Truyen3h.Co

[ Longfic ] Thương | Yulsic

Chap 29

Pu_Royal

Chap 29.

- Tớ nghe đây Taeyeon? - Không chần chừ mà lập tức nhấc máy ngay sau khi tiếng chuông vẫn còn chưa kịp reo lên, tên người gọi đến được hiển thị trên màn hình là Kim Taeyeon và tôi nghĩ chắc có lẽ cậu ấy đang muốn khen thưởng tôi vì mọi công việc tôi làm đều đã được hoàn thành trước tiến độ.

- Chúc mừng cậu, Yuri! - Từ đầu dây bên kia đúng như những gì tôi nghĩ, giọng nói tán thưởng của Taeyeon vang lên - Sếp Tổng rất hài lòng về những biểu hiện của cậu đó!

- Haha... Cậu nhận được tin rồi à? - Chỉ vừa mới trình bày bài báo cáo cuối cùng trong chuyến đi công tác của mình vào hai tiếng đồng hồ trước thôi và ngay bây giờ thậm chí tôi chỉ vừa mới bước chân ra khỏi công ty, nhưng thật không thể ngờ rằng chỉ mới đó mà tin tức này đã nhanh chóng về đến tai Taeyeon rồi.

- Tất nhiên, Kwon Yuri xuất sắc hoàn thành chuyến công tác chỉ trong hai mươi bảy ngày, tin chấn động như vậy mà ai lại chẳng biết? - Giọng Taeyeon từ đầu dây bên kia nghe thấy dường như còn phấn khích hơn cả tôi - Sếp Tổng còn đang dự tính chuyện thăng chức cho cậu nữa đấy!

- Chuyện đó không quan trọng đâu! - Một tiếng thở dài từ tôi được cất lên, vốn dĩ việc tôi cố gắng hoàn thành chuyến công tác này thật sớm cũng đâu phải là vì muốn được thăng chức - Nhưng mà... Jessica có biết chuyện này không vậy?

- Chỉ có mỗi Jessica là quan trọng với cậu thôi sao? - Taeyeon nhân lúc này cũng không quên chọc ngoáy tôi một câu trước khi trả lời cho câu hỏi của tôi - Cô ấy vẫn chưa biết, tớ vừa mới từ phòng của Sếp Tổng đi ra, định về văn phòng rồi mới nói cho cô ấy biết để mừng chung với cậu!

- Vậy thì cậu đừng nói cho cô ấy biết nhé! - Nụ cười bất chợt hiện hữu trên môi khi những ý tưởng về dự định sắp tới vừa nảy ra trong đầu tôi - Tớ muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ.

- Nè nè nè... cuối cùng thì cậu cũng có ý định tỏ tình với con người ta rồi đó hả? - Từ đầu dây bên kia tôi nghe một tiếng cười lớn đầy nham nhở vừa bật ra từ chính Taeyeon.

- Tớ cũng không biết nữa, tuy là không chắc chắn lắm nhưng thật lòng tớ vẫn muốn thử - Một tiếng thở dài kèm theo đó khi tôi nghĩ đến việc Jessica sẽ từ chối hoặc có thể tệ hơn như thế nữa là thậm chí chúng tôi sẽ còn không thể giữ được mối quan hệ tốt với nhau giống như ở hiện tại - Tớ rất muốn cho Jessica biết được tình cảm trong lòng mình.

- Thôi nào, tự tin lên chứ! Kwon Yuri đâu phải là một kẻ hay tự ti như vậy? - Một lời động viên rất tích cực và rất đúng thời điểm đến từ Taeyeon, thật sự thì chỉ cần có thế thôi là tôi đã có thêm rất nhiều niềm tin cho bản thân mình rồi - Nhưng mà cậu định khi nào trở về Hàn Quốc đấy?

- Tớ đã mua sẵn vé máy bay rồi, bây giờ thì đang trên đường trở về khách sạn để thu dọn hành lý đây. Chuyến bay chỉ kéo dài có khoảng ba tiếng đồng hồ thôi, nên chắc là chiều nay tớ đã về đến nơi rồi! - Đưa mắt nhìn quanh một lượt khung cảnh con đường mà tôi vẫn đang đi qua, chỉ còn mỗi ngày hôm nay nữa thôi là tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy cảnh tượng những con người luôn tấp nập vội vã bên trong thành phố xô bồ này nữa rồi.

- Cậu không định ở thêm mấy ngày nữa sao? - Có lẽ không chỉ mỗi mình Taeyeon mà bất kì ai cũng sẽ cảm thấy khó hiểu khi tôi cứ vội vội vàng vàng muốn trở về Hàn Quốc - Dù gì thì đó cũng là một cơ hội tốt cho một chuyến du lịch vài ngày để giải tỏa áp lực!

- Đi du lịch mà một mình như thế này thì có gì vui đâu? Hơn nữa... - Ngập ngừng một chút khi lòng tôi bỗng chợt thấy ấm áp, tôi vẫn luôn cảm thấy là như thế khi hình ảnh về người con gái ấy xuất hiện trong trí óc - ...tớ đã hứa với cô ấy rằng mình sẽ về thật sớm.

- Được rồi, được rồi... tớ biết cậu thương Jessica nhiều lắm rồi - Taeyeon thở ra một tiếng thở dài đầy ngao ngán, có lẽ nguyên do là vì những lời sến súa vừa được tôi thốt ra - Tớ sẽ không nói cho cô ấy biết rằng hôm nay cậu sẽ về! Vậy thôi nhé, tớ chỉ định gọi điện để hỏi thăm cậu chút thôi. Gặp nhau sau nhé và có lẽ... chúng ta cũng nên có một bữa tiệc nho nhỏ dành cho cậu!

- Đồng ý! - Không cần phải do dự khi tôi đáp lời vì đây cũng là một lời đề nghị khá thú vị cho tôi - Gặp lại cậu sau!

Tôi tắt máy và cuộc gọi kết thúc, trong lòng cảm thấy thật may mắn vì Jessica vẫn chưa biết gì về chuyện này. Lại lần nữa bất giác nở ra nụ cười khi tôi nghĩ về cô gái ngốc nghếch nhưng đáng yêu của tôi. Thật chẳng hiểu vì sao lòng tôi lúc này lại thấy nhớ cô ấy da diết, không biết có phải là vì đã quá lâu lắm rồi chúng tôi chưa được nhìn thấy nhau hay không? Hay là vì cái cảm giác nhớ nhung ấy sẽ luôn tự động bộc phát khi cách xa người mình thầm yêu ấy nhỉ? Tôi không biết nữa, chỉ biết một điều duy nhất thôi, là bây giờ tôi đang cảm thấy rất nhớ Jessica. Mở chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay lên, tôi lần tìm đến trang cá nhân của Jessica, lúc này tôi rất muốn được nhìn thấy mặt cô ấy nhưng lại không muốn gọi vì tất cả đều được để dành cho sự bất ngờ. Chỉ có thể xem một tấm ảnh, nhưng thế thôi có lẽ cũng đã là quá đủ, chỉ cần có như vậy thôi, để cho nỗi nhớ nhung trong tôi được xoa dịu đi đôi chút.

- Chỉ một chút nữa thôi, ráng thêm một chút nữa là được gặp cậu rồi! - Chỉ là những lời tôi tự nói để an ủi bản thân mình khi đang say đắm ánh nhìn vào bức ảnh của người con gái tôi yêu thương hiện lên trên màn hình điện thoại rồi khóe môi cũng bất giác vẽ nên một nụ cười.

Bước chân chậm rãi khi tôi băng qua mấy con đường lớn giữa trung tâm thành phố, nơi đây là nơi của sự tấp nập và ồn ã, những ngày trước tôi cũng giống như họ vậy, cũng vội vã với công việc, nhưng hôm nay lại khác. Hít lấy thật sâu một hơi cho đầy buồng phổi cái khí trời se lạnh của những ngày xuân về, đó chính là cái không khí của sự lạ lẫm xen lẫn một chút thân quen trên vùng đất của một đất nước xa lạ. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã đạt được mong ước lớn nhất của bản thân mình trong gần một tháng trời dài đằng đẳng vừa qua - cái mong ước sẽ được sớm trở về với người con gái mà tôi yêu thương đó... Bước chân trên con đường trải đầy những lá vàng, tôi cảm giác như lòng mình bỗng nhẹ tênh, cái cảm giác giống như khi vừa trút bỏ được một gánh nặng, nó khiến cho con người ta cảm thấy hưng phấn đến mức lạ thường. Những bước chân đang chậm rãi không hiểu vì sao cứ như mỗi lúc lại càng nhanh thêm... À... phải rồi! Là lòng tôi đang vội vã! Không muốn chờ, chẳng muốn đợi, dù cho có là một phút, hay một giây, một khắc nào thêm nữa! Tôi muốn ngay lập tức trở về, về bên cạnh người con gái ấy! Tôi muốn ngay lập tức nhìn thấy Jessica, nhìn thấy để ôm trọn thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng! Và... tôi sẽ nói, nói ra tâm tư lòng mình về những ngày tháng vừa qua, tôi sẽ nói cho cô gái nhỏ ấy biết, nói cho cô ấy về tình yêu trong lòng tôi của bao nhiêu lâu nay! 

Chậm rãi bước những bước chân thật thoải mái khi tôi vừa ra khỏi sân bay, chiếc máy bay đưa tôi trở về Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay cách đây ít lâu. Tâm trạng nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn so với ngày trước - cái ngày mà cũng ở tại sân bay này nhưng là với mục đích rời đi. Lòng tôi phấn chấn xen lẫn một chút bồi hồi đến kì lạ, ý nghĩ sắp sửa được nhìn thấy Jessica cứ khiến lòng tôi nhộn nhao không yên. Liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, tôi thở dài đầy ngao ngán vì hóa ra bây giờ chỉ mới gần ba giờ chiều, điều đó cũng có nghĩa là còn đến tận hơn hai tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ công ty cho tan sở. Tâm trạng đang vui bỗng chốc lại chùn xuống, vốn dự định sẽ ngay lập tức đến đón Jessica ngay sau khi tan sở để tạo cho cô ấy một sự bất ngờ nhưng lại hoàn không. Ở thời điểm lúc này thì dù lòng tôi có nôn nóng gặp cô ấy đến mức độ nào đi chăng nữa thì thời gian vẫn bắt buộc tôi cần phải đợi. Ngồi vào xe cùng một tâm thế đầy sự chán nản, không biết là bây giờ tôi nên phải làm gì để hai tiếng đồng hồ này được trôi qua một cách nhanh chóng đây nhỉ? 

- Haiz... - Lại thêm một tiếng thở dài trong vô số lần thở dài thốt ra từ chính tôi sau khi đã ngồi ngay ngắn vào vị trí ghế lái trong chiếc xe của mình.

Đột nhiên tôi bỗng sực nhớ ra, đã bao nhiêu ngày rồi tôi không được ngồi ở vị trí này ấy nhỉ? Cũng đã gần một tháng trời chiếc xe thân yêu của tôi âm thầm nằm lặng im giữa tầng hầm giữ xe của sân bay rồi còn gì? Thật sự có một cảm giác gọi là nhớ nhung đấy, vì chiếc xe này hầu như đã gắn bó với tôi mỗi ngày kể từ khi cách đây gần một năm trời tôi sở hữu nó! Có lẽ trên đời này không còn cái cảm giác nào tuyệt vời hơn là được trở về với những thứ thân thuộc quanh mình đâu nhỉ? Cái cảm giác mà trở về với những thứ vốn quen thuộc với lối sống thường ngày của mình, nó thực sự tuyệt vời lắm! Khởi động máy xe và đưa chúng tôi cùng ra khỏi tầng hầm, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lúc này: "Có lẽ tôi nên cùng với chiếc xe của mình đi dạo quanh thành phố một chút, cũng rất hay". Một phần là vì tôi muốn nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc cùng dòng người qua lại sau những ngày mình đã rời xa, phần còn lại thì đây cũng là một việc hay ho nên làm để cho thời gian mau trôi qua nhanh hơn một chút.

Những con đường trong thành phố vốn dĩ đã quá quen thuộc, nhưng nay lại mang theo một cảm giác rất khác khi tôi từ một nơi xa xôi vừa mới trở về. "Chỉ có hơn một tháng trời thôi mà"- Tôi thầm tự nhủ như thế khi dường như mình đã và đang mang theo quá nhiều những xúc cảm mãnh liệt. Những con đường vắng lặng và yên tĩnh hơn hẳn khi tôi ghé ngang qua, đó cũng chỉ là một điều đương nhiên thôi vì vốn dĩ ở thời điểm này còn chưa tới giờ tan tầm thì làm sao mà có đông người qua lại cho được! Những hàng quán ven đường dường như cũng đã có đôi chút hơi khác, tôi đã cố giữ cho xe mình đi thật chậm để nhìn kĩ hơn cảnh vật ngoài kia. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, không biết Jessica sau một thời gian chúng tôi không gặp nhau thì cô ấy có gì thay đổi khác đi không nhỉ? Chính là nó, cảm giác nhớ nhung lại bất ngờ ập đến. Những nghĩ suy về hình bóng cô gái nhỏ cứ liên tục chạy qua trong đầu, nó thật khiến tôi nhớ cô ấy, nhớ mỗi lúc một nhiều hơn nữa...

- Là một cửa hàng bán hoa sao? - Tôi tự hỏi khi cho xe mình dừng lại ngay trước một cửa hàng trông có vẻ rất mới nằm trên con phố quen thuộc.

Đây vốn dĩ là một đoạn đường quen mà ngày nào tôi cũng cần đi qua, nhưng lạ thay hôm nay, khi cửa hàng này tôi chưa từng thấy qua trước đây? Có lẽ là một cửa hàng vừa mới mở trong khoảng thời gian tôi rời Hàn Quốc đi công tác chăng? Tôi không biết, cũng không chắc nữa, nhưng quả thật cửa hàng này có một cách bày trí rất đẹp và độc đáo. Vừa nhìn qua tôi đã ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp tuy đơn giản nhưng lại rất hài hòa của nó. Từ bên ngoài nhìn vào, những bông hoa xinh đẹp được người chủ khéo léo bày trí khắp cửa hàng của mình, tuy ở đây có rất nhiều loài hoa nhưng khi mắt người nhìn vào, nó chẳng những không khiến cho ta cảm thấy bị choáng ngợp, mà ngược lại còn đem lại cảm giác rất nhẹ nhàng, thư thái. Một ý nghĩ không biết từ đâu lại đột nhiên lóe lên trong đầu khiến tôi muốn ngay lập tức rời khỏi xe để đi vào bên trong cửa hàng. Một mùi hương không biết là từ tinh dầu thơm hay là từ những loài hoa đang hiện diện ở đây, nhưng chỉ cần tôi đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào bên trong, thì ngay lập tức liền bị hương thơm dễ chịu ấy vây quanh lấy. Một loại mùi hương khiến đầu óc tôi được thư giãn, tôi đoán người chủ của cửa hàng này hẳn là một người rất nhẹ nhàng và chu đáo đấy chứ. Vì sao ư? Nhìn những thứ có mặt tại nơi đây xem, tất cả đều được chăm chút rất kĩ càng, kể cả những chi tiết dù nhỏ nhặt nhất, giống như mùi hương chẳng hạn.

- Xin chào quý khách - Một thanh âm dịu dàng bỗng từ đâu vang lên khi tôi đang cứ mãi mê ngắm nhìn những loài hoa xinh đẹp được bày trí khắp nơi trong cửa hàng, không biết có phải vấn đề nằm ở lỗ tai của tôi hay không nhưng quả thật trong giọng nói này tôi lại nghe thấy có chút gì đó thân quen - Xin hỏi quý khách cần tìm gì ạ?

- Xin chào, cho tôi hỏi... - Chỉ vừa quay lưng để nhìn chủ nhân của giọng nói vừa vang lên kia, tôi ngay lập tức liền bị khựng lại bởi đó hóa ra cũng chẳng phải là một người xa lạ - Seohyun? 

- Là Yul sao? - Một nụ cười liền hiện hữu trên môi khi em nhận ra người khách hàng tìm đến em lại chính là tôi.

- Cửa hàng này... - Tôi đưa mắt đảo quanh một lượt hết cửa hàng rồi trở lại nhìn em - Là do em mở? 

- Yul thấy có đẹp không? - Rất thoải mái khi em trò chuyện cùng tôi, ngày trước tôi chưa từng một lần nghĩ đến việc chúng tôi sẽ có ngày chia tay, hơn nữa lại còn có thể vui vẻ cùng nhau làm bạn như thế này.

- Rất đẹp, chắc là em đã tự tay làm mọi thứ? - Nhìn cách bày trí lẫn sắp xếp trong cửa hàng, nó khiến tôi không thể nghĩ rằng em đã thuê nhân công về trang trí mọi thứ.

- Là em và Yoong đã cùng nhau trang trí cửa hàng này đó - Khuôn mặt cùng nụ cười của em lộ rõ sự hạnh phúc khi nhắc về cô gái em yêu, em cho tôi cái cảm giác nhẹ lòng vì cuối cùng thì em cũng đã tìm đúng hạnh phúc cho cuộc đời mình.

- Vậy thì còn công việc trước đây của em thì sao? Nó không hợp với em nữa à? - Sở dĩ tôi hỏi như thế là vì trước đây Seohyun đã từng nói với tôi rằng việc làm phóng viên là niềm đam mê lớn nhất của em và em nhất quyết sẽ không từ bỏ nó cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

- Thật ra thì... mở một cửa hàng như thế này là mơ ước của em từ rất lâu rồi, Yoong là người đã giúp em thực hiện nó. Em với Yoong cũng đã quyết định từ bỏ công việc đang làm để cùng nhau thực hiện ước mơ này của em, tuy thời gian đầu thực sự có hơi vất vả một chút nhưng quả thật là em rất hạnh phúc khi chúng em đã cùng nhau vượt qua hết mọi khó khăn để có được như ngày hôm nay.

Nhìn vào đôi mắt em, tôi có thể nhận ra đó chính là chân tình. Tôi đã từng nghe một câu nói như thế này: "Ở sai chỗ, với sai người thì có cố mấy cũng thành sai. Ở đúng chỗ, với đúng người thì chỉ cần là chính mình thôi cũng đủ". Quả thật vậy, Seohyun với tôi là sai người, nhưng với Yoona thì em là vừa vặn đủ đầy. Lòng tôi bỗng ấm lên khi nhìn thấy một tình yêu chân thành, thầm mong người có tình sẽ được cùng nhau sống đến đầu bạc răng long!

- Em đã rất hạnh phúc nhỉ? - Chỉ cần nhìn qua nét mặt của em thôi, tôi đã biết con người ấy mang đến cho em nhiều tình yêu đến nhường nào và một phần nào đó trong tôi cũng cảm thấy yên lòng về điều đó.

- Yoong quả thật là một người mà em không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa - Cứ mỗi lần nhắc về Yoona là khuôn mặt em lại trông rạng rỡ đến lạ.

- Vậy thì Yoona của em đâu rồi nhỉ? - Có chút thắc mắc vì hiện tại tôi nhìn thấy có mỗi em ở tại cửa hàng này thôi.

- Yoong đi ra ngoài mua một ít đồ cho em rồi, một lát nữa sẽ về - Cười một nụ cười e thẹn khi Seohyun dường như nghe ra đâu đó trong câu hỏi của tôi có mang theo một chút sự trêu ghẹo.

- Hm... - Xoa cằm ngẫm nghĩ một chút khi tôi nhìn những đóa hoa rực rỡ đang trưng bày trên kệ rồi sau đó lại quay sang nhìn em - Không có Yoona ở đây, vậy thì một mình em có thể chọn cho Yul một bó hoa thật đẹp không nhỉ?

- Vậy là Yul... - Seohyun nheo mắt đầy vẻ ấn ý và cũng như đang muốn nhìn thấu tâm ý của tôi, rồi đến cuối cùng thì em cũng đã đoán ra ý nghĩ ban đầu đã khiến tôi bước chân vào nơi này - Yul đang muốn tỏ tình với ai sao?

- Em... - Bị khựng lại vài nhịp vì thật không ngờ rằng tôi lại dễ dàng bị em dễ dàng nhìn thấu như vậy.

- Là cô gái hôm bữa em đã từng gặp ở nhà của Yul, đúng chứ? - Seohyun ngây thơ hiền lành ngày trước, bây giờ ở trước mặt tôi lại bỗng biến thành một cô nhóc tinh ranh nghịch ngợm, tôi quả thật không biết mình phải nên vui hay nên buồn khi bị em nói trúng tim đen nữa đây.

- Haizzz... - Chỉ đành thở dài một tiếng cùng một cái lắc đầu với nụ cười trên môi - Em có biết là mình quá thông minh rồi không, nhóc con?

- Không phải là em thông minh, mà là do Yul quá lộ liễu đó thôi! - Seohyun đáp lời khi mắt em đang tìm kiếm trên kệ một bó hoa phù hợp dành cho tôi.

- Lộ liễu sao? Tại sao em lại nghĩ như vậy? - Chỉ có một lần gặp mặt, tôi thật không thể tin được rằng lẽ nào em chỉ vừa nhìn sơ qua mà đã biết chắc chắn rằng tôi có tâm ý gì đó với Jessica.

- Tại sao em lại không thể nghĩ như vậy? - Seohyun quay sang cười với tôi một nụ cười đầy ẩn ý.

- Ý em là sao? - Trong đầu tôi nhảy ra một loạt dấu chấm hỏi khi nghe lời đáp từ em.

- Yul không nhận ra hay sao? - Tay ôm một bó hoa thật lớn khi em đi đến quầy, trong khi đó Seohyun vẫn không quên việc tiếp tục giải đáp cho sự thắc mắc của tôi - Yul đối xử với cô ấy theo một cách rất khác, ngay cả khi nói chuyện cũng có khác biệt rất nhiều.

- Khác biệt như thế nào? Tại sao Yul không nhận ra vậy? - Theo bước em và tôi cũng đi đến bên quầy, chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện khi mọi hoạt động em đều đang tập trung cho việc chuẩn bị gói một bó hoa tuyệt đẹp, còn tôi thì vẫn đang đứng nhìn vậy thôi.

- Yul không thấy rằng mình luôn đặc biệt nhẹ nhàng với cô ấy đó sao? - Seohyun chăm chút kĩ lưỡng từng chút một bó hoa trên tay mình, bàn tay em làm từng thứ đều rất thuần thục tỉ mẩn (từ này hơi lạ "tỉ mẩn" có nghĩa là: tỉ mỉ, kiên nhẫn, chú ý từng chi tiết nhỏ nhất).

- Bộ có hay sao? - Tôi giả vờ ngây ngô đưa ánh mắt lãng tránh đi chỗ khác, dù thế nào thì tôi cũng thật không ngờ rằng tâm ý của mình lại có thể dễ dàng bị nhìn thấu đến như vậy.

- Yul có hay không thì em không biết, nhưng mà... - Ngưng một chút giữa câu nói còn đang dang dở, tay Seohyun trao cho tôi bó hồng rực rỡ vừa mới được chính tay em nâng niu rồi em lại tiếp tục với câu nói của mình - Em mong cô ấy sẽ nhận lời Yul, vì bó hoa này chính là điều tuyệt vời nhất để dành cho người yêu thương.

- Cảm ơn em - Nhận lấy bó hoa từ tay Seohyun mà trong lòng bỗng trở nên nôn nao đến lạ.

Nhìn bó hoa trên tay mà toàn bộ viễn cảnh Jessica sẽ vui vẻ đến thế nào cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi. Những điều vừa nghĩ đến khiến tôi bất giác trên môi lại nở một nụ cười và ngay cả khi ở tại khoảnh khắc này, tôi thật lòng chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh để nói cho cô gái nhỏ ấy biết rằng tôi đã trót yêu thương cô ấy rất nhiều. Tôi muốn ôm Jessica thật lâu cho thỏa nỗi nhớ nhung, muốn nói cho cô ấy biết về tất cả những điều trong lòng tôi đang ấp ủ, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy để cùng nhau đi qua hết đoạn đường dài, muốn che chở cho người con gái ấy, muốn được yêu cô gái ấy thật nhiều và hơn thế nữa, tôi thật lòng muốn dùng toàn bộ phần còn lại của cuộc đời mình để sống một cuộc đời với những điều tích cực nhất, tốt đẹp nhất ở bên cạnh Jessica.

- Vậy mà còn nói không phải sao? - Seohyun cười tinh nghịch, em trêu chọc khi tất cả những biểu hiện vừa rồi của tôi đều vô tình lọt vào tầm mắt em.

- Thôi nào, đừng chọc ghẹo Yul nữa - Tôi có thể nhận thấy hai má mình đang dần ửng đỏ lên vì sự trêu chọc của em, nên liền sau đó tôi đã cố chuyển qua một chủ đề khác để Seohyun không còn cơ hội ranh ma chọc phá tôi nữa - Em mau tính tiền đi nè, nếu không thì Yul sẽ chạy đi mất đó!

- Thôi em không chọc Yul nữa đâu - Vẫn là cái điệu bộ tinh nghịch khi em đi đến bên quầy tính tiền, quả thật từ trước đến giờ tôi chưa từng lần nào được nhìn thấy Seohyun chẳng những nghịch ngợm, mà còn thoải mái đi chọc phá người khác như vậy.

- Nhìn em bây giờ vui vẻ hơn trước rất nhiều - Tôi nhìn theo Seohyun mà trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, cái dạng cảm giác hệt như khi nhìn thấy một đứa em gái của mình được sống một cuộc sống tốt đẹp vậy.

- Như vậy là tốt hơn, hay là xấu đi nào?

- Tất nhiên là tốt hơn, vì em đã rất hạnh phúc.

- Ưm... - Bước chân dừng lại khi đã đến quầy thanh toán, em ngập ngừng một chút trong câu nói của mình rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt mang theo sự cảm kích rất lớn - Cảm ơn Yul.

- Tại sao lại cảm ơn Yul? - Nhìn em mà tôi cười, thật sự không hiểu lời cảm ơn ấy mang theo ý nghĩa gì.

- Về tất cả - Seohyun hướng mắt nhìn nhìn về bó hoa trên tay tôi với nụ cười em vẫn giữ nguyên trên môi - Và em mong rằng Yul cũng sẽ được hạnh phúc.

- Yul cũng mong rằng mình sẽ được hạnh phúc - Lại là hình ảnh của Jessica hiện lên trong đầu, tôi đã nhận ra rằng dường như cứ mỗi một giây một phút trôi qua tôi đều không thể không nghĩ đến cô ấy - Có lẽ lần này... Yul đã thực sự tìm được đúng người rồi.

Thanh toán cho Seohyun số tiền cần phải trả cho bó hoa, tôi rời khỏi cửa hàng của em cùng với bó hoa trên tay mình mà trong lòng với ngập tràn là hạnh phúc. Seohyun đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm và an lòng, tôi không trách em về bất kì điều gì ở quá khứ, bởi vì tôi thật lòng đã xem em như một người em gái. Nhờ có em mà tôi tin tưởng hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, tin tưởng hơn vào những người thật lòng yêu nhau thì sẽ trở về bên nhau và tin tưởng rằng bất kì ai khi đã sống trên cuộc đời thì đều xứng đáng để có được hạnh phúc! Cẩn thận đặt bó hoa dành tặng cho người con gái tôi yêu thương xuống hàng ghế sau, tôi rất cẩn thận để nâng niu và trân trọng bó hoa trên tay mình để không một cành hoa nào bị tổn thương. Vì đó không chỉ đơn giản là một bó hoa để tặng người thương, mà đó còn là tất cả tình cảm cùng tấm lòng chân thành mà tôi đã dành cho cô gái ấy. Trở lại trong xe, tôi ngồi ngay ngắn trên ghế lái nhưng nụ cười trên môi cứ không hiểu vì sao mà chẳng thể dập tắt, có lẽ là vì ý nghĩ trong đầu tôi hiện tại bây giờ đã bị Jessica trọn vẹn chiếm lấy? "Không biết phản ứng của Jessica sẽ như thế nào khi cô ấy nhìn thấy tôi nhỉ?" - là câu hỏi khiến tôi cứ không ngừng tự hỏi mình, đây là lần đầu tiên làm điều bất ngờ cho người khác và tôi cũng thật không ngờ cái cảm giác nó lại hồi hộp đến như vậy. Khởi động máy xe, tôi quyết định cho xe chạy thẳng một mạch đến công ty vì ngay lúc này đồng hồ cũng đã điểm tại bốn giờ ba mươi phút mất rồi, tức chỉ còn ba mươi phút nữa thôi là đã đến giờ người con gái tôi yêu thương được tan sở. Trong lòng nhộn nhao, từng nhịp tim cứ như loạn xạ không thể yên, lúc này tôi chỉ muốn mình không phải chậm trễ một phút nào để gặp Jessica! 

- Đã đến giờ chưa nhỉ? - Là câu hỏi tôi tự dành cho mình ngay khi vừa cho xe dừng lại ngay trước tòa nhà lớn của công ty.

Thở dài một tiếng khi tôi liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, hóa ra là còn đến tận mười lăm phút đồng hồ nữa mới đến giờ mọi người trong công ty được tan sở! Thật không ngờ khoảng cách từ cửa hàng của Seohyun đến công ty của tôi lại gần như vậy, hóa ra là nó chỉ mất có khoảng mười lăm phút đồng hồ chạy xe, vậy mà tôi còn phải cố gắng chạy nhanh cho kịp thời gian cơ đấy! Một cảm giác chán nản ập đến vì ở hiện tại tôi cũng chẳng có việc gì để tôi làm, mà thời gian sẽ trôi qua rất chậm nếu như ta cứ không ngừng ngồi chờ đợi như thế này! "Hay là mình nên gọi một cuộc điện thoại cho Jessica nhỉ?" - lại một ý nghĩ hay ho vừa vụt qua trong đầu giữa cái thời khắc tôi đang cảm thấy nhàm chán nhất. Gọi điện cho cô ấy cũng là một ý tưởng tốt, thứ nhất là vì cuộc gọi được thực hiện qua ứng dụng di động nên Jessica sẽ chẳng thể hay biết việc tôi đã về nước, thứ hai là nếu như tôi gọi điện cho cô ấy thế này thì biết đâu một chút nữa khi nhìn thấy tôi, cô ấy sẽ càng được tăng thêm phần bất ngờ thì sao! Đây quả là một ý tưởng không tồi, tôi khâm phục cái não bộ của mình vì nó đã luôn thông minh đúng nơi, đúng lúc. Thế là nghĩ là làm, tôi liếc nhấc máy điện thoại để gọi ngay cho người con gái tôi yêu thương, áp điện thoại lên vành tay, lòng tôi nhộn nhao cùng nhịp tim cứ liên hồi loạn nhịp vì hồi hộp khi trông chờ Jessica nhấc máy.

- Tớ nghe đây, Yuri - Có thể dễ dàng để tôi nghe ra sự chuyển biến trong giọng nói từ chán nản sang vui mừng ngay khi Jessica vừa nhấc máy - Hôm nay sao lại gọi cho tớ giờ này vậy? Bộ cậu không đi làm hay sao?

- À ừm... - Hít một hơi thật sâu, tôi phải trả lời như thế nào đây nhỉ - ... chỉ là vì tớ nhớ cậu thôi.

- Xạo quá đi nè - Bật cười khúc khích vì câu nói của tôi, cô gái này lẽ nào lại không nghĩ đến rằng tôi đang nói thật hay sao.

- Nhưng mà... - Đôi mày tôi nhíu lại vì sự lo lắng, chợt nhớ đến sự chuyển biến khi Jessica vừa nhấc máy nhận cuộc gọi đến từ tôi, nó khiến tôi thật lòng rất muốn biết rằng đã có chuyện gì vừa xảy ra với cô gái này - Có chuyện gì với cậu sao?

- Tớ... Tớ thì có chuyện gì được chứ? - Dường như có chút bất ngờ vì câu hỏi của tôi, có lẽ chính Jessica cũng không thể ngờ được rằng tôi thậm chí còn có thể để ý đến cả sự biến đổi dù là nhỏ nhất của cô ấy.

- Tớ nghe giọng cậu... - Thành thật mà không chút giấu giếm, tôi không nghĩ rằng mình cần phải nên che giấu cô gái này về bất kì điều gì - Tớ nghĩ rằng cậu có chuyện gì đó.

- Ưm... - Ngập ngừng như có điều khó nói, rồi giọng nói lại nhẹ tênh như muốn khóc khi Jessica dịu dàng gọi tên tôi - Yuri à.

- Tớ đây - Đáp lại Jessica cũng bằng tông giọng dịu dàng như thế, đây chính là cô gái duy nhất trên cuộc đời này khiến tôi nhẹ nhàng mà càng yêu thương.

- Cậu... cậu nghĩ tớ nên làm sao bây giờ? - Tiếng thở dài từ đầu dây bên kia truyền đến rất rõ ràng, tôi có thể nhận ra đó là sự lúng túng khi khó giải quyết một vấn đề nào đó của Jessica.

- Nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra có được không?

-  Là chuyện về Ravi... - Jessica thành thật đáp lại câu hỏi của tôi, bất kể đó là vấn đề gì, chúng tôi đều luôn nói cho nhau biết theo một cách chân thật nhất giống như thế này - Hôm nay anh Ravi đã gọi điện cho tớ...

- Ừm... - Cả người tôi như cứng đờ khi nghe Jessica nhắc về tên con người ấy, nhưng dù vậy nhưng vẫn phải cố hít lấy một hơi thật sâu, nén xuống cơn sóng trào trong lòng, giữ một trạng thái bình tĩnh nhất có thể và tôi lại tiếp tục lắng nghe cô ấy - Rồi thế nào nữa?

- Anh ấy hẹn gặp tớ vào giờ tan làm, Ravi nói là sẽ đến đưa tớ về và... anh ấy còn ngỏ ý muốn... cả hai có thể quay trở lại...

To be continued.

Bình luận bên dưới nếu bạn muốn nhận xét, góp ý, trò chuyện hoặc đánh giá cho truyện này của mình nhé!

Nếu hay thì nhớ vote và share nha!!!

Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co