Truyen3h.Co

[ Longfic ] Thương | Yulsic

Chap 30

Pu_Royal

Chap 30.

- Anh ấy hẹn gặp tớ vào giờ tan làm, Ravi nói là sẽ đến đưa tớ về và... anh ấy còn ngỏ ý muốn... cả hai có thể quay trở lại... - Từng lời từng chữ như từng mũi dao cứa vào trái tim vốn đang rực cháy vì lửa tình của tôi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này, vào ngay chính cái ngày tôi muốn dùng toàn tâm toàn ý của mình để tỏ tình cùng cô ấy.

- Vậy thì... cậu cảm thấy anh ấy thế nào? Hai người sẽ có cơ hội chứ? - Nuốt xuống hết đau thương đang mắc kẹt nơi cổ họng, tôi đã cố dùng tông giọng trầm tĩnh nhất của mình để tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở để nói với Jessica.

- Cậu nói sao? - Nghe trong giọng nói thì dường như Jessica đã bất ngờ lắm sau khi nhận được lời đáp hồi từ tôi.

- Ưm... - Đành mang theo chút bối rối vì những con chữ trong đầu đột nhiên lúc này lại biến đâu mất, cũng chỉ đành lặp lại theo đúng câu hỏi vừa rồi để tránh việc cô ấy nhận thấy điều khác thường từ tôi - Tớ hỏi rằng... hai người liệu... liệu sẽ có cơ hội chứ?

- Cậu... thực sự muốn như vậy sao? - Thanh âm lúc này của Jessica nghe như bị nghẹn lại ở cổ họng, từng câu từng chữ thốt ra ngoài dường như đều mang theo nỗi thất vọng. 

- Tớ... tớ không biết... - Cảm giác tim mình dường như đang thắt lại, hơi thở thực sự có chút khó khăn vì đang phải nén đi sự nghẹn ngào, tuy đó là những lời tôi thật lòng không muốn nhưng lí trí bắt buộc tôi vẫn phải nói ra - Chỉ là... tớ nghĩ rằng điều đó... sẽ tốt cho cậu.

- Hm... - Một tiếng ngân dài của sự ngập ngừng, một vài giây sau đó, lời đáp hồi mới được thốt lên từ Jessica - Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?

- Chỉ đơn giản là vì... - Có chút khó khăn nhưng tôi vẫn quyết nói ra, dù sao đi nữa thì ở bên cạnh chàng trai ấy vẫn tốt hơn so với một kẻ như tôi - ...anh ấy là một người tốt, lại còn rất tốt về mọi thứ nữa. Một người như Ravi, anh ta có đủ điều kiện để mang lại cho cậu một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ về mọi thứ... và còn rất hạnh phúc nữa.

- Nhưng mà tớ...

- Cậu... cậu thế nào? - Tôi lời tiếng hỏi khi Jessica cứ ngập ngừng hồi lâu rồi cứ thế mà im lặng, cứ như là cô ấy chẳng muốn đáp lời tôi nữa.

- Không... không có gì... - Một tiếng thở dài mang theo nỗi thất vọng được cất lên, tôi nghe ra được rằng Jessica đang cố gắng điều chỉnh thanh âm giọng nói trước khi tiếp tục câu nói còn đang dang dở với tôi - Tớ không có gì đâu.

- Nhưng mà... Sica à, tớ...

"Ring... Ring... Ring..." - Tiếng chuông báo hiệu giờ tan làm vang lên, đúng lúc lại cắt ngang câu nói mà tôi vẫn còn chưa kịp thốt nên. Nó thật đúng lúc ngay khi tôi vừa định nói ra những lời che giấu trong lòng cho Jessica biết và nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi rằng cô ấy sẽ động lòng mà nghĩ lại. Một nỗi thất vọng ập đến, nó như một hồi chuông đánh sập những can đảm cuối cùng mà tôi vừa vớt vát được chút ít.

- Chuông reo rồi - Lại thêm một tiếng thở dài nữa mà tôi nghe thấy từ đầu dây bên kia - Tớ cần phải về nhà.

- À ừm... - Cố trấn tĩnh tinh thần, tôi không nên để cho Jessica nhận thấy mình có những chuyển biến kì lạ - Vậy là... cậu sẽ đi gặp anh ấy sao?

- Ưm... Tớ nghĩ... mình cần phải làm như vậy - Trái tim tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹn khi nghe thấy câu trả lời thốt ra từ Jessica - Chắc là... anh ấy đang đợi sẵn ở bên dưới.

- Vậy thì... nhớ kể cho tớ nghe với nhé... về câu chuyện giữa hai người... khi gặp nhau ấy - Tôi đang cố nói bằng tông giọng vui vẻ nhất mà mình có thể ở thời điểm hiện tại, thật lòng tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tìm đến với người con gái mà tôi yêu thương mà thôi.

- Không! - Một chữ duy nhất khi Jessica đáp lời, giọng điệu thẳng thừng, gỏn lọn và dứt khoát khiến tôi khi nghe thấy liền thoáng chút giật mình.

- Cậu... cậu bị sao vậy? - Ngay lập tức không vòng vo mà đưa ra một câu hỏi khi nhận thấy thái độ khác lạ của người con gái ở đầu dây bên kia.

 - Không, tớ không bị sao cả! - Từng câu chữ dứt khoát lại mang theo sự lãnh đạm cực độ từ trong giọng nói, sự biến đổi nhanh chóng này từ Jessica khiến tôi phải trợn to hai mắt cùng há hốc mồm vì không hiểu nguyên nhân do đâu.

- Nhưng mà...

- Thôi đủ rồi Yuri! - Jessica lúc này đột nhiên lại vô cùng cáu gắt, cô ấy chen ngang vào giữa câu nói còn chưa kịp vụt ra khỏi miệng, khiến cho tôi vừa hết bất ngờ này lại liền tiếp đến bất ngờ khác.

- Cậu bị sao vậy, Jessica? - Có lẽ đây chính là câu hỏi duy nhất và phù hợp nhất mà tôi nên hỏi cô ấy vào thời điểm này.

- Tớ không bị sao hết, mà thậm chí tớ còn đang rất ổn nữa là đằng khác! Và Yuri à, tớ cũng không nghĩ rằng mình phải có nghĩa vụ đi kể cho cậu nghe về chuyện giữa tớ và anh Ravi gặp nhau! Rõ ràng, chúng ta có là gì của nhau đâu chứ? Không gì ngoài "bạn bè", "đồng nghiệp", hay hơn một chút nữa thì cũng chỉ là "bạn thân" thôi mà! Cậu nói rằng cậu nghĩ đi gặp Ravi là một điều rất tốt cho tớ phải không? Vậy thì tớ sẽ đi làm nó, làm ngay lập tức theo đúng ý cậu! Vậy thì Kwon Yuri à, như vậy cảm thấy vui vẻ rồi chứ?

- Ý tớ không phải là như vậy... khoan đã... Jessica à... cậu nghe tớ nói đã... Jessica...

"Tút... tút... tút... tút" - Là những âm thanh cuối cùng đáp lại lời níu kéo muộn màng từ tôi, Jessica đã ngắt máy điện thoại và chắc có lẽ là cô ấy cũng chẳng muốn nghe thêm bất kì câu nói hay lời giải thích nào từ chính tôi nữa đâu. Thất vọng, tôi chỉ đành tự mình cất một tiếng thở dài, rồi hỏi mình: "những lời nói ấy có phải đã gây sát thương người ta hay sao?" Tôi biết, thậm chí là tôi còn biết rất rõ về lý do đã khiến cô ấy cáu gắt với tôi đến như vậy! Nhưng, biết thì làm sao chứ? Dù sao thì chàng trai ấy mới là sự lựa chọn tốt nhất để dành cho người con gái lòng tôi thầm yêu thương. Đưa mắt mông lung nhìn về một hướng nào đó không rõ, với trong lòng tràn ngập là những suy nghĩ rối bời: "Có phải, đáng ra tôi không nên nói những lời nói như vậy hay không?" - câu hỏi xuất hiện trong đầu khi bản thân tôi đang tự chất vấn mình. Đôi bàn tay trên vô lăng buông lỏng, cảm giác duy nhất ở hiện tại bây giờ chỉ có toàn nỗi bất lực. Sự bất ngờ ư? Đều bị dập tắt hết rồi, sẽ có một người khác thay tôi làm những điều đó, thậm chí họ sẽ vì em mà làm tốt hơn tôi. Tôi yêu em thì có sao kia chứ? Tôi cũng biết rất rõ ràng rằng em cũng yêu tôi thì có ích lợi gì đâu? Nếu đặt trên bàn cân giữa tôi và anh chàng Ravi ấy, về mọi mặt anh ta đều tốt hơn tôi đến một cách hoàn hảo. Một người đàn ông giàu có, tài giỏi, đẹp trai, anh ta có mọi thứ mà bất kì người con gái nào trên đời cũng cần đến. Hơn cả như thế nữa rằng anh ta có thể mang đến cho Jessica một cuộc sống đầy đủ trọn vẹn, hơn là một kẻ chẳng có gì trong tay như tôi.

Đôi mắt mơ hồ đang nhìn xa xăm bỗng bị một dáng người thu hút. Một gã đàn ông cao ráo, lịch lãm và phong độ vừa bước ra khỏi chiếc ô tô đắt tiền của mình. Anh ta khoác trên người một bộ vest sang trọng, bộ dáng tươm tất và chỉnh chu nhất có thể khi đang đứng trước cổng công ty của tôi. Thật chẳng quá khó khăn để tôi có thể nhận ra chàng trai ấy vì tôi cũng đã gặp được anh ta một lần trước đây, tên anh ấy là Ravi - chàng trai người yêu cũ của Jessica và cũng chính là cái anh chàng mà ngày hôm nay đã hứa hẹn rằng sẽ đợi cô ấy ở ngay trước cổng công ty. Vẻ mặt mang theo sự chờ đợi cùng niềm hy vọng lớn lao khi anh ta đang ôm trên tay một bó hoa hồng rất lớn, có lẽ đó chính là món quà dành tặng cho người con gái mà tôi yêu thương. Chợt nghĩ đến mà trái tim bỗng thắt lại, nó thực sự nhói đau, nỗi đau hệt như mất đi người mình yêu thương nhất đời vậy! Rõ ràng anh ta hơn tôi về mọi mặt, yêu anh ấy thì cô ấy sẽ tốt hơn phải yêu một người như tôi gấp nhiều lần. Giữa tình yêu và những gì tốt nhất cho Jessica, tôi thà chọn lấy những gì tốt nhất cho em. 

Tuy là như vậy nhưng tôi vẫn không muốn nhìn thấy, lại càng không muốn chứng kiến viễn cảnh sắp tới sẽ xảy đến! Ngay lập tức, tôi phóng xe rời đi, rời khỏi cái nơi mà sắp sửa diễn ra những điều mà tôi chẳng hề mong muốn nó xảy ra. Đạp ga rất mạnh để phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể, điều duy nhất tôi muốn làm ngay lúc này, chính là xua tan cái khung cảnh trong trí tưởng tượng của chính mình, cái thứ cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi, cái hình ảnh mà Jessica sẽ bước đến và dang đôi tay nhận lấy bó hoa từ chàng trai ấy. Tôi nghĩ rất nhiều về nụ cười hạnh phúc nhất đời cô ấy sẽ xuất hiện và lúc ấy tôi cũng chính là lúc tôi nhận thức được rằng... mình đã mất cô ấy thật rồi... thực sự mất cô ấy rồi...

- Xin chào quý khách - Tiếng của người nhân viên trông quầy nói to lên khi tôi vừa bước chân vào một cửa hàng tiện lợi trên dọc đường đi tôi đã nhìn thấy.

Thật lòng không biết là vì lý do gì đã khiến tôi lựa chọn nơi này để bước vào, chỉ biết một điều đơn giản rằng tôi đang phóng xe chạy rất nhanh trên những con đường quen thuộc, rồi tôi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi này nằm ngay bên đường và bất chợt tôi lại nổi hứng muốn vào trong nó, thế thôi! "Hay là vì mình đang đói bụng nhỉ?" - Ý nghĩ thỏa đáng nhất để có thể giải thích cho việc tôi lựa chọn nơi này để tấp xe vào. Cái bụng đáng thương của tôi kêu lên "òm ọp" nó như đang muốn nhắc cho tôi nhớ về sự đói bụng của mình. Điều đó cũng là đương nhiên thôi, vì cả ngày hôm nay ngoài bữa ăn sáng duy nhất trước khi tôi trở về nước thì đến giờ phút này cũng chẳng có gì được tôi cho thêm vào bụng mình nữa. Thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, bụng tôi dù cho có đang đói meo đi chăng nữa thì với cái tâm trạng chết tiệt này cũng khiến tôi chẳng muốn cho thêm bất cứ thứ gì vào miệng mình nữa. Nỗi chán nản bắt đầu ập đến khi tôi đã dành ra hơn mười mấy phút đồng hồ, bước chân chậm rãi dần dạo quanh hết cửa hàng tiện lợi nhưng vẫn chẳng có thứ gì khiến tôi cảm thấy đáng để mua về.

- Chắc là... ở đây không có thứ mình cần - Tôi tự lẩm bẩm với chính bản thân mình như thế vì thực sự ở đây chẳng có món đồ nào khiến tôi muốn chạm tay đến.

Tôi nghĩ mình đã sắp điên lên mất rồi, điên lên vì cái mớ cảm xúc hỗn độn trong mình. Bước chân dừng lại khi tôi đã đứng ngay trước quầy bán rượu, trong vô thức tôi đã chọn cho mình thứ cồn hạng nặng đang được trưng bày trên quầy. Không vì lý do gì cả, chỉ là... tôi muốn như thế thôi! Biết đâu một chút hơi men trong người sẽ làm tôi nguôi ngoai bớt đi cái mớ cảm xúc hỗn độn đang không ngừng vây quanh lấy mình thì sao? Nhưng kì lạ thay, khi cầm lấy chai rượu trong tay tôi lại bất giác nhớ về người con gái ấy. Hơi ngẩn mặt lên trời khi tôi cố hít một hơi thật sâu cho nước mắt mình đừng rơi xuống. Đây chính là lần đầu tiên trên tay tôi mới cầm lại một chai rượu, kể từ cái ngày mà cô ấy bảo rằng không thích tôi uống rượu đó, cũng kể từ cái ngày đó mà trên kệ tủ trong phòng ngủ của tôi cũng đã không còn xuất hiện hình dáng của bất kì một chai rượu nào nữa. 

- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà! - Như một lời an ủi cho mình khi tôi cố nén nước mắt và nặng ra một nụ cười đầy gượng gạo.

Tất nhiên thôi, rồi mọi thứ cũng sẽ trở lại theo đúng quỹ đạo nó đã từng. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thỏa cả thôi, vì nếu không chọn cách ổn thỏa thì bản thân tôi cũng chẳng thể làm cách nào hơn để nó khác đi được. Chúng tôi thậm chí còn chưa có sự bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc? Chỉ đơn giản là cô ấy trở về với người đàn ông đã từng yêu thương, còn tôi trở về với những tháng ngày như chưa từng có Jessica xuất hiện. Tôi không buồn, nhất định không buồn, phải thật mừng rỡ cho sự lựa chọn của người con gái ấy, sự lựa chọn mà chắc có lẽ đó là tốt nhất đối với người con gái tôi yêu thương ở thời điểm hiện tại. Chỉ là ngày hôm nay nữa thôi, tôi cầm chai rượu này để quên đi mọi thứ! Cho đến ngày mai, nhất định mọi thứ sẽ đều ổn thỏa trở lại. Trái đất vẫn quay, loài người vẫn sống, Jessica vẫn còn đó, chỉ là giữa tôi và em sẽ như chưa từng xuất hiện trong đời nhau, vậy thôi...

- Quý khách còn cần thêm gì không ạ? - Cô nhân viên tại quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi nở một cười rất tươi khi nhìn thấy tôi mang chai rượu đến quầy.

- ... - Chẳng buồn đáp lời, chỉ là một cái lắc đầu nhẹ để đáp lời cô ta.

- Chà... một loại rượu mạnh, đừng uống nó trước khi lái xe nhé! - Cô gái ở quầy thu ngân ấy vẫn giữ nụ cười khi trao đến tôi một lời nhắc nhở thân thiện trước khi cho chai rượu vào một một chiếc túi nhỏ.

- Cảm ơn vì lời nhắc nhở! - Một lời đáp cho sự thân thiện cùng nhiệt tình của cô ấy, tôi không cười như mọi ngày mình vẫn thường làm, chỉ là một khuôn mặt không gợn tí cảm xúc như vậy và tôi đã cùng với chai rượu kia rời khỏi cửa hàng.

Có lẽ đây chính là lần đầu tiên trong đời, tôi có tâm trạng tồi tệ đến như vậy. Không muốn nói chuyện với ai, một nụ cười cũng chẳng thể nở ra, cũng chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nghe thêm bất cứ thứ gì, cũng không cần có ai bên cạnh, điều mà tôi muốn làm duy nhất bây giờ chính là chạy xe về nhà, đóng chặt cửa lại và nốc cạn chai rượu này một mình. "Đúng là một ý nghĩ điên rồ" - Tôi cười khẩy và tự cho mình là như thế. Bầu trời giờ này đã dần sụp tối khi tôi vừa trở lại vào trong xe cùng với chai rượu vừa mới mua về. Chắc là giờ này Jessica đang ở cạnh người con trai ấy nhỉ? Cô ấy sẽ có một bữa tối lãng mạn với ánh nến, sẽ được rót vào tai những lời ngọt ngào đường mật, sẽ có những nụ cười hạnh phúc, sẽ có những niềm vui không thể tả siết bằng lời,... Và cùng lúc đó chính là sự hối hận tràn ngập trong suy nghĩ, đáng ra lúc đó tôi không nên nói những lời dối lòng mình với Jessica, đáng ra tôi nên nói cho cô ấy biết những điều nghĩ trong lòng từ sớm hơn mới phải. Nếu như tôi có đủ can đảm để làm như vậy thì có phải mọi thứ bây giờ đã có thể tốt hơn rồi hay không? Nếu như tôi đủ dũng cảm để lấy hết dũng khí của mình ra vào ngay lúc đó, thì có phải bây giờ... em đã ở bên cạnh tôi rồi hay không?

Hai tay cầm vô lăng và đạp chân ga, tôi lái xe trong một cách vô thức nhưng may mắn vẫn đưa được mình về đến nhà theo một cách an toàn nhất có thể. Cho xe cẩn thận đổ vào gara như mọi khi tôi vẫn thường hay làm như thế, bước chân vào căn nhà thân thuộc nhưng đã lâu nay xa cách, cái cảm giác ấm áp dễ chịu tạo cho tôi một cảm giác an toàn đến lạ. Bật công tắc điện, tôi cho hai chiếc vali to sụ của mình nằm bừa bãi giữa nhà, tâm trí của tôi ở thời điểm hiện tại cũng chẳng còn thích hợp cho việc bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ đâu. Đảo mắt nhìn quanh một lượt căn nhà thân thương, nó vẫn như thế, mọi thứ vẫn cứ giữ nguyên, hệt như cái ngày tôi bắt đầu rời đi. Đặt chai rượu vừa được mua ở cửa hàng tiện lợi lên chiếc bàn nằm giữa phòng khách, tôi cười nhạt khi ý nghĩ trong đầu rằng tôi không thể cứ như thế mà nốc sạch chai rượu cho được, chẳng ai trên đời lại làm thế cả và tôi cũng không phải một kẻ ngoại lệ gì! Bước chân lần tìm xuống căn bếp quen thuộc thân thương, bất chợt cái bụng đói meo lại kêu réo cồn cào như đang muốn nhắc nhở tôi rằng nó cần phải có thứ gì đó lấp đầy. Lắc đầu cùng theo đó là một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, tay tôi tìm lấy một chiếc cốc phù hợp cho chai rượu mình mới mua về. Tâm trạng cùng cái vị nhàn nhạt trên đầu lưỡi khiến tôi chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì vào lúc này, thứ duy nhất mà tôi nghĩ mình cần chính là một chút hơi men. Phải! Tôi cần hơi men, nó chính là thứ duy nhất có thể khiến tôi nguôi ngoai bớt đi phần nào cái mớ cảm xúc hỗn độn trong mình.

Bước lên phòng khách với chiếc ly nhỏ trên tay và một dụng cụ dùng để bật nắp chai rượu. Với một kẻ thường xuyên uống rượu như tôi thì việc mở một cái nắp chai rượu đã trở nên quá sành sỏi. Một mùi hương pha lẫn giữa cồn rượu và trái cây lên men ngay lập tức xộc thẳng vào mũi khi cái nút nhỏ trên đầu chai rượu vừa bật mở. Rõ ràng đây không phải là một thứ rượu cao cấp hay đắt tiền, nhưng chính xác thì nó là một loại rượu mạnh. Cầm chiếc ly cùng chai rượu hơi nghiêng một góc vừa phải, tôi rót một lượng nhỏ nhưng vừa đủ, bắt chước hệt như cái cách mà mấy gã mặc đồ vest sành rượu trên tivi vẫn thường hay uống. Nhấp một ngụm nhỏ, tôi liền có chút bất ngờ khi mùi cồn rượu nồng nặc liền sộc thẳng vào khoang miệng, nó cay xè ở cuống họng, nồng nặc khi thở ra và cái nóng râm ran cứ như thế mà chạy thẳng xuống bao tử. Nhếch môi cười khẩy một tiếng, nếu là ngày trước thì thứ rượu này còn lâu mới mong đánh gục được Kwon Yuri, nhưng so với ở hiện tại thì lại khác. Đã một khoảng thời gian kha khá rồi tôi không động đến một giọt rượu bia nào, hơn nữa cái sự trống không ở nơi ổ bụng, cộng thêm cái thứ tâm trạng tồi tệ ở hiện tại, thì quá rõ ràng tôi không phải là một đối tượng thích hợp cho việc uống bất kì loại đồ uống có cồn nào, chứ đừng nói đến là một loại rượu mạnh như thế này! Nhưng thôi, tôi vẫn cứ uống như thế đấy, vì tôi đang cần say kia mà...

- Không phải là một loại rượu ngon! - Cảm thán sau khi đã nốc cạn ly rượu trên tay mình, dù có ngon hay không ngon thì bây giờ nó cũng chẳng còn là điều quan trọng nữa.

Một ly... hai ly... bốn ly... tám ly... cứ thêm một ly thì phần rượu trong ly lại cứ thế được rót nhiều thêm một chút, còn tôi thì cứ thế mà uống rồi cũng chẳng buồn đếm số ly đã uống để làm gì nữa, vì vốn dĩ rằng nó cũng có quan trọng gì đâu chứ! Uống bao nhiêu thì có làm sao? Đằng nào thì cũng là tôi muốn nốc cạn chai rượu này thôi mà! Nên cứ thế mà uống, uống đến khi nào chán thì thôi! Đặt chai rượu chỉ còn một nửa lên bàn trước khi tôi thả mình nằm dài lên chiếc sofa quen thuộc, tay thì vẫn cầm ly rượu chỉ mới uống được một chút. Đầu lúc này đã bắt đầu có chút choáng váng, nghĩ rằng ngã lưng một lúc như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cũng nên? Đôi mắt bắt đầu nhắm lại để cố hít một hơi thật sâu, cái mùi hương quen thuộc khi được ở trong chính ngôi nhà của mình, một cảm giác thư giãn dễ chịu đến lạ thường. Bất giác, nước mắt rơi! Những giọt nước mắt mà tôi đã cố kiềm nén kể từ lúc mà tôi nhìn thấy chàng trai mang tên Ravi ấy đứng trước cổng công ty để chờ đợi người con gái tôi yêu thương. Mặc dù không muốn nhận mình yếu đuối nhưng ở thời điểm này thật lòng tôi không thể làm gì khác được, tôi khóc là vì mình đã mất em và em, có lẽ từ giờ trở về sau em cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi nữa rồi.

"King kong... king kong..." - Trong cơn ngà ngà say vì hơi men rượu, tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nó liên hồi mà không đứt quảng, cứ liên tục và liên tục như thế, thật sự là một âm thanh ám ảnh khiến tôi điên đầu. Tự hỏi: "Không biết người ngoài kia có chuyện gì đến tìm mình là lại gấp gáp đến như thế?" Lồm còm bò dậy giữa cái âm thanh khủng khiếp cứ liên hồi vang vọng trong khắp cả căn nhà, không biết cái kẻ đang đứng bên ngoài cánh cửa kia có phải là đang muốn phá cho hỏng cái chuông cửa nhà tôi hay không mà lại cứ không ngừng nhấn vào nó liên tục như thế! Đôi mày nhíu lại, phần vì men rượu nồng nặc vẫn còn trên người làm tôi khó chịu, phần vì tiếng chuông cửa quấy rối ấy cứ liên hồi vang lên khiến tôi có chút bực dọc. Nếu như bây giờ mà tôi ra mở cửa mà người bên ngoài kia là một kẻ không đâu, thì tôi thề rằng mình sẽ cho hắn một đấm ngay lập tức vì cái sự quấy rầy không đúng thời điểm này! Bước chân trở nên loạng choạng, tôi cảm thấy hai mắt mình như hoa cả lên, mờ mịt và thậm chí còn chẳng nhìn rõ lối đi. Nhưng không sao, đầu óc tôi vẫn đủ tỉnh táo, vẫn đủ nhận thức để biết mình đang làm gì và cần phải làm gì vào ngay lúc này! 

"King king... king kong..." - Cái tiếng chuông cửa chết tiệt kia nó cứ không ngừng vang lên khiến tôi đinh tai nhức óc. Cố gắng đứng thẳng người khi tôi đang hướng về phía cánh cửa mà đi đến, tuy bước chân có hơi loạng choạng nhưng nó vẫn giúp tôi đi được một cách vững vàng. Chụp lấy tay nắm cửa, dự định đầu tiên trong đầu tôi chính là sẽ chửi cho cái kẻ đáng chết đang vừa làm phiền lại vừa như muốn phá hỏng chuông cửa nhà tôi một trận cho té tát tơi bời! Nhưng không, tôi không thể! Ngay khi cánh cửa ấy bật mở, cũng là lúc cái người đứng sau cánh cửa ấy xuất hiện, đó là giây phút ngây người, cả thân người tôi như thể liền bị cứng đờ lại. Không nói được thêm lời nào mà cũng chẳng thể làm thêm được điều gì khác. Chỉ có thể đứng đó, lặng thinh, đôi mắt trợn to, khuôn mặt chỉ còn biết biểu thị một nỗi bất ngờ tột độ... à không... là một sự ngạc nhiên đến tột độ mới đúng! Tôi vuốt mặt, cố dụi mắt vài lần để tỉnh táo hơn, ban đầu tôi cứ nghĩ rằng do hơi men đã làm thần trí tôi chao đảo, hoặc rằng tôi đã bị điên mất rồi. Không tin, không thể, không thể nào đây là sự thật, tôi không dám tin vào cặp mắt mình rằng đây là sự thật! Cô gái ấy... thực sự đã xuất hiện, ở ngay trước mắt tôi... vào chính thời điểm này... cái thời điểm mà tôi cần cô ấy nhất...

- Jessica... - Lấy hết can đảm, tôi gọi tên người con gái ấy một lần để xác nhận lại thị giác của mình, dù không dám tin đây là sự thật nhưng tôi cũng không mong đây là ảo giác của riêng mình.

- Tại sao cậu lại ở nhà? - Thanh âm quen thuộc vang lên cùng đôi chân mày nhíu lại, đôi mắt rươm rướm nước mắt có lẽ vì sự bất mãn cùng khuôn mặt lại như vừa tức giận lại vừa uất ức khi nhìn thẳng vào tôi.

Không nhầm lẫn, chắc chắn, không có một sự nhầm lẫn nào ở đây cả! Chính là Jessica, một cô gái bằng xương bằng thịt đang đứng ở ngay trước mắt tôi! Dù là say nhưng vẫn chưa say đến mức tôi mất hết nhận thức để phân biệt đâu là mơ và đâu là hiện thực. Rõ ràng, đây chính là cô gái bao ngày qua lòng tôi đã nhớ thương, là Jessica đây mà, sao tôi có thể nhầm lẫn cho được! Lòng tôi cuộn trào bao nhiêu cảm xúc như một cơn sóng, trong phút yếu lòng tôi đã không thể kiềm nén nổi cảm xúc trong mình nữa rồi. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, cùng bao nhiêu tình cảm đang dồn nén những ngày qua đều một lúc phát tiết ra hết. Ngay lập tức lao đến, tôi lao đến để ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng. Cái mùi hương tỏa ra từ mái tóc màu nâu hạt dẻ khiến tôi không kiềm nén được mà vùi mặt vào đó và cố hít một hơi thật sâu thật dài hương thơm quen thuộc cho thỏa nỗi mong nhớ trong lòng.

- Tớ nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều! - Thì thầm vào tai Jessica nỗi niềm của chính tôi vào bao ngày qua, tôi không nghĩ rằng giờ phút này mình lại nên che giấu tình cảm với cô ấy nữa, nhất là khi cô ấy đã chủ động đến tìm tôi.

- Nhưng mà... - Hai tay đẩy nhẹ vai tôi để tách ra khỏi cái ôm, vẫn là đôi mắt rươm rướm cùng khuôn mặt đầy sự hờn dỗi như thế khi Jessica nhìn vào mắt tôi - Nhưng mà tại sao... ưm...

Câu nói bị ngắt ngang khi môi tôi ngay lập tức chạm lấy đôi môi xinh đẹp đang định nói thêm một vài lời nữa để hoàn câu nói. Nhất định không để Jessica có cơ hội để nói thêm bất kì một lời nào nữa vì câu chữ cho đến giờ phút này thì đều là vô nghĩa.

To be continued.

Bình luận bên dưới nếu bạn muốn nhận xét, góp ý, trò chuyện hoặc đánh giá cho truyện này của mình nhé!

Nếu hay thì nhớ vote và share nha!!!

Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co