Truyen3h.Co

[ Longfic ] Thương | Yulsic

Chap 12

Pu_Royal

Chap 12.

- ... - Môi tôi mấp máy, suýt chút nữa thì đã "ừ" một tiếng nhưng cũng thật may rằng bộ não vẫn còn kịp thời ngăn tôi lại.

- Tớ giỡn với cậu đó, đi ăn trưa với tớ nè - Jessica đứng thẳng người dậy rồi khoanh hai tay trước ngực khi nhìn tôi.

- Đi ăn trưa? - Tâm hồn tôi chỉ mới vừa định thần lại sau một loạt những hành động của cô ấy, giờ thì não tôi nó vẫn còn chưa kịp tải xong những gì cô ấy nói.

- Mười hai giờ trưa rồi nè - Vừa nói Jessica vừa cầm cái đồng hồ nhỏ xíu trên bàn làm việc của cô ấy đưa cho tôi xem.

- Sao mà nhanh vậy ta? - Tôi nhìn thật kĩ cái đồng hồ trên tay cô ấy rồi quay sang bàn làm việc bên cạnh - Ủa... Taeyeon đâu rồi?

 - Taeyeon đói bụng quá nên cậu ấy bỏ đi mất tiêu rồi, còn có mỗi tớ ở lại đợi cậu thôi.

- Sao thời gian trôi nhanh vậy? - Tôi gãi đầu chẳng hiểu vì lý do gì mà cả buổi sáng chỉ mới chớp mắt thôi đã qua mất rồi - Cả buổi sáng tớ còn chưa kịp làm gì hết.

- Tại cậu cứ lo nhìn tớ đó - Jessica tinh nghịch búng nhẹ vào trán của tôi.

- À... ừm... Công nhận cũng đói bụng thật ha - Tôi lúng túng cố tình bẻ lái sang một chủ đề khác trước khi đứng lên khỏi bàn làm việc - Cậu muốn ăn gì?

- Hình như ở đối diện công ty mình mới mở một nhà hàng đó - Cô ấy xoa cằm ngẫm nghĩ khi đang đi cùng tôi đến thang máy - Hay là mình qua bên đó ăn thử đi.

- Ngán đồ ăn căn tin rồi hả?

- Ui... Không thèm ăn đồ ăn căn tin đâu - Jessica bĩu môi nhăn mũi - Có mấy món ăn đi ăn lại hoài, không có ngon gì hết trơn.

- Haha... Cậu dễ thương ghê - Tôi chỉ nói mà còn chưa kịp suy nghĩ khi đang đưa tay nhấn nút chờ thang máy. 

- Cậu nói... Tớ dễ thương hả? - Đôi gò má của Jessica không hiểu vì sao lại ửng hồng.

- Tớ... -  Tôi ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, câu hỏi của cô ấy khiến tôi nhận ra hình như vừa rồi mình đã buột miệng khen cô ấy.

- Nè... nè, tớ nghe thấy đó nha.

"Ting..." - Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thang máy đến nơi thật đúng lúc.

- Thang máy tới rồi nè - Tôi đã nép người sang một bên nhường đường cho cô ấy đi vào thang máy trước.

- Cảm ơn Yuri - Tôi lại thấy cô ấy nở một nụ cười rất xinh đẹp.

- Vừa mới vô thang máy đã thấy đói bụng rồi nè - Tôi xoa xoa cái bụng đã đói meo của mình, lúc nãy Jessica mà không nhắc thì chắc tôi cũng quên luôn cả đói.

- Đâu? - Jessica đưa tay sang ý muốn sờ thử cái bụng đã đói meo của tôi - Cho tớ xem với.

- Muốn lợi dụng tui hả? - Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô gái bên cạnh.

- Ai thèm chứ - Jessica rút tay lại bĩu môi không thèm nhìn tôi nữa - Tớ cũng có bụng chứ bộ.

- Haha... Vậy cũng được nữa hả - Cô ấy khiến tôi bật cười khi tự dùng tay xoa bụng của mình.

- Được hết á - Cô ấy nói rồi quay người sang hướng của tôi - Muốn xoa thử không?

- Có - Tôi đưa tay có ý định xoa bụng cô ấy thật.

- Muốn lợi dụng tui hả? - Cô ấy nhại lại giọng điệu y như tôi lúc nãy rồi thè chiếc lưỡi nhỏ ra trêu tôi.

Jessica quả thật rất biết cách để chọc người người khác, tôi bị cô ấy chọc cười từ lúc mới bước vào thang máy cho đến lúc thang máy mở cửa để chúng tôi bước ra. Tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn trưa ngoài công ty mà lại là đi cùng Jessica nữa chứ, cái cảm giác này đúng là đặc biệt hơn hẳn bình thường. Tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình rồi cũng tự mình cười tủm tỉm thì bất ngờ Jessica đột nhiên hai tay giữ chặt lấy cánh tay tôi lúc chúng tôi vừa đi ra khỏi cổng chính của công ty.

- Sao vậy? - Tôi thắc mắc nhìn Jessica vì hành động của cô ấy.

- Dẫn tớ qua đường đi - Cô ấy càng giữ chặt cánh tay tôi hơn khi nhìn thấy dòng xe đang chạy qua lại với tốc độ siêu nhanh dưới lòng đường.

Những hành động của Jessica đều lọt vào mắt tôi, cô ấy khiến tôi thắc mắc không hiểu vì sao trên đời lại có một cô gái đáng yêu đến như vậy. Nhưng điều càng khiến tôi thắc mắc hơn nữa đó chính là lý do vì sao người đàn ông tên Ravi (người yêu cũ của Jessica) kia lại để mất một cô gái tốt như thế này. Jessica trong lòng tôi giống như một điều quý giá vậy, tôi trân trọng cô ấy và luôn trân trọng mối quan hệ giữa hai chúng tôi dù mối quan hệ ấy chỉ đơn thuần là một tình bạn. Tôi luôn xem Jessica như một điều rất quan trọng đối với tôi mặc dù tôi chỉ mới quen biết cô ấy gần đây thôi. Cô ấy luôn có một sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, sự ảnh hưởng về tinh thần.

- Chỗ này thoáng mát thật nha - Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt hết không gian của quán ăn khi chúng tôi vừa mới bước vào bên trong - Ưm... Chúng ta nên ngồi đâu nhỉ?

- ... - Lúc này thì tự nhiên tôi không nghe thấy âm thanh hồi đáp nào từ Jessica.

- Hay phải gọi món trước nhỉ? - Trong khi đó thì tôi vẫn đang bận suy tư trăn trở về cách thức hoạt động của quán ăn này.

- ... - Vẫn y như câu hỏi đầu tiên của tôi, Jessica im lặng không một tiếng đáp hồi.

- Cậu sao vậy? - Có cảm giác bàn tay đang vịn lấy cánh tay mình từ nãy đến giờ bỗng dưng lại giữ rất chặt khiến tôi không khỏi lo lắng mà liền quay lại nhìn cô ấy.

- ... - Jessica vẫn không trả lời tôi nhưng đôi mắt hình như đang rươm rướm khi cô ấy cứ nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó ở trong quán ăn này.

- Anh ta là... - Hai mắt tôi to tròn khi nhìn về phía mà mắt Jessica đang hướng tới, tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra người mà Jessica đang chính là người yêu cũ của cô ấy.

- ... - Cô ấy không nói gì với tôi mà chỉ lặng lẽ cuối đầu và giữ chặt lấy cánh tay tôi.

- Đi thôi, chúng ta lên tầng trên nhé? - Vừa dứt lời tôi liền kéo cô ấy cùng tôi đi lên tầng trên của quán ăn.

Nhìn Jessica có vẻ buồn, cô ấy buồn thì chắc cũng là điều đương nhiên thôi. Vì chẳng có ai vừa mới chia tay xong, sau đó lại vô tình gặp lại người mình từng thương mà không hề có cảm xúc gì được. Chính vì thế mà Jessica như thế này thì cũng là điều dễ hiểu thôi, cảm xúc cơ bản của một con người kia mà, đâu phải cứ nói không được buồn là tự dưng không cảm thấy buồn được đâu! Nhưng... nhìn thấy cô ấy buồn như thế, trong lòng tôi tự dưng cũng có chút xót xa, tôi không biết vì sao tôi lại có cảm xúc này với cô ấy, chỉ biết rằng tôi không muốn nhìn thấy điều quý giá của tôi phải buồn như thế này.

- A... Ở đây nhiều món để ăn thật đó - Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng khi cả hai đã ngồi xuống bàn ăn rất lâu mà chẳng nói với nhau câu gì.

- À... ừm... Cậu gọi món đi - Jessica đẩy quyển thực đơn về hướng tôi khi tôi đang đưa nó cho cô ấy.

- Để xem... - Tôi nhìn hết một lượt quyển thực đơn từ trên xuống dưới, thực sự thì ở đây có khá là nhiều thứ hấp dẫn.

- Chị muốn dùng gì ạ? - Ngay lập tức có một cô gái mang bảng tên của nhân viên phục vụ xuất hiện sau khi tôi chỉ vừa mới nhấn chuông gọi món.

- Cho tôi... cái này... cái này... cái này... với cái này... cái này nữa... - Cứ mỗi từ "cái này" là tôi đưa ngón tay chỉ vào một món được ghi trên thực đơn.

- Ơ... được rồi Yuri - Jessica nghe tôi gọi có "hơi" nhiều món thì liền lên tiếng ngăn cản - Cậu gọi nhiều vậy thì làm sao mà ăn hết được?

- Không sao đâu - Tôi cười với Jessica trước gấp cuốn thực đơn lại rồi đưa nó cho người phục vụ - Cho tôi thêm một phần kem sôcôla nữa là đủ.

- Dạ, vui lòng đợi khoảng mười lăm phút ạ - Cô nhân viên phục vụ nở một nụ cười rất tươi rồi gật đầu chào chúng tôi trước khi cô ấy rời đi.

- Làm gì nhìn tui dữ vậy? - Tôi nhướng mắt nhìn Jessica khi thấy cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.

- Sao cậu gọi nhiều món vậy? Bộ muốn biến tớ thành bà mập hả?

- Thì con người khi không vui thì cần nên nạp thêm năng lượng, khi cậu có năng lượng rồi thì cũng đỡ mệt mỏi hơn. Không mệt mỏi thì tất nhiên sẽ không suy nghĩ những chuyện tiêu cực làm mình không vui nữa. À... Tớ còn gọi cho cậu một phần kem sôcôla nữa, khi cậu không vui thì ăn được món mình thích sẽ cảm thấy vui lại ngay!

- Khùng quá à! Tớ có nói tớ không vui hồi nào đâu?

- Ơ...

To be continued.

Hãy nhớ để lại bình luận cho mình biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.

Nếu thấy hay nhớ vote và chia sẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co