Truyen3h.Co

[ Longfic ] Thương | Yulsic

Chap 25

Pu_Royal

Chap 25.

Vừa nói dứt câu thì cũng là lúc Jessia rời khỏi tôi, cô ấy quay trở về với chiếc vali to sụ đang đặt trên giường và tiếp tục với công việc gấp quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày của tôi. Khi Jessica rời đi thì tôi chỉ biết ngồi ngây ngốc như một kẻ ngây ngô mới vừa bị yểm bùa yêu vào người, cứ ngây người ra để nhìn cô ấy rồi tự tủm tỉm cười một mình. Đã sống đến từng tuổi này rồi và tôi cũng không phải là một kẻ ngốc, hay ít nhất là tôi không ngốc đến mức mà không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Jessica là gì! Cô gái này tuy bình thường chỉ là như thế thôi nhưng khi câu dẫn người khác thì chẳng cần phải ăn mặc gợi cảm hay trang điểm lộng lẫy cũng là đã quá đủ để khiến tôi bị say đắm bởi vì sự quyến rũ của cô nàng. Xem tình hình như thế này thì là tôi phải đợi thêm nữa rồi, đợi đến sau khi kết thúc chuyến công tác để trở về, lúc đó tôi thề rằng mình sẽ đi tỏ tình với Jessica một cách nghiêm túc nhất có thể. Tôi bằng lòng chấp nhận mọi mặt rủi ro, cho dù cô ấy có đồng ý hay là từ chối tình cảm của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng nhất định sẽ không bỏ cuộc. Vì tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi, không thể chịu đựng được khi mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là hai người bạn bè với nhau và hơn thế nữa là càng không muốn cái người trong lòng của Jessica một ngày nào đó sẽ xuất hiện để mang cô ấy ra khỏi tôi, cướp mất người con gái tôi yêu thương.

Quanh đi quẩn lại một hồi thì xe ra ngày hôm nay cũng chẳng phải là một ngày nhẹ nhàng gì đối với tôi, thậm chí còn chẳng có lấy một chút thời gian để đầu óc tôi được thư giãn một chút! Lý do là vì tôi đang phải xử lý cho hết cái mớ tài liệu được cấp trên giao xuống, đây là những thứ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi công tác vào ngày mai. Mọi thứ cứ như đang ập đến với tôi vậy, công việc cần tôi phải làm vẫn còn rất nhiều mà thời gian thì chẳng có bao nhiêu nên tôi đã phải cố gắng dồn hết tâm trí, sức lực cùng sự tập trung tuyệt đối của mình vào nó. Có lẽ cũng chính vì mấy thứ công việc này nên tôi đã vô tình quên mất hết mấy cái ý niệm về không gian, thời gian và quên luôn cả cô gái đang cùng tồn tại cùng một chiều không gian với mình. Trong lúc tôi vẫn đang bù đầu, rối não, căng mắt trước màn hình máy tính thì cùng lúc đó Jessica là người giúp tôi thu dọn đồ đạc và tư trang cá nhân để cho vào trong vali. Phải nói là tôi thật lòng rất biết ơn vì cô ấy đã xuất hiện thật đúng lúc để giúp tôi thu xếp tươm tất những việc mất thời gian như vậy. Không có cô ấy thì một mình tôi chắc cũng chẳng biết phải làm thế nào!

Thời gian thì cứ chầm chậm trôi qua, mới một lúc đấy thôi mà mặt trời đã về giấc trưa mất rồi. Cái đống tài liệu dày cộm này quả thật đã ngốn của tôi không ít thời gian cùng công sức. Nó thậm chí đã hao mòn tôi đến mức mà khi đã rời khỏi rồi thì tôi cũng không dám tin rằng mình đã mất đến chừng ấy thời gian để tập trung vào nó! Đảo mắt một lượt quanh căn phòng thân thuộc của mình, hành lý của tôi đã được Jessica thu xếp xong rất gọn gàng và ngăn nắp từ lúc nào chẳng biết. Cô ấy thậm chí còn kĩ lưỡng đến mức vì sợ tôi sẽ bỏ quên hay thiếu sót thứ gì nên đã để tập trung hết mấy cái thứ linh tinh cần mang theo vào một chiếc túi nhỏ đặt lên trên vali và tất cả mọi thứ đều đã được để tập trung ở ngay bên cạnh giường ngủ. Lòng tôi lúc này bất giác lại trở nên ấm áp vô cùng bởi sự chu đáo từ Jessica, cô ấy cứ như là vợ tôi vậy! Một lần nữa lại đưa mắt để nhìn quanh một lượt tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người con gái được tôi nhắc tên từ nãy đến giờ, nhưng kì lạ thay tôi lại chẳng thấy đâu. Ban đầu bản thân tôi cũng tự lấy thắc mắc vì chẳng lẽ nào cô ấy lại rời đi trong khi tôi lại chẳng hay cũng chẳng biết sao? Rồi sau đó khi mắt tôi dừng lại ở chiếc giường đặt ngay giữa phòng ngủ. Tôi thầm tự cười bản thân mình vì một cô gái nằm ngay trên giường như thế mà tôi phải đảo mắt đến cả mấy lần mới có thể nhìn thấy được. Đúng như vậy, Jessica đang nằm ngay trên giường của tôi, cả thân người cô ấy co rúc lại thành một khối bé xíu trong khi trên tay thì vẫn đang cầm chiếc điện thoại để bấm bấm thứ gì đó. Trông rất đáng yêu! Có lẽ cô gái này sau khi đã làm xong mọi việc thì nhìn thấy tôi đang tập trung cao độ trước màn hình máy tính nên mới không muốn làm phiền mà tự tìm niềm vui cho mình.

- Hây... cuối cùng cũng làm xong rồi! - Tôi vươn vai hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái vì cuối cùng cũng đã xử lý xong xuôi mớ tư liệu dài loằng ngoằng trên màn hình máy tính của mình.

- Làm xong rồi đó hả? - Jessica đang nằm dài trên chiếc giường ấm áp thì liền bật dậy ngay sau khi cô ấy nghe thấy câu nói của tôi.

- Ừ, tớ làm xong rồi - Nở một nụ cười với Jessica trước khi tôi rời khỏi bàn làm việc để đi đến bên cạnh giường.

- Cũng may là Yuri làm xong sớm đó - Dùng hai tay để tay vịn lấy cái bụng bé xíu của mình, Jessica ngồi trên giường và nhìn tôi với một khuôn mặt mếu máo - Tớ đói bụng lắm rồi nè.

- Vậy thì mau ngồi dậy để tớ đưa cậu đi ăn - Cho hai tay vào túi quần còn dáng người thì hơi khom xuống một chút khi tôi nhìn cô gái ấy.

- Ơ... Vậy là cậu không nấu bữa trưa cho tớ hả? - Nét mặt có hơi thất vọng khi nghe những gì tôi nói, có lẽ cô gái này muốn ăn một bữa cuối cùng do tôi nấu trước khi tôi phải đi công tác đây mà.

- Nhưng mà tớ đã dọn sạch tủ lạnh rồi - Đưa tay khẽ xoa đầu cô gái nhỏ, tôi thương tiếc nhìn khuôn mặt đang mếu máo vì thất vọng nhưng mình thì cũng chẳng thể làm gì khác hơn được - Cậu muốn tớ nấu cho cậu ăn hả?

- Ừm ừm... - Gật gật cái đầu như đứa trẻ đang tán đồng với câu hỏi của người lớn, Jessica ngập ngừng một hồi lâu rồi mới tiếp tục với lời giải thích - Ngày mai là cậu phải đi rồi, như vậy có nghĩa là phải rất rất rất lâu tớ mới được ăn lại mấy món cậu nấu. Không phải là tớ muốn làm khó Yuri đâu... mà chỉ tại... tại vì tớ sợ... tớ sẽ nhớ...

- Nhớ? Nhớ cái gì cơ? - Đợi hồi lâu không thấy Jessica nói thêm gì nên tôi mới cố ý chọc ghẹo cô nàng một chút - Cậu sợ là cậu sẽ nhớ tớ đó hả

- Hớ... ai thèm... ai thèm nhớ cậu? Người ta nói là.... là nhớ đồ ăn cậu làm chứ bộ! - Câu trả lời vô cùng gấp rút nhưng cũng rất lắp bắp của cô nàng khiến cho tôi liền không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Haha... ừ thì... cậu nhớ đồ ăn tớ làm - Khoanh hai tay trước ngực, một bàn tay tôi đưa lên xoa xoa chiếc cằm, đôi mày chau lại khi cố gắng để nghĩ ra một phương án hợp lý - Nhưng mà... bây giờ thì nhà tớ không còn cái gì để nấu ăn hết... hay là... hay là tớ nấu đỡ mì gói cho cậu ăn nha?

- Chịu luôn! - Khuôn mặt xinh đẹp ấy bây giờ cũng đã có thể vui vẻ trở lại sau khi nghe được lời đề nghị của tôi, thật không ngờ cô gái này lại dễ chiều lòng đến vậy.

- Nhưng mà còn bữa tối thì sao? - Tuy vậy nhưng tôi vẫn có chút đắn đo do dự, chẳng lẽ nào cả ngày hôm nay tôi lại bắt cô gái này phải ăn mì gói liên tục hai bữa hay sao.

- Thì bữa tối ra ngoài ăn - Đứng bật dậy khỏi chiếc giường rộng lớn ấm áp, Jessica ngay lập tức đã đi đến bên cạnh hai tay khoác lấy cánh tay tôi rồi nói với tông giọng đầy thúc giục - Đừng có đứng ở đây nữa! Cậu mau đi nấu đồ ăn cho tớ đi, tớ bị đói bụng muốn quéo ruột luôn rồi đây nè!

Thế là mọi nguyện của ngày hôm nay lại vẫn diễn ra hệt như những ngày chủ nhật mà tôi và Jessica đã trải qua vô số lần cùng nhau. Tôi xuống bếp để bắt tay vào làm một món ăn đơn giản nhất trên cái cõi đời này - mì gói và trứng. Không biết cô gái này có phải đã thực sự bị ghiền ăn những món ăn tôi nấu rồi hay không mà chỉ cần có một tô mì trứng đơn giản như thế là đã có thể ăn rất ngon lành rồi! Thú thật thì đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi nhìn thấy có người ăn mì gói mà lại trông vui vẻ đến mức như thể là đang ăn hải sản cao cấp trong nhà hàng năm sao. So sánh thế thì cũng có hơi kì cục thật nhưng mà đúng là như vậy mà, có lẽ chỉ cần là những món do chính tay tôi nấu thôi thì dù cho bất luận đó có là món gì đi chăng nữa thì Jessica cũng sẽ rất hài lòng, rất vui vẻ và cũng rất hạnh phúc để ăn hết chúng. Nhìn thấy cô ấy như vậy khiến tâm trạng tôi dường như cũng được vui lây, ngồi xuống cùng cô ấy ăn tô mì trứng này, đây có lẽ là tô mì trứng ngon nhất từ trước đến giờ mà tôi đã được ăn.

Dù sao thì cũng là một ngày rãnh rỗi không có việc gì để làm, thôi thì tôi tận dụng ngày cuối cùng trước khi đi công tác này để đi chơi với Jessica xem như để thỏa nỗi mong nhớ bù trước cho những ngày sắp tới vậy! Ngày hôm nay, tôi muốn được ở bên cạnh cô ấy thật trọn vẹn một ngày! Nhưng mà chắc có lẽ không chỉ mình tôi nghĩ thế, Jessica cũng có cùng suy nghĩ giống với tôi, cho nên vừa ăn xong bữa trưa thì cô nàng đã soạn sẵn ra một lịch trình ăn chơi cho chúng tôi từ bây giờ cho đến tận tối muộn. Biết phải làm sao cho được, khi tôi đi rồi thì cũng chẳng có ai chơi cùng cô ấy mà. Tôi nhất định sẽ chiều cô nàng cho hết ngày hôm nay luôn! Tiết mục bắt đầu sau khi kết thúc bữa ăn trưa chính là cùng nhau đi đến rạp xem phim để xem một bộ phim đang rất hot trên mạng xã hội bây giờ. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng một cô gái như Jessica thì chắc là sẽ thích mấy thể loại phim như là phim tình cảm, phim hài hước, phim hoạt hình hoặc ít nhất là một bộ phim nói về gia đình cũng nên. Nhưng không, không hề! Cô ấy khi vừa vào đến rạp phim thì đã chọn ngay luôn một bộ phim kinh dị thuộc loại hàng khủng nhất hiện đang chiếu ở rạp phim. Vậy là kết quả của buổi đi xem phim chính là sự thương tổn về mặt thể xác, mà cụ thể ở đây chính là sự tổn thương sâu sắc nằm ở cái cánh tay trái đáng thương của tôi. Lý do đơn giản để giải thích là vì...

- Yuri... cái con đó lại xuất hiện nữa kìa - Jessica vừa nghiến răng vừa thì thầm trong khi hai bàn tay thì đang cố ôm thật chặt cánh tay tôi.

- Không sao, không sao, nó biến mất bây giờ - Lòng tôi mừng thầm và nghĩ rằng xem phim kinh dị quả thật là một lựa chọn sáng suốt, đâu phải lúc nào tôi cũng có được cơ hội để Jessica ôm ấp như thế này đâu.

- Yuri... nó đâu có biến mất đâu... a... sợ... - Lực đạo của Jessica ở nơi cánh tay mà tôi cảm nhận được đang tăng lên một chút.

- Haha, nó cũng dễ thương mà - Tâm thế tôi vẫn còn đang rất thoải mái vì tuy rằng lực đạo có tăng lên một chút nhưng vẫn còn trong ngưỡng có thể chấp nhận được.

- Dễ thương cái gì... nó nhe hai cái răng kìa... Yuri...

- Nó cười với cậu đó.

- Huhu... trời ơi... con khác nữa kìa...

- Là con của nó đó.

- Yuri... huhu... sợ...

- Cậu...

- A.... ghê quá đi!!!

Cứ dần dần như thế và lực đạo của cô nàng càng lúc càng tăng theo cấp số nhân, nhìn thấy Jessica hoảng sợ, tôi cũng không đành lòng rút tay mình ra nên chỉ đành mím môi chịu đau, hy sinh để làm một điểm tựa vững chắc cho người con gái đang ngồi bên cạnh tựa vào. Vậy thế là cứ mỗi lần có cái gì đó ghê rợn ập đến, Jessica ngồi ngay bên cạnh nếu như không phải là níu thì sẽ là bấu chặt cánh tay của tôi trong khi đó thì bộ móng tay của cô nàng cũng không thuộc dạng vừa gì! Vừa xem xong bộ phim "đau đớn" thì cũng vừa đúng lúc trời chiều vào hoàng hôn, một thời điểm vô cùng thích hợp cho một cuộc dạo mát bên bờ hồ. Và thế là tôi đã cùng Jessica ra cái bờ hồ ngày hôm ấy, cái nơi mà tôi đã từng ôm lấy cô ấy để khóc lóc nức nở như một đứa trẻ. Tuy nói ra thì có hơi xấu hổ thật nhưng nó cũng đáng để được xem là một kỉ niệm nhỉ? Vì thật sự thì nếu không có ngày hôm ấy, chắc có lẽ bây giờ tôi với người con gái này vẫn chỉ là "những người bạn xã giao", xã giao theo đúng cái nghĩa đen của nó! Chúng tôi rảo bước đi cùng nhau suốt một đoạn đường dài, vẫn là những cuộc đối thoại không đầu cũng không đuôi nhưng cả hai đều cố gắng để có thể giao tiếp cùng với nhau, lý do đơn giản là vì chẳng ai trong hai chúng tôi muốn xuất hiện sự im lặng không đáng có trong mối quan hệ này! Là vậy đó, khi bạn trân trọng một mối quan hệ nào đó thì bạn sẽ không mong muốn giữa hai người không có chuyện gì để nói với nhau đâu... Hít một hơi thật sâu cho đầy buồng phổi cái không khí mát mẻ vào đầu mùa xuân, không khí vào cái thời điểm này thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ. Cùng Jessica đi dạo suốt đoạn đường thế này, thú thật đã có không ít lần tôi đưa mắt trộm nhìn cô ấy, vẫn say sưa với câu chuyện kể và đôi mắt thì đang nhìn về phía chân trời, cô ấy vẫn đang bận ngắm nhìn cảnh đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng nên dường như cũng chẳng hề hay biết rằng ánh mắt tôi đang hướng về cô ấy. Khuôn mặt của Jessica dù cho có nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy rằng đây chính xác là một nét đẹp hoàn mỹ không chút tì vết. Đã sắp sửa cách xa cô ấy một khoảng thời gian dài như vậy... khiến tôi thật lòng không nỡ, tôi sẽ cố gắng nhìn cô ấy thật nhiều và thật nhiều ở hiện tại... vì chắc là từ ngày mai... mình sẽ phải nhớ Jessica nhiều lắm đây...

- Mới đây thôi mà đã hết một ngày rồi ha? - Ngồi đối diện với tôi trong một nhà hàng khi chúng tôi đang cùng nhau ăn bữa tối, Jessica nhìn tôi với một nụ cười trên môi như thường ngày nhưng lần này lại khác, trong đôi mắt cô ấy dường như vẫn không thể giấu được nỗi buồn.

- Cậu không nỡ xa tớ đó hả? - Gấp cuốn thực đơn lại rồi đặt gọn nó vào một góc bàn sau khi đã gọi xong món và người phục vụ cũng đã rời đi được một lúc, nhìn Jessica như thế này thật khiến tôi không khỏi xót xa.

- Có ai thèm ở gần cậu đâu? Sao lại nói là người ta không nỡ xa? - Cầm lấy ly rượu ở bên cạnh rồi đưa lên môi để nhấp một ngụm nhỏ, cô gái này xem ra không phải là không biết uống rượu - Cái này cũng rất ngon.

- Chẳng phải ai đó đã từng nói với tớ là "uống thứ này không tốt" hay sao? - Tôi cũng cầm lấy ly rượu ngay cạnh và thử nhấp lấy một ngụm, quả thật thứ này đúng là không tệ.

- Tớ chỉ nói rằng cậu không nên uống nhiều quá thôi - Đặt ly rượu trở lại xuống bàn rồi cô ấy lại hướng mắt lên nhìn tôi - Uống như vậy thôi là đủ rồi.

- Nhưng mà tại sao cậu không thích uống rượu? - Đây chính là điều mà tôi đã luôn thắc mắc từ lâu, nhưng vẫn chưa lần nào có cơ hội để hỏi Jessica - Tớ thấy nó cũng ngon mà?

- Chỉ là tại vì tớ không thích thôi! - Đột nhiên Jessica hơi nhổm người dậy để cầm lấy ly rượu trên tay của tôi rồi đặt nó xuống bàn - Cậu mà uống nhiều rượu thì tớ cũng không thích cậu luôn!

- Haha... tớ chỉ nhấp thử một chút cho giống cậu thôi - Tôi liền bật cười vì hành động rất dễ thương của Jessica, tôi đã luôn nghe lời cô ấy bởi vì kể từ cái ngày nghe cô ấy nói rằng rượu không tốt thì tôi cũng đã không uống thứ này nữa - À... phải rồi...

- Sao hửm? - Jessica nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi khi thấy tôi đang định nói về một điều gì đó.

- Ngày mai... - Có đôi chút chút ngập ngừng vì tôi không chắc rằng mình có nên hỏi cô ấy về điều này hay không.

- Ngày mai thế nào? - Hỏi lại một lần nữa khi Jessica đã đợi một hồi lâu mà tôi thì vẫn cứ ngập ngừng chẳng chịu nói thêm gì.

- Ngày mai... cậu... cậu có ra sân bay tiễn tớ không? - Nhìn Jessica với một ánh mắt vô cùng mong đợi, thật lòng tôi rất mong rằng ngày mai trước khi lên máy bay tôi sẽ được nhìn thấy cô gái này.

- Hỏi gì tào lao vậy? - Cô ấy cười nhưng cùng với ánh mắt thì đang lườm tôi - Ngày mai trước khi đi làm, tớ sẽ ra sân bay cùng với cậu, như vậy có chịu chưa?

- Cậu nói thật hả? - Tôi biết rõ khuôn mặt mình lúc này trông hớn hở như thế nào và tôi cũng chẳng muốn che giấu nó khi ở trước mặt Jessica.

- Không lẽ tớ lại đi lừa con nít?

To be continued.

Để lại bình luận góp ý giúp tớ nhé!

Nếu hay thì nhớ vote và share nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co