Chap 9
Mùa hè năm đó với tư cách là quán quân quốc gia Bách Thảo nghiễm nhiên được cử đi thi đấu giải vô địch thế giới. Kể từ sau chấn thương đầu gối đây là lần đầu tiên cô trở lại một giải đấu quốc tế, mà còn là cúp thế giới, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Trước đêm lên máy bay ra nước ngoài, Bách Thảo trằn trọc mãi mà không ngủ được, cô thức dậy định tới võ đường.
Vừa mở cửa ra khỏi nhà cô liền nhìn thấy Nhược Bạch sư huynh đang đứng trên bậc thềm, anh ngẩng đầu nhìn cô.
"Nhược Bạch sư huynh, sao anh lại đứng đây?" Bách Thảo ngạc nhiên hỏi.
"Tôi chờ em." Nhược Bạch chậm rãi đáp
"Sao anh biết...?"
"Tôi cũng không ngủ được muốn đi dạo một lát, em có muốn đi cùng không?"
Trên con đường cũ của võ quán, vào một đêm mùa hè tĩnh lặng, hai người sánh vai bên nhau. Lòng bàn tay Bách Thảo đã ướt đẫm mồ hôi, hết nắm vào lại mở ra. Nhược Bạch liếc nhìn mọi cử chỉ của cô nhưng anh chỉ im lặng bước đi. Đến trước hồ bán nguyệt Nhược Bạch dừng bước ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ, Bách Thảo cũng từ từ ngồi xuống cạnh anh.
"Lần đầu gặp mặt em vẫn chỉ là một cô bé 16 tuổi. Đến chiến thuật thi đấu còn không biết là gì, chỉ biết dùng hết sức mà đánh." Nhược Bạch chăm chú nhìn ra phía trước, giọng nói của anh vô cùng ôn hòa, chậm rãi mà dịu dàng "Bây giờ em đã trưởng thành rồi, đã trở thành một tuyển thủ có sức mạnh, có trí tuệ. Bách Thảo, em có muốn bước tiếp không?"
Cô im lặng hồi lâu rồi lấy hết dũng khí dõng dạc nói:
"Em muốn."
"Nhưng không phải em cứ muốn là được. Em mới bình phục chấn thương, thời gian qua tuy đã luyện tập rất tốt, mọi phương diện đều gần như hoàn hảo còn giành giải quán quân toàn quốc nhưng liệu em có hoàn hảo bằng người khác? Liệu suốt thời gian em chăm chỉ luyện tập, Lý Ân Tú đã tiến xa tới mức nào? Em có thể chiến thắng cô ấy không?"
"Nhược Bạch sư huynh, em nhất định sẽ cố gắng." Bách Thảo ngầng đầu nhìn anh, mạnh dạn đáp.
"Lý Ân Tú là người có khả năng thiên bẩm, tư chất hơn người." Nhược Bạch vẫn không quay đầu nhìn cô.
"Không, Nhược Bạch sư huynh, không phải là cố gắng mà em nhất định sẽ làm được." Cô nắm chặt hai bàn tay, nói bằng giọng quả quyết, bằng cả trái tim của mình.
Lần này cô nhất định sẽ làm được. Cô sẽ vượt qua tất cả những tuyển thủ khác, sẽ gặp Ân Tú tiền bối trong trận chung kết, sẽ dùng hết mọi khả năng, mọi sức mạnh, mọi nhiệt huyết của mình mà chiến thắng cô ấy. Nhất định cô phải làm được như vậy.
Lúc này Nhược Bạch mới nhìn cô, anh mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc dài của cô.
"Đúng vậy Bách Thảo, em nhất định sẽ làm được. Dù những tuyển thủ khác có mạnh tới đâu, Bách Thảo, anh vẫn tin là em sẽ dành chiến thắng."
Sau đêm hôm đó, Bách Thảo với toàn bộ lòng tin vào bản thân đã cùng Nhược Bạch ra nước ngoài, bắt đầu thi đấu cúp thế giới.
Sau buổi lễ khai mạc là lễ bốc thăm phân nhánh đấu. Lý Ân Tú với tư cách đương kim quán quân thế giới được miễn thi đấu vòng 1, trực tiếp có tên trong vòng 2. Bách Thảo nằm ở nhánh đấu thứ hai, sẽ phải gặp các tuyển thủ từ Thái Lan, Anh, Mĩ và Nhật Bản. Kim Mẫn Châu nằm ở nhánh đấu khác, lâu không gặp cô ta đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, chỉ có điểu vẻ ngạo mạn vẫn không hề biến mất. Lúc nhìn thấy Bách Thảo, cô ta chủ động đi tới, cười nói:
"Cuối cùng cô cũng thi đấu cúp thế giới rồi, mấy năm nay tôi đều chờ cô."
"Nhưng tôi không chờ đợi cô." Bạch Thảo mỉm cười trêu đùa "Người mà tôi muốn thi đấu cùng là sư tỷ của cô, Lý Ân Tú."
"Xem ra mấy năm nay cô đã luyện tập hoàn hảo rồi nhỉ?" Kim Mẫn Châu nhếch môi cười "Nhưng Thích Bách Thảo, cô không thể đánh thắng Ân Tú sư tỷ đâu."
"Chuyện đó thì cũng chưa biết được."
"Bách Thảo." Tiếng Nhược Bạch sư huynh vang lên phía sau, cô vội vàng chào tạm biệt Kim Mẫn Châu rồi chạy về phía đó.
Nhược Bạch đưa cho cô chai nước rồi nói:
"Mau trở về khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều bắt đầu thi đấu vòng 1 rồi."
Buổi chiều đối thủ đầu tiên của Bách Thảo là vận động viên người Thái Lan, cô gái đó khá cao, dáng người mảnh dẻ nên di chuyển rất linh hoạt. Ngay trong hiệp một do sơ suất cô đã để đối phương dẫn trước 2 điểm, khi trọng tài hô tạm dừng Bách Thảo vẫn bình tĩnh mỉm cười chào đối thủ rồi đi về phía ghế của mình. Nhược Bạch đưa cho cô chai nước và giúp cô lau mồ hôi trên trán, anh chậm rãi hỏi cô:
"Chú ý tiết kiệm sức lức. Đừng để bị thương."
"Vâng." Bách Thảo cười đáp.
Hiệp hai cô thi đấu rất chậm rãi, cố gắng kìm chân đối thủ, hóa giải sự nhanh nhẹn của cô ta. Ngay khi đối phương vừa thủ thế chuẩn bị tấn công cô lại tự động nới rộng khoảng cách. Vì đang dẫn trước hai điểm nên tuyển thủ người Thái Lan cũng không hề vội vàng, ra đòn cũng bắt đầu chậm lại. Ngay khi cảm thấy tốc độ thi đấu của đối phương giảm xuống Bách Thảo lập tức tấn công.
Nhanh như cắt cô xoay người tung một cú đá hậu bằng chân trái.
Cô ta giật mình vội vã né sang phải, ngay lúc chân trái vừa tiếp đất Bách Thảo đã dùng chân phải dồn toàn lực đá thẳng vào ngực đối thủ. Tốc độ ra đòn của cô rất nhanh, tuyển thủ Thái Lan không kịp nhìn thế ra chân đã bị đá trúng. Lực chân của Bách Thảo rất mạnh, cô ta ngã văng ra góc sàn đấu.
Trọng tài bắt đầu đếm.
"Một... hai... ba... ... chín... mười."
"Tuyển thủ Thích Bách Thảo giành chiến thắng."
Bách Thảo mìm cười rất tươi, cúi đầu chào khán giả rồi chạy về phía Nhược Bạch đang đứng. Nhược Bạch cũng cười nhìn cô, anh giúp cô cởi mũ và găng tay thi đấu.
Lý Ân Tú và Kim Mẫn Châu đứng ở phía bên kia nhà thi đấu nãy giờ chăm chú theo dõi. Kim Mẫn Châu nhìn nụ cười của Bách Thảo tức giận nói:
"Thích Bách Thảo cho rằng cô ta rất mạnh ư? Cô ta đang cười ra vẻ!"
Lý Ân Tú mỉm cười chỉnh lại chiếc mũ trên đầu Kim Mẫn Châu.
"Không phải ra vẻ, mà là tự tin. Cô ấy đã thay đổi rồi. Suốt trận đấu không hề chủ động tấn công, chỉ tập trung quan sát đối thủ, chọn thời cơ rồi chỉ bằng một cú đá đơn giản đã lập tức chiến thắng K.O. Mẫn Châu, em không phải là đối thủ của cô ấy nữa đâu."
"Ân Tú sư tỷ, chị có đánh giá cô ta quá cao không? Chỉ là một cú đá đơn giản, tốc độ đó em cũng làm được."
Lý Ân Tú không đáp chỉ cười vỗ vai cô ta.
"Tập trung thi đấu cho tốt phần của em đi."
Sau khi Kim Mẫn Châu quay người đi lên võ đài, ánh mắt Lý Ân Tú hướng về cô gái đang tươi cười bên cạnh sư huynh.
"Gấu Teddy, hi vọng có thể được thi đấu cùng em."
Càng tiến vào vòng trong Bách Thảo càng thi đấu hăng hái, cô dễ dàng chiến thắng các tuyển thủ đến từ quốc gia khác, thuận lợi lọt vào vòng bán kết. Bách Thảo vốn nghĩ sẽ phải thi đấu với Kim Mẫn Châu nhưng không ngờ cô ta bị loại ở tứ kết bởi một tuyển thủ của nước Đức, người sẽ đối đầu với cô tại bán kết.
Bách Thảo đã xem người này thi đấu. Người phương Tây có thể lực rất sung mãn, lực chân rất mạnh, tốc độ ra đòn cũng rất nhanh. Kim Mẫn Châu tuy mấy năm nay đã tiến bộ rất nhiều nhưng cũng chỉ là một cô bé, tấn công bao nhiêu vẫn chỉ như đánh vào bao cát, tiêu tốn thể lực mà không ghi được điểm. Cuối cùng thua với tỉ số 1-5.
Nhược Bạch và Bách Thảo hôm nay không phải tham gia thi đấu nhưng vẫn ngồi trên khán đài theo dõi các đối thủ khác.
"Em đã quan sát kĩ chưa?" Nhược Bạch hỏi cô. "Biết ngày mai phải đánh thế nào không?"
"Kĩ năng của cô ấy rất tốt nhưng chiến thuật vô cùng đơn giản. Người này vốn chỉ dựa vào khả năng kĩ thuật của mình thôi phải không Nhược Bạch sư huynh."
Nhược Bạch nhìn cô cười rồi gật đầu.
"Chính vì thế em càng không thể đọ kĩ thuật với cô ta mà phải dùng chiến thuật. Vấn đề là em định dùng chiến thuật gì?"
"Nhược Bạch sư huynh, em hiểu rồi." Bách Thảo cười tươi nói với anh.
"Mau trở về nghỉ ngơi, chiều mai thi đấu bán kết thật tốt."
Lúc Nhược Bạch và Bách Thảo ra ngoài thì tình cờ chạm mặt Lý Ân Tú và Kim Mẫn Châu bên cạnh còn có Mân Thắng Hạo. Kim Mẫn Châu vừa nhìn thấy Bách Thảo vội vàng muốn rẽ đi đường khác nhưng bị sư huynh của cô ta giữ lại. Anh ta lịch sự gật đầu chào hỏi:
"Lâu rồi không gặp. Bách Thảo lần này thi đấu tốt lắm."
"Có gì là tốt chứ. Dù sao cũng không thể đánh thắng sư tỷ của chúng tôi." Kim Mẫn Châu lẩm bẩm nói xen vào.
"Còn không im lặng sao?" Mân Thắng Hạo trừng mắt cô ta liền im lặng nhưng vẻ mặt thì xịu xuống.
Lúc này Nhược Bạch mới lịch sự lên tiếng đáp:
"Tuyển thủ của các vị cũng thi đấu rất tốt. Hi vọng có cơ hội thi đấu cùng nhau."
"Gấu Teddy, chị chờ em đó." Lý Ân Tú mỉm cười bước tới xoa đầu Bách Thảo.
Cô ngại ngùng cúi đầu nói:
"Em sẽ thi đấu thật tốt."
"Vậy xin phép hai người chúng tôi đi trước." Mân Thắng Hạo đưa tay bắt tay Nhược Bạch sau đó rời đi.
Lần này đi đấu cúp thế giới toàn bộ chi phí do cục thể thao tài trợ. Mấy ngày Nhược Bạch và Bách Thảo đều dùng bữa tối tại khách sạn. Bách Thảo trở về khách sạn nghỉ ngơi và thay đồ xong xuôi thì có người gõ cửa phòng. Cô mở cửa liền thấy Nhược Bạch sư huynh đang đứng bên ngoài. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần bò đen trông vô cùng đẹp trai, Bách Thảo ngạc nhiên hỏi:
"Nhược Bạch sư huynh, sắp tới giờ ăn tối rồi anh còn định đi đâu vậy?"
"Em thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài."
"Đi đâu ạ?" Cô ngơ ngác hỏi lại.
"Ra ngoài ăn tối." Nhược Bạch trả lời ngắn gọn.
Bách Thảo ngây ngốc mấy giây rồi vội vã đóng sập cửa phòng lại chạy đi thay đồ. Nhược Bạch sư huynh muốn đưa cô ra ngoài ăn tối. Sang đây đã mấy ngày nhưng hai người chỉ loanh quanh trên đường từ khách sạn đến địa điểm thi đấu chứ chưa hề đi thăm quan nơi nào. Hôm nay Nhược Bạch sư huynh lại đích thân nói muốn đưa cô đi ăn tối.
Cô lục tủ quần áo tìm chiếc váy trắng mà Nhược Bạch sư huynh mua cho mình lần trước. Rõ ràng trước khi đi Hiểu Huỳnh đã nhất quyết nhét nó vào vali của cô rồi. Bách Thảo tìm kiếm một hồi cuối cùng thấy nó dưới đáy của tủ quần áo, cô vội vã thay đồ, cẩn thận soi gương vuốt lại mái tóc của mình rồi chạy ra ngoài.
Nhược Bạch sư huynh vẫn đứng trước cửa, thấy cô mở cửa chạy ra anh ngạc nhiên nhìn một lượt cho đến khi dừng lại trước đôi giầy thể thao của cô và mỉm cười. Bách Thảo nhìn theo ánh mắt anh, cô ngại ngùng rụt chân lại cúi đầu lí nhí nói:
"Em... em chẳng mang theo đôi giày nào khác. Nhược Bạch sư huynh, để em đi thay đồ."
Nhược Bạch vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Không cần, đi thôi."
Hai người đi bộ đến một con phố rực rỡ ánh đèn. Bách Thảo nhận ra đó là khu phố của người Hoa ở nước ngoài. Nhược Bạch đi đến trước một hiệu giầy nhỏ ở góc phố. Bách Thảo vội kéo tay anh.
"Nhược Bạch sư huynh,..."
"Mau vào đi. Xong chúng ta sẽ đi ăn tối."
Bách Thảo ngập ngừng theo anh đi vào cửa hàng. Bên trong bày nhiều kiểu giầy rất đẹp đẽ và bắt mắt. Nhược Bạch kéo tay cô tới trước mặt nhân viên bán hàng.
"Phiền chị hãy tìm cho cô ấy một đôi giầy thoải mái một chút và trông hợp với bộ đồ mà cô ấy đang mặc."
"Ồ, em có phải là Thích Bách Thảo không? Cô gái đang tham gia thi đấu cúp Taekwondo thế giới đó." Chị ta mừng rỡ hỏi cô.
"Vâng... là em." Bách Thảo ngại ngùng đáp.
"Ôi, mọi người mau tới xem, Thích Bách Thảo đang ở đây này."
Phút chốc tất cả những nhân viên phục vụ và cả bà chủ đều chạy tới chỗ họ.
"Thật sự là Thích Bách Thảo đó ư? Là em thật sao?" Mọi người nhao nhao hỏi "Trông ở ngoài vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu."
Bách Thảo gật đầu cho tất cả những câu được hỏi. Cô không ngờ lại có nhiều người biết đến mình như vậy.
"Cháu đến mua giầy sao?" Bà chủ mỉm cười rất tươi kéo tay cô tới gần rồi nhìn sang Nhược Bạch nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh "Bạn trai đưa đến ư?"
Cô liếc nhìn anh rồi lại gật đầu khe khẽ.
"Mau mau chọn cho cô ấy một đôi giầy thật đẹp để đi hẹn hò nào." Bà chủ quay sang nói với chị nhân viên đang đứng đó.
Một lát sau, chị ấy quay trở lại mang trên tay một đôi giầy búp bê màu trắng có chiếc nơ nhỏ lấp lánh trông vô cùng đáng yêu. Cô đưa tay định đón lấy thì Nhược Bạch đã nhận trước. Anh cúi người giúp cô cởi đôi giầy thể thao đang đi trên chân ra. Bách Thảo vội rụt chân lại mặt đỏ bừng nói:
"Nhược Bạch sư huynh, để tự em."
Nhược Bạch không trả lời, anh vẫn cúi đầu cẩn thận tháo giầy cho cô sau đó giúp cô đi đôi giày mới vào. Bách Thảo chăm chú nhìn theo từng động tác của anh, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Sau khi giúp cô đi giày xong, anh ngẩng đầu hỏi:
"Thử đứng dậy xem có vừa không?"
Bách Thảo ngại ngùng đứng lên, cô thử nhấc chân đi mấy bước. Đôi giày rất vừa vặn, cũng không hề đau chân lại vô cùng hợp với chiếc váy mà cô đang mặc. Tất cả nhân viên cửa hàng đều trầm trồ khen ngợi.
"Vừa... vừa lắm ạ."
Nhược Bạch chăm chú nhìn cô rồi quay sang nói với bà chủ cửa hàng:
"Chúng tôi lấy đôi này."
"Đôi giầy này đặc biệt tặng cho cô ấy đi." Bà chủ mỉm cười đáp "Chúc tuyển thủ Thích Bách Thảo đến từ Trung Quốc của chúng ta sẽ giành chức vô địch trở về."
"Dạ không. Sao cháu có thể nhận được?" Bách Thảo cuống quýt nói.
"Phải nhận chứ. Đây coi như là tấm lòng của người hâm mộ như tôi gửi tới cháu."
Hai người nhất quyết trả tiền mãi nhưng bà chủ nhất định không nhận. Còn nói khi nào thi đấu thắng lợi quay về đây sẽ tặng cho Bách Thảo một đôi giầy khác đẹp hơn. Cuối cùng Bách Thảo cũng đồng ý nhận món quà này.
Nhược Bạch sư huynh đưa cô tới một nhà hàng gần đó để ăn tối. Tại đây cũng có rất nhiều người nhận ra cô, còn có mấy người tới xin chữ kí. Ai cũng hết sức vui mừng chúc cô thi đấu thật tốt để giành giải quán quân về cho đất nước.
Sau khi ăn tối, hai người đi dạo trên con đường trở về khách sạn. Nhược Bạch chậm rãi nói:
"Em bây giờ không chỉ thi đấu cho bản thân em nữa. Em đã trở thành người đại diện cho đất nước chúng ta rồi."
"Nhược Bạch sư huynh,..."
"Em có hiểu ý nghĩa của điều đó không?" Nhược Bạch nhìn cô chăm chú.
Bách Thảo cũng ngẩng đầu nhìn anh, cẩn thận gật đầu.
"Em sẽ thi đấu hết sức phải không?" Anh tiếp tục hỏi.
"Em sẽ cố gắng giành quán quân."
Nhược Bạch mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô.
"Hãy thi đấu tốt trận bán kết ngày mai đã."
Bách Thảo mỉm cười gật đầu. Trấn bán kết ngày mai cô nhất định phải chiến thắng. Sau đó tiến vào chung kết, đối đầu với Ân Tú tiền bối. Sau đó... sau đó sẽ dùng toàn bộ sức mạnh và nhiệt huyết của mình, dùng toàn bộ niềm tin mà mọi người dành cho cô, đoạt được ngôi vị quán quân.
Hết chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co