Truyen3h.Co

[Longfic] Thiếu nữ toàn phong

Chap 8

tieudaotd

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát Bách Thảo đã học năm cuối Đại Học. Việc học hành thi cử cứ đến dồn dập, thời gian tập luyện vì thế mà rút ngắn đi nhiều. Để tiện cho việc làm luận văn tốt nghiệp, thấy giáo trưởng khoa đã giới thiệu cho cô một tiền bối khóa trên làm hướng dẫn, nghe nói người đó đang là sinh viên cao học ở trường.

Hết giờ học Bách Thảo hẹn gặp người đó ở thư viện, nhân tiện cô có vài cuốn sách cần tham khảo. Trước nay Bách Thảo luôn rất tiết kiệm, sách của cô chủ yếu mua lại ở hàng sách cũ của chú Trương, ngoài ra hầu hết là do cô mượn ở thư viện của trường. Cô đến thư viện trước giờ hẹn, tranh thủ tìm mấy cuốn sách mà mình cần.

Những sách cần đều đã tìm đủ, chỉ có một cuốn là chưa thấy đâu. Đó không phải là sách cô cần, nhưng hôm trước nghe Diệc Phong sư huynh nói Nhược Bạch sư huynh đi tìm mua cuốn đó ở mấy hiệu sách cũ mà không được, còn sách mới thì quá đắt nên cô muốn mượn về cho anh. Bách Thảo nghĩ thư viện trường Đại Học khá lớn, các loại sách nghiên cứu như vậy đều có cả, tuy nhiên đã tìm một lượt mà không thấy.

Cô vừa đi vừa nhìn lại tên sách được ghi trong mảnh giấy nhỏ, do không chú ý mà va phải một người. Cô vội vàng xin lỗi và cúi xuống nhặt đồ dùng của mình.

"Em là Thích Bách Thảo à?" Người đó đột nhiên hỏi.

Bách Thảo giật mình ngẩng đầu nhìn anh ta.

"À, vâng. Anh là...?"

"Chào em." Anh ta vui vẻ cười đưa tay ra phía trước "Anh là Lâm Bình, là người giáo sư Trần đã giới thiệu đó."

Cô cũng vội vã đưa tay ra bắt tay anh ta.

"Chào anh. Làm phiền anh giúp đỡ nhiều rồi."

Lâm Bình liếc nhìn tờ giấy ghi chú nho nhỏ trong tay cô cười hỏi:

"Em đang tìm sách ư? Hình như không phải sách liên quan đến chuyên ngành của em thì phải."

"À, em tìm giúp một người khác thôi ạ." Bách Thảo vội vàng kẹp tờ giấy vào trong cuốn vở ghi chép "Chúng ta ra bàn ngồi đi ạ. Em có mấy vấn đề muốn nhờ anh chỉ giáo thêm."

Đề tài luận văn mà cô lựa chọn được thầy giáo trưởng khoa đánh giá cao nên Bách Thảo cũng muốn bỏ nhiều công sức vào đó. Hôm nay gặp được tiền bối Lâm Bình thực sự cô đã mở mang được rất nhiều vấn đề. Cuối buổi, anh ta còn cẩn thận ghi lại cho cô những mục quan trọng cần tra cứu kĩ, Bách Thảo cảm ơn rối rít.

Lúc đứng dậy thu dọn sách vở cô mới phát hiện ra trời đã tối từ lúc nào, đồng hồ treo tường chỉ 8 giờ 30 phút. Tối nay cô có buổi tập với Nhược Bạch sư huynh, cô về muộn nhất định anh ấy sẽ giận. Bách Thảo vội vã thu dọn đồ đạc, ra bàn làm thủ tục ghi tên mượn sách rồi chạy đi thật nhanh. Lúc đứng đợi ở bến xe buýt, đột nhiên có một chiếc ô tô đỗ lại ngay trước mặt cô. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, tiền bối Lâm Bình nghiêng đầu nói:

"Có vẻ em đang vội. Nhà em ở đâu. Anh đưa em về."

"Không cần đâu ạ, xe buýt cũng sắp tới rồi ạ. Tiền bối Lâm Bình anh về trước đi." Bách Thảo xua tay nói.

"Tùng Bách võ quán phải không? Dù sao cũng tiện đường. Mau lên xe đi, đỗ xe ở đây là cản trở giao thông đấy." Anh ta mỉm cười vươn tay mở cửa xe cho cô.

"Sao anh biết...?"

"Có ai không biết quán quân Taekwondo quốc gia đâu. Chỉ có em luôn tự nghĩ mình là người bình thường thôi." Lâm Bình bật cười nói.

Bách Thảo ngập ngừng không biết có nên lên xe hay không. Dù sao cũng chỉ mới gặp lần đầu, nhờ vả nhiều việc như vậy có lẽ không tiện lắm. Nhưng cũng chưa biết bao lâu xe buýt mới tới, mà đi xe buýt cũng chậm hơn ô tô thế này.

Cuối cùng Lâm Bình cởi dây an toàn bước xuống kéo cô ngồi vào xe rồi đóng cửa lại.

"Tiền bối Lâm Bình,..." Bách Thảo cuống quýt.

"Anh đã nói là dù sao cũng tiện đường mà. Em còn chần chừ nữa thì sẽ càng muộn giờ của em thôi." Anh ta khởi động và lái xe đi.

Về đến cổng võ quán, Bách Thảo vội vàng mở cửa chạy ra ngoài không quên nói cảm ơn rối rít.

"Thích Bách Thảo." Lâm Bình gọi với theo thấy cô dừng bước quay đầu lại anh ta mới nói tiếp "Hẹn gặp lại."

Bách Thảo chỉ gật đầu đáp lại rồi chạy thật nhanh vào bên trong. Vì quá vội vã mà cô lại va phải một người, suýt chút nữa ngã ra phía sau, may mà người đó đưa tay đỡ lưng cô. Bách Thảo nhận ra ngay, người đó là Nhược Bạch sư huynh.

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Tại sao giờ này em mới về?" Giọng anh rất trầm, mang theo cả sự tức giận.

"Nhược Bạch sư huynh, em xin lỗi. Em quên mất thời gian." Bách Thảo cuống quýt nói.

"Đi học ở trường nhưng đến giờ này mới về. Điện thoại thì không liên lạc được. Em đã làm gì thế?"

"Điện thoại ư?" Cô vội lấy điện thoại trong balo ra nhưng bật không lên, có lẽ đã hết pin từ lúc nào đó "Điện thoại của em hết pin, em cũng không để ý nữa. Em mải chuẩn bị tài liệu luận văn trong thư viện quá. Nhược Bạch sư huynh, em sẽ về thay võ phục rồi đến ngay."

"Hôm nay không cần tập nữa." Nhược Bạch lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi.

Bách Thảo ngây người nhìn theo anh. Hiểu Huỳnh nãy giờ đứng trong góc liền chạy ra.

"Sao cậu lại về muộn thế? Nhược Bạch sư huynh rất lo đấy. Anh ấy gọi cho cậu mãi mà không được. Bọn mình đang định đến trường tìm cậu."

"Hình như Nhược Bạch sư huynh rất giận." Cô thẫn thờ nói.

"Nếu là mình thì mình cũng giận. Lo lắng cho cậu bao nhiêu mà cuối cùng lại thấy cậu từ trên xe của một anh nào đó về nhà thì sao có thể không tức giận được cơ chứ." Hiểu Huỳnh vỗ vai Bách Thảo lắc đầu.

"Ai cơ?"

"Người đi ô tô đưa cậu về ấy. Tớ và Nhược Bạch sư huynh đều nhìn thấy hết rồi. Anh ta còn hẹn gặp lại cậu cơ mà. Hai người trông có vẻ thân thiết."

"Đó là người hướng dẫn luận văn của mình mà. Hôm nay mới gặp lần đầu sao có thể nói là thân thiết, chỉ vì tiện đường nên anh ấy đưa mình về thôi." Bách Thảo cuống quýt thanh minh.

"Dù sao thì Nhược Bạch sư huynh cũng đâu có biết chuyện đó. Nên là anh ấy giận là đúng thôi." Hiểu Huỳnh chép miệng nói rồi kéo tay Bách Thảo "Nhưng dù sao Nhược Bạch sư huynh cũng chỉ là con hổ giấy, anh ấy giận cậu được bao lâu chứ. Chắc chắn ngày mai sẽ bỏ qua hết thôi. Mau về nhà đi, hôm nay mẹ mình nấu món ngon mình đã để phần cho cậu đấy."

Bách Thảo chẳng có tâm trạng nào để ăn uống cả, cô chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy đi thay đồ. Trời cứ về khuya dần, cô ngồi trên bàn học mà trong lòng nhấp nhổm không yên. Nhược Bạch sư huynh tức giận như thế, liệu có như Hiểu Huỳnh nói ngày mai anh sẽ bỏ qua cho cô không? Bách Thảo sợ nhất là anh tức giận. Nhược Bạch sư huynh không mắng chửi, cũng không bắt phạt nhưng lại chẳng nói với cô câu nào.

Ngồi mãi mà chẳng học nổi một chữ, Bách Thảo quyết định xỏ giầy chạy bộ vài vòng cho thoải mái chân tay. Buổi đêm mùa hạ tiết trời khá oi bức, thỉnh thoảng mới có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Cô chạy mấy vòng mà mồ hôi đã ướt đẫm trán và lưng áo, Bách Thảo ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một chai nước, Bách Thảo giật mình ngẩng đầu nhìn.

Dưới ánh đèn đường cũ kĩ của võ quán, Nhược Bạch sư huynh đang đứng trước mặt cô. Bách Thảo vội đứng dậy đưa tay đón lấy chai nước.

"Giờ này còn không đi nghỉ sao?"

"Em không ngủ được nên muốn chạy vài vòng." Bách Thảo cố gắng quan sát nét mặt anh nhưng cô không đoán được anh có còn tức giận chuyện lúc tối hay không. "Nhược Bạch sư huynh, anh cũng chạy bộ sao?"

Nhược Bạch im lặng không trả lời.

"Nhược Bạch sư huynh, chuyện hôm nay em sai rồi. Tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh đừng tức giận." Cô dè dặt nói.

"Khuya rồi, mau về nghỉ đi." Nhược Bạch quay lưng định bỏ đi.

Bách Thảo vội vàng giữ chặt tay anh.

"Nhược Bạch sư huynh, hôm nay em mải mê chuẩn bị luận văn nên mới quên giờ giấc. Người đưa em về là tiền bối hướng dẫn luận văn cho em. Anh ấy thấy em vội nên nói tiện đường đưa em về. Nhược Bạch sư huynh, anh trách phạt thế nào em cũng chịu, nhưng anh đừng cứ im lặng với em."

Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng quay đầu lại rút bàn tay đang bị cô nắm chặt ra đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán cô.

"Sau này nếu về muộn thì nhớ phải gọi điện." Nhược Bạch nhẹ nhàng nói.

"Vâng, em nhớ rồi." Cô gật đầu đáp.

"Còn nữa, lần sau không thể tùy tiện đi với người lạ." Anh nghiêm giọng "Nếu về muộn, tôi sẽ tới trường đón em."

Mấy ngày sau, Bách Thảo đột nhiên nhận được điện thoại của tiền bối Lâm Bình, lúc đó cô đang ở văn phòng của giáo sư Trần để nộp bản thảo luận văn. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng bắt máy.

"Chào em. Giờ em có ở trường không?"

"Có, em vừa nộp bản thảo luận văn cho thầy giáo." Bách Thảo ngập ngừng trả lời.

Cô nghĩ hình như cũng chẳng còn lý do gì để gặp lại nữa, luận văn cô đã gần hoàn thành, những chỗ cần sửa thầy giáo sẽ chỉ để cô hoàn chỉnh sau.

"Em đợi anh ở đâu đó đi. Anh đến trường bây giờ." Đối phương thoải mái nói.

"Gặp nhau ạ? Có chuyện gì vậy tiền bối? Hôm nay em phải trở về sớm."

"Có thứ muốn đưa cho em. Sao thế? Cảm thấy nhờ vả anh xong rồi thì không muốn gặp nữa à? Nhận ra anh có ý đồ bất chính ư?" Lâm Bình bật cười trong điện thoại.

"Không, không." Bách Thảo vội vàng phủ nhận "Vậy em đợi anh ở cổng trường, anh mau đến đi."

Thực ra cô mới chỉ gặp người đó một lần, sau đó cũng có hỏi han trao đổi vài vấn đề qua điện thoại, dù không thân thiết nhưng cô cũng không nghĩ người đó có ý đồ xấu. Bách Thảo đứng đợi ở cổng trường một lúc thì thấy Lâm Bình từ đằng xa đi tới. Trên tay anh cầm theo mấy quyển sách. Đột nhiên có một cô gái chạy ngang qua va phải anh khiến cho sách đều rơi hết xuống đất, nhưng cô ấy chỉ quay đầu lại nói xin lỗi rồi vội vàng chạy mất. Bách Thảo cũng chạy tới chỗ anh, giúp anh nhặt mấy cuốn sách lên.

"Mấy cô cậu sinh viên bây giờ ai cũng vội vã cả nhỉ?" Anh ta mỉm cười nói đùa.

"À, anh không sao chứ?"

"Không sao." Lâm Bình đứng dậy phủi phủi sách trên tay rồi đưa cho Bách Thảo.

Cô ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn đón lấy nhìn qua. Trong đó đều là sách ngoại ngữ chuyên ngành, còn có cuốn mà cô vẫn tìm cho Nhược Bạch sư huynh nữa.

"Cái này..."

"Tình cờ anh có cuốn sách mà em tìm hôm trước nên tiện mang cho em luôn cả một số sách khác liên quan." Anh ta cười nhìn cô.

"Tại sao chuyện này anh cũng giúp em?" Bách Thảo dè dặt hỏi. "Chúng ta không thân quen mấy."

"Em nói đúng, tính đến bây giờ thì chúng ta không thân quen thật. Vậy nên anh muốn trở nên thân quen với em." Anh ta đột nhiên đưa tay vuốt tóc cô "Nếu anh cho em mượn sách thì có phải lúc trả sách sẽ được gặp lại em không? Sau đó sẽ lại cho em mượn những cuốn sách khác, hẹn gặp em vào những thời điểm khác."

"Tiền bối Lâm Bình, ý anh là gì?" Bách Thảo tự động lùi về phía sau một bước.

"Em đề phòng anh làm gì? Chẳng qua chỉ là anh có hứng thú muốn làm quen với em, còn chuyện sau đó thì chưa tính đến" Anh ta bật cười nói.

"Chuyện đó..."

"Bách Thảo." Giọng nói quen thuộc vang lên, cô giật mình quay đầu nhìn thì thấy Nhược Bạch sư huynh đang đi tới, vẻ mặt anh rất lạnh lùng.

"Nhược Bạch... Nhược Bạch sư huynh..."

"Mau về thôi." Nhược Bạch nắm tay cô định kéo đi thì Lâm Bình ngăn lại.

"Chắc anh là sư huynh của Bách Thảo. Nhưng tôi đang nói chuyện với cô ấy, anh làm vậy có phải là hơi thất lễ không?"

Nhược Bạch không quay đầu nhìn anh ta, anh vẫn nắm chặt tay Bách Thảo. Cô thấy anh có vẻ như đang giận dữ nên vội vàng trả lại tất cả số sách trong tay cho Lâm Bình rồi nói:

"Tiền bối Lâm Bình, em phải về đây. Sách này cảm ơn anh, nhưng em không cần mượn nữa."

Nhược Bạch kéo tay cô đi rất nhanh, Bách Thảo gần như phải chạy mới theo kịp anh. Đến lúc lên xe buýt, anh vẫn không buông tay ra. Nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, cô không dám nói lời nào. Mãi cho tới khi về đến cổng võ quán Bách Thảo mới cầm tay giữ anh lại. Nhược Bạch như giật mình, anh dừng bước, quay đầu nhìn cô.

"Nhược Bạch sư huynh... anh... giận em sao?"

Lúc này anh mới phát hiện mình nắm tay cô rất chặt nên buông tay ra nhưng không đáp lời. Bách Thảo cẩn thận quan sát sắc mặt anh, dáng vẻ ôn hòa mọi khi đã trở lại, nhưng ánh mắt dường như vẫn mang sự tức giận. Cô dè dặt tiến lên phía trước vòng tay ôm lấy anh, Nhược Bạch giật mình nhìn cô.

"Em muốn tìm cho anh cuốn sách tiếng anh chuyên ngành, người đó chỉ mang sách tới cho em mượn thôi. Nhược Bạch sư huynh, anh đừng tức giận." Bách Thảo lí nhí nói.

Lúc này cô áp mặt vào ngực anh, cảm nhận rõ cả hơi thở và tiếng tim đập của anh. Thấy anh không trả lời Bách Thảo lại nói tiếp.

"Từ sau em sẽ không gặp người đó nữa. Cũng sẽ không về võ quán muộn. Nhược Bạch sư huynh, em hứa. Cho nên anh đừng tức giận nữa."

Nhược Bạch chăm chú nhìn cô gái đang ôm lấy mình hồi lâu, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Anh thở dài.

"Không thể."

"Nhược Bạch sư huynh..." Bách Thảo ngập ngừng.

"Lần sau gặp chuyện như vậy có lẽ vẫn sẽ tức giận." Nhược Bạch chậm rãi nói "Đúng vậy, em không còn là cô bé 16 tuổi ngày xưa nữa rồi, nhất định ở trường sẽ có nhiều người theo đuổi hơn."

"Nhưng em không thích ai cả." Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh vội vàng nói "Nhược Bạch sư huynh, em không thích ai trong số họ cả. Em... em chỉ..."

"Tôi hiểu rồi." Nhược Bạch nhìn cô, ngắt lời.

Bách Thảo đỏ mặt cúi đầu. Nhược Bạch mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Những cơn gió mùa hạ nhè nhẹ thổi qua, trong lòng mỗi người tự nhiên trở nên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co