Chap 18
Chap 18.
- Tất nhiên là được - Không có lý do gì để từ chối, huống hồ gì là cô ấy đang giúp tôi.
Vậy là sau khi nhận được sự đồng ý, bàn tay mảnh mai của cô nàng đã đưa xuống và tháo bung chiếc nút thứ hai trên hàng nút áo sơ mi của tôi. Jessica đỏ mặt, tôi biết cô ấy nhìn thấy thứ gì và chẳng có gì để lấy làm lạ vì điều đó cả, đó cũng là tất nhiên thôi vì nếu tôi là cô ấy thì tôi cũng sẽ phản ứng giống hệt như vậy. Và bây giờ tôi có thể cảm giác được tim mình đập nhanh hơn khi cô ấy càng lau lại càng đi xuống nơi thấp hơn trên cơ thể tôi và tôi tin chắc rằng Jessica cũng có thể cảm nhận được những nhịp đập ấy thông qua bàn tay của cô ấy hoặc có thể nghe được tiếng tim tôi đập luôn cũng không chừng. Lau được một lúc nữa thì bất ngờ dừng lại, Jessica vội vàng rút tay ra khỏi người tôi và cùng lúc quay mặt đi né tránh ánh nhìn của tôi. Có chút ngỡ ngàng vì những hành động của cô ấy đã nói cho tôi biết rằng cô ấy đang cố tự kiềm chế bản thân và nó khiến tôi bất ngờ ở chỗ là vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Jessica sẽ có những cảm xúc như thế đối với mình.
- Nhắm mắt lại ngủ đi, đừng nhìn tớ nữa - Jessica quay trở lại rồi đặt tay lên trán như muốn xem thử thân nhiệt của tôi, có lẽ cô ấy đã tự lấy lại được bình tĩnh sau chấn động vừa rồi.
- Tớ không ngủ được.
- Sao không ngủ được? - Ân cần đặt một chiếc khăn khác vừa được thấm nước vắt khô lên trán, khuôn mặt đầy sự lo lắng khi Jessica nhìn tôi - Cậu còn không khỏe chỗ nào hả?
- Không, tớ chỉ không ngủ được thôi.
- Nhắm mắt lại một chút là cậu ngủ được liền - Thêm lần nữa cô ấy dùng tay xoa nhẹ lên má tôi, có lẽ là Jessica đã nhận ra rằng tôi rất thích những lúc cô ấy làm hành động này với mình.
Có lẽ điều này hiệu quả thật, tôi nghe theo lời Jessica nhắm mắt lại cố đưa mình vào giấc ngủ khi đang cảm nhận bàn tay mềm mại, ấm áp kia vẫn đang xoa nhẹ bên má. Một cảm giác vô cùng dễ chịu! Nhưng không biết tôi có thể ngủ được là do cảm giác từ Jessica mang lại hay là vì tác dụng phụ của những viên thuốc vừa rồi tôi đã uống mà sau đó rất nhanh tôi đã có thể đưa mình vào giấc ngủ ngon lành. Thậm chí trong giấc mơ tôi còn nghe thấy mùi hương thoang thoảng từ Jessica, cái mùi hương làm tôi dễ chịu vẫn còn quanh quẩn đâu đây và đi theo tôi cả vào giấc ngủ. Dần dần mùi hương ấy nhạt dần rồi biến đi đâu mất, tôi hoang mang hít một hơi thật sâu để cố cảm nhận lại nó vẫn còn đâu đó quanh mình nhưng hoàn toàn không có. Tôi giật mình trong tỉnh giấc, cảm giác ấm áp bàn tay xoa nhẹ trên má tôi cũng không còn. Nó khiến tôi cảm thấy trống rỗng và sợ hãi, sự sợ hãi đó đưa tôi trở về với thực tại và đôi mắt tôi lại mở ra như lúc ban đầu.
- Đừng đi - Vội đưa tay cố nắm lấy cổ tay của người con gái vừa định quay lưng rời đi.
- Hửm? - Jessica có vẻ hơi giật mình vì hành động bất ngờ của tôi, cô ấy đặt lại thau nước đang cầm trên tay về chỗ cũ rồi quay trở lại với tôi - Có chuyện gì vậy?
- Tớ không muốn cậu đi - Vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô ấy vì tôi sợ nếu như buông ra thì Jessica thật sự sẽ bỏ đi mất.
- Thôi nè, tớ chỉ đi dẹp cái thau nước thôi mà.
- Mặc kệ nó - Tôi nhích người nép vào trong một chút để chừa ra một khoảng đủ rộng ngay bên cạnh - Cậu ngồi lên đây với tớ đi.
- Cậu muốn tớ ngồi nhìn cậu ngủ hả? - Jessica bật cười bởi lời đề nghị có phần hơi trẻ con của tôi.
- Hay nằm kế bên tớ cũng được - Nói là làm, tôi mở tấm chăn ra để cô ấy có thể chui vào nằm cùng mình.
- Tào lao quá đi! - Jessica bặm môi búng nhẹ lên cái lỗ mũi hơi cao của tôi.
Tuy miệng thì cô ấy mắng tôi như thế nhưng vẫn lên giường và ngồi bên cạnh tôi đúng như lời đề nghị ban đầu. Vậy là Jessica đã ngồi lên giường bên cạnh tôi, giúp tôi sửa lại tấm chăn cùng chiếc khăn trên trán cho ngay ngắn. Tôi không thể rời mắt khỏi cô gái này dù chỉ là một giây, trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ được một điều duy nhất rằng giá như Jessica có thể ở bên tôi mãi thế này thì thật quá tốt! Nếu như sau này Jessica và cái người trong lòng mà cô ấy đã từng nhắc đến thuộc về nhau thì sẽ thế nào nhỉ? Không phải là cô ấy sẽ thế nào mà là tôi sẽ thế nào! Liệu rằng... tôi sẽ ra sao nếu như cô ấy thuộc về người khác đây?
- Được rồi, cậu ngủ đi - Đôi mắt Jessica lúc này nhìn tôi âu yếm hệt như những kẻ đang yêu nhau mà nhìn nhau.
Không đáp lời mà chỉ gật đầu, có lẽ bây giờ tôi đã có thể yên tâm đi vào giấc ngủ được rồi. Cảm giác khác hẳn khi ở một mình, có Jessica bên cạnh thì tôi có cảm giác an tâm hơn và cũng dễ đi vào giấc ngủ hơn nữa. Mùi hương đặc trưng từ Jessica tỏa ra, tôi mang nó theo mình chìm vào giấc ngủ, mang theo đó nữa là cả hình ảnh của cô gái nhỏ tôi yêu thương. Dù trong giấc mơ hay ở thực tại, tôi đều muốn được nhìn thấy Jessica! Cô ấy chẳng khác gì là một nguồn vitamin tích cực, một gam màu đặc trưng tô điểm một màu tươi sáng hơn cho cuộc sống vốn tẻ nhạt của tôi và hơn thế nữa cô ấy chính là người đặc biệt nhất trong cuộc sống của tôi, cô gái tôi đã vô tình động lòng yêu thương...
Lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ không quá dài nhưng có vẻ cũng đã khá đủ để nạp lại phần năng lượng hao hụt trong người, chính cơn đói cồn cào trong bụng là nguyên nhân đã đánh thức tôi. Nhưng ngủ một giấc thức dậy thì đúng là tỉnh táo hơn thật, tôi thậm chí còn có cảm giác mình như vừa được nạp đầy năng lượng trở lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những tia nắng rực rỡ, ánh nắng rọi vào phòng như một dấu hiệu giúp tôi nhận biết rằng bây giờ đã đến đầu giờ trưa. Nghiêng đầu sang một bên để nhìn thấy người con gái đang ngồi ngay bên cạnh, Jessica vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh tôi mặc dù tôi đã ngủ rất say nhưng cô ấy cũng không rời đi. Bàn tay thật gầy guộc đặt ngay bên cạnh mình, khẽ chạm nhẹ lên rồi tôi đưa tay cẩn thận nắm lấy. Không động đậy và cũng chẳng có bất kì phản ứng gì từ Jessica nên tôi không cho rằng cô ấy sẽ phản đối việc này. Chính vì vậy nên tôi đan những ngón tay của cả hai vào nhau, vừa vặn không một kẻ hở, cứ như chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy! Liệu rằng tôi có cơ hội để cùng cô ấy nắm lấy tay nhau như thế này không? Ý tôi là... cùng nhau nắm tay cả đời ấy!
- Jessi... - Tôi vừa định cất tiếng gọi thì lập tức ngừng lại vì khi đưa mắt lên để nhìn cô ấy, tôi nhìn thấy cô gái xinh đẹp có lẽ vì đã quá mệt mỏi mà tựa lưng vào thành giường rồi ngủ quên mất.
Vén tấm chăn ra khỏi người mình để ngồi dậy và bước xuống giường, tôi cố làm mọi thứ thật nhẹ nhàng hết mức có thể để không khiến Jessica giật mình thức giấc. Ngồi canh tôi ngủ như thế này thì hẳn là rất buồn chán, lại còn rất mỏi lưng và không khí lúc này thì cũng khá lạnh nữa,... Nhưng cô ấy lại chẳng hề kêu than gì, chỉ ngồi đó và ngủ thiếp đi ngay bên cạnh tôi. Tôi đau lòng khi cẩn thận khi đỡ lấy thân người bé nhỏ, cô ấy gầy và nhẹ hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhẹ nhàng đặt Jessica lên giường, tôi chỉnh lại gối nằm cho ngay ngắn trước khi đắp tấm chăn lên người cho cô ấy đỡ lạnh. Khoanh hai tay trước ngực, khoé môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười khi tôi nhìn cô ấy, ngoài tôi ra thì Jessica chính là người đầu tiên được nằm trên chiếc giường này. Đúng thật là trước đây tôi cũng đã từng có người yêu nhưng tình yêu lại hoàn toàn trong sáng như bầu trời ban ngày, nên tất nhiên chiếc giường này nó cũng trong sáng y như tôi vậy!
Rồi vài ngày sau đó tôi cũng khỏi bệnh, mọi việc vì vậy cũng đều trở lại theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Hằng ngày tôi đi làm cùng Jessica, làm việc ngay bên cạnh cô ấy và cuối ngày sẽ đưa cô ấy về nhà. Ngày qua ngày cứ nối tiếp nhau như thế, chẳng có gì đặc sắc cũng không có gì khác biệt. Nếu có khác biệt thì điều khác biệt có lẽ nằm ở vị trí của Jessica trong lòng tôi và cả tình cảm của tôi dành cho cô ấy! Không lấy làm lạ lẫm gì nếu như nó càng ngày càng lớn lên, điều đó cũng tất nhiên thôi vì ngày nào mà nó lại chẳng được nuôi dưỡng mỗi khi tôi tiếp xúc với Jessica? Đối với Jessica thì tôi như thế nào không thể biết, nhưng đối với tôi cô ấy vẫn luôn là một điều rất quý giá và quan trọng đối với tôi, rất quan trọng.
Lại là một chủ nhật, cũng như bao ngày chủ nhật khác đã từng trải qua kể từ khi Jessica bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Cô ấy sẽ qua nhà tôi, cùng nhau ăn một bữa trưa, sau đó là cùng nhau đi chơi cho đến tận tối mịt mới về. Hôm nay vẫn như thường lệ, cô ấy sẽ chạy ngay qua nhà của tôi ngay khi vừa thức dậy, chắc cũng tầm một hoặc hai giờ trưa gì đó... Cô gái này có một sức "ngủ" kinh khủng khiếp, tôi tin chắc rằng cô ấy còn có thể ngủ được hơn thế nữa cơ! Thông thường thì tôi sẽ thức sớm hơn Jessica vào những ngày chủ nhật như thế này, có lẽ tôi đã quen với việc thức vào sáng sớm của những ngày đi làm nên chẳng thể ngủ nhiều hơn được nữa, trừ khi đêm trước đó tôi đã thức quá khuya. Thức sớm hơn cô ấy có lẽ cũng là một chuyện tốt, trong khoảng thời gian rảnh rỗi này tôi sẽ dùng để tập thể dục một chút. Chạy vòng quanh công viên gần nhà rồi sẵn trên đường trở về sẽ ghé vào một cửa hàng bách hóa gần đó để mua chút thực phẩm dùng làm bữa trưa. Tôi luôn cố làm những món ăn đặc biệt nhất mà tôi nghĩ rằng Jessica sẽ thích nó, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy mỗi lúc ăn thức ăn do chính tay tôi nấu, có lẽ nụ cười ấy không là gì cả nhưng đối với tôi thì nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
- Nè, không cần tớ phụ thật sao? - Tôi tự rót cho mình một ly nước lọc rồi đứng tựa lưng vào tường nhìn Jessica rửa hết mớ chén dĩa mà chúng tôi vừa ăn xong.
- Xuỳ... Cậu đã nấu ăn thì tớ phải rửa chén chứ! - Jessica đáp lời nhưng mắt và tay thì vẫn đang tập trung vào việc đang làm - Không cần cậu giúp đâu!
- Nhìn cậu như vậy cũng ra dáng vợ người ta ghê đó - Nhấp một ngụm từ ly nước trên tay, trông tôi với cô ấy bây giờ chẳng khác gì là một gia đình.
- Ai mà thèm làm vợ cậu chứ?
- Ơ... Tớ có nói là làm vợ ai đâu nhỉ?
- Thì... - Có vài giây cô ấy như bị khựng lại trước câu nói của tôi nhưng sau đó lại ném cho tôi cái nhìn sắc lẻm (hay có thể nói ngắn gọn là lườm).
- Nhưng mà nếu cậu có ý định làm vợ tớ... thì tớ cũng không từ chối đâu - Tuy ánh nhìn của cô ấy có khiến tôi lạnh cả người nhưng tôi cũng đã dần quen với điều đó từ lâu rồi.
- Nè nè... Nhắm có cưa đổ được tui không mà chưa gì đã đòi tui làm vợ mấy người? - Cô ấy lại tiếp tục trở về với việc còn đang dang dở khi đáp lời tôi.
- Tớ cứ tưởng là cậu đổ tớ lâu rồi?
- Đang nằm mơ đó hả? - Mắt vẫn không nhìn tôi nhưng Jessica lại nở một nụ cười sau câu nói của cô ấy.
- Tớ nói thật mà - Rót một ly nước đầy mang đến cho Jessica vì tôi nhìn thấy cô ấy đang lau khô đôi tay của mình sau khi rửa xong mớ chén dĩa.
- Cảm ơn Yuri - Nhận lấy ly nước từ tay tôi cùng với nụ cười vẫn giữ trên môi, tôi thích nhìn thấy cô ấy mỗi khi cười như thế này.
- À... Phải rồi, chiều nay tớ không đi chơi với cậu được - Trong lòng có hơi tiếc nuối khi phải nói ra điều này, nhưng thật sự tôi chẳng thể làm khác hơn được.
- Vậy là cậu bận đi hẹn hò với cô nào rồi hả?
To be continued.
Bà con đợi fic hơi lâu nhỉ? Hihi thông cảm nhé, gần Tết nhất bận rộn quá mà! Ngày mai Au ra thêm chap nữa bù cho.
Hãy nhớ để lại bình luận cho au biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.
Nếu thấy hay thì nhớ vote và chia sẻ fic này nha nha nha nha nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co