Truyen3h.Co

[ Longfic ] Thương | Yulsic

Chap 13

Pu_Royal

Chap 13.

- Ơ... - Tôi đơ người vài giây vì câu nói của cô ấy.

- Ơ cái gì mà ơ? Tớ có chỗ nào không vui đâu?

Nhưng mà nhìn mặt cậu kìa, mặt vậy mà nói là bình thường đó hả?

- Cũng không hẳn là không vui, chỉ là hơi hoài niệm một chút thôi - Jessica vuốt lại mái tóc rồi nở một nụ cười với tôi trước khi tiếp tục - Thật ra thì... cậu cũng biết người đó là ai mà phải không?

- Chắc là... người yêu của cậu? - Tôi chỉ hỏi lại vậy thôi chứ thật ra nếu tôi không biết anh ta là ai thì tôi đã không kéo cô ấy đi như vậy.

- Anh ấy tên là Ravi... trước đây anh ấy là người yêu của tớ - Cô ấy có hơi ngập ngừng khi nhắc về người con trai ấy - Tớ với anh ấy đã chia tay, cách đây khoảng hơn một tháng.

- ... - Tôi im lặng lắng nghe những lời Jessica nói, tuy không mấy bất ngờ vì điều này tôi đã được biết từ trước nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu rõ hơn về cô ấy.

- Ravi là một người đàn ông tốt, anh ấy luôn tốt đối với tất cả mọi người nhưng... trên cương vị người yêu thì có đôi lúc anh ấy vẫn chưa thực sự làm tốt được. Vì vậy cho nên tớ với anh ấy cũng thường xuyên gây gỗ, rồi cho đến một ngày... tớ đã thực sự không thể chịu nổi nữa nên... nói lời chia tay với anh ấy. Điều khiến tớ ngờ nhất là anh ấy không hề do dự mà đồng ý ngay lập tức.

- Đến bây giờ cậu vẫn còn thương anh ấy phải không? - Tôi không ngờ mình lại dám to gan hỏi cô ấy một câu như vậy.

- Không - Cô ấy thậm chí còn không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời câu hỏi của tôi - Trong lòng tớ đã có người khác rồi.

- Có... Có người khác rồi? - Thật sự tôi rất bất ngờ bởi câu nói của cô ấy nhưng xen lẫn trong nỗi bất ngờ ấy là trong lòng có một chút khó chịu.

- Ừ! Một người rất đặc biệt với tớ, khi bên cạnh người đó... lúc nào tớ cũng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Cũng nhờ có sự xuất hiện của người đó... mà bây giờ tớ đã không còn nghĩ tới Ravi nữa.

- Tớ... Tớ có thể biết người đó là ai không? - Tôi có thể nhận ra hình như có gì đó đang nghẹn ở cổ họng mình và trong giọng nói của tôi còn thoáng chút buồn mặc dù tôi đã cố gắng kìm nén nó lại.

- Yuri cũng muốn biết hả?

- ... - Lúc này không biết vì sao tôi không tự chủ được mà gật đầu một cái.

- Không cho cậu biết đâu - Cô ấy lại thè cái lưỡi nhỏ ra trêu tôi lần nữa.

- Xùy... Không thèm biết đâu - Trong lòng có một chút gì đó khiến tôi hụt hẫng nhưng tôi nghĩ là mình không nên để cô ấy nhìn thấy.

- Vả lại... - Jessica từ nãy đến giờ vẫn đang nói bằng tông giọng rất vui vẻ thì đột nhiên giọng nói ấy lại trầm hẳn xuống xen lẫn trong nó có một chút thất vọng - Người ta vẫn còn đang có người yêu kia mà.

- A... Đồ ăn đến rồi - Tôi cố tình lái sang chủ đề khác để không đề cập đến câu chuyện chúng tôi đang nói.

- Thơm thật đó - Nét mặt cô ấy lúc này trông tươi tỉnh hơn hẳn khi nhìn thấy nhân viên phục vụ mang thức ăn đến - Cậu gọi nhiều vậy thì phải ráng ăn cho hết nha.

- Tất nhiên rồi.

Vậy hóa ra bữa ăn này không phải dùng để nạp thêm năng lượng tích cực cho Jessica, mà là dùng để nạp thêm năng lượng tích cực cho tôi. Đáng ra tôi không nên buồn mới phải, vì rõ ràng là chẳng có lý do gì đáng để tôi phải buồn cả! Jessica quen ai, thương ai, trong lòng cô ấy có ai đi chăng nữa thì về cơ bản tất cả những điều đó đều không phải là chuyện mà tôi nên quan tâm. Tôi có là gì của cô ấy đâu mà phải buồn? Đó đâu phải chuyện của tôi đâu mà tôi phải khó chịu? Tại sao tôi lại có những cảm xúc này khi nghe thấy cô ấy nói rằng trong lòng của cô ấy có một người kia chứ? Đó là những cảm xúc không nên xuất hiện ở tôi, cái cảm xúc đó là thứ không nên tồn tại ở một người bạn bình thường. Nhưng thật đáng tiếc... nó đã xuất hiện, không vì lý do gì cả, những cảm xúc ấy đã xuất hiện trong đầu tôi, mặc dù giữa chúng tôi ngoài tình bạn ra thì chẳng còn gì hơn thế cả.

Kể từ sau bữa ăn hôm đó thì giữa tôi và Jessica vẫn bình thường với nhau như lúc trước, như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong lòng tôi đôi khi vẫn có những cảm xúc kì quặc vào mỗi lần tôi vô tình nhớ lại câu nói của cô ấy ngày hôm đó: "Trong lòng tớ đã có người khác rồi". Nhưng thôi, cứ mặc kệ nó chứ biết làm sao bây giờ, dù tôi có bất cứ cảm xúc gì thì cũng không thể thay đổi một sự thật rằng Jessica không sớm thì muộn rồi cũng sẽ yêu một người khác mà thôi! Tôi không thể thay đổi được bất cứ điều gì, cũng không thể ngăn cô ấy đi yêu một ai khác. Chỉ cần mọi chuyện sau này giữa chúng tôi vẫn tốt đẹp như bây giờ, chỉ cần như thế đã là quá đủ với tôi rồi.

Trời sập tối thì cũng đúng lúc tôi vừa về đến nhà, hôm nay cũng giống như thường lệ là tôi sẽ cùng Jessica đi ăn tối trước khi tôi đưa cô ấy về nhà, sau đó mới trở về nhà của mình. Lý do là vì nhà chúng tôi gần nhau cho nên từ cái dạo mà tôi biết nhà của cô ấy cho đến bây giờ thì sáng sớm nào tôi cũng sẽ ghé qua chở Jessica đi làm, đến chiều tan làm thì đưa cô ấy về nhà. Những bữa ăn chiều cùng nhau cũng từ đó mà xuất hiện, cô ấy thì sợ tôi đói bụng còn tôi thì sợ cô ấy không chịu ra ngoài ăn nên chúng tôi thường ghé vào một quán ăn nào đó bất kì trên đường về để ăn một bữa thật no rồi mới về nhà. "Reng... Reng... " - Vừa xuống bếp định rót ly nước uống thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra xem thì tôi bất giác mỉm cười vì đó chính là cuộc gọi của Jessica gọi đến.

- Tớ nghe đây - Không chần chừ liền ngay lập tức nhấc máy, tôi không muốn cô ấy phải đợi lâu.

- Yuri ơi, tớ mở máy tính lên làm báo cáo nhưng mà máy tính tớ bị gì rồi? - Tôi nghe trong điện thoại hình như cô ấy đang rất hoảng loạn.

- Bình tĩnh nè, nó bị sao vậy? - Tôi hỏi cô ấy trước khi nhấp một ngụm từ ly nước đang cầm trên tay.

- Tớ cũng không biết nữa, nó hiện lên cái gì tùm lum hết. Ưm... bây giờ... - Có một chút ngập ngừng rồi cô ấy lại tiếp tục - Bây giờ tớ mang qua cho Yuri xem thì có phiền cậu không?

- Được rồi, cậu mang qua đi - Tôi bật cười vì câu nói của cô ấy, cô ngốc này sao lại nghĩ là làm phiền tôi kia chứ - Tớ mở sẵn cửa đợi cậu.

Jessica cúp máy, tôi đặt ly nước xuống bàn rồi bước ra mở cửa đứng đợi cô ấy. Bất chợt trong đầu lúc này tôi lại nghĩ đến Seohyun, đã hơn một tháng rồi còn gì, kể từ cái ngày cuối cùng tôi gặp em ở nhà của tôi. Chúng tôi vẫn chưa có một lời xác nhận cuối cùng nào về mối quan hệ của cả hai, tôi chỉ biết rằng những cảm xúc của tôi đối với em lúc này đã phai nhạt dần, nó không còn đủ để gọi là một tình yêu nữa. Chắc có lẽ nó phai nhạt đi là vì đã quá lâu rồi tôi chưa gặp em, hay cũng có thể là vì những cảm xúc của tôi bây giờ đã xuất hiện ở một người khác.

- Yuri! - Một tiếng gọi vang lên khiến tôi giật mình trở về với hiện thực.

- À... - Khi đã trở về với hiện thực thì tôi không khỏi bất ngờ vì Jessica đã đứng ngay trước mặt tôi từ lúc nào không hay - Cậu đi nhanh vậy?

- Yuri thì cứ lo mơ mộng ở đâu nên không nhìn thấy tớ - Jessica chu chu môi hờn dỗi khi trách móc tôi.

- Vào nhà đi nè - Nép người sang một bên để cô ấy bước vào nhà trước khi tôi đóng cửa lại.

- Cậu mau vô đây coi nè, máy tính của tớ bị điên rồi - Jessica đặt máy tính xách tay của cô ấy lên chiếc bàn ở giữa phòng khách rồi ngồi bệt xuống đất luôn, có lẽ vì sofa hơi cao và cũng hơi xa so với cái bàn này.

- Để tớ xem cho - Tôi cũng ngồi xuống đất ngay bên cạnh cô ấy, quả thật thì khi ngồi như thế này nó thuận tiện và dễ làm việc hơn nhiều so với khi ngồi trên sofa.

- Nó bị gì vậy Yuri? - Cô ấy vừa gấp gáp vừa lo lắng cho cái máy tính của mình.

- Không sao đâu, nó chỉ treo máy chút xíu thôi à - Tôi đáp lời khi đôi tay vẫn đang thao tác liên tục trên bàn phím.

- Cậu có sửa được không?

- Có gấp lắm không? - Nhìn Jessica còn chưa kịp tắm rửa thay đồ gì mà đã lao vào làm việc như vậy, tôi đoán chắc cô ấy cũng đang rất cần máy tính - Hay cậu lấy máy của tớ làm đỡ đi, nó ở trong cái cặp tớ để trên sofa kìa.

- Đội ơn Yuri - Cô ấy bây giờ mới có thể mỉm cười rồi đưa tay ngắt nhẹ bên má của tôi trước khi đứng dậy.

"King kong... king kong..." - Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên làm tôi không hiểu lại có ai đến nhà tìm mình vào lúc này. Tạm ngưng những việc đang làm, tôi vừa định đứng lên để bước ra mở cửa thì Jessica đã ngăn tôi lại.

- Để tớ đi cho - Dứt lời thì cô ấy xoa nhẹ đầu tôi một cái rồi rời đi, để lại tôi ngơ ngác không hiểu lý do vì sao mình lại bị xoa đầu như một đứa trẻ thế này.

- Là ai vậy Jessica? - Cất lời hỏi cô ấy khi đôi mắt vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính.

- ... - Không nghe thấy một tiếng đáp trả nào từ cô ấy khiến tôi không khỏi thắc mắc.

- Jessica? - Tôi gọi tên cô ấy lần nữa để xác minh lại rằng cô ấy có nghe thấy tôi nói hay không.

- ... - Vẫn không có lời hồi đáp nào sau khi tôi đã đợi được một lúc khá lâu.

- Cậu vẫn ổn chứ? - Lúc này thì tôi đã thực sự lo lắng nên liền đứng lên, bước ra xem đang có chuyện gì xảy ra.

- Cô ấy... - Nhìn thấy tôi bước ra thì Jessica liền nép người sang một bên cho tôi nhìn thấy cô gái đang đứng ngoài cửa.

- Seo-Seohyun?

To be continued.

Hãy nhớ để lại bình luận cho mình biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.

Nếu thấy hay nhớ vote và chia sẻ nhé!

*Phần này là giành cho bạn nào thắc mắc về lý do vì sao Au lại lấy tên người yêu của Jessica là Ravi.

Lý do thứ 1: Au không muốn ghép đôi Jessica với bất kì anh chàng quen thuộc nào (cụ thể hơn là cái gã mà ai cũng ghét ấy, không nói tên chắc các bạn cũng dư biết rồi), người đó không xứng để được ghép đôi với Jessica dù có là trong fic đi chăng nữa!

Lý do thứ 2: Cô gái quý giá của chúng ta (Jessica), trong fic của Au và đối với Au cô ấy rất quý giá và xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chính vì vậy mà Au mới tìm một anh chàng nói chung là tốt để viết. Trong lúc bí bách quá, không nghĩ ra ai thì Au đã lấy ý tưởng từ Ravi, với Au thì anh chàng Ravi này rất tốt, nhân cách tốt, cách cư xử tốt và ngoại hình tốt.

+ LƯU Ý: Ravi không phải tên thật của anh ta nhé, Au xem một series phim và bị ấn tượng với anh ta nhưng tên thật của anh ta thì dài dòng quá nên Au mới lấy luôn tên trong phim của anh ta là Ravi để ghép vào fic của mình! Ai đã coi bộ phim đó và biết về anh chàng Ravi này thì xin thông cảm khi Au đã mang anh ta vào fic.

Mọi ý kiến và mọi thắc mắc xin để lại bình luận bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co