Truyen3h.Co

[ Longfic ] Thương | Yulsic

Chap 24

Pu_Royal

Chap 24.

- Hey... Wait... What?... - Khuôn mặt Jessica lúc này vừa có chút buồn lại vừa có chút luyến tiếc khi cô ấy nhìn tôi - Yuri... Tại sao Yuri phải đi công tác?

- Hả? Bộ có chuyện gì không ổn sao? - Taeyeon lại không khỏi thắc mắc khi trông thấy những phản ứng kì lạ của Jessica sau câu nói của cậu ấy.

- Tại sao không phải là cậu mà là Yuri phải đi vậy? - Tông giọng nói có hơi hạ thấp hơn mọi lần, cả hai tay Jessica đã rất khẩn trương nắm chặt lấy cánh tay tôi khi cô ấy hướng mắt nhìn Taeyeon.

- Tại vì tuần sau nhóm mình phải trình bày báo cáo rồi, tớ với cậu còn phải đi trình bày báo cáo nữa chứ - Taeyeon đáp lời Jessica trong khi ánh mắt vẫn nhìn cô ấy một cách hết sức khó hiểu.

- Vậy thì... vậy thì cậu để tớ đi với Yuri, còn cậu thì ở đây đi trình bày báo cáo - Nhìn Taeyeon bằng đôi mắt hết sức chân thành với lời khẩn cầu đầy mong đợi, lẽ nào cô gái này lại luyến tiếc tôi đến mức độ như vậy hay sao - Còn không thì cậu cứ đi đi, tớ với Yuri sẽ lo chuyện báo cáo lần này.

- Không không không... - Liên tục với những cái lắc đầu như một sự không đồng tình với lời đề nghị đến từ Jessica - Cậu quên rồi hay sao? Tới với cậu mới là người trực tiếp viết bản báo lần này mà. Cho nên... chẳng ai đi được cả... chính vì vậy mà... suy đi nghĩ lại thì tớ vẫn thấy để cho Yuri đi là thích hợp nhất.

- Nhưng mà... - Rồi Jessica lại đưa ánh mắt trở về tôi, khuôn mặt cô ấy thì chẳng có gì là vui vẻ, đôi môi thì mím lại, đôi mắt lại dường như đang rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.

- Nè nè nè... - Taeyeon ngắt ngang lời Jessica khi cô ấy đã ngập ngừng hồi lâu như vậy mà chẳng thấy nói năng điều gì - Yuri chỉ đi công tác có hai tháng... à không... còn chưa đến hai tháng nữa... chỉ có khoảng... bốn mươi ngày thôi. Cậu không cần sợ là không có ai ngồi kế bên cậu... dù không có Yuri thì vẫn còn có tớ mà... haha...

- Cậu không giống Yuri đâu - Nghe tiếng cười phát ra từ Taeyeon dường như cũng không thể khiến cô ấy cảm thấy khá hơn được, Jessica chỉ ủ rũ như thế mà đáp lời trước khi cô ấy trở về bàn làm việc của mình và ngồi một mình ở đó.

- Nè, đừng có chọc cô ấy nữa - Vỗ lên bắp tay của Taeyeon để cậu ấy ngừng lại cái giọng cười nham nhở ấy, cái tên lùn này đương nhiên là biết rõ thái độ của Jessica là vì điều gì, vậy mà lại còn cố tình chọc ghẹo cô ấy.

- Tớ chỉ chọc vậy thôi... E hèm... - Taeyeon điều chỉnh giọng nói của mình để quay trở về với trạng thái nghiêm túc - Nhưng mà chuyện cậu đi công tác là thật!

- Ừ, tớ biết rồi - Đặt tạm tập hồ sơ đang cầm trên tay lên bàn, thứ này thì để sau khi tôi đi rót nước cho Jessica xong sẽ quay trở lại và đọc kĩ nó vậy.

Tạm thời để Jessica ở lại văn phòng, còn tôi thì cầm theo cái ly màu trắng quen thuộc của Jessica và đi rót nước cho cô ấy. Trên đường đi tôi thật sự không thể nào ngớt được những tiếng thở dài khi nghĩ về Jessica và khuôn mặt ủ rũ của cô ấy như vừa rồi. Phải làm thế nào cho phù hợp đây nhỉ? Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa vì đây là công việc, còn tôi thì chỉ là một nhân viên quèn nên dù muốn hay không muốn tôi vẫn bắt buộc phải làm những việc cấp trên đã giao. Đây được coi là một dịp tốt để tôi có thể học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và nâng cao bản thân mình, cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể được thăng chức về sau này nữa. Nhưng hễ mà nghĩ đến việc phải để Jessica ở lại một mình trong suốt một khoảng thời gian dài như thế thì lòng tôi lại cảm thấy xót xa. Hơn thế nữa là chân cô nàng chẳng phải đang bị thương đó sao? Không có tôi thì lấy ai đâu mà chăm sóc cho cô ấy, làm sao mà tôi bỏ cô ấy ở lại một mình được? Haiz... nói thì nói thế chứ tôi có thể làm gì khác được ở hiện tại đâu? Điều tôi làm được duy nhất ở hiện tại chính là việc đi đến phòng giải lao để pha cho Jessica một cốc sôcôla nóng xem như để an ủi cô nàng!

- Nước của cậu đây - Ngồi xuống ghế tựa ở bàn làm việc của mình, tôi nở một nụ cười khi mang về cho Jessica một ly sôcôla nóng hổi vô cùng thơm ngon, đúng y như thức uống mà cô ấy vẫn hay thích uống hằng ngày.

- Cảm ơn Yuri - Nhận lấy ly nước từ tay tôi nhưng nét mặt cùng giọng nói vẫn chẳng tươi vui được hơn chút nào kể từ lúc tôi rời đi.

- Vẫn còn buồn đó hả? - Chống khuỷu tay lên bàn, tôi nghiêng đầu tựa cằm vào bàn tay để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, dù có đang ủ rũ như thế thì trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp.

- Ừm ừm... - Jessica bĩu môi khi ánh mắt nhìn vào số nước bên trong chiếc cốc mà cô ấy đang cầm trên tay.

- Sợ tớ đi luôn, không về tìm cậu nữa hả? - Cố ý nói lời trêu chọc, mới nghe tin tôi đi công tác mà đã buồn như thế này rồi thì đến lúc tôi đi thật cũng không biết cô gái này sẽ thành ra như thế nào nữa.

- Cậu dám đi luôn? - Vừa dứt câu, Jessica đã quay sang lườm tôi với ánh mắt sắc lẽm.

- K-Không... Tất nhiên là không - Tuy đã nhiều lần tiếp xúc với ánh nhìn này nhưng tôi vẫn có đôi phần dựng tóc gáy vì sợ hãi - Tớ mà đi luôn thì bỏ cậu chơi với ai?

- Nhưng mà bây giờ cậu đi thì tớ cũng không biết chơi với ai - Khuôn mặt mếu máo làm tôi thấy mà thương, thật sự ngay lúc này đây tôi rất muốn ôm trọn lấy cô ấy vào lòng để vỗ về.

- Cái đồ ngốc này - Không thể nhịn nổi mà bật cười trước cái sự trẻ con đáng yêu này, rồi tôi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Jessica để dỗ dành - Tớ chỉ đi có mấy ngày thôi mà, tớ sẽ tranh thủ làm nhanh công việc để còn về sớm với cậu nữa chứ. Còn... nếu như mà Sica cảm thấy nhớ tớ thì... cậu còn có thể gọi điện hay video call cho tớ bất cứ khi nào cậu muốn.

- Có thật không đó? Hay là mấy người tìm thấy "người đẹp" nào ở bên đó rồi không thèm nhớ tới tui nữa luôn? - Jessica dùng giọng điệu hờn dỗi cùng cái nhìn bất mãn khi hướng về tôi.

- Xùy... bộ ngoài cậu ra thì còn có "người đẹp" nào trên đời này nữa hả?

- Ai mà biết được mấy người đâu - Cất lên một tiếng thở dài rồi Jessica nằm dài trên mặt bàn với khuôn mặt vẫn quay về phía của tôi.

- Sao hả? - Tôi cũng bắt chước Jessica, liền nằm dài lên mặt bàn để nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy - Không nỡ để tớ đi hay sao?

- Không, không phải như vậy - Đưa tay vén những lọn tóc đang rũ xuống khuôn mặt tôi sang bên tai, Jessica bất chợt lại nở một nụ cười nhưng có pha chút buồn trong đó trước khi cô ấy nói tiếp - Chỉ là... đừng đi lâu quá thôi.

- Ừm... - Tôi cũng nở với cô ấy một nụ cười tương tự rồi khẽ gật đầu như để đồng ý cho câu nói của Jessica - Tớ sẽ không để cậu đợi lâu.

Cuối cùng thì cô nàng cũng đã chịu cười trở lại, tâm trạng lo lắng vì tôi sẽ rời đi như ban đầu cũng đã không còn nữa. Mọi thứ đều đã trở về bình thường, theo đúng như quỹ đạo vốn có của nó, trở về như trước khi Jessica nghe được lời thông báo từ Taeyeon. Cứ tưởng rằng như thế có nghĩa là Jessica đã chấp thuận được việc tôi phải đi công tác gần hai tháng mà không hề có ý kiến hay lời phần nàn nào nữa. Nhưng hóa ra tất cả mọi thứ cũng chỉ đều là "tôi tưởng" mà thôi, cô nàng vẫn buồn, vẫn có chút không nỡ và hình như cũng chẳng muốn rời xa tôi trong một khoảng thời gian dài như thế. Nhìn Jessica buồn thì tôi lại thấy thương, hình như cô ấy biết rằng đây là một cơ hội tốt dành cho tôi nên cũng không dám buồn nhiều, cũng chẳng biểu hiện gì khi ở trước mặt tôi cả. Nhưng kì lạ thay rằng tôi vẫn nhận ra những điều ấy khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Jessica. Sao cô ấy càng lúc lại càng khiến trái tim tôi thêm yêu, thêm thương cô ấy nhiều hơn vậy nhỉ? Cứ như vậy mãi thì chắc Kwon Yuri tôi sẽ bị luỵ Jessica mất thôi...

Một ngày trước cái ngày tôi rời xa Jessica để vác vali đi ra sân bay và lên máy bay sang Nhật Bản thực hiện chuyến đi công tác dài bốn mươi ngày. Ngày hôm nay, tôi đã được công ty đặc cách cho nghỉ một hôm để tập trung chuẩn bị kĩ lưỡng tư liệu và tư trang cá nhân cho chuyến đi dài sắp tới. Nhưng điều kì lạ hơn rằng ngày hôm nay Jessica cũng nghỉ làm, hơn nữa thì trời mới vừa sớm tinh mơ thì cô ấy đã đứng trước cửa nhà tôi. Hóa ra cô ngốc này đã cố tình xin nghỉ cả ngày hôm nay chỉ vì muốn ở bên cạnh tôi cho hết cái ngày cuối cùng này. Tôi thề là tôi đã thật sự bị rung động một lần nữa rồi, cái cô gái mang tên Jessica này, thật không biết đã nhiêu lần khiến tôi bị rung động như thế nữa. Chỉ biết rằng cô ấy thực sự rất ấm áp, mỗi một hành động dù là nhỏ bé nhất cũng khiến tôi không ngừng yêu thương, không ngừng nhung nhớ, Jessica là một cô gái tuyệt vời nhất và cô gái ấy luôn xứng đáng để được yêu thương.

Ngày hôm nay thì chắc cũng chẳng có gì đặc biệt, nó cũng chỉ là một ngày bình thường diễn ra một cách rất bình thường thôi. Tôi đã thức dậy vào sáng sớm giống những ngày đi làm bình thường và Jessica đã sang nhà tôi cũng vào lúc trời sớm tinh mơ như thế này. Ngày hôm nay tôi đã cố gắng nhìn Jessica rất nhiều, phần vì sợ khi rời đi sẽ nhớ, phần vì thấy cô ấy đã có thể đi lại bình thường, chân cũng đã không còn sưng hay đau nữa thì trong lòng tôi mới có thể cảm thấy một chút yên tâm. Việc đầu tiên tôi thực hiện trong ngày hôm nay chính là làm cho Jessica một bữa sáng thật đầy đủ dinh dưỡng, trong nhà cũng chẳng còn gì nhiều vì tôi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước chuyến đi xa nên tôi và cô ấy chỉ có thể ăn sáng cùng nhau bằng món trứng ốp la và bánh mì sandwich, kèm theo đó là một chút rau quả cho đủ dinh dưỡng. Tuy bữa sáng chỉ có như thế nhưng trông Jessica vẫn ăn rất vui, cô ấy vẫn giống như tất cả những bữa ăn khác chúng tôi đã từng ăn cùng nhau, cũng có rất nhiều chuyện để nói và cũng có rất nhiều câu chuyện để kể nữa. Nhiều lúc tôi cũng thầm tự hỏi rằng lý do vì sao mà ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau nhưng dường như chẳng lúc nào thấy hết chuyện để nói như thế này! Có lẽ là vì hợp tính nên mới như thế, tất nhiên rồi, phải tìm được một người hợp tính thì mới có thể ở với nhau lâu dài được chứ!

- Ngày mai khi nào thì cậu lên máy bay vậy? - Jessica cất lời hỏi khi cô ấy đang giúp tôi sắp xếp quần áo cho vào trong vali.

Sau bữa ăn sáng thì tôi cùng Jessica đi lên phòng riêng của tôi, chúng tôi không phải là đi làm cái gì "kì cục" đâu nhé! Chẳng qua là tôi còn một số tài liệu cần phải làm trên máy tính, còn Jessica thì ngỏ ý muốn giúp tôi thu xếp mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai nên tôi mới cùng cô ấy ở chung trong một phòng như thế này. Và bây giờ thì Jessica đang giúp tôi sắp xếp những vật dụng cá nhân cần mang theo, còn tôi thì phải ngồi trước màn hình máy tính để tiếp tục với những công việc còn đang dang dở.

- Ngày mai tớ bay vào sáng sớm - Tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính một chút, tôi cố gắng nhớ lại khung giờ mà Taeyeon đã nói với mình trước đó - Hình như là... bảy giờ sáng hay sao đó.

- Nói gì nghe mông lung vậy? - Jessica nhíu mày một cái khi ánh mắt đang hướng về phía tôi - Vé máy bay với hộ chiếu cậu để ở đâu?

- Ở cái tủ nhỏ nằm kế bên đầu giường á - Tôi gãi đầu cười với một nụ cười hết sức ngô nghê, không ngờ là đến những việc như thế này mà tôi cũng được cô ấy lo lắng rất kĩ lưỡng.

- Có mỗi giờ bay thôi mà cũng không nhớ nữa - Jessica thở dài một tiếng cùng một cái lắc đầu trước khi cô ấy đi đến cái tủ nhỏ bên cạnh giường để lục tìm những thứ mà cô ấy cần.

- Tại vì tớ chỉ lo nhớ cậu thôi - Bật cười rồi nhanh miệng nói đùa một câu trước khi tôi trở lại với việc đang làm trên màn hình máy tính.

- Lại tào lao nữa rồi - Dường như đã tìm được hộ chiếu cùng vé máy bay của tôi trong ngăn tủ, Jessica cười khổ một tiếng rồi mới tiếp tục câu nói - Suýt nữa thì cậu bị đuổi việc luôn rồi đó! Trên vé máy bay ghi rõ ràng là sáu giờ sáng, ngày mai lên máy bay rồi mà bây giờ cậu còn dám nói là bảy giờ nữa!

- Haha... Thì bởi vậy nên tui mới cần có thêm một người ở kế bên đó! - Quả thật nếu như không có Jessica thì tôi cũng không tài nào có thể quản nổi mấy việc liên quan đến giờ giấc này.

- Xớ... Nói vậy rồi sao không đi kiếm đại cô nào để ở kế bên đi - Nghe trong giọng nói thì hình như có pha chút điệu dỗi hờn.

- Kiếm chi nữa? Chẳng phải đã có cậu rồi đó hay sao? - Đáp lời nhưng đôi mắt tôi vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính, không cần nhìn thì tôi cũng biết chắc là Jessica đã giơ sẵn cú đấm lên sau khi cô ấy vừa nghe xong câu nói của tôi.

- Mấy người đang nghĩ là tui sẽ làm ôsin cho mấy người suốt đời đó hả? - Lần này thì tôi đã đoán sai thật, vừa nói dứt câu thì Jessica đã đi đến bên cạnh tôi, cô ấy chống cằm với khuỷu tay thì đang tựa lên tay vịn của chiếc ghế tôi đang ngồi rồi nhìn tôi với một nụ cười trên môi.

- Không lẽ cậu nghĩ tớ lại đành lòng để cho một cô gái xinh đẹp như cậu đi làm ôsin cho tớ hay sao? - Rời mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn cô gái ở ngay bên cạnh mình.

- Vậy thì cậu thử nói xem, tớ là cái gì của cậu đây? - Bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt tôi, những ngón tay cô ấy lả lướt như là đang trêu đùa.

- Là bạn... hừm... chậc chậc... chắc chắn tớ với cậu thì không chỉ đơn thuần như vậy - Bàn tay tôi đưa ra khẽ nâng cằm Jessica lên một chút rồi say đắm nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mĩ của nàng.

- Không đơn thuần... - Bàn tay Jessica đang trên mặt lại dần lướt xuống cằm, mỗi lúc cô ấy lại xuống thấp hơn một chút, cuối cùng là dừng lại ở cổ, nắm lấy cổ áo tôi và thì thầm bằng một chất giọng hết sức câu dẫn - Vậy thì... phức tạp đến cỡ nào?

- Phức tạp hay không... còn phải phụ thuộc vào cậu nữa... - Cuối người một chút để khuôn mặt tôi có thể kề sát đến khuôn mặt của Jessica, khoảng cách giữa tôi và cô ấy bây giờ chỉ có thể tính bằng milimet, gần đến mức mà hai cánh môi suýt chút thì đã chạm vào nhau - Cậu... có muốn nó trở nên phức tạp không?

- Dù có muốn... - Ngừng lại một chút giữa câu nói, bàn tay Jessica trên cổ áo khẽ đẩy tôi ra khi cô ấy cảm thấy khoảng cách tiếp xúc như thế này là đã vượt quá giới hạn cho phép - ...thì cũng phải đợi cậu đi công tác về trước đã.

To be continued.

Ba giây tâm sự ngắn ngủi cuối chap...

Hôm qua Au mới đọc lại mấy cái Longfic mà hồi 3-4 năm về trước Au đã viết, công nhận hồi đó Au viết fic hay thật! Tuy là hồi đó viết sai chính tả tè le nhưng mà hay hơn cả cái fic bây giờ đang viết luôn í! Ai theo dõi tui từ xưa tới giờ thì chắc cũng biết có đoạn thời gian tui ngừng viết cỡ hai năm và mới trở lại cũng gần đây. Tự dưng ngồi ngẫm lại mà thấy tiếc ghê, phải chi hồi đó mà cố gắng viết thêm 2-3 cái Longfic gì nữa thì chắc là tui đã nổi tiếng rồi ha?

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé!

Nếu có gì không hài lòng và đóng góp ý kiến thì hãy để lại bình luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co