Chap 15
Đó là một ngày mùa thu tuyệt đẹp. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi, ánh nắng ấm áp chiếu xuống tô vàng từng góc sân ở võ quán Tùng Bách. Thỉnh thoảng những cơn gió nhè nhẹ thổi cành lá trên cao phát ra âm thanh lao xao như mừng vui rộn rã. Khắp nơi trong võ quán rực rỡ một màu đỏ của chữ hỉ, thơm ngát hương của biết bao loại hoa.
Cuối cùng hôn lễ mà Nhược Bạch từng nói là đơn giản lại trở thành hôn lễ lớn đến mức cả Ngạn Dương nhỏ bé ai cũng biết tin. Đương kim vô địch Thế Giới kết hôn cùng vị huấn luyện viên tiếng tăm lừng lẫy khiến mọi người đều có chút quan tâm. Riêng đệ tử của Tùng Bách không ai bảo ai cùng có chung một suy nghĩ, cuối cùng Đại sư huynh cũng được gả đi rồi. Không đúng, cuối cùng Bách Thảo sư tỷ cũng được gả cho Đại sư huynh rồi.
Đúng ngày diễn ra hôn lễ, người đang ở nơi xa xôi bên kia Trái Đất là Sơ Nguyên sư huynh cũng trở về. Nụ cười trên môi anh vẫn như ngày nào tràn ngập sự ấm áp. Lúc anh bước vào phòng chờ cô dâu, nhìn thấy người con gái một thân váy trắng, trong lòng bất giác nhớ lại ngày trước. Thích Bách Thảo của ngày đó, quanh năm vẫn chỉ để một kiểu tóc dài tới ngang vai, phần tóc mái lòa xòa che gần hết khuôn mặt trắng trẻo, nhưng nụ cười của cô luôn mang theo sự chân thành hồn nhiên. Còn cô của hôm nay chính là cô dâu xinh đẹp nhất. Tóc được buộc lại gọn gàng sau gáy, phần mái cũng được kẹp lên cao bằng chiếc kẹp tóc dâu tây quen thuộc. Rõ ràng chiếc kẹp tóc màu đỏ ối ấy chẳng hề liên quan tới lễ phục cô dâu trên người mình, nhưng Bách Thảo chẳng hề để tâm vẫn một mực muốn kẹp nó lên đầu. Sơ Nguyên biết vì đó là món quà Nhược Bạch tặng cô, bao nhiêu năm qua cô vẫn nâng niu nó như báu vật.
Bách Thảo vừa quay đầu liền nhìn thấy anh. Cô cô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ.
"Sơ Nguyên sư huynh, anh về rồi ư?"
Sơ Nguyên gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, mỉm cười bước lại gần cô.
"Phải, anh về dự hôn lễ của hai người."
"Hiểu Huỳnh nói không biết anh có nhận được thiệp cưới hay không, điện thoại cũng không liên lạc được. Em tưởng anh sẽ không về."
"Hôn lễ của Nhược Bạch và Bách Thảo anh có thể không tham dự được sao?" Anh khẽ cười đáp.
"Đương nhiên là không thể." Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.
Bách Thảo ngẩng đầu, Nhược Bạch sư huynh đang đứng ở cửa ra vào, theo sau anh còn có cả Hiểu Huỳnh. Sơ Nguyên cũng nhận ra giọng nói ấy, anh mỉm cười quay người lại.
Nhược Bạch khoác trên người bộ lễ phục màu đen, đơn giản mà vẫn toát lên thứ khí chất hơn người. Anh sải bước dài đến bên cạnh Bách Thảo, liếc nhìn thấy chiếc kẹp tóc dâu tây trên đầu cô liền khẽ nở nụ cười. Hiểu Huỳnh cũng đi đến, lanh chanh lên tiếng:
"Sơ Nguyên sư huynh, anh thấy hôm nay Bách Thảo có xinh không?"
"Xinh lắm." Sơ Nguyên mỉm cười trả lời. "Nhược Bạch cũng rất đẹp trai."
"Vậy còn em thì sao?" Hiểu Huỳnh xoay người, chiếc váy phù dâu màu hồng nhạt trên người xòe rộng.
"Hiểu Huỳnh cũng rất xinh, cũng sắp kết hôn được rồi." Sơ Nguyên vui vẻ xoa đầu Hiểu Huỳnh.
"Anh trở về thật tốt. Bách Thảo luôn mong anh tham dự hôn lễ. Ngày nào cậu ấy cũng chờ tin nhắn của anh đấy."
"Cảm ơn cậu đã trở về dự hôn lễ." Nhược Bạch đưa tay vỗ vai Sơ Nguyên, cười nói.
"Giờ này còn tụ tập cả ở đây làm gì vậy? Mau mau ra ngoài thôi, giờ lành sắp đến rồi."
Diệc Phong xuất hiện từ lúc nào, trên tay còn cầm theo hoa cài áo của chú rể. Cậu ta nhanh tay đặt cành hoa vào tay Bách Thảo rồi kéo cả Sơ Nguyên và Hiểu Huỳnh ra ngoài, còn không quên bỏ lại câu dặn dò:
"Tân lang, tân nương tâm sự nốt lần cuối trước khi vào làm lễ đi nhé."
Căn phòng vốn ồn ào tiếng cười nói phút chốc lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người. Cô vụng về cài cành hoa trong tay vào túi áo ngực của bộ lễ phục rồi không quên vuốt lại vạt áo cho thật phẳng. Nhược Bạch chăm chú quan sát từng động tác, anh bất giác đưa tay chạm vào chiếc kẹp dâu tây lấp lánh trên mái tóc cô. Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh, khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau gò cô má nhuộm sắc hồng. Trong đáy mắt hai người chan chứa hình ảnh của đối phương. Anh khẽ nở nụ cười dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
Giờ lành đã đến.
Tất cả khách mời ngồi bên dưới đều hướng mắt về phía lễ đường. Nhược Bạch đứng đó, dáng người thẳng tắp toát lên vẻ nghiêm nghị, nhưng nội tâm anh lại bất giác hồi hộp không yên. Dụ quán chủ là người chủ trì hôn lễ, ông mỉm cười cất giọng:
"Mời cô dâu tiến vào lễ đường."
Khúc nhạc hôn lễ vang lên du dương, ở phía bên kia con đường trải đầy hoa chính là người con gái ấy. Bách Thảo nắm chặt bàn tay của Khúc sư phụ cả người hơi run lên vì lo lắng. Ông nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, mỉm cười hiền từ. Người ta vẫn nói rằng hôn lễ là một cái lật trang trong cuốn sách viết về cuộc đời, người đó đang đợi cô ở cuối con đường này. Con đường dù nhiều gian nan sóng gió, nhưng mạnh mẽ vượt qua tất cả vẫn luôn có anh đứng đó chờ cô bước về phía mình.
Bách Thảo chậm rãi đi vào lễ đường trước ánh mắt của biết bao khách mời. Khoảng cách ngắn ngủi bằng mắt thường ấy, đối với cả Nhược Bạch và Bách Thảo dường như là cả tám năm dài đằng đẵng. Những giọt mồ hôi rơi trên tấm thảm thi đấu, những giọt nước mắt buồn bã hay những giọt nước mắt chiến thắng vinh quang, những giờ phút chiến đấu với bệnh tật. Tám năm không đủ, mười tám năm cũng không đủ, tình cảm ấy phải viết bằng câu chuyện cả đời. Cô đặt bước chân cuối cùng, anh cũng bước về phía cô.
Khúc sư phụ cẩn thận trao bàn tay cô cho Nhược Bạch, nắm chặt tay cả hai người mỉm cười gật đầu. Anh cũng gật đầu nhìn ông rồi cầm tay Bách Thảo tiến đến trước mặt Dụ quán chủ. Tất cả khách mời dường như đều nín thở trông chờ giây phút này. Khúc nhạc hôn lễ cũng dừng lại, cả không gian chỉ còn tiếng gió vô cùng nhẹ.
"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến hôn lễ của Nhược Bạch và Thích Bách Thảo, cùng trời đất, vạn vật làm chứng cho họ."
Ông nhìn hai người cất giọng trìu mến:
"Trước khi tiễn các con về nhà mới, ta sẽ hỏi các con cùng một điều, các con hãy suy nghĩ thật kĩ rồi nói cho ta biết."
"Bách Thảo, con có muốn được gả cho người đang đứng bên cạnh mình hay không? Rất đẹp trai, tài giỏi, lương thiện,... thật là ta cũng không biết tìm từ ngữ nào miêu tả nữa." Ông bật cười, tất cả mọi người cũng cười vui vẻ "Con có thể yêu thương, tôn trọng, bảo vệ cậu ấy như con yêu thương chính bản thân mình. Khi gặp những vấn đề trong cuộc sống khỏe mạnh hay ốm yếu, muộn phiền hay vui vẻ con cũng nguyện luôn ở bên chia sẻ từ bây giờ cho đến mãi mãi không?"
"Con... nguyện... ý." Cô nhẹ nhàng đáp.
"Con có thể nói to hơn cho mọi người cùng nghe không?" Ông đưa mic ra phía trước.
Bách Thảo ngại ngùng nhắc lại giọng nói hơi run run:
"Con nguyện ý."
Dụ quán chủ mỉm cười hướng về phía Nhược Bạch.
"Nhược Bạch ta cũng hỏi con một vấn đề như thế, con có thể hứa rằng sẽ yêu thương, an ủi, tôn trọng cô gái rất xinh đẹp, thông minh, lương thiện, hiền dịu, ấm áp bên cạnh con và lấy cô ấy làm vợ không? Trong cuộc sống dù cho thịnh vượng hay gian nan, bệnh tật hay mạnh khỏe thì con vẫn luôn nắm tay cô ấy cùng vượt qua không?"
Anh ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, giọng nói đầy kiên định:
"Con nguyện ý."
Bên dưới vang lên tiếng vỗ rất lớn, tất cả khách mời đều đứng dậy. Mẹ Nhược Bạch lén lau nước mắt, mỉm cười hạnh phúc.
"Bây giờ, chú rể và cô dâu sẽ trao nhẫn cho nhau."
Diệc Phong và Hiểu Huỳnh cũng bước tới, mở nắp chiếc hộp nhung đỏ, chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh nắng mùa thu. Nhược Bạch lấy nó ra khỏi hộp, chậm rãi cầm bàn tay nhỏ nhắn của Bách Thảo lồng vào ngón tay áp út của cô. Giọt nước mắt trào ra lăn trên má cô, anh dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng ấy. Bách Thảo cũng nhận chiếc nhẫn trên tay Hiểu Huỳnh, run run nắm tay anh đeo vào ngón áp út.
"Từ giờ phút này ta xin tuyên bố, Bách Thảo và Nhược Bạch chính thức trở thành vợ chồng, chính thức trở thành người bạn đời của nhau. Hi vọng hai con về sau ngày càng yêu thương nhau, mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Bây giờ con có thể hôn cô dâu."
Tiếng vỗ tay lại càng thêm rộn rã, Bách Thảo đỏ mặt cúi đầu.
Nhược Bạch bước một bước lại gần, nắm lấy bàn tay cô, đan từng ngón tay chặt khít. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô.
Hiểu Huỳnh và Diệc Phong cùng mỉm cười. Có những lúc tình yêu không đủ để diễn đạt hết mọi thứ. Cũng như hai con người này, chỉ một chữ yêu thôi không đủ, giữa họ là tình thân, là gia đình, là thứ tình cảm coi trọng đối phương hơn cả sinh mệnh của bản thân. Thứ tình cảm ấy không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả, chỉ cần nắm tay nhau vượt qua cả cuộc đời.
Cuối cùng cũng đến màn mà Hiểu Huỳnh mong đợi nhất, chính là tung hoa cưới. Một đám con gái nào là Lâm Phong, Mai Linh, Nhân Nhân, Bình Bình,... chen chúc xô đẩy nhau vì một bó hoa. Diệc Phong đứng phía sau khoanh tay xem trò vui.
"Bách Thảo, cậu nhìn kĩ chỗ mình đứng đấy nhé, cậu mà ném cho người khác mình sẽ không thèm chơi với cậu nữa." Hiểu Huỳnh nhanh miệng nói.
Bách Thảo gật đầu cười với cô ấy rồi quay lưng lại.
"1, 2, 3..."
Bó hoa bay một đường vòng cung trên cao. Bình Bình và Mai Linh bị Lâm Phong đẩy ngã xuống đất, Hiểu Huỳnh vội vàng nhảy lên cao nhưng bó hoa cứ thế bay thẳng ra phía sau. Cuối cùng Diệc Phong nhẹ nhàng giơ một tay bắt lấy. Ánh mắt tất cả dồn về phía anh.
Diệc Phong khẽ cười cầm bó hoa đi tới trước mặt Hiểu Huỳnh.
"Em xem, không có anh em chẳng thể tự mình làm được việc gì cả. Vậy em vẫn cứ nên gả cho anh thôi."
Hiểu Huỳnh ngây người nhìn anh. Diệc Phong đặt bó hoa vào tay cô, cúi người quỳ gối lấy trong túi ra một chiếc hộp hình vuông. Anh vừa mở hộp vừa vui vẻ nói:
"Nhân tiện hôm nay là một ngày đẹp như vậy, em sẽ đồng ý phải không?"
Hai mắt Hiểu Huỳnh đỏ hoe, tất cả mọi người xung quanh cùng ồ lên rồi vỗ tay vang dội. Bách Thảo bước tới khẽ huých vai cô ấy nhỏ giọng:
"Cậu còn ngây người ra đấy làm gì. Định để Diệc Phong sư huynh quỳ mãi ở đó à?"
Lúc này cô ấy mới bừng tỉnh, vội vàng gật đầu lia lịa, nước mắt cũng trào ra. Diệc Phong đứng dậy lấy nhẫn ra khỏi hộp đeo vào tay Hiểu Huỳnh, anh bật cười lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng:
"Đồ ngốc này, ngày vui mà em khóc cái gì vậy?"
"Diệc Phong, em thích anh chết đi được." Hiểu Huỳnh vừa đánh lưng anh, giọng nũng nịu.
Nhược Bạch từ phía sau đã đi tới bên cạnh Bách Thảo từ lúc nào, anh đưa tay ôm lấy vai cô, mỉm cười dịu dàng. Từ nay về sau, buồn đau hay vui vẻ cũng sánh vai đồng hành, cả đời dài đến mấy cũng bên nhau hạnh phúc viên mãn...
Hoàn chính văn
P.s: Vậy là hoàn chính văn rồi ^^~ Hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện. Hứa hẹn là sẽ vui lắm đấy vì xuất hiện thêm một nhóc con nữa :3 Ai cũng biết nhóc đó là ai mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co