Truyen3h.Co

|Longfic|TaeGi| Chân ái

35

jeajea_

Kim Tại Hưởng chỉ ngồi đó, bên cạnh đống ngổn ngang trong phòng gã đến khi nhận thấy một vệt sáng mỏng manh lọt vào từ tấm rèm cửa sổ. Gã cảm thấy dạ dày mình đau quặn lên, mấy ngày nay chỉ có rượu trút vào bụng, Kim Tại Hưởng ngây ngốc ngồi cảm nhận cơn đau thấm vào đến tận xương tuỷ. Những cơn đau khiến hắn phải tỉnh rượu dù đã uống rất nhiều, Kim Tại Hưởng vịn lên bệ rửa mặt nôn thốc tháo, chỉ có dịch dạ dày trào ra và cả máu, gã nôn đến choáng váng. Kim Tại Hưởng mở cửa, ôm lấy bụng và dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đi tới khu điều trị, kết quả vừa đi vào thang máy đã ngã gục xuống.

Phác Xán Liệt làm nhiệm vụ cả đêm trở về, toàn thân đều mệt mỏi, hắn đi ngay vào thang máy trở về phòng, lại bị Kim Tại Hưởng ngất ở bên trong hù doạ một phen. Cũng may là nhờ có hắn kéo gã đi tới chỗ Kim Nam Tuấn, không thì gã chết ở đấy lúc nào không ai biết cũng nên.

Kim Nam Tuấn khi nhận 'xác' Kim Tại Hưởng liền cảm thấy cáu, chỉ muốn mặc xác gã cho chừa cái tội. Nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, hắn vẫn nghiến răng chữa trị cho gã.

Kim Tại Hưởng nửa ngày sau mới tỉnh lại, gã cũng không phản ứng gì, chỉ nằm yên tại đó. Kim Dung Tiên trầm mặc đến bên cạnh giường gã, cau mày muốn thăm dò cảm xúc hiện tại của gã, nhưng không thể nào nhìn ra được. Kim Dung Tiên thở dài, nói: "Ông cứ định như vậy tới bao giờ? Mấy ngày rồi bao nhiêu công việc không có ai giải quyết, định buông bỏ hết sao?"

"..."

Kim Dung Tiên hơi cáu, cô cảm thấy Kim Tại Hưởng vô cùng có tiềm năng khiến người khác nổi điên. "Đừng có đem chuyện cá nhân ra làm ảnh hưởng đến công việc nữa, tôi không cần biết hiện tại ông đau khổ hay vui sướng thế nào, nhưng làm ơn đừng như vậy nữa, ông cứ như vậy Mân Doãn Khởi có quay lại với ông không?" Kim Dung Tiên cười khẩy, lẩm bẩm: "Trước kia không biết là ai đã từ bỏ trước để chạy theo Tuấn Chung Quốc, hiện tại còn biết uống rượu giải sầu đến xuất huyết dạ dày cơ đấy!"

Không biết lời của cô có bao nhiêu chữ lọt vào tai Kim Tại Hưởng, gã cũng không có chút phản ứng nào.

Kim Tại Hưởng vùi đầu vào cánh tay, gã mệt mỏi nói: "Ngày mai tôi sẽ trở lại trạng thái bình thường!" Sau đó một hồi lâu Kim Tại Hưởng chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, gã thở đều, chìm dần vào trong giấc ngủ.

Kim Tại Hưởng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên khe khẽ từ một xó nào đó trong phòng, không rõ lí do là gì nhưng dạo này gã hơi có cảm giác ám ảnh với tiếng chuông điện thoại. Hồi chuông cứ kéo dài khiến gã không tài nào tiếp tục ngủ nổi, hơn nữa Kim Tại Hưởng sợ rằng bản thân sẽ lại bỏ lỡ một điều gì đó, gã không muốn chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Cảm giác tệ thật!

Gã khó khăn bò dậy, kéo theo cả bình nước biển đang truyền dở, Kim Tại Hưởng đi tới đống quần áo nồng nặc mùi rượu bốc mùi hôi rình của bản thân, không hiểu tại sao bọn họ mất công thay đồ cho gã mà chẳng đem nổi một bộ quần áo đi giặt luôn một thể. Kim Tại Hưởng bới tung đống đồ lên, hắn cầm chiếc áo rũ rũ, điện thoại từ trong túi rơi ra, va một cú đau điếng với sàn nhà, Kim Tại Hưởng cau mày nhặn nó lên phủi nhẹ, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, Kim Tại Hưởng bắt máy.

"Alo?"

"Kim Tại Hưởng, dạo này cậu có vẻ thích bỏ lỡ cuộc gọi của người khác nhỉ?" Phác Chí Mẫn hơi phàn nàn.

Kim Tại Hưởng tặc lưỡi, gã không phủ nhận điều đó, nhưng rõ ràng đó không phải là do gã cố ý. "Ừ, cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"

"Cậu ổn không? Uống rượu nhiều quá nên xuất huyết dạ dày?"

"Mẹ nó! Phác Chí Mẫn, cậu gài người bên cạnh mình sao? Tại sao cậu lại biết mình bị xuất huyết dạ dày?" Kim Tại Hưởng nhướn mày.

"Đúng vậy, nhưng tiếc là gián điệp của mình chạy theo người yêu cũ của cậu từ mấy ngày trước rồi, nên mình chỉ nghe giọng cậu và xét tình huống hiện tại để phán đoán thôi!" Phác Chí Mẫn cười đểu.

"... thôi nào!" Kim Tại Hưởng gào lên. "Nhưng cậu gọi cho mình chỉ để hỏi thăm mình thôi sao? Còn chuyện gì nữa không? ... ừm, Doãn Khởi ổn không!"

"Không cần quá lo lắng, yên tâm đi, mình đã yêu cầu chính tay Hạo Thạc chăm sóc cho cậu ấy rồi mà, cậu ấy sẽ ổn hơn thôi!"

"Trịnh Hạo Thạc?... ừ, cảm ơn cậu!"

"Còn một chuyện nữa, về Chung Quốc. Mấy ngày nay mình đã thử liên lạc với em ấy, nhưng không được, mình có cảm giác rất tệ, em ấy sao rồi?" Phác Chí Mẫn ngập ngừng.

"Mình cũng không để ý Tuấn Chung Quốc, ai mà biết được nó có lại trốn ở một góc quái nào đó rồi tiếp tục dở trò nữa không!" Kim Tại Hưởng cười khẩy.

"... em ấy không phải là người như vậy đâu mà."

"Được rồi, nó không phải là người như vậy, nó chỉ không do dự hại người khác và chà đạp lên tình cảm của cậu thôi, Phác Chí Mẫn, cậu thực sự chịu đựng nổi sao?"

"Mình..." Phác Chí Mẫn cứng họng, y không chịu đựng nổi, nhưng buộc phải chịu đựng, biết làm sao được, vì y lỡ yêu hắn sâu đậm rồi!

"Mình sẽ bảo mấy người khác đi tìm nó, cậu cứ yên tâm đi! Mình cúp máy dây, mình muốn nghỉ ngơi!" Nói rồi gã liền cúp máy.

Kim Tại Hưởng buồn bực ném điện thoại vào góc giường. Đúng lúc Kim Nam Tuấn  đi vào, hắn vừa kiểm tra bình nước biển vừa hỏi gã, "Nói chuyện với ai vậy?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu, "Không có gì." Hắn trầm mặc trong chốc lát, rồi tiếp tục hỏi: "Tuấn Chung Quốc sao rồi? Có ai nhìn thấy cậu ta đâu không?"

Kim Nam Tuấn thoáng bất ngờ, hắn cười khẩy, "Lúc này rồi cậu vẫn còn lo lắng cho cậu ta đấy à? Thực sự yêu đến mức không thể sống thiếu cậu ta rồi sao?"

"... không phải tôi muốn biết, có người muốn hỏi về cậu ta, đi tìm thử đi!" Kim Tại Hưởng thở dài, vùi mặt vào chăn muốn ngủ tiếp.

Kim Nam Tuấn vô cùng miễn cưỡng gật đầu, hắn cười nhàn nhạt, lẩm bẩm: "Được, cậu to nhất, cậu muốn gì chẳng được!"

Kim Tại Hưởng vờ như không nghe thấy hắn nói gì.

Một giấc ngủ sâu kéo dài tới tận tối muộn, Kim Tại Hưởng tỉnh dậy khi nghe thấy một loạt tiếng ầm ĩ loáng thoáng lướt qua từ bên ngoài cửa, gã rút kim trên tay nối với chai nước biển đã truyền xong từ bao giờ ra, tự mình xuống giường đi uống nước. Có gì đó hơi lạ, chai nước biển đã truyền xong từ lâu nhưng không ai thay, đống quần áo bẩn thì vẫn ở nguyên đó, cứ như là chẳng có ai thèm vào đây sau khi Kim Nam Tuấn rời đi vậy!

Kim Tại Hưởng mở cửa nhìn ra bên ngoài, ngoài hành lang vô cùng vắng lặng không có bất kì một bóng dáng nào, mặc dù rõ ràng khi nãy hắn nghe tiếng bước chân và bánh xe lăn trên sàn đất lướt qua. Kim Tại Hưởng lấy điện thoại ra gọi cho Kim Nam Tuấn, nhưng hắn không bắt máy, gọi đi gọi lại vẫn như vậy, Kim Tại Hưởng chửi thầm, gã cuối cùng cũng hiểu được cam giác gọi nhưng đối phương không trả lời khó chịu tới mức nào.

Gã định gọi cho một ai đó khác nhưng cửa phòng ngay sau đó đã bị mở ra, Kim Diệu Huyền bước vào, cô đặt giỏ hoa quả lên bàn gần đó, hỏi thăm gã một cách hời hợt: "Anh sao rồi?"

"..." Kim Tại Hưởng thoáng bất ngờ, Mân Doãn Khởi đi cùng Kim Diệu Huyền, hiện tại Kim Diệu Huyền ở đây, vậy còn Mân Doãn Khởi?

"Khởi không trở về nữa đâu, anh đừng tìm nữa!" Kim Diệu Huyền cau mày. "Tôi về đây vì một số chuyện Phác Chí Mẫn muốn tôi làm thôi, và cả xem anh đã chết chưa nữa!"

Kim Tại Hưởng: ...

"Huyền, em đang nói hơi quá đáng rồi đấy." Kim Dung Tiên đi vào.

Kim Diệu Huyền trầm mặc, chỉ quay mặt đi.

Kim Dung Tiên nhìn bọn họ, cô biết Kim Diệu Huyền sau tất cả mọi chuyện rất phẫn nộ, bản thân cô cũng vậy, nhưng nói như vậy thực sự khó nghe. Kim Diệu Huyền thở dài, nói: "Được rồi, dù sao Tuấn Chung Quốc cũng phải trả giá cho những gì mình làm ra rồi!"

"Trả giá? Có chuyện gì?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"Sao vậy? Xót hắn? Nghe nói hắn uống thuốc ngủ, phải không?" Kim Diệu Huyền nhướn mày.

"Ử, liều lượng không nhỏ, không chết, nhưng xem chừng khó mà tỉnh dậy được nữa."

"Đáng lắm, để hắn trải. nghiệm thử những gì Khởi đã phải trải qua! Còn cả anh nữa Kim Tại Hưởng, rồi anh sẽ phải trả giá!"

Kim Dung Tiên thầm quan sát sắc mặt Kim Tại Hưởng, gã cũng chẳng có phản ứng gì đặc sắc, chỉ nhàn nhạt nói: "Không chết là tốt rồi."

"Đúng vậy, nếu chết thì sẽ có nhiều người đòi sống đòi chết cùng hắn luôn đấy nhỉ!" Kim Diệu Huyền mỉa mai Kim Tại Hưởng.

Kim Dung Tiên thở dài, "Thôi đừng như vậy nữa, Huyền, đi thôi, để Kim Tại Hưởng ngủ!" rồi cô kéo Kim Diệu Huyền rời đi.

Kim Tại Hưởng xoa mi tâm, Tuấn Chung Quốc uống thuốc ngủ, rơi vào trạng thái chết lâm sàng,... mặc dù nghe có vẻ thiếu nhân tính, nhưng hắn cứ như vậy cũng tốt, ít nhất gã cũng chẳng phải suy nghĩ xem phải giải quyết hắn như thế nào, cũng bớt đi một rắc rối.

Kim Tại Hưởng thực sự trở lại nhịp sống bình thường, đúng như trước kia, khi tất cả mọi chuyện đều chưa ập đến theo một cách tồi tệ nhất, chỉ là gã trầm hơn, và có đôi lúc sẽ ngây dại ngồi một chỗ như người mất hồn. Bọn Kim Dung Tiên mặc dù rất lo cho gã, nhưng gã vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường, chẳng có gì để can thiệp hay giúp đỡ gã, còn chuyện riêng tư, chuyện tình cảm của gã thì rõ ràng nên để chính gã tự giải quyết thì hơn.

Kim Tại Hưởng thực sự nhớ Mân Doãn Khởi đến phát điên lên, chẳng hiểu vì sao trước kia lại có thể dễ dàng bị chút dị năng của Phác Chí Mẫn thao túng tâm trí đến loạn lên hết như vậy. Gã trầm mặc, hiện tại gã nhận thức được Mân Doãn Khởi lúc này không muốn gặp gã tới nhường nào, cũng biết rõ Mân Doãn Khởi vì mình mà tổn thương sâu đậm đến mức nào, nhưng cảm xúc là thứ không thể che giấu, Kim Tại Hưởng bị hình bóng Mân Doãn Khởi còn sót lại trong tâm trí dày vò đến phát điên. Kim Tại Hưởng vùi mặt vào cánh tay, loại cảm xúc như vậy, chỉ một mình Mân Doãn Khởi mới có thể khiến hắn chịu nhiều dày vò đến vậy.

Mười một giờ tối, Kim Tại Hưởng nằm vật trên giường, gã trong lòng như bị kiến lửa đốt, cứ đứng ngồi không yên. Kim Tại Hưởng vò đầu, đem theo lũ cún con lên xe, lao thẳng tới căn nhà nhỏ của Phác Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng dừng lại ở một đoạn cách đó khá xa, gã cũng không dám đem theo lũ chó mà cứ vứt nó ở trong xe, hệ thống quạt gió vẫn chạy để cung cấp không khí cho bọn nó.

Gã đi bộ tới nhà Phác Chí Mẫn, căn nhà vẫn còn ánh đèn mờ mờ hắt ra từ những khung cửa sổ, Kim Tại Hưởng nhìn thấy xe của Trịnh Hạo Thạc để bên ngoài. Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đi vào trong, phát hiện căm phòng dành cho khách mà Kim Tại Hưởng hay ở lại trước đây có tiếng nói chuyện, gã khẽ nhìn qua khe cửa, thấy Trịnh Hạo Thạc đang kiểm tra cho Mân Doãn Khởi, còn y thì đã ngủ mất từ bao giờ.

Trịnh Hạo Thạc chỉnh lại chăn cho y, rồi khẽ vuốt. lên tóc y, mấy cọng tocs trước mặt y rơi xuống, để lộ ra một vết sẹo nhỏ còn lưu lại từ sau vụ Mân Doãn Khởi bị Emma truy sát, trong thoáng chốc Kim Tại Hưởng bỗng cảm thây vô cùng đau lòng, không rõ là vì vết sẹo ấy, vì Mân Doãn Khởi mệt mỏi nằm trên giường bệnh, hay vì gã chợt hiện ra ánh mắt và hành động vuốt tóc vô cùng ôn nhu của Trịnh Hạo Thạc. Hoắc có lẽ là tất cả? Ai mà biết được.

Có cái gì đó đau lòng một chút, hụt hẫng một chút, thương nhớ một chút và cả ghen tị một chút!

07042021
Ji

________
gòi nha
bắt đầu sự nghịp truy thê từ đây nha
nghịp quật không chừa một ai nha🤡
mọi ngừi ngủ ngon nha😘
mơ đẹp rồi mai dậy đọc vote cmt đầy đủ nha🤡🤡
iu nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co