Chap 14
Sau khi nhìn Bách Thảo khuất sau cánh cửa lớn, Nhược Bạch cũng trở về phòng. Vừa mở cửa bước vào đã thấy Diệc Phong vẻ mặt tươi cười đứng chắn đường. Anh đẩy cậu ta qua một bên, lạnh lùng đi về bàn của mình. Diệc Phong vội chạy theo bá vai anh, vui vẻ nói:
"Đại sư huynh, thực ra cậu cũng đâu phải người lạnh lùng. Mấy lời cầu hôn như vậy tôi còn tưởng cậu chết không chịu mở miệng. Sức ảnh hưởng của Bách Thảo quả là không tầm thường chút nào."
Nhược Bạch liếc nhìn cậu ta một cái, gạt cánh tay trên vai mình ra, giọng nói anh chứa đầy hàn khí:
"Chuyện cậu dám gọi điện cho bố mẹ tôi, tôi chưa tính sổ đâu. Lâu rồi không phạt nên cậu to gan rồi."
"Thôi đi, vậy chờ đến bao mùa xuân nữa cậu với Bách Thảo mới kết hôn đây hả? Không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho Bách Thảo chứ, tuổi thanh xuân của người ta đã dành cả cho cậu, cậu muốn cô ấy còn phải chờ đến khi nào?" Diệc Phong chống tay xuống mặt bàn lên giọng chỉ trích.
Anh im lặng không đáp. Những lời cậu ta nói... cũng đúng lẽ thường. Thấy Nhược Bạch không nói lại được gì, Diệc Phong liền lấn tới, ghé sát lại nói:
"Nghe nói mai cậu sẽ đi gặp Khúc sư phụ, cha vợ tương lai chắc cũng chẳng làm khó cậu đâu. Đừng lo lắng quá." Cậu ta vỗ lên vai anh "Nhị sư huynh một lòng ủng hộ cậu."
Nhận lại vẫn là cái nhìn sắc như dao của Nhược Bạch.
Sáng hôm sau anh và Bách Thảo cùng nhau đến võ quán Toàn Thắng gặp Khúc sư phụ. Ông đang dạy mấy đứa trẻ luyện thể lực. Từ khi được minh oan ông đã trở lại quản lý võ quán, còn có nhiều người tìm đến xin gửi con mình làm đệ tử. Nhìn thấy ông và Quang Nhã ngày ngày vui vẻ bên nhau, Bách Thảo cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Vừa nhìn thấy bóng dáng hai người ở cửa võ quán, Khúc sư phụ đã vội vàng đi tới.
"Bách Thảo về à? Nhược Bạch cũng tới sao? Hai đứa mau vào nhà ngồi đi."
Nhược Bạch lễ phép cúi đầu nói:
"Hôm nay cháu tới vì có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì thì hai đứa cũng ngồi xuống đã rồi nói."
Anh đặt mấy túi quà đang cầm trên tay lên mặt bàn trong khi Bách Thảo đi lấy nước sôi pha trà. Khúc sư phụ ngạc nhiên nhìn từng túi lớn, túi nhỏ:
"Đây là gì vậy?"
"Cháu nghe nói gần đây sức khỏe bác không tốt nên đã mua một số loại thuốc bổ, nghe nói rất có hiệu quả với người lớn tuổi." Anh chậm rãi đáp.
"Hai đứa về chơi là được rồi, quà cáp gì chứ." Ông cau mày quở trách.
Bách Thảo vừa rót nước nóng vào ấm, vừa nói:
"Sư phụ, người cứ nhận đi, con và mẹ của Nhược Bạch sư huynh đã đích thân đi chọn đấy ạ."
"Bố mẹ Nhược Bạch đến Ngạn Dương rồi ư?" Ông ngạc nhiên hỏi.
"Vâng, bố mẹ cháu mới tới hôm qua. Có chút chuyện nên hơi gấp gáp."
"Ồ có chuyện gì sao?" Ông đón tách trà trên tay Bách Thảo rồi ngẩng đầu nhìn anh.
"Cháu muốn... xin phép bác cho cháu... kết hôn với Bách Thảo." Giọng anh trầm ấm, mang theo vẻ trịnh trọng.
Khúc sư phụ ngạc nhiên trong giây lát, bàn tay cầm tách trà của ông hơi run lên, biểu cảm có phần xúc động. Mãi lâu sau ông mới cất tiếng hỏi:
"Thật sao?"
"Vâng, bố mẹ cháu tới Ngạn Dương cũng vì chuyện này."
Trong lòng ông đã sớm xác định, Nhược Bạch là người sẽ chăm sóc Bách Thảo suốt đời, đó là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà ông tin tưởng giao phó chuyện này. Ông hi vọng đứa con gái ngoan hiền của mình có thể ở bên một chàng trai như vậy, sống cuộc sống bình an hạnh phúc.
Khúc sư phụ đặt tách trà trên tay xuống mặt bàn, ông nở nụ cười hiền từ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bách Thảo. Cô xúc động gọi:
"Sư phụ..."
"Vậy thì tốt rồi." Ông chậm rãi nói "Bách Thảo có thể ở bên cạnh con, ta không còn gì phải lo lắng nữa. Con bé vui vẻ là được."
"Sư phụ, con nhất định sẽ yêu thương cô ấy suốt đời." Nhược Bạch chậm rãi đón lấy bàn tay Bách Thảo, Nhược Bạch nhìn thẳng vào mắt ông, ánh nhìn đầy kiên định.
Buổi gặp mặt hai gia đình cũng nhanh chóng diễn ra vào mấy ngày sau đó. Đương nhiên bố mẹ Nhược Bạch cưới được con dâu về nhà thì vô cùng vui vẻ, Khúc sư phụ cũng mang theo tâm trạng thoải mái. Hôn lễ được hai bên đồng ý tổ chức vào tháng sau.
Nhược Bạch nói chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong võ quán, mời bạn bè thân thiết đến dự, nhưng lập tức bị mẹ anh kịch liệt phản đối. Bà lên tiến chỉ trích:
"Thái độ của con là gì thế? Con nghĩ Bách Thảo hiền lành nên muốn bắt nạt con bé ư? Kết hôn là chuyện quan trọng nhất đời, sao có thể nói làm nhỏ là nhỏ được chứ?"
Bách Thảo đứng bên cạnh vội vàng xua tay nói:
"Thực ra cháu... à không, con cũng nghĩ là nên tổ chức đơn giản thôi ạ."
"Không được. Mẹ không đồng ý." Bà quay sang kéo tay cô "Con đừng lo, việc này mẹ làm chủ, nhất định sẽ tổ chức cho con một hôn lễ đáng nhớ."
Là một tuyển thủ Taekwondo từng tham gia nhiều giải đấu cả trong nước lẫn nước ngoài, tâm trạng hồi hộp lo lắng đã trải qua không ít lần, nhưng chưa bao giờ Bách Thảo cảm thấy bồn chồn đến vậy. Cô sắp kết hôn với Nhược Bạch sư huynh. Anh không chỉ là Đại sư huynh của cô nữa, mà sẽ trở thành chồng cô, người cùng chung sống với cô dưới một mái nhà. Nghĩ đi nghĩ lại Bách Thảo vẫn cảm thấy có đôi chút không thích ứng kịp. Trong khi Hiểu Huỳnh phải luôn chân luôn tay chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới thì nhân vật chính như cô chỉ biết tiếp tục công việc thường ngày, đến võ đường luyện tập. Hiểu Huỳnh phải đến tận nơi lôi cô ra khỏi cửa.
"Thích Bách Thảo, rốt cục thì cậu là người kết hôn hay mình hả?" Cô ấy giận dữ hỏi.
"À..., là tớ..." Bách Thảo ngại ngùng sờ tóc
"Vậy cậu nói xem cậu có định kết hôn nữa hay không?"
"Có..."
"Cậu muốn kết hôn mà giờ này vẫn còn ở đây làm gì? Không cần chọn thiệp cưới, hoa cưới, váy cưới à?" Hiểu Huỳnh vò tóc, điên cuồng nói.
"Cái đó... mọi người quyết định là được, tớ cũng không có khiếu thẩm mĩ..."
Không đợi Bách Thảo nói hết câu, Hiểu Huỳnh dứt khoát cầm tay kéo cô đi thẳng.
"Ơ... mình còn chưa hết giờ dạy mà."
"Cậu mà không im lặng đi theo là mình sẽ đánh ngất cậu rồi lôi đi." Cô ấy trừng mắt cảnh báo.
"Thực ra... cậu cũng không thể đánh ngất được mình." Cô lí nhí nói.
Thế là Bách Thảo mặc nguyên bộ võ phục, bị Hiểu Huỳnh đưa thẳng đến nơi thử váy cưới. Mấy nhân viên lần đầu tiên thấy một cô gái đến thử váy cưới lại ăn mặc như vậy, vẻ mặt ngạc nhiên không thể che giấu. Nhưng dù gì Bách Thảo cũng là đương kim quán quân Thế Giới, chuyện như vậy cũng có thể hiểu được phần nào.
Nhìn bộ váy cưới được lấy xuống khỏi giá, Bách Thảo có chút choáng ngợp. Lần đầu cô được nhìn thấy một bộ váy lộng lẫy đến thế. Chiếc váy trắng bồng bềnh, tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau, trước ngực và tay áo được thêu những bông hoa nhỏ li ti, đuôi váy dài chạm đất. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Bách Thảo là:
"Giá của nó chắc chắn rất đắt, sao mình có thể mặc bộ váy này được." Cô quay sang nói với Hiểu Huỳnh.
Cô ấy không trả lời, chỉ lôi điện thoại trong túi bấm số rồi đưa cho cô. Bách Thảo chần chừ đón lấy đưa lên tai, đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
"Thế nào, Bách Thảo? Em thích chiếc váy cưới đó chứ?"
"Đình Hạo tiền bối? Sao lại là anh?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Sao không thể là anh?" Đình Hạo bật cười hỏi ngược lại "Nghe tin em và Nhược Bạch sắp kết hôn. Lúc đó có lẽ anh vẫn ở Hàn Quốc không thể trở về kịp nên anh và Ân Tú có ý muốn tặng em một món quà cưới."
"Nhưng... nhưng... món quà này quá quý giá rồi ạ." Cô ấp úng
"Đương kim quán quân Thế Giới lên xe hoa, chẳng lẽ không thể mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy hay sao?" Giọng nói dịu dàng của Ân Tú vang lên mang theo cả ý cười "Chiếc váy này là hàng đặt thiết kế đấy, nhân tiện chị có quen một người bạn nên đã nhờ cô ấy. Teddy, em phải là cô dâu đẹp nhất chứ."
"Ân Tú sư tỉ..."
"Bách Thảo, chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc." Ân Tú mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Đình Hạo tiền bối, Ân Tú sư tỉ... cảm ơn hai người." Cô nghẹn ngào đáp.
Trong mơ Bách Thảo cũng chưa từng nghĩ có thể mặc một chiếc váy cười đẹp đến như vậy. Cô quay người nhìn mình trong gương, hai gò má ửng hồng.
"Nhìn em đẹp lắm." Chị nhân viên cười rồi cẩn thận chỉnh lại phần đuôi váy "Em đã sẵn sàng chưa? Chị sẽ kéo rèm ra nhé."
Cô mím môi chần chừ rồi khẽ gật đầu. Tấm rèm được từ từ mở ra, Bách Thảo hồi hộp nắm chặt hai tay, chẳng biết từ lúc nào Nhược Bạch sư huynh đã ngồi trên chiếc ghế dài ở đối diện. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen bảnh bao, áo vest được vắt trên thành ghế. Nhìn thấy cô, anh ngây người trong giây lát rồi lập tức đứng dậy. Bách Thảo cúi đầu không dám nhìn anh.
Nhược Bạch chậm rãi bước đến, đưa bàn tay ra trước mặt cô. Bách Thảo rụt rè nắm lấy tay anh, mấy chị nhân viên giúp cô nâng vạt váy bước xuống khỏi mấy bậc thang. Hai người đứng đối diện nhau, anh cúi đầu nhìn cô không nói lời nào. Trong lòng cô vô cũng khẩn trương, mặt đã nóng bừng chỉ biết nhìn xuống đất. Cô lí nhí gọi tên anh:
"Nhược Bạch sư huynh..."
Hồi lâu anh đưa tay cẩn thận vén mái tóc cô ra sau tai, khẽ nói:
"Rất đẹp."
Ngày lễ kết hôn cuối cùng cũng sắp đến rồi.
P.s: Muốn dành riêng chap sau để viết về ngày trọng đại đấy :3 Chỉ còn nốt chap 15 là sẽ khép lại phần chính của fic này, sau đó sẽ là các ngoại truyện nhỏ về cuộc sống gia đình của gia đình Bạch Thỏ ^^~ Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co