Chap 19
Chap 19.
- Vậy là cậu bận đi hẹn hò với cô nào rồi hả? - Giọng nói nghe có vẻ hờn dỗi và tôi có thể nhận ra một tia thất vọng dù là đang cố che giấu trong ánh mắt của Jessica.
- Không - Tôi trả lời một cách tự nhiên và vô cùng thành thật - Hôm nay tớ phải tới viện dưỡng lão thăm bà của tớ.
- Nếu vậy... tớ đi với cậu có được không? - Trông khuôn mặt cô ấy sau khi nghe được câu trả lời của tôi thì liền thay đổi trở nên vui vẻ hơn hẳn.
- Bộ nhớ hơi tui hay gì? - Bật cười trước biến hóa của Jessica, tôi nheo mắt nhìn cô nàng với đầy sự nghi ngờ.
- Ai thèm nhớ cái hơi thúi quắc của cậu - Đưa tay đẩy người tôi sang một bên trước khi cô ấy vèo một cái đã chạy đi mất.
- Thúi hả? - Tự lẩm bẩm khi Jessica đã bỏ lại tôi một mình mà đi đâu mất.
Tôi tự nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới, ngửi thử tất cả những nơi có khả năng phát ra mùi hương kì dị trên cơ thể mình. Rõ ràng là sau khi đi tập thể dục buổi sáng trở về nhà thì tôi đã tắm rửa từ đầu đến chân rất kĩ càng rồi kia mà? Chẳng lẽ mũi Jessica lại thính đến nỗi cô ấy có thể nghe ra cái mùi thúi quắc ẩn nấp kín đáo trong cái hương thơm ngào ngạt của sữa tắm và xịt khử mùi hay sao? Nhưng mà thôi kệ, bỏ qua vấn đề đó đi, cái tôi cần làm bây giờ là trở lên phòng khách. Tôi tò mò muốn biết Jessica đột nhiên lại rời đi làm gì và cô ấy đang làm gì một mình ở trên đó nữa... Thật bất ngờ, khi tôi vừa bước từ nhà bếp lên thì đã nhìn thấy Jessica, cô ấy đã chuẩn bị tươm tất quần áo, mang sẵn túi xách lên người và trong tâm thế sẵn sàng để ra ngoài cùng tôi. Thật tôi cũng không biết bây giờ còn từ gì để có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này nữa! Ban đầu là do tôi còn lo ngại rằng cô ấy sẽ không muốn đi cùng tôi đến một nơi buồn chán và tẻ nhạt như viện dưỡng lão nên mới không rủ cô ấy đi cùng. Nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn ngược lại, cô ấy khiến tôi bất ngờ vì tôi không thể ngờ rằng Jessica lại là người mở lời đề nghị đi cùng tôi! Bất ngờ hơn nữa là bây giờ thậm chí cô ấy đã chuẩn bị xong trước cả tôi kia chứ.
- Nhanh lên đi nè - Jessica lúc này đã đi ra tận cửa và hối thúc tôi.
- Để tớ lấy áo khoác với túi xách đã chứ - Tôi chỉ biết cười rồi lắc đầu vì không nghĩ rằng cô nàng lại cảm thấy hứng khởi đến vậy.
Vậy là ngày chủ nhật hôm nay lại có hơi khác so những ngày chủ nhật đã qua, thay vì đi chơi hay ăn uống với nhau thì hôm nay tôi lại đưa cô ấy cùng tôi đi đến viện dưỡng lão. Kể ra cũng lạ lùng thật! Đây là lần đầu tiên mà tôi đưa một người con gái cùng mình đi đến viện dưỡng lão, hơn thế nữa thì... cô gái này còn chẳng phải người yêu hay là người thân thích, thân thuộc gì đó của tôi nữa cơ! Tôi cũng đã từng có người yêu kia mà, nhưng chẳng cô gái nào lại đồng ý đi cùng tôi đến những nơi như thế này cả, vì đơn giản là chẳng ai lại đi hẹn hò với người yêu mình ở VIỆN DƯỠNG LÃO hết! Vậy mà ngày hôm nay tôi lại đưa Jessica đi cùng mình tới nơi này, cô ấy làm cho tôi có cảm giác giống như mình đang đưa người yêu đi ra mắt gia đình vậy! Mặc dù đây có phải là người yêu của tôi hồi nào đâu? Nhưng nói thì nói thế thôi... chứ lỡ đâu sau này lại có bất ngờ thì sao nhỉ? Đâu biết chừng sau này lỡ Jessica lại trở thành người yêu của tôi thật thì sao?
- À... Mà Yuri nè - Cô ấy đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì đột nhiên quay lại và gọi tên tôi.
- Sao hửm? - Đáp lời nhưng mắt tôi vẫn nhìn thẳng vì đang tập trung cao độ cho việc lái xe.
- Tại sao bà của cậu lại ở viện dưỡng lão vậy?
- Tại vì tớ phải đi làm nên không có thời gian để chăm sóc bà, với lại tớ cũng không biết cách chăm sóc người lớn tuổi nữa.
- Vậy umma với appa của cậu đâu? Sao họ không ở cùng bà?
- Cả gia đình tớ đều ra nước ngoài định cư hết rồi, chỉ còn mỗi tớ với bà là ở lại Hàn Quốc thôi. Gia đình tớ cũng nhiều lần có ý muốn đón bà qua bên đó để ở chung cho tiện chăm sóc... nhưng mà bà không muốn, dù có nói thế nào thì bà cũng không chịu đi.
- Vậy là bà cậu không thích ra nước ngoài hả?
- Không phải đâu, bà tớ thích ra nước ngoài lắm, bà nói thích không khí mới mẻ như vậy.
- Vậy tại sao bà cậu không ra nước ngoài sống với gia đình cậu?
- Tớ cũng có hỏi lý do, bà cũng chỉ nói đơn giản là vì ông đã mất ở đây nên bà không muốn bỏ ông lại đây một mình.
- Nghe cảm động thật đó, chắc hồi trẻ ông bà của Yuri đã yêu nhau mặn nồng lắm.
- Haha... Cái đó thì tớ không biết, tớ chỉ biết lúc ông bà về già thì ông rất là sợ bà giận nên không bao giờ ông dám cãi lời bà hết. Ông hay nói với tớ là vì bà đã cho ông hết thanh xuân nên ông sẽ vì bà mà cho hết cuộc đời.
- Nghe cậu kể thôi cũng đủ thấy một chuyện tình lãng mạn rồi... Nhưng mà còn Yuri thì sao? Tại sao cậu lại thích ở Hàn Quốc?
- Tại vì tớ thích ở đây, tớ ở đây từ nhỏ tới lớn quen rồi. Với lại ở đây thì tớ còn có người quen, có bạn bè, có công việc ổn định,... Sống như vậy thì là quá tốt còn gì? Ít nhất là nó tốt hơn so với việc phải đi qua nước ngoài và bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.
- Lý do nghe chán òm, cậu không có gì đặc biệt hết trơn.
- Ơ... Lý do của tớ nghe không hay hả?
- Không, không hay gì hết.
- Vậy thì... Tớ thích ở đây vì ở Hàn Quốc có Jessica.
- Đồ tào lao! - Cô nàng nghe thấy vậy thì liền bật cười ngay, tuy nhiên vẫn không quên quay sang rồi vỗ cái bộp vào vai tôi vì cái tội chọc ghẹo.
Cô ấy cười như vậy khiến tôi cũng vì bị nụ cười ấy lây nhiễm mà bật cười thành tiếng. Tuy chỉ là lời nói đùa cho vui vậy thôi chứ trong lòng tôi rõ biết Jessica cũng thật sự cảm thấy vui khi nghe tôi nói những lời này. Đã rất nhiều lần tôi không thể biết rõ ràng tâm ý của cô ấy đối với tôi là như thế nào... hay có lẽ chỉ là do tôi ngộ nhận nên mới nhầm tưởng rằng đó là tâm ý của cô ấy? Tôi không biết rõ nhưng cũng không dám đối mặt để hỏi về vấn đề này vì thật lòng lòng tôi rất sợ! Nói ra thì đã sao kia chứ? Hỏi cho rõ ràng ngọn nguồn thì có gì tốt không? Liệu tôi sẽ đánh mất Jessica hay là sẽ có được cô ấy đây? Bản thân tôi cũng chẳng thể có được câu trả lời cụ thể cho mình, nên tôi sẽ không đánh liều vì tôi cảm thấy sợ! Tôi rất sợ rằng mình sẽ đánh mất Jessica mãi mãi...
- Nhưng mà còn cậu thì sao? - Câu hỏi của tôi là để tiếp nối câu chuyện vì tôi không thích giữa tôi và cô ấy xuất hiện sự im lặng.
- Cái gì thì sao? - Jessica ngơ ngác không hiểu mục đích câu hỏi của tôi là đang hỏi về điều gì.
- Gia đình của cậu.
- À... - Cô ấy cười khi đã bắt đầu hiểu ra tôi đang muốn hỏi về điều gì - Tớ sống với ông bà từ nhỏ.
- Umma với appa của cậu thì sao?
- Họ mất rồi - Nghe được câu trả lời từ cô ấy thì cũng là lúc tôi nhận ra mình đã hỏi một vấn đề không nên hỏi.
- Tớ... Tớ xin lỗi - Vội vàng nói lời xin lỗi rồi cùng lúc đưa mắt nhìn nhanh khuôn mặt cô ấy từ kính chiếu hậu.
- Không sao, cậu không cần phải xin lỗi, tại tớ chưa nói cho Yuri biết mà - Không khó để nhận ra thanh âm xen lẫn nỗi buồn từ lời nói của người con gái ngồi ở bên cạnh.
- Tớ không cố ý làm cậu buồn - Lòng tôi không hiểu vì sao có hơi nhói lên một chút, có lẽ cô ấy đã từng phải chịu rất nhiều tổn thương.
- Tớ đã nói là không sao mà - Vẫn cố cười với tôi một nụ cười, cô gái này lại làm tôi thương thêm một chút nữa rồi.
- Jessica... - Sau một vài phút im lặng thì tôi lại gọi tên cô ấy.
- Sao đó? - Ngay lập tức tôi đã nghe cô ấy đáp lời.
- Nếu như... Nếu như có cơ hội... Thì tớ sẽ bù đắp lại khoảng trống trong lòng cậu.
- Cậu... - Nghe giọng nói thì hình như cô ấy có chút cảm động vì câu nói của tôi nên chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
- Tớ nói thật đó - Nhắc lại một lần nữa như muốn khẳng định lại câu nói vừa rồi là nghiêm túc chứ không phải đùa giỡn, tôi thật lòng muốn bù đắp cho cô ấy hết tất cả những tổn thương đã từng trải qua.
- Vậy thì tớ chờ cơ hội của cậu - Thanh âm đã trở lại bình thường cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi, đây lại như thêm một động lực để tôi quyết tâm có được nàng.
- Tới rồi đây - Bẻ tay lái hướng xe đi vào cánh cổng lớn quen thuộc, đây quả là một đoạn đường khá xa, mặc dù tôi đã đến nơi này hàng trăm lần nhưng cũng chẳng bao giờ cảm thấy đoạn đường này được rút ngắn lại.
- Woa... Nơi này rộng ghê á - Jessica hơi thấp người xuống để nhìn rõ khung cảnh bên ngoài cửa sổ của nơi chúng tôi vừa mới đến.
- Tất nhiên rồi, ở đây có rất nhiều người lớn tuổi ở mà - Đáp lời nhưng mắt thì vẫn không có thời gian nhìn cô ấy vì tôi vẫn đang tập trung lái xe đi tìm một chỗ đỗ xe thích hợp.
- Lần đầu tiên tớ mới đến những chỗ giống như vậy.
- Nơi này cũng rất tốt nha, mỗi người lớn tuổi được ở một phòng riêng, hằng ngày còn được xuống khuôn viên dạo mát, lúc nào cũng có người ở kế bên chăm sóc chu đáo. Cứ tới giờ thì sẽ có người đưa đi ăn, nếu có bệnh thì cũng có sẵn bác sĩ để chữa bệnh, xung quanh cũng có nhiều rất người để làm bạn, nếu cảm buồn thì cũng có thể tham gia nhiều hoạt động để giải trí.
- Nếu đúng như cậu nói thì chỗ này cũng tốt thật đó.. - Ngưng lại một như chút để ngẫm nghĩ điều gì đó, một lúc sau thì cô ấy lại tiếp tục - Sau này nếu tớ tới sáu mươi tuổi thì tớ sẽ dọn vô đây ở.
- Không định gả cho ai hay sao mà đòi vô đây ở?
- Cũng chưa chắc là sẽ có người chịu lấy tớ mà.
- Vậy thì tớ lấy cậu! - Lại là một câu nói như nửa thật nửa đùa khi tôi quay sang nhìn Jessica rồi nở một nụ cười.
Còn chẳng đợi nghe xem cô ấy định nói gì tiếp theo thì tôi đã ngay lập tức rời khỏi xe khi đã tìm được một chỗ đỗ xe lí tưởng. Chạy qua phân nửa bên kia của chiếc xe, tôi giúp cô ấy mở cửa như một thói quen thường lệ mà tôi vẫn hay làm với riêng cô ấy trước khi chúng tôi cùng nhau đi vào bên trong viện dưỡng lão. Jessica trông lạ lẫm với những nơi như thế này lắm, cứ đưa mắt nhìn xung quanh rồi chỉ cho tôi xem những điều lạ lẫm với cô ấy, cũng nhờ vậy mà tôi mới nhận ra rằng chỗ này có khá nhiều thứ hay ho mà tôi chẳng bao giờ để ý tới. Giờ này vẫn còn đang là buổi trưa, cái nắng vào ban trưa của những ngày cuối đông nó không quá gay gắt, hơn nữa lại mang theo sự ấp áp của cái không khí đầu xuân sắp đến nhưng vẫn còn giữ lại một chút hơi gió se lạnh, tất cả những điều đó tạo nên một bầu không khí trong lành mát mẻ. Bà tôi là một người rất thích ngồi hưởng gió trời sau mỗi bữa ăn trưa, vả lại còn đang ở trong cái độ tiết trời ấp áp dễ chịu như thế này. Tôi đoán chắc có lẽ tôi cũng không cần tìm đến phòng của bà mà sẽ tìm thấy ngay bà ở đâu đó khi đi ngang qua khuôn viên rộng lớn này.
- Cậu đang tìm gì vậy? - Jessica có vẻ hơi thắc mắc vì tôi cứ ngó nghiêng xung quanh.
- Tìm bà của tớ - Tôi trả lời với đôi mắt vẫn cố gắng tìm kiếm.
- Không phải chúng ta cần phải lên phòng để tìm bà sao?
- Không, bà tớ thích ngồi hóng mát ở những chỗ có nhiều cây xanh giống như ở đây nè.
- Đằng kia có phải bà của cậu không? - Jessica đưa tay chỉ cho tôi thấy một bà cụ cùng với chiếc xe lăn và bên cạnh là một điều dưỡng viên, họ đang ngồi dưới tán cây xanh ở cách đó không xa.
- Đâu? - Nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ thì quả là một sự bất ngờ đối với tôi - Sao cậu nhìn ra bà tớ hay vậy?
- Có cậu mới nhìn không ra đó - Jessica dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên trán tôi vì cái sự ngớ ngẩn này - Cậu nhìn ở đây có mấy người đâu? Nhưng chỉ có người đó thì nhìn khuôn mặt trông giống cậu nhất.
Jessica không nói thì tôi suýt nữa đã quên mất, trước đây khi còn nhỏ thì ai cũng hay bảo rằng trong cả gia đình chỉ có tôi là giống bà nhất, nhưng bản thân tôi thì không thấy vậy. Nào ngờ đến tận bây giờ vẫn nghe có người nói như thế, có lẽ là nó đúng như thế thật vì bà là người thương tôi nhất nhà nên việc tôi có nét giống bà thì cũng là điều đương nhiên thôi! Vậy là tôi cùng với Jessica cùng nhau đi đến chỗ cụ già ấy đang ngồi, một bà cụ già đang ngồi trò chuyện cùng một cô gái trẻ, tôi cũng đã từng gặp cô này khá nhiều lần trước đây khi đến đây thăm bà, theo như tôi biết thì hình như cô ấy tên là Siyeong, một điều dưỡng viên rất chuyên nghiệp và cũng rất tận tâm với người già.
- Bà ơi - Đi gần đến nơi thì tôi cất tiếng gọi, bà đang chăm chú vào câu chuyện kể của mình với cô điều dưỡng nên có lẽ là cũng sẽ không nhìn thấy tôi vừa mới đến.
- Yuri - Khuôn mặt phúc hậu hiện lên những nếp nhăn khi bà cười, tuy là đã rất già nhưng bà tôi nhìn vẫn còn đẹp lão lắm.
- A... Cháu cưng lại tới thăm bà rồi nha - Cô gái điều dưỡng nói với bà khi cô ấy nhìn về phía tôi cùng với một nụ cười trên môi.
- Cháu chào bà - Cô gái đi cùng tôi rất lễ phép, cô ấy ngay lập tức cuối người chào bà khi bà đang nhìn về phía chúng tôi.
- Hôm nay Yul dẫn theo bạn gái tới thăm bà đó hả? - Đôi mắt bà nhìn Jessica với một cái nhìn thiện cảm, trông có vẻ bà đã rất ưng ý với cô gái này từ cái nhìn đầu tiên rồi.
- Bà không nhớ con hay sao mà chỉ để ý tới cô gái này vậy? - Ngừng lại khi đã đi đến trước mặt bà, tôi hơi khom người xuống một chút để bà không phải ngẩng đầu lên để nhìn tôi - Cô ấy tên là Jessica, làm chung công ty với con đó, bà nhìn xem cô ấy có phải rất xinh đẹp không?
- Xinh đẹp thì sao chứ? Cũng đâu phải bạn gái của con! - Bà quay đi nhìn sang hướng khác như hờn dỗi không thèm nhìn mặt tôi nữa.
- Ơ... Bà sao vậy? - Xem bà như vậy thì tôi đoán là bà lại giận tôi mất rồi.
- Con dẫn người xinh đẹp tới làm gì? Sao không dẫn cháu dâu tới ra mắt bà?
- Nhưng mà... - Tôi nhìn bà rồi lại quay sang nhìn Jessica như tìm kiếm một sự trợ giúp từ đồng đội.
- Có phải con đã làm gì sai nên bà giận con không? - Nhìn thấy ánh nhìn cầu cứu của tôi, Jessica liền đi đến bên cạnh để cùng tôi dỗ dành bà.
- Không phải tại con, tại Yuri làm bà giận thôi! - Giờ thì trong mắt bà chỉ có Jessica, bà như ấm ức lắm khi bắt đầu kể hết tội lỗi của tôi cho cô ấy biết - Lúc trước Yul đã nói với bà là Yul có bạn gái rồi, Yul còn hứa là sẽ dẫn tới cho bà nhìn mặt nữa. Bây giờ có dẫn thì cũng đã dẫn rồi, mà Yul lại nói là không phải bạn gái của Yul. Con nói xem, có phải Yul không muốn cho bà có cháu dâu hay không đây?
- Nhưng mà bà ơi...
- Đừng gọi ta là bà nữa! - Nghe giọng điệu thì hình như bà giận tôi thật rồi, mỗi lần bà giận dỗi tôi điều gì thì đều như thế cả.
- Bà ơi, bà đừng giận Yuri nữa - Jessica cười trông thật tinh nghịch khi cô ấy nhìn tôi.
- Sao không giận cho được, đây là đứa cháu thất hứa!
- Thật ra... con là người yêu của Yuri đó.
To be continued
Hãy nhớ để lại bình luận cho au biết bạn cảm nhận thế nào khi đọc fic nhé.
Nếu thấy hay thì nhớ vote và chia sẻ fic này nha nha nha nha nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co