẫn!

Phác Chí Mẫn cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, y ngập ngừng, "Kim Tại Hưởng, vậy hiện tại cậu đối với Mân Doãn Khởi là như thế nào?"

"Hiện tại?" Kim Tại Hưởng cười ngây dại, "Hiện tại mình nhớ em ấy đến phát điên lên mất!"

02042021
Ji

——————
gòi
mọi chiệng lộ hết gòi nha 😞 mọi ngừi đừng cay Hưởng nữa
ổng cũng có nỗi khổ riêng mà
bị trêu đùa tình cảm đúng nghĩa đen luôn ớ👉🏻👈🏻
ai khôm hiểu ở đâu thì đọc lại từ đầu đến cuối choa dễ hiểu nha😏💅

hoi đùa hoi cmt nha toai sẽ giải đáp rõ hơn nha🌝👉🏻👈🏻
iu mội ngừi

hê 😏💅 toai quá chăm chỉ
thấy khôm
thấy tác dụng của cmt khôm?
nhờ mí cô cmt nhiều nhiều xong cái thít quá bị khùm xách đít lên viết chap mới nè ha👀👄👉🏻👈🏻

ngủ đi
ngủ ngon❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co