Chap 32
Chap 32.
- Tớ... - Trong lúc mơ màng tôi chỉ kịp nhìn thấy Jessica đứng đó với khuôn mặt cô ấy bất ngờ đến tột độ.
- Yuri! - Đặt vội bó hoa lên chiếc ghế sofa nằm bên cạnh, Jessica ngay lập tức lao đến đỡ lấy tôi ôm vào lòng - Sắc mặt cậu tệ quá, cậu không khỏe chỗ nào?
- Bụng... đau... - Hai tay ôm lấy bụng mình vì cơn đau rần bên dưới đang lần lượt kéo đến.
- Sao tự dưng lại bị đau? Cậu đau bao lâu rồi? - Jessica trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, tay cô ấy run run khi đưa lên lau giúp tôi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán - Tớ gọi cấp cứu đưa cậu đi bệnh viện nhé?
- Khoan đã... - Giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé để kịp thời ngăn cô ấy định làm điều gì đó.
- Sao vậy? - Bất ngờ trước hành động của tôi, Jessica vừa định rời đi thì ngồi yên trở lại.
- Không sao đâu mà... - Tôi cố gồng mình cố gượng ngồi thẳng dậy để nói cho rõ lý do - Tớ chỉ bị đau bao tử thôi, uống thuốc một viên thuốc thì sẽ hết ngay ấy mà.
- Đau bao tử? - Đôi mày chau lại phần vì khó hiểu và cũng một phần vì lo lắng, tuy nhiên Jessica đã bình tĩnh hơn một chút sau khi nghe lời giải thích từ tôi - Tại sao tự nhiên Yuri bị đau? Lại còn đau nhiều như vậy nữa?
- Tại vì... tớ... tớ... tớ chưa có ăn cái gì hết... - Tôi ngập ngừng không dám nói cùng lúc đưa ánh mắt ngập tràn sự vô tội hướng lên nhìn Jessica.
- Bao lâu rồi? - Khuôn mặt đang bình thường đột nhiên đanh lại khi ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi.
- Hả? Cái gì bao lâu? - Liền ngớ ngẩn hỏi lại vì tôi không hiểu câu hỏi của Jessica.
- Tớ hỏi là Yuri đã nhịn đói bao lâu rồi? - Jessica gằng giọng khi lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, có lẽ tôi đã khiến cô ấy tức giận thật rồi.
- Từ sáng... - Tôi trả lời nhưng là với thanh âm nhỏ nhất có thể và cũng đã đoán trước được rằng Jessica rất tức giận.
- Yah! Vậy mà còn dám uống rượu hả! - Kết quả là tôi đã đúng, Jessica không những rất tức giận mà còn vung tay vả một phát rõ đau lên vai tôi, tuy vậy nhưng tôi vẫn hiểu, Jessica trách tôi thì cũng chỉ là vì cô ấy quá lo lắng cho tôi mà thôi.
- Tại... Tại vì tớ...
- Thôi cậu không cần nói nữa! - Lên tiếng ngắt ngang câu nói khi thấy tôi cứ mãi ngập ngừng, Jessica vì thế mà lắc đầu cùng cất lên một tiếng thở dài - Tớ nấu tạm cái gì đó cho cậu ăn nhé? Chịu không?
- Có có - Ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ, tôi làm sao có thể từ chối lời đề nghị tuyệt vời này.
- Lần sau mà Yuri còn như thế nữa, tớ sẽ không thèm đếm xỉa tới cậu nữa đâu - Giọng nói pha chút hờn dỗi khi Jessica đưa mắt lườm tôi một cái như một sự cảnh cáo.
- Sẽ không có lần sau nữa đâu - Trong lòng có chút ân hận khi nhìn thấy sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt của Jessica, cùng lúc đó thì một cánh tay của tôi đã được choàng qua vai cô ấy, làm điểm tựa để tôi dùng phần sức lực còn lại của mình để đứng dậy.
- Hứa với tớ rằng đây là lần cuối cùng nhé? - Giọng nói cất lên cũng là lúc tôi nhận ra khóe mắt nàng rưng rưng - Đã hai lần Yuri có vấn đề về sức khỏe vì rượu rồi!
- Jessica... - Bất giác gọi tên người con gái tôi thương, một chút hổ thẹn vì tôi cảm thấy bản thân mình chỉ toàn biết làm những điều ngu ngốc khiến cô ấy lo lắng.
- Sao hả? - Đáp lại tiếng gọi của tôi là thanh âm dịu dàng.
- Tớ hứa với cậu! - Một lời khẳng định chắc nịch và cũng chính là lời mà tôi tự hứa với bản thân mình, sẽ không khiến cô gái này phải thất vọng thêm bất kì một lần nào nữa.
- Được rồi, tớ sẽ nấu chút gì đó cho Yuri ăn dằn bụng - Nụ cười cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Jessica... - Lại một lần nữa tôi gọi tên nàng, khi cô ấy đang dìu tôi đi hướng vào căn bếp.
- Sao vậy? - Lại đáp lời và thanh âm vẫn dịu dàng như vậy.
- Cậu lo cho tớ hả? - Lại là câu hỏi tương tự như lần trước, cái ngày mà tôi bị sốt cô ấy đã từng chăm sóc cho tôi như thế này.
- Yuri nói xem, như vậy có được gọi là đang lo lắng hay không? - Đỡ tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn trong phòng bếp, Jessica vừa thả tôi xuống thì đã thở mạnh ra một hơi đầy cực nhọc như vừa mới vác xong nửa tạ gạo.
- Jessica lúc nào cũng tốt với tớ như vậy - Thật lòng ăn năn khi tôi hướng mắt nhìn cô ấy, thật không ngờ cũng có đôi lúc tôi lại cư xử trẻ con như vậy.
- Lúc nào cũng tốt với Yuri... - Jessica dụ hoặc đưa ngón tay trỏ đến gần, nàng lả lướt dưới cằm rồi nâng khuôn mặt của tôi lên nhẹ nhàng, cùng lúc cũng khẽ cuối người để hai chúng tôi đối mặt với nhau ở khoảng cách gần nhất - ...vậy mà Yuri lại không biết... người ta cũng có tình ý với Yuri?
- Sica... cậu... - Tôi ngập ngừng, nuốt khan nước bọt khi thấy khuôn mặt hoàn mỹ của Jessica phóng đại ngay trước mắt mình, không thể kiềm lòng, tôi nhướng người muốn chạm môi mình lên đôi môi đỏ mọng đầy câu dẫn kia.
- Định làm gì đó hả? - Nhận thấy hành động sắp sửa diễn ra của tôi, Jessica đã nhanh hơn một bước, cô ấy dùng tay giữ lấy vai tôi, hành động bất ngờ khiến tôi chỉ có thể giữ nguyên tư thế mà không có cơ hội thực hiện âm mưu của mình.
- Ngồi yên ở đây cho tới khi tớ quay trở lại, tớ sẽ đi làm đồ ăn cho Yuri! - Với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Jessica như một người mẹ nghiêm khắc với đứa con tính tình vốn nghịch ngợm của mình.
Nhìn theo bóng lưng của người con gái tôi thương bước vào bên trong gian bếp. Theo trí nhớ của tôi và theo như những gì tôi đã biết về Jessica trước đó thì hình như cô gái này hoàn toàn không biết một chút gì về công việc bếp núc cả! Tuy vậy, nhưng lòng tôi vẫn không gợn chút lo lắng vì tôi cũng hiểu rõ về Jessica, một khi cô gái này đã quyết định làm một điều gì đó thì cô ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để điều đó không bị thất bại. Trong lúc tâm trí đang mãi mê nghĩ ngợi về người thương, tôi vô thức hít mạnh một hơi làm cơn đau từ dưới bụng truyền đến khiến. Hậu quả của việc bỏ bữa thật đáng sợ, không chỉ có bao tử bị đau mà thậm chí tôi còn cảm thấy mình như có chút hoa mắt. Dù là vậy, nhưng cũng rất mừng rằng tôi cảm thấy mình vẫn ổn, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
- Nhà cậu chẳng còn gì để ăn cả - Jessica cất lên một tiếng thở dài sau khi đã tìm kiếm xung quanh căn bếp nhỏ của tôi vài ba lần.
- Vì tớ cũng đã không ở nhà một thời gian rồi còn gì? - Giải đáp thắc mắc của cô nàng với một nụ cười trên môi, tôi thầm nghĩ rằng chẳng lẽ cô ấy đã quên mất điều này hay sao.
- Cũng phải ha - Gật gù thấu hiểu khi một lần nữa cô ấy mở thử cái tủ nhỏ phía trên bồn rửa chén - Ở đây... còn một ít mì gói, Yuri ăn tạm mì gói có được không?
- Cậu nấu thứ gì thì tớ cũng sẽ thích mà? - Tôi đáp lời và không hiểu vì sao mình lại say đắm khi nhìn thấy Jessica với sự lo lắng vẫn còn hiện nguyên trên khuôn mặt thanh tú.
- Tớ chỉ sợ Yuri sẽ không thích - Đôi mắt chăm chăm nhìn vào gói mì trên tay khi vừa lấy nó ra khỏi tủ, có lẽ là cô ấy đang tập trung xem kĩ hạn sử dụng được in trên đó.
- Để tớ giúp cậu - Chỉ vừa toan đứng dậy rời khỏi bàn ăn thì đã ngay lập tức bị ném cho cái nhìn lạnh ngắt sắc lẻm.
- Ngồi yên đó! - Giọng nói đầy cương quyết cùng ánh nhìn của Jessica lúc này khiến tôi có chút căng thẳng.
- Tớ... tớ... - Với sự kiên quyết đó, Jessica đã thành công khiến tôi răm rắp theo lời nàng ngồi yên tại chỗ.
- Đã bị như vậy, mà còn thích vậy động nhiều? - Tuy miệng buông lời trách móc nhưng ánh mắt vẫn tập trung với công việc khi Jessica đã tìm thấy một chiếc nồi nhỏ và bắt đầu với việc nấu nướng.
Chỉ là một lời càm ràm đơn thuần, nhưng tôi vẫn thừa biết cô ấy dù sao cũng chỉ là muốn tốt cho tôi thôi. Một sự quan tâm tuy rất bình thường nhưng đôi lúc người ta lại thường chẳng chú tâm đến, hay thậm chí sẽ khiến người khác cảm thấy bực dọc. Nhưng có phải vô tâm quá hay không khi con người ta đã vô tình quên mất? "Người thật lòng quan tâm, họ sẽ không dùng những lời hoa mỹ, vì ở đâu có những lời hoa mỹ, ở đó không có tình yêu chân thật!" Mắt tôi nhìn theo bóng lưng của người con gái nhỏ đang ở trong gian bếp mà lòng bỗng cảm thấy say đắm. Không chỉ say đắm vì vẻ đẹp đến mê hồn người ấy, mà còn say đắm vì sự ngọt ngào ân cần. Thử tưởng tượng mà xem, một cô gái chưa lần nào động tay vào công việc bếp núc mà nay lại chủ động xăn tay áo nấu nướng chỉ vì nghe rằng bạn vẫn chưa ăn gì. Tuy rằng đó chỉ là một món mì gói bình thường, không cầu kì đặc sắc, cũng không quá phức tạp để nấu, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã quá đủ để khiến tôi phải cảm động. Những việc tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng đâu phải ai cũng cam tâm tình nguyện làm nó vì bạn?
- Của Yuri đây - Jessica bước đến bên cạnh rồi đặt xuống chiếc bàn trước mặt tôi một tô mì nóng hổi đang còn nghi ngút khói.
- Cảm ơn Sica - Nhìn vào tô mì trên bàn rồi lại ngước nhìn lên người con gái xinh đẹp, toàn bộ những gì tôi cảm nhận được ngay lúc này chính là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc đơn giản đến kì lạ mà trước nay chưa từng được trải nghiệm.
- Tớ thấy còn một ít thịt hộp trong tủ nên có bỏ vào đây cho cậu, hôm nay Yuri ăn tạm mì gói thôi nhé - Khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười khi cô ấy giải thích cho tôi biết về sự xuất hiện của những lát thịt trong tô mì - Còn nữa, tớ có pha cho cậu một ly nước gừng.
- Nước gừng sao? Nó để làm gì vậy? - Sự thắc mắc khiến tôi phải đặt ra câu hỏi.
- Để Yuri uống - Jessica trả lời câu hỏi của tôi trong khi cô ấy đã trở lại gian bếp để lấy thứ mà mình vừa đề cập đến - Còn một ít gừng trong bếp của cậu, tớ nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với cậu vào lúc này.
- Tớ không thích gừng đâu - Tôi bĩu môi khi nhìn thấy cô ấy trở lại với ly nước nóng trên tay.
- Nhưng tốt cho dạ dày của cậu và hình như... cũng có tác dụng giải rượu nữa - Đặt chiếc ly xuống bên cạnh tô mì, Jessica lúc này cũng kéo ghế và ngồi xuống ở vị trí đối diện với tôi.
- Vì là tâm ý của cậu, nên tớ nhất định sẽ uống hết - Vừa định cầm ly nước lên để làm một ngụm thật lớn thì bất ngờ cô ấy đã giữ lấy cánh tay tôi để ngăn lại.
- Cái đồ ngốc này! Bộ Yuri muốn bị phỏng hay sao? - Cầm lấy ly nước từ tay tôi rồi đặt trở lại xuống bàn, Jessica sau đó lại đưa tay kí nhẹ một phát vào giữa trán tôi như một lời cảnh cáo - Cái này còn nóng lắm, Yuri phải ăn xong mì thì mới được uống chứ.
- Ồ... - Tôi ngờ nghệch xoa xoa chỗ đau trên trán, tôi lúc này nhận ra bản thân mình đúng là đồ ngốc và mình chỉ nên làm theo những gì cô ấy nói.
- Như vậy có phải ngoan không? - Lại thêm một nụ cười xuất hiện khi nhận thấy sự hợp tác từ tôi, lẽ nào chỉ với những điều đơn giản này thôi đã có thể dễ dàng khiến Jessica vui vẻ rồi sao.
- Nhưng mà... - Cầm đôi đũa vừa định thưởng thức tô mì trước mặt thì tôi bỗng sực nhớ đến một chuyện quan trọng.
- Nhưng? - Jessica cất lời giữa câu nói còn đang ngập ngừng của tôi.
- Cậu đã ăn gì chưa vậy? - Điều khiến tôi băn khoăn nhất vào lúc này, lẽ nào tôi lại để cô ấy chỉ ngồi đó và nhìn tôi lấp đầy cái bụng trống không của mình hay sao.
- Yuri yên tâm, tớ đã ăn no rồi - Dường như nhận thấy sự quan tâm của tôi, nét hạnh phúc liền không thể che giấu mà bộc lộ trên khuôn mặt của Jessica.
- Là đi ăn với Ravi phải không? - Rõ biết là không nên nhắc đến tên chàng trai ấy nhưng tôi vẫn muốn hỏi vì không muốn sự băn khoăn này cứ mãi neo trong lòng.
- Ừm hửm... - Liếc mắt nhìn đi nơi khác cùng giọng điệu như hờn dỗi không muốn đáp lời, có lẽ câu hỏi này của tôi lại vô tình khiến cô nàng không được vui mất rồi.
- Không có ý gì đâu, chỉ là tớ... tớ... tớ xin lỗi... - Rầu rĩ gục mặt xuống bàn, hiện tại tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào tô mì như một sự né tránh.
- Nếu tớ có đi ăn với Ravi thì bây giờ chắc đã không ngồi đây làm bạn gái của Yuri rồi ha! - Câu trả lời cất lên cũng là lúc tim tôi như muốn nổ tung vì vui sướng.
Đã phải cố lắm tôi mới ngăn được mình không hét lên rồi lao đến và ôm chầm lấy Jessica, nhưng dù là vậy đi chăng nữa thì trên khuôn mặt của người con gái đối diện tôi vẫn còn giữ nguyên cái nét giận dỗi đây này!
- Jessica, tớ... - Lặng lẽ nắm lấy bàn tay thon gầy đang đặt trên bàn, tôi cẩn thận đan những ngón tay của tôi và Jessica vào nhau, nó vừa khít như đây vốn là sự an bài của tạo hóa - Yuri yêu em.
- Ây... Nói gì đó hả? Yuri sến súa quá đi! - Tuy miệng là đang mắng tôi nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười e thẹn, chỉ cần những biểu hiện nhỏ nhặt như vậy thì tôi cũng đủ biết rằng mình đã thành công dỗ dành người thương.
- Cười lên như vậy có phải xinh đẹp hơn không? - Bị nụ cười của Jessica lây nhiễm khiến tôi cũng bất giác cũng cười theo, những cơn sóng của cảm giác hạnh phúc cứ theo đó mà dâng lên trong lòng.
- Mà Yuri vừa gọi ai là em vậy hả? - Jessica hướng về tôi với đôi mắt nheo lại khi vừa nhận ra có gì đó lạ lạ trong câu nói vừa rồi.
- Thì... - Ngập ngừng vì không tìm được cách giải thích, nhưng quả thật là tôi đã cố tình gọi cô ấy như vậy - Chỉ là nếu như gọi như vậy thì... sẽ hay hơn.
- Yah! Vậy thì Yuri phải xưng em mới đúng đó! - Bật cười khi Jessica nhận được cách giải thích không thể nào ngốc nghếch hơn từ tôi, nhưng cô ấy cũng không quên phản bác lại - Nếu tính cho đúng thì... tuy là chúng ta bằng tuổi nhưng... rõ ràng là tớ sinh ra trước cậu tận mấy tháng lận đó.
- Nhưng mà... nhưng mà... nhưng...
- Thôi, mau ăn đi nè! - Jessica vươn người khi cô ấy đưa tay xoa nhẹ lên má tôi, cùng lúc cũng cất lời làm ngắt ngang cái sự ngập ngừng kì cục - Cậu mà cứ "nhưng mà... nhưng mà..." nữa thì đồ ăn sẽ nguội hết đó.
- Nghe mùi thôi cũng đủ thấy hấp dẫn rồi! - Cảm thán trước khi tôi cầm lấy đôi đũa và tự gắp cho mình một lượng mì thật to.
- Sao hả? Có ngon không? - Khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi khi cô ấy nhìn thấy tôi đã bắt đầu thưởng thức món ăn do chính tay cô ấy chế biến.
- Rất ngon! Xuất sắc! - Trả lời tuy có phần ngắn gọn vì trong miệng tôi đang chứa một lượng lớn thức ăn, tuy nhiên tôi vẫn không quên đưa ngón cái lên như ám hiệu của sự tuyệt vời dành cho món ăn này.
- Lần sau Yuri mà còn dám như thế nữa thì đợi xem tớ sẽ xử lý cậu như thế nào đây - Trong lời nói ngập tràn sự đe dọa, không những thế mà cô ấy còn đưa bàn tay thành nắm lên trước mặt tôi.
- Ực... - Nuốt hết số thức ăn còn đang nhai trong miệng và trong lòng tràn đầy những sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nghiêm nghị của Jessica, tôi có cảm giác như khuôn mặt mình lúc này cũng đã trở nên tái xanh.
- Cậu ngồi đây, ngoan ngoãn ăn cho hết tô mì, rồi uống hết ly nước này cho tớ! Có nghe không? - Vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị ấy, Jessica cẩn thận căn dặn tôi rồi toan đứng dậy rời khỏi bàn ăn để đi đâu đó.
- Tớ biết rồi - Ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời nàng, nhưng với sự thắc mắc trong đầu, tôi vẫn vừa nhai thức ăn vừa dõi mắt nhìn theo - Nhưng mà cậu đi đâu vậy?
- Tớ muốn cắm bó hoa này vào bình - Âm thanh được nói lớn từ phòng khách vang vọng xuống nhà bếp để đáp lời cho câu hỏi của tôi.
- Nhưng mà để như vậy chẳng phải sẽ đẹp hơn hay sao? - Vẫn là tiếp tục với những câu hỏi khi đã tạm rời mắt khỏi hình bóng của Jessica mà thay vào đó là món ăn trước mặt.
- Yuri ngốc quá! - Cười khúc khích vì cô ấy lại nhận thêm một câu hỏi ngờ nghệch từ tôi, Jessica trở về lại căn bếp với trong tay ôm bó hoa lớn - Nếu để như vậy thì hoa sẽ rất mau tàn, mà tớ thì không muốn như vậy vì đây món quà mà Yuri đã dùng để tỏ tình với tớ.
- Nếu hoa này tàn, tớ sẽ tặng cậu một bó hoa khác! - Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Jessica mà lòng tôi bỗng ấm áp - Hoa dù đẹp đến mấy thì cũng sẽ nhanh tàn thôi. Nhưng Yuri thì dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ không rời xa cậu.
- Chẳng trách sao lại có rất nhiều cô gái say mê cậu! - Nụ cười vẫn giữ trên môi khi cô ấy nheo mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
- Ơ... tớ có làm gì đâu? - Tôi tự cảm thấy có chút ngơ ngác.
- Cái miệng của Yuri ngọt đến như thế kia mà! - Ánh mắt lườm nhưng với ý cười, biểu cảm của cô gái này chưa bao giờ khiến tôi phải cảm thấy khó chịu.
- Cậu sai rồi - Bĩu môi cùng một cái lắc đầu trước khi lại gắp thêm một đũa mì cho vào miệng.
- Tại sao lại sai? - Jessica thắc mắc.
- Vì sự thật là tớ chỉ ngọt ngào với mỗi cậu thôi - Vừa ăn vừa đáp lời cùng một cái nhún vai như đó là một điều rất đỗi bình thường, nhưng quả thật tôi không hề nói dối Jessica, người khiến tôi ngọt ngào duy nhất thật sự chỉ có mỗi mình cô ấy mà thôi.
- Không dám tin cậu đâu - Muốn cười nhưng lại cố nén, đôi gò má ửng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp cũng đã quá đủ để tôi nhận ra tâm tình của nàng lúc này.
- Cậu đi đâu vậy? - Tôi nhìn theo khi Jessica vừa mới đứng cạnh tôi mà bây giờ đã lại cùng bó hoa rời đi nơi khác.
- Nhà Yuri có bình cắm hoa không? - Câu hỏi cất lên cùng lúc khi Jessica đưa mắt quanh căn bếp một lượt.
- Hình như là có một cái - Lục lại trong ký ức, tôi man mác nhớ rằng hình như trước đây mình cũng đã từng mua một cái nhưng chưa từng có cơ hội sử dụng đến - Cậu tìm thử xem, chắc là nó nằm trong mấy cái tủ ở dưới chân cậu đó.
- Ưm... để xem nào... - Cẩn thận đặt bó hoa lên bàn bếp, rồi Jessica bắt đầu với công cuộc tìm kiếm của mình.
- ... - Không nói gì vì hiện tại đang mãi bận tập trung với việc ăn uống, tuy nhiên đôi mắt tôi vẫn không quên dõi theo cô nàng.
- Tìm thấy rồi! - Khuôn mặt như bừng sáng khi tìm thấy một cái bình hoa bên trong chiếc tủ, Jessica nhìn tôi cùng nụ cười rạng rỡ trên môi - Nếu tớ cắm bó hoa cậu tặng vô đây thì chắc sẽ đẹp lắm ha?
- Nhưng mà... - Ngập ngừng một chút, tôi nghĩ đi nghĩ lại đắn đo nhưng vẫn cảm thấy muốn hỏi - Sao cậu không cắm nó ở nhà của cậu? Vì chẳng phải hoa này là của tớ tặng cho cậu hay sao?
- Bó hoa đẹp như thế này kia mà - Đôi mắt chăm chú nhìn vào bó hoa cùng nụ cười hạnh phúc cứ mãi không ngớt, đôi bàn tay Jessica tỉ mỉ từng chút một khi bắt đầu những bước cắm hoa đầu tiên - Tớ muốn chúng ta phải được ngắm nó cùng với nhau.
- Nếu như đã nói như vậy thì... có phải cậu nên dọn qua đây ở cùng với tớ luôn không? - Tôi nói trước khi tay gắp lấy một đũa mì cuối cùng cho vào miệng và lại tiếp tục thưởng thức nó một cách ngon lành.
- Ơ... liên quan gì đâu? - Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì khó hiểu.
- Thì... - Bỏ đôi đũa xuống bên cạnh sau khi vừa chén sạch tô mì, tôi ngần ngừ nửa như muốn nói nhưng nửa lại không.
- Thì thế nào? - Thấy tôi cứ hoài không nói, Jessica cất lời trong khi đôi mắt vẫn chăm chú cùng đôi tay khéo léo, tỉ mỉ từng chút một với việc mà cô ấy đang làm.
- Thì... - Lấy khăn tay từ trong túi áo ra, tôi lau sạch miệng sau khi vừa ăn xong rồi mới tiếp tục với câu nói còn đang dang dở - Như vậy không phải sẽ hợp lý hơn hay sao?
- Tớ không hiểu?
- Chẳng phải cậu nói... - Rời khỏi bàn ăn, tôi chậm rãi đi đến bên cạnh, vòng tay khẽ ôm lấy vòng eo thon thả của người thương khi đứng từ phía sau, hành động bất ngờ này của tôi vô tình đã khiến cô ấy thoáng chút giật mình - ...bó hoa tay là dành chúng ta cùng nhau ngắm hay sao?
- Chỉ một việc ngắm hoa thôi mà cũng đã thành cái cớ để Yuri muốn tớ dọn qua đây ở cùng với cậu sao? - Cái ôm tuy khiến cô ấy có chút bất ngờ nhưng nụ cười hiện hữu trên môi vẫn không bị dập tắt.
- Nói sao thì đó cũng chỉ là một cái cớ thôi... - Vòng tay ôm lấy Jessica mà lòng tôi cảm nhận được hạnh phúc, cô ấy không một chút bài xích mà lại bằng lòng để tôi thoải mái với cái ôm - ...nhưng điều quan trọng chính là vì tớ muốn ở bên cạnh cậu.
- Yuri vừa mới ăn kẹo hả? Sao miệng lại ngọt đến như vậy?
- Có muốn thử không? - Gác cằm lên bờ vai thon gầy, tôi liếc mắt thử nhìn xem biểu hiện trên khuôn mặt của Jessica.
- Thử? - Khuôn mặt đầy những sự khó hiểu khi cô ấy nhấn mạnh lại động từ trong câu hỏi của tôi.
- Thử xem... môi của tớ ngọt như thế nào?
- Yuri nham nhở quá đi! - Đôi gò má ửng đỏ cùng khuôn mặt e thẹn, tuy Jessica đã khéo léo giấu đi nhưng nàng dù sao cũng không thể qua mắt được tôi.
- Thì chẳng phải có người vừa bảo rằng miệng tớ ngọt hay sao? - Mùi hương tỏa ra từ mái tóc của Jessica khi tôi ôm lấy cô ấy từ phía sau khiến tôi như phát nghiện, úp mặt vào mái tóc mềm mượt, tôi cố hít lấy một hơi cho đầy buồng phổi cái hương thơm dễ chịu này.
- Nhưng đâu có ai nói là muốn nếm thử?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co