Truyen3h.Co

[Longfic] Thiếu nữ toàn phong

Chap 5

tieudaotd

"Bách Thảo, cậu nói gì cơ?" Hiểu Huỳnh đang ngồi trên ghế sofa vội vàng lao lên giường, tròn mắt nhìn Bách Thảo "Nhược Bạch sư huynh... anh ấy cũng nói được những câu như vậy ư?"

"Mình cũng rất bất ngờ đấy." Bách Thảo đỏ mặt lí nhí nói.

"Bách Thảo, cậu tốt số quá đi. Nhược Bạch sư huynh chẳng dễ gì mới nói ra mấy lời như vậy, chứng tỏ anh ấy rất thích cậu rồi."

Bây giờ nghĩ lại, Bách Thảo không thể hình dung nổi tâm trạng lúc đó, chắc chắn là rất bất ngờ, rất hạnh phúc nhưng cô lại không nhớ được gì. Điều duy nhất cô nhớ như in là khuôn mặt của Nhược Bạch sư huynh lúc đó, ánh mắt anh rất dịu dàng, anh nói là... vì anh thích cô.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, Hiểu Huỳnh nhanh tay bắt máy. Chỉ nghe thấy cô ấy ừ ừ mấy tiếng rồi quay sang nói:

"Dậy thôi, hôm nay sinh nhật Lâm Phong tiền bối, chị ấy mời chúng ta ra ngoài ăn cơm. Mọi người đã tụ tập đầy đủ hết rồi, đi thay đồ đi."

Hiểu Huỳnh lăng xăng lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy màu xanh nhạt mới tinh để mặc, nhưng loay hoay mãi mà không kéo được khóa. Bách Thảo phì cười đi đến giúp cô ấy, nhưng có vẻ vẫn không vừa thì phải.

"Chiếc váy này mình mới mua mà, còn chưa kịp mặc lần nào." Hiểu Huỳnh kêu lên đau khổ "Chỉ tại Hồ Phong Tử đáng ghét, nuôi mình béo đến cỡ này. Tiếc quá."

"Giảm cân đi, lần sau nhất định sẽ vừa." Bách Thảo cười nói.

"Bách Thảo, người cậu nhỏ hơn mình, cậu mặc chắc sẽ vừa đấy. Hay cậu mặc nó đi."

"Thôi thôi, mình mặc thế này được rồi. Chiếc váy đó ngắn quá, mình mặc không quen." Cô vội vàng xua tay từ chối nhưng Hiểu Huỳnh cứ nhất quyết ấn chiếc váy sang tay cô.

"Hãy cho mình chiêm ngưỡng con cưng của mình một lần đi mà. Xin cậu đấy, đi chơi ăn mặc đẹp một chút đâu có sao."

"Nhưng, mình..."

Cuối cùng Bách Thảo vẫn chịu mặc chiếc váy đó vì Hiểu Huỳnh. Cô nghĩ dù sao cũng chỉ đi chơi với một nhóm con gái, không có ai sẽ không ngại ngùng. Tuy nhiên mọi người mà Hiểu Huỳnh nói đến không chỉ là mấy cô gái, mà có cả con trai nữa. Lúc Bách Thảo nhìn thấy Nhược Bạch sư huynh cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải quay về nhà ngay lập tức.

Hôm nay Nhược Bạch cũng mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt, giống y hệt chiếc váy trên người Bách Thảo. Ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò, cô định giải thích là chiếc váy này Hiểu Huỳnh ép cô mặc chứ cô không dự định trước. Nhưng Hiểu Huỳnh đã nhanh nhảu cướp lời:

"Aiyaaa, Nhược Bạch sư huynh, chiếc áo của anh đẹp thật. Mọi người cũng đừng hiểu lầm, anh ấy và Bách Thảo không phải hẹn nhau mặc đồ đôi đâu." Hiểu Huỳnh kéo tay cô đẩy về phía Nhược Bạch sư huynh, anh vội đưa tay đỡ cô.

Hiểu Huỳnh lại hạ giọng nói:

"Rõ ràng hai người họ tâm linh tương thông, không hẹn mà gặp đấy chứ."

Bách Thảo đỏ bừng mặt vội vàng đứng thẳng người lại, tay Nhược Bạch vẫn đặt trên eo cô. Anh cau mày thu tay về nghiêm giọng nói:

"Phạm Hiểu Huỳnh, xem ra hôm nay tâm trạng của em cà Diệc Phong rất tốt. Lát về mỗi người hãy tự giác nhảy cóc 500 cái đi. Thiếu một cái phạt gấp đôi."

Cả đám đông tự giác im bặt, Hiểu Huỳnh len lén nhìn Diệc Phong như sắp khóc đến nơi.

"Bữa này không cần đi nữa sao? Còn tụ tập ở đây làm gì?"

"Dạ không Nhược Bạch sư huynh, chúng em đi ngay đây." Lâm Phong vội vàng kéo tay Hiểu Huỳnh và Quang Nhã đi trước, Bách Thảo cũng theo sau.

Nhược Bạch và Diệc Phong đi phía sau. Diệc Phong quan sát người bên cạnh nãy giờ cứ nhìn theo bóng lưng ai đó đằng trước bèn cười nói:

"Thực ra mặc như vậy rất xinh phải không? Cậu cảm thấy rung động rồi à?"

Nhược Bạch chỉ lạnh lùng liếc nhìn mà không đáp lời. Nhưng sự thật đúng là anh đã nghĩ như vậy. Bình thường Bách Thảo chẳng mấy khi mặc váy, nếu không phải mặc võ phục thì cũng chỉ là áo phông và quần vải thật đơn giản. Hôm nay lúc nhìn thấy Bách Thảo đi tới Nhược Bạch đã thất thần mất mấy giây. Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt đó, làn da trắng nổi bật, mái tóc buông xuống dài đến ngang vai, vô cùng... xinh xắn. Nhưng chiếc váy đó...

"Tuy nhiên mình không nghĩ Hiểu Huỳnh lại chọn chiếc váy ngắn như vậy." Diệc Phong liếc nhìn Nhược Bạch cười cười.

"Hồ Diệc Phong, cậu hãy chuẩn bị tinh thần bảo vệ tốt cho cô gái của cậu đi." Nhược Bạch lạnh lùng nói.

Lúc ngồi trên bàn ăn, Bách Thảo đương nhiên bị mọi người ép ngồi cạnh Nhược Bạch. Chiếc váy hơi ngắn làm cô đứng ngồi không thoải mái, hai bàn tay cứ đặt trên đầu gối hết nắm vào lại mở ra. Nhược Bạch liếc nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng của cô anh đứng dậy bỏ đi đâu đó. Cô ngơ ngác nhìn theo, trong lòng càng khẩn trương. Có phải Nhược Bạch sư huynh giận? Anh không thích cô ăn mặc như vậy hay thấy cô rất xấu? Xung quanh mọi người không ai nói gì, chăm chú quan sát như đang xem một bộ phim tình cảm.

Nhược Bạch đi tìm người phục vụ, anh hỏi mượn một chiếc chăn mỏng. Cô gái đó loay hoay một hồi chỉ tìm được chiếc khăn quàng cổ đã cũ của vị khách nào đó để quên. Nhược Bạch nói càm ơn rồi cầm lấy. Lúc anh quay trở lại mọi người đang giả vờ bàn tán sôi nổi về thực đơn, Bách Thảo vẫn cúi đầu nhìn xuống chân. Anh ngồi xuống ghế đưa cho cô chiếc khăn rồi nói:

"Buộc cái khăn này lên. Lần sau đừng nghe Hiểu Huỳnh mặc những chiếc váy như vậy."

"Nhược Bạch sư huynh, sau này nhất định em sẽ không mặc thế nữa." Bách Thảo đón lấy chiếc khăn cuống quýt đáp.

"Ý tôi không phải bảo em không được mặc váy. Lần sau hãy chọn một chiếc váy dài hơn, em mặc thấy thoải mái là được."

Trong lúc đó phía đối diện, Diệc Phong khẽ huých tay Hiểu Huỳnh.

"Sao em lại chọn chiếc váy ngắn thế?"

"Em có cảm thấy ngắn đâu, rất đẹp mà." Hiểu Huỳnh hồn nhiên đáp.

"Em dám mặc mấy chiếc váy ngắn như thế ra đường xem. Nhị sư huynh sẽ phạt em nhảy cóc 1000 cái." Diệc Phong trừng mắt nói.

"Em chỉ sợ Nhược Bạch sư huynh thôi. Hồ Phong Tử anh cho rằng em sợ anh chắc." Hiểu Huỳnh lườm lại, còn giơ tay đánh anh "Trật tư giùm em đi. Kịch hay còn ở phía sau kia kìa, dù sao cũng phải bõ công bị phạt nhảy cóc 500 cái."

Bữa tối mọi người đều đồng ý uống bia, chẳng mấy khi ra ngoài chơi một bữa ai cũng muốn vui vẻ. Tửu lượng của Bách Thảo rất kém, cô chưa bao giờ uống rượu, còn bia thì chỉ uống nổi một cốc là không còn biết trời đất đâu nữa.

"Mình không uống được đâu, để mình uống nước ngọt cũng được." Cô xua tay từ chối.

Nhưng Mai Linh vẫn rót một cốc bia đầy, đặt xuống trước mặt cô. Lâm Phong hùa theo nói:

"Bách Thảo, mọi hôm thì khác, hôm nay sinh nhật chị em không nể mặt sao? Uống say cũng được, lát nữa mọi người sẽ đưa em về. Nào uống đi." Lâm Phong giơ cốc đến trước mặt cô.

Bách Thảo sợ Lâm Phong giận nên đành nâng cốc với chị ấy. Sau đó suốt bữa ăn ai cũng đòi uống với Bách Thảo, cô đã uống nhiều hơn cả một cốc, chính xác là cô cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu vì cốc cứ vơi một chút là Mai Linh sẽ tự động rót đầy. Nhược Bạch ngồi bên cạnh, im lặng quan sát nhưng không nói gì. Cuối cùng Bách Thảo đã say mềm tựa vào người anh.

"Hôm nay dừng lại ở đây thôi." Nhược Bạch lạnh lùng lên tiếng, anh vòng tay sang đỡ cả người cô "Diệc Phong, Hiểu Huỳnh nhớ nhảy cóc cho đủ 500 cái. Lâm Phong, Mai Linh, Quang Nhã từ ngày mai trước buổi tập hãy lau dọn trung tâm huấn luyện sạch sẽ trong vòng một tháng."

Rõ ràng là làm chuyện xấu không thể chạy thoát thân. Mọi người đành im lặng kéo nhau đi hết, chỉ còn lại Nhược Bạch và Bách Thảo. Anh định đứng dậy đỡ cô lên lưng để cõng cô về nhưng vừa nhấc chân Bách Thảo đã ôm chặt lấy anh không buông. Nhược Bạch muốn gỡ tay cô ra nhưng cô càng ôm chặt còn áp má vào ngực anh dụi đầu như chú cún con.

"Bách Thảo, em định về nhà hay muốn anh bỏ em lại đây. Bình thường rất nghe lời lúc say còn làm loạn à?"

Bách Thảo đột nhiên mở mắt đứng thẳng người, cô mở màng nhìn thấy trước mặt là Hiểu Huỳnh liền nắm tay cô ấy.

"Hiểu Huỳnh à, Nhược Bạch sư huynh đâu? Nhược Bạch sư huynh đâu?"

Cô đứng không vững, Nhược Bạch đành đỡ lấy tay cô nhưng cô lại gạt tay anh ra.

"Hiểu Huỳnh, mình có thể tự đi được. Mình phải đi tìm Nhược Bạch sư huynh. Có phải... có phải anh ấy giận nên bỏ về rồi không?" Cô mếu máo như sắp khóc đến nơi.

Nhược Bạch nhìn dáng vẻ làm loạn lúc say của cô không tức giận cho nổi. Anh đi tới dứt khoát bế bổng cô lên.

"Thích Bách Thảo, ngày mai phạt em nhảy cóc 100 cái."

Bách Thảo ngơ ngác nhìn anh, sau đó lại lắc đầu thật mạnh cố mở to mắt ra nhìn kĩ lại.

"Ơ Nhược Bạch sư huynh, sao lại là anh? Lúc nãy em thấy Hiểu Huỳnh." Cô giơ tay chạm vào má anh, chạm rồi lại chạm để xác nhận là mình không nhìn nhầm. Sau đó cô bật cười "Đúng là Nhược Bạch sư huynh rồi. Đúng là Nhược Bạch sư huynh. Tốt quá."

Nhược Bạch vẫn bế cô bước đi, anh cúi đầu nhìn thấy cô đã lại ngủ còn dụi đầu vào ngực anh. Nhược Bạch khẽ cười. Dưới ánh đèn vàng rực sáng, anh bế cô đi hết cả quãng đường, cô ngủ rất say, một tay nắm chặt áo anh không buông.

Về đến võ quán, về tới tận cửa nhà Bách Thảo vẫn chưa tỉnh, Nhược Bạch khẽ gọi:

"Bách Thảo, tỉnh dậy đi. Tới nhà rồi."

Cô giật mình mở mắt, Nhược Bạch đặt cô xuống nhưng vẫn đỡ lấy vai cô.

"Ơ đã về tới nhà rồi sao?"

"Đã tỉnh táo chút nào chưa?"

Bách Thảo vẫn mơ màng nhìn anh cười, cô đẩy anh ra cúi gập người nói:

"Nhược Bạch sư huynh, cảm ơn anh đưa em về nhà. Tạm biệt." Sau đó lảo đảo đi vào.

Nhưng đi được mấy bước, Bách Thảo đột nhiên đứng lại quay đầu nhìn anh. Nhược Bạch đi tới chỗ cô.

"Còn chuyện gì nữa?"

"À, còn một chuyện." Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng cúi đầu nhìn cô. "Hiểu Huỳnh nói là trước lúc về thì phải... ừm,... phải hôn tạm biệt. Hì hì..."

Dứt lời Bách Thảo kiễng chân chạm môi mình lên môi anh. Không đợi Nhược Bạch kịp định thần lại cô đã rời ra, sau đó nghiêng đầu cười nói:

"Nhược Bạch sư huynh, chúc anh... ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co