Truyen3h.Co

[Longfic] Thiếu nữ toàn phong

Chap 6

tieudaotd

Nhược Bạch đứng ngây người hồi lâu, bản thân anh chưa thể tiếp nhận được chuyện vừa xảy ra. Anh từ từ ngẫm nghĩ lại, đầu tiên là tiến lại gần, sau đó là mỉm cười, cuối cùng là... hôn ư? Cô còn nói gì? Hiểu Huỳnh? Phạm Hiểu Huỳnh?

Nhược Bạch khẽ cau mày, lần này là do anh chủ quan, lần sau tuyệt đối không thể để cô uống một giọt bia nào. Cô gái này bình thường thì hiền lành, ngoan ngoãn, uống say rồi còn biết cách làm loạn. Nhược Bạch xưa nay luôn cho mình là người bình tĩnh, anh luôn có cách khống chế tình cảm của bản thân. Tuy nhiên gặp Bách Thảo anh mới nhận ra rằng cô dễ dàng làm rối loạn tâm trí anh tới mức nào. Còn dám nói chúc anh ngủ ngon? Liệu có thể ngủ ngon hay không?

Trong lúc Nhược Bạch tâm trạng rối bời, một đám người đứng nấp sau bụi cây cũng trải qua một trận kinh động không kém. Quang Nhã quay sang thì thầm với Hiểu Huỳnh:

"Rốt cục cậu đã dạy Bách Thảo bao nhiêu trò nhảm nhí thế?"

"Nhảm nhí ư? Đó là chuyện mà cặp đôi yêu nhau nào cũng làm mà? Vậy cậu nghĩ đến gì, bắt tay từ biệt sao?" Hiểu Huỳnh cười "Tuy nhiên không thể tin được Bách Thảo lúc say lại dám đem mấy lời mình nói với cậu ấy ra vận dụng. Mọi người nói xem Nhược Bạch sư huynh có phải rất bất ngờ không?"

Lâm Phong cũng cười rất vui vẻ.

"Nhược Bạch sư huynh là người thế nào chứ? Chờ anh ấy chủ động chắc cũng phải tới khi địa lão thiên hoang. Bách Thảo thì là một con rùa nhát gan hiếm có rồi. Chúng ta vừa đưa cho họ vé tàu siêu tốc ấy chứ."

"Có chuyện gì vậy hả?" Ai đó vỗ vai Hiểu Huỳnh hỏi.

"Aiyaaa, không nhìn thấy hay sao? Bách Thảo vừa hôn Nhược Bạch sư huynh đó."

"Cậu nói gì cơ? Thật sao?"

Hiểu Huỳnh vừa quay lại phía sau thì không biết từ lúc nào đã có cả một đám người cũng đang đứng đó hóng chuyện. Cô ấy bị hù suýt chút nữa ngất, thôi xong rồi, giờ thì chuyện này cả võ quán đều biết.

Nhược Bạch định trở về phòng nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh quay người đi tới chỗ bụi cây gần đó, ánh mắt lạnh lùng lướt qua một đám người đang túm tụm lại với nhau.

"Đêm rồi còn tụ tập ở đây, phải chăng vẫn còn dư sức lực nên muốn đi chạy bộ?" Anh nghiêm giọng nói "Chắc chắn ngày mai Bách Thảo sẽ không nhớ chuyện gì. Nếu cô ấy biết việc lúc nãy, thì mấy người hãy chuẩn bị sẵn vãn giặt đồ tới võ đường phạt quỳ đi."

Trong buổi đem tĩnh lặng lời nói của Nhược Bạch sư huynh như sét đánh ngang tai, tất cả đám người tự giác rút lui không một tiếng động.

Sáng hôm sau Bách Thảo tỉnh giấc với cái đầu nặng trịch, cô xuống giường rót một cốc nước. Tối qua cô chỉ nhớ là mình đã uống rất nhiều bia, sau đó, không hề có sau đó. Cô chẳng nhớ được gì cả. Sao mình lại về được nhà?

Hiểu Huỳnh vốn là chúa ngủ nướng hôm nay đột nhiên dậy sớm lạ thường, cô ấy ngồi ngây người trên giường. Bách Thảo đi tới khua khua tay trước mặt Hiểu Huỳnh nói:

"Hôm qua cậu đưa mình về nhà à? Mình có nói gì lung tung không? Nhược Bạch sư huynh có giận không?"

Hiểu Huỳnh im lặng nhìn Bách Thảo hết lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Vậy là sao? Cậu lắc cái gì, gật cái gì?" Bách Thảo gặng hỏi nhưng Hiểu Huỳnh vẫn chỉ một mực lắc với gật như một cái máy.

Cuối cùng cô ấy chỉ nói:

"Bách Thảo, tóm lại là mình không thể nói. Đi tới võ đường thôi, mình không còn sức để chịu phạt chạy bộ nữa đâu."

Bách Thảo cảm thấy Hiểu Huỳnh vô cùng kì lạ. Rốt cục thì tối qua đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng lúc đến võ đường thì cô nhận ra một điều, tất cả mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu đó. Bách Thảo đi tới chỗ Diệc Phong hỏi:

"Diệc Phong sư huynh đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người ai cũng nhìn em?"

"Chuyện này... không có gì đâu Bách Thảo. Nhược Bạch sắp tới rồi, mau vào vị trí đi."

Nhược Bạch bước vào võ đường, mọi người tự động im lặng đứng về vị trí của mình. Anh liếc nhìn qua người đang đứng ở đầu hàng, lại nhớ đến cảnh tượng tối qua.

Bách Thảo vẫn chưa thể tập luyện cùng mọi người, hằng ngày Nhược Bạch sư huynh sẽ giúp cô tập các bài quyền đơn giản để các khớp không bị cứng lại.

"Đầu gối thế nào rồi? Ban đêm còn đau nhức không?" Anh vừa giúp cô xoa bóp vừa hỏi.

"Dạ không. Em thấy có lẽ sắp bình phục hoàn toàn rồi ạ."

"Không được chủ quan, nếu còn muốn thi đấu đỉnh cao thì phải tuyệt đối nghe lời bác sĩ. Hiểu không?"

Bách Thảo nhìn anh cười gật đầu.

Suốt cả buổi tập cô luôn có cảm giác tất cả mọi người đều tập trung vào cô và Nhược Bạch sư huynh. Bách Thảo nghĩ phải chăng tối qua uống say mình đã làm loạn? Cô cuống quýt kéo ống tay áo của Nhược Bạch.

"Nhược Bạch sư huynh, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao moi người đều nhìn em rất kì lạ? Có phải em uống say đã nói linh tinh gì đó không?"

Anh chỉ nhíu mày đáp:

"Chẳng có chuyện gì. Đừng mất tập trung."

Sau khi buổi tập kết thúc mọi người đã ra về hết, Bách Thảo cũng thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Nhược Bạch đi đến. Anh cầm lấy balo của cô rồi nói:

"Đi thôi."

"Nhược Bạch sư huynh? Chúng ta đi đâu cơ ạ?"

Bách Thảo cứ ngây ngốc theo anh ra phố, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Nhược Bạch kéo tay cô bước vào.

"Chọn một chiếc váy mà em thích đi."

"Nhược Bạch sư huynh, em không..."

"Phiền chị hãy dẫn cô ấy đi chọn một chiếc váy. Cảm ơn." Anh ngắt lời cô, quay sang nói với chị bán hàng.

Bách Thảo cuống quýt xua tay.

"Xin lỗi chị, em không mua đâu." Cô kéo tay anh ra khỏi cửa hàng "Nhược Bạch sư huynh, em sai rồi, lần sau em sẽ không mặc váy nữa. Quần áo của em bây giờ em mặc rất thoải mái. Em cũng không thích mặc váy như vậy. Anh phạt em nhảy cóc cũng được, đừng trêu đùa em nữa."

"Thích Bách Thảo, trước nay tôi chưa bao giờ nói đùa. Em cho rằng tôi giận dỗi mà làm mấy việc này? Tôi không phải Đình Hạo, không rảnh rỗi như vậy. Chỉ là thấy em mặc váy cũng vừa mắt nên muốn mua một chiếc." Ít khi Nhược Bạch nói một câu dài như vậy nhất là ở giữa phố xá đông đúc người qua lại, giọng anh vô cùng nhẹ nhàng.

Có nhiểu người đi qua đều ngoái lại nhìn hai người, cười đầy ẩn ý. Mặt Bách Thảo đỏ bừng, cô ấp a ấp úng.

"Em mặc váy cũng được sao?"

"Không phải em nói không thích mặc sao?"

"Không... em không... Em chỉ sợ anh không thích." Cô cúi đầu, giọng lí nhí.

Nhược Bạch khẽ cười giơ tay vuốt tóc cô, anh dịu dàng nói:

"Tôi chưa từng nói là không thích. Tôi chỉ nói là em đừng nghe lời Hiểu Huỳnh mặc mấy chiếc váy ngắn như vậy."

"Thật sao?" Cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Thật."

Sau đó Bách Thảo đã mua một chiếc váy màu trắng rất đẹp mà kiểu dáng đơn giản, quan trọng độ dài đến đầu gối khiến cô thấy rất thoải mái. Nhược Bạch sư huynh đã mua cho cô chiếc váy đó, anh nói sau này đi chơi hãy ăn mặc thật đẹp, đừng giản dị quá.

Lúc Bách Thảo trở về nhà, Hiểu Huỳnh đứng đợi cô ở cửa. Vừa thấy cô, Hiểu Huỳnh lập tức lao đến.

"Mình thấy cậu và Nhược Bạch sư huynh đi cùng nhau. Hai người đã đi đâu vậy? Hẹn hò sao? Anh ấy có nói chuyện gì không?"

"Hiểu Huỳnh, cậu hỏi nhiều thế mình biết trả lời câu nào?" Bách Thảo nhăn mặt bỏ balo xuống bàn.

Cô cẩn thận lấy chiếc váy trong túi ra, treo vào trong tủ quần áo, không quên ngắm nhìn nó thật kĩ. Hiểu Huỳnh tròn mắt nhìn.

"Cậu đừng nói là Nhược Bạch sư huynh đưa cậu đi mua váy nhé?"

Bách Thảo ngại ngùng gật đầu.

"Trời ơi, nam thần lạnh lùng một thời của mình thực sự đã đổ gục trong tay cậu. Chỉ vì được hôn một cái mà đã đưa cậu đi mua chiếc váy đẹp thế này."

Nghe câu nói của Hiểu Huỳnh cô giật mình.

"Hôn? Hôn cái gì? Cậu nói gì thế?"

"À không, mình không nói gì. Nhầm... nhầm ấy mà."

"Hiểu Huỳnh, cậu mau nói cho mình đi. Cả ngày hôm nay mọi người rất kì lạ, rốt cục là hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bách Thảo năn nỉ.

"Nhược Bạch sư huynh sẽ giết mình mất." Hiểu Huỳnh nhăn nhó nói "Mình cũng rất muốn nói cho cậu mà."

"Cậu bị phạt thì mình sẽ chịu. Hôm qua say mình đã làm gì đó sao? Nhược Bạch sư huynh cũng ở đó ư?" Cô cuống quýt hỏi dồn.

"Thực ra... Nhược Bạch sư huynh đã bế cậu về nhà. Sau đó... sau đó..." Hiểu Huỳnh ngập ngừng, cô thực sự rất sợ phải quỳ trên ván giặt đồ đó.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... cậu... đã hôn Nhược Bạch sư huynh..."

Bách Thảo ngây người, cô... đã làm gì cơ?

Nhược Bạch đang luyện chữ trong phòng thì đột nhiên Diệc Phong lao tới hét lên:

"Nhược Bạch, cậu mau nhìn ra ngoài cửa kìa, có ma nữ!"

"Cậu nhảm nhí cái gì thế? Muốn đi gặp Hiểu Huỳnh thì mau đi đi, đừng có làm phiền tôi." Nhược Bạch gạt cậu ta ra nói.

"Tôi nói thật mà, cậu mau nhìn đi."

Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân thì đúng là có bóng ai đó đang đi qua đi lại. Nhược Bạch đặt bút mở cửa bước ra ngoài. Nhưng người mà anh nhìn thấy không ai khác lại là Bách Thảo. Anh cau mày nhìn cô.

"Sao muộn thế này rồi em còn đi lại ở đây?"

"Nhược Bạch sư huynh!" Bách Thảo giật mình quay đầu lại, cô ấp a ấp úng "Em... em..."

"Có chuyện gì mà tới đây vào giờ này?" Anh bước tới trước mặt cô.

Bách Thảo cũng không hiểu sao cô lại chạy tới đây. Sao uống say vào cô lại dám hôn Nhược Bạch sư huynh? Anh sẽ suy nghĩ gì về cô? Có tức giận không? Bao nhiêu lời muốn hỏi nhưng cô chỉ biết lắp bắp mãi không nên lời.

"Em nói đi." Nhược Bạch hạ giọng dịu dàng nói.

"Chuyện hôm qua... do em... uống say. Nhược Bạch sư huynh... lúc đó em... em đã say rồi. Nhược Bạch sư huynh... em xin lỗi..."

Cuối cùng Nhược Bạch cũng hiểu rõ nội tình. Chắc chắn Hiểu Huỳnh đã nói cho cô biết việc đêm qua. Anh còn lo lắng cô gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Nhược Bạch mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán cô.

"Bách Thảo, lần sau không có tôi đi cùng thì không được uống bia hay rượu gì cả."

"Vâng!" Bách Thảo gật đầu lia lịa.

"Mấy chuyện Hiểu Huỳnh nói linh tinh cũng không được nghe theo."

"Vâng!" Cô vẫn liên tục gật đầu.

"Còn chuyện hôn tạm biệt đó..." Nhược Bạch tiến lại gần cô một bước "Dù sao cũng không thể tùy tiện gặp ai cũng hôn."

"Vâng!"

"Bách Thảo." Cô ngẩng đầu nhìn anh "Chuyện nụ hôn đó, hình như phải do tôi bắt đầu."

Sau đó anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Bách Thảo ngây người, chỉ cảm giác trong đầu có một tiếng nổ lớn giống như pháo hoa vậy, trái tim như ngừng đập, trước mắt là khuôn mặt của người đó. Nhược Bạch sư huynh đang hôn cô!

Không biết bao lâu sau đó, Nhược Bạch đứng thẳng người lại, anh mỉm cười giơ tay vuốt mái tóc cô.

"Thích Bách Thảo, chúc em ngủ ngon."

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co