Chap 31
Chap 31.
Câu nói bị ngắt ngang khi môi tôi đã chạm lấy đôi môi xinh đẹp đang dự định nói thêm một vài lời nữa để hoàn câu nói. Nhất định không để Jessica có cơ hội để nói thêm bất kì một lời nào nữa vì câu chữ cho đến giờ phút này đều sẽ hóa thành vô nghĩa. Ở giây phút này đây, không biết là vì tình yêu trong mình đã bấy lâu nay bị kiềm nén, hay là vì hơi men rượu phản phất trong người đã cho tôi có thêm một phần động lực. Chỉ biết rằng, môi đã chạm môi và tôi thực sự đã hôn Jessica, không như những lần trước nữa, khi hai đôi môi suýt chạm vào nhau, bây giờ đã là thật! Đôi mắt khép hờ và tôi cảm nhận rất rõ ràng sự mềm mại trên đôi môi của người con gái trong lòng. Vòng tay tôi đã giữ rất chặt, ôm siết lấy Jessica như thể đang sợ hãi rằng người con gái ấy vào một lúc nào đó sẽ rời bỏ tôi mất. Nhưng không! Cô ấy vẫn còn đây, khi đôi môi tôi khẽ tách khỏi đôi môi mềm mại, ngọt ngào ấy. Tâm trạng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ đầu vì trong đầu cứ nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được một cái tát đầy đau đớn cùng ánh nhìn tràn ngập căm giận từ Jessica, nhưng hóa ra mọi thứ lại diễn ra theo một cách rất khác.
Mắt tôi đang nhìn vào sâu trong đôi mắt long lanh xinh đẹp, thứ tôi thấy ở đó, không phải là sự căm giận mà thay vào đó chính là nỗi ngọt ngào say đắm. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy và cô ấy cũng nhìn tôi như thế, tôi cảm nhận được sự đồng điệu từ hai trái tim đang từng nhịp, từng nhịp, mỗi lúc một nhanh hơn. Cô ấy như một món bảo vật có sức cuốn hút đến mê lòng người, khiến cho tôi dù có mong muốn rời đi nhưng trong lòng vẫn bị lưu luyến giữ lại. Đôi tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn lại càng thêm siết chặt, tôi thật lòng muốn giữ mãi cô gái này, muốn giữ cô ấy mãi cho riêng mình thôi! Chúng tôi đã cứ như vậy mà nhìn nhau, say đắm như đang lạc vào thế giới chỉ của riêng hai người. Rồi Jessica khiển chân, hai cánh tay đang đặt trên vai tôi bỗng tạo thành một cái ôm rồi khẽ siết... và đôi môi ngọt ngào ấy... từ từ tiến lại gần hơn, lại gần thêm một chút và thêm một chút nữa... vậy là lại thêm một lần nữa... hai đôi môi được chạm vào nhau. Ngọt ngào và say đắm như lần đầu tiên, tôi hạnh phúc đáp lại nụ hôn cùng với sự vui sướng cứ không ngừng nhộn nhạo trong lòng. Giữa nụ hôn, tôi cảm nhận được khóe môi Jessica khẽ nhếch lên, không biết là vì hạnh phúc, hay là vì cái cảm giác khó tả ở ngay lúc này cứ đang không ngừng dâng lên trong lòng nữa? Chỉ biết rằng vào giờ phút này, vòng tay đang ôm rất chặt và cả hai chúng tôi đã bắt đầu trao nhau nụ hôn thật sâu. Lần đầu tiên chúng tôi đã hôn nhau, một nụ hôn thật đặc biệt!
- Không cần thở sao? - Tôi nói khi vừa luyến tiếc tách ra khỏi nụ hôn, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh hơi rướm lệ, cùng bàn tay chạm khẽ bên má người thương, tôi nâng niu và trân trọng như thể đó là thứ trân quý nhất đời.
- Ơ... - Jessica nhìn tôi khi đôi má cô ấy ửng hồng đầy vẻ ngượng ngùng, hay một phần có lẽ là vì bị thiếu hụt không khí do nụ hôn vừa rồi.
- ... - Không nói gì, đôi mắt tôi vẫn cứ thế nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người trước mắt, tôi đã chẳng thể cảm nhận thêm được gì nữa từ xung quanh mình, ngoài những nhịp đập rất mạnh từ lồng ngực của tôi và cả Jessica nữa.
- Chúng ta... - Đang định nói điều gì đó thì Jessica lại đột nhiên lại úp mặt vào vai tôi, có lẽ vì cô ấy đang muốn che đi đôi gò má đang ngày càng thêm đỏ ửng cùng sự ngượng ngùng đang biểu lộ rất rõ nét trên khuôn mặt thanh tú.
- Sao hửm? - Thấp giọng khi bàn tay tôi đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thương.
- Chúng ta vào nhà, có được không? - Jessica đáp lời, thanh âm khẽ đến mức có lẽ chỉ đủ cho cả hai cùng nghe thấy.
Nhìn xuống cô gái trong lòng rồi đưa mắt nhìn ra ngoài trời, bầu trời lúc này đã sụp tối cùng khí trời cũng đã trở lạnh hơn một chút. Vậy mà cô gái trong lòng tôi thì chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng tang, tôi đoán rằng cô ấy cũng đang cảm thấy lạnh. Vòng tay bên hông Jessica, tôi khẽ siết chặt để giữ lấy cô ấy vào lòng khi lùi lại vài bước và bàn tay còn lại cũng đóng nhanh cánh cửa. Jessica cũng vì bị tôi ôm siết như thế mà thuận theo, cùng nhau bước vào bên trong nhà, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, tôi tiếp tục giữ chặt người con gái ấy trong vòng tay và cô ấy cũng ôm chặt lấy tôi với khuôn mặt vẫn bị che giấu khi úp vào vai tôi. Không khí im lặng bắt đầu bao trùm, không ai nói với ai câu gì, không gian tĩnh mịch đến mức tưởng như có thể nghe rõ âm thanh của từng đợt gió vừa ghé ngang.
- Người Yuri... chỉ toàn mùi rượu - Tiếng thì thầm của người con gái trong lòng vang lên, thật đúng lúc phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc này.
- Xin... xin lỗi - Hơi buông lỏng cái ôm để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jessica, câu nói ấy khiến tôi nhận ra tình trạng hiện tại của mình và chắc có lẽ cô ấy đang thất vọng vì tôi nhiều lắm.
- Về điều gì? - Jessica nhìn tôi rvà hỏi lại.
- Vì đã từng hứa với Jessica... rằng tớ... sẽ không bao giờ uống rượu nữa - Có chút ấp úng vì cảm thấy hổ thẹn khi đã làm trái lời hứa.
- Nếu như vậy thôi thì có gì mà cần phải xin lỗi? - Jessica nhìn tôi với cái bĩu môi đầy bất mãn.
- Và cả... chuyện hồi chiều nữa... tớ cũng muốn xin lỗi.
- Sao hửm? - Một nét bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, có lẽ cô ấy bất ngờ đến tột độ khi đột nhiên lại nhận được lời xin lỗi này.
- Xin lỗi vì... vì đáng lẽ ra tớ không nên nói như vậy... tớ... tớ không nên kêu cậu trở lại với người đàn ông đã từng làm cậu tổn thương rất nhiều như thế... tớ không nên bắt cậu làm những điều cậu không muốn... tớ không nên làm như thế trong khi... trong khi...
- Trong khi? - Jessica nhấn nhá lại hai từ "trong khi" vì tôi cứ mãi ngập ngừng mà chẳng chịu nói nói nên lời.
- Trong khi... tớ...tớ... - Nhắm mắt lại rồi hít lấy một hơi thật sâu, tôi vẫn đang cố tự trấn tỉnh mình khỏi sự bối rối đang không ngừng nhộn nhao trong lòng và mở mắt ra khi đã có đủ dũng khí để đối diện với Jessica rồi nói ra hết những lời vốn đang ấp ủ trong mình - ... tớ thích cậu, Jessica! Thật ra tớ đã có tình cảm với cậu, từ rất lâu rồi!
- Nhưng mà chẳng phải Yuri đã bảo rằng Ravi sẽ mang lại hạnh phúc cho tớ hay sao? - Bàn tay Jessica khẽ đẩy vai tôi ra một chút cùng khuôn mặt lộ rõ nét hờn dỗi khi nhìn tôi - Và chẳng phải ai đó đã nói rằng khi đến với anh ta thì tớ sẽ tốt hơn hay sao?
- Thú thật thì... đúng là tớ đã từng có ý nghĩ như thế - Bàn tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Jessica, nâng niu và trân trọng nó rồi nhìn cô ấy bằng ánh mắt mang theo sự chân thành nhất của trái tim mình - Nhưng tớ thực sự... thực sự tớ không thể chịu được! Khi mà tớ nhìn thấy Ravi xuất hiện ở trước cổng công ty và khi nghĩ đến hình ảnh của cậu khi ở bên cạnh anh ấy nữa. Tớ thực sự không thể chịu được, Jessica à! Tớ thực sự không thể chịu được khi nhìn thấy người mang đến hạnh phúc cho cậu... lại không phải là tớ!
- Yuri... - Dường như cảm động trước những lời từ tận đáy lòng ấy, nhìn thấy khóe mắt Jessica rưng rưng như đang muốn kiềm nén những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống khiến tim tôi bỗng đập chệch đi một nhịp.
- Là thật lòng đó, Jessica! Tớ thích cậu, là thật lòng đó! - Khẳng định lại chắc nịch thêm một lần nữa rằng những lời tôi vừa nói ra đều hoàn toàn không phải là giả dối.
- ... - Jessica không đáp lời, có lẽ vì sự xúc động đâu đó vẫn còn khiến cô ấy chẳng thể cất lời.
- Jessica, làm người yêu của tớ nhé? Tớ muốn dùng cả cuộc đời của mình để làm cho cậu hạnh phúc! - Không muốn che giấu thêm nữa, ngay ở thời điểm hiện tại tôi chỉ muốn cho cô ấy hiểu rõ nhất về tấm lòng tuyệt đối chân thành của mình - Hãy cho tớ một cơ hội để ở bên cậu, có được không?
- Yuri đúng là đồ ngốc! - Jessica khóe môi bất chợt cong lên tạo thành một nụ cười, tuy rằng miệng mắng tôi là đồ ngốc nhưng khuôn mặt lại bộc lộ rất rõ niềm hạnh phúc không thể che giấu.
- Vậy thì c-ậ-u... ưm... - Còn chưa kịp hoàn thành chữ tiếp theo thì môi tôi đã bị chặn lại bởi sự ngọt ngào từ đôi môi quyến rũ của người con gái đối diện, tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đã quá đủ khiến tôi bị mê hoặc.
- Tớ đồng ý! Và tớ cũng thích cậu, Yuri à! - Vòng hai tay ôm lấy eo tôi, Jessica nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi, cô ấy luôn xinh đẹp như thế mỗi khi trên môi nở nụ cười.
- Cậu nói thật sao? - Đã đến lúc này rồi mà tôi vẫn thực sự không hiểu tại sao mình lại ngu ngơ đi hỏi cô ấy một câu ngớ ngẩn như thế.
- Lẽ nào Yuri không biết hay sao? Tớ thích cậu, tớ rất thích cậu! - Tựa đầu vào ngực tôi cùng cái ôm khẽ siết - Cái người mà tớ đã từng nói với cậu đó, cái người trong lòng tớ, người đó chính là Yuri mà!
- Tớ biết, tất nhiên là tớ biết, vì những hành động của cậu. Chỉ là vì tớ sợ, tớ sợ mất cậu, nên tớ băn khoăn - Tôi dịu dàng cất lời khi vòng tay cũng đáp trả cái ôm mà ôm lấy người con gái trong lòng - Cậu đã thích tớ nhiều như vậy, tại sao không nói thẳng cho tớ biết?
- Vì lúc đó Yuri còn đang có người yêu mà - Nghe ra trong giọng nói có thoáng chút buồn, tôi đoán Jessica chắc có lẽ đã phải cố gắng chịu đựng những cảm xúc mâu thuẫn trong mình từ rất lâu rồi - Hơn nữa, người ta cũng rất ngại đó, người ta là con gái mà, làm sao mà lại sổ sàng như vậy được? Và tớ cũng rất sợ nữa, làm sao dám nói cho cậu biết kia chứ? Lỡ như nói ra rồi... tớ mất Yuri luôn thì sao?
- Cậu sẽ không mất Yuri đâu - Khẽ tách cô nàng ra khỏi cái ôm, tôi ân cần chỉnh lại những lọn tóc đang rũ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp của người con gái tôi thương - Vì Yuri cũng thích cậu, thích cậu rất nhiều!
- Thích tớ, vậy mà trở về từ lúc nào lại không nói cho tớ biết - Jessica nói cùng với cái bĩu môi với đầy vẻ bất mãn.
- Thật ra thì... hồi chiều tớ đã đứng sẵn trước cổng công ty để đợi cậu tan làm... - Nỗi buồn vẫn còn đâu đó vươn vấn trong lòng khi tôi bắt đầu kể lại câu chuyện này - Tớ đã đi mua một bó hoa rất lớn, đã suy nghĩ rất nhiều về việc tạo cho cậu một bất ngờ. Rồi tớ đến công ty, đứng ở cổng công ty đợi Jessica tan làm... nhưng mà... mọi chuyện đã không xảy ra như những gì tớ tưởng tượng...
- Tớ xin lỗi Yuri - Đôi mày chau lại, khuôn mặt Jessica hiện rõ sự hối hận, có lẽ là cô ấy đang tự trách chính bản thân mình - Đáng ra tớ không nên nói những lời như vậy với cậu.
- Là tớ sai trước kia mà. Vì tớ luôn nghĩ rằng Ravi là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu... - Ngập ngừng một chút, tôi nhìn Jessica và càng thêm hối hận vì những lời đã nói của mình ở thời điểm đó - ...nhưng tớ thực sự đã rất hối hận, tớ đã không nghĩ đến cảm giác của cậu và tớ... đã suýt mất cậu... tớ thật lòng không muốn đánh mất cậu thêm một lần nào nữa. thật lòng không muốn đánh mất cậu!
- Đồ ngốc! - Jessica gõ nhẹ lên trán tôi như một sự trừng phạt nhưng cũng thật đáng yêu - Nếu còn có ý nghĩ như vậy nữa thì cậu sẽ mất tớ thật đó.
- Không đâu - Tôi liên lục lắc đầu rồi cam đoan với cô ấy bằng một lời chắc chắn - Tuy có hơi ích kỷ, nhưng mà... từ nay về sau... chỉ một mình tớ được phép mang lại hạnh phúc cho cậu thôi... tớ sẽ... không cho Jessica thuộc về người khác đâu.
- Tớ biết rồi - Nở một nụ cười hạnh phúc khi cô ấy nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi lần đầu trông thấy.
- Khoan đã... - Sựt nhớ ra một chuyện rất quan trọng còn đang bỏ lỡ, tôi lập tức tách Jessica ra khỏi cái ôm rồi vội vàng rời đi - Tớ còn một thứ rất quan trọng.
- Ơ... Yuri - Như ngỡ ngàng trước hành động kì lạ của tôi, Jessica chỉ kịp gọi tên mà chẳng biết nói gì và cũng chẳng biết phản ứng ra sao khi tôi vừa mới đó mà đã đột nhiên chạy biến đi mất.
Tuy đầu óc còn đôi chút choáng váng cùng những bước đi có phần hơi loạng choạng vì tác dụng của những ly rượu vừa rồi. Nhưng không sao, tất cả những điều đó đều không đủ khả năng để gây ảnh hưởng đến tôi, vì tôi có liều thuốc giải rượu tốt nhất, chính là Jessica đã ở bên cạnh tôi vào lúc này. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng mình đang đi đâu và làm gì. Bước vào gara bằng cánh cửa nối liền nơi tôi đỗ xe với phòng khách bên trong căn nhà. Trong vô thức, tôi nở một nụ cười khi thông qua tấm kính cửa sổ, tôi đã nhìn thấy món quà vẫn còn nằm y nguyên đó, hệt như lúc tôi đã đặt nó vào hàng ghế sau bên trong chiếc xe của mình. Tay run run khi đang lần mò tìm kiếm chiếc chìa khóa ở ngay bên trong túi quần, không biết có phải vì do quá vui mừng hay không mà vào lúc này tôi thậm chí còn chẳng có đủ bình tĩnh nữa, để điều chỉnh hành động của mình.
- Yuri? - Tiếng gọi cất lên từ một giọng nói quen thuộc ở trong nhà gọi vọng ra khiến tôi thoáng giật mình.
- Cậu ở trong nhà, đợi một chút - Tôi từ ngoài nói vọng vào để đáp lời vì rõ biết đó chính là giọng nói của Jessica.
Chui vào hàng ghế sau ở bên trong chiếc xe, tôi nhẹ nhàng nâng niu khi ôm lấy bó hoa to lớn ấy vào lòng trước khi cùng nó rời khỏi xe. Nhìn bó hoa trong tay rồi lòng tôi lại chộn rộn theo những thứ cảm xúc khó tả, cái cảm xúc hệt như khi mà tôi vừa rời khỏi sân bay và chuẩn bị mọi thứ để tạo ra một sự bất ngờ cực độ để dành cho Jessica vậy. Mang theo bó hoa trong tay, tôi bước vào nhà với nụ cười không ngớt trên môi. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến câu nói của Seohyun vào lúc chiều: "Bó hoa này chính là điều tuyệt vời nhất để dành cho người yêu thương". Jessica chính là người duy nhất đã chiếm trọn lấy trái tim tôi và điều tuyệt vời nhất này, tôi chỉ dành nó cho một mình cô ấy mà thôi!
- Jessica - Dịu dàng cất tiếng gọi khi bước từ ngoài gara vào nhà.
Vừa bước vào bên trong căn nhà ấm áp, tôi đã ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng của người con gái tôi thương. Jessica đang đứng bên cạnh sofa, giúp tôi gấp gọn lại chiếc áo khoác mà lúc nãy khi vừa về đến nhà tôi đã bừa bãi vứt đại nó đi đâu đó.
- Yuri mới đi đâu vậy? - Jessica nhẹ nhàng đáp lời rồi xoay người lại nhìn tôi với ngập tràn là sự khó hiểu đang biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt.
- Tặng cho cậu - Bước đến gần hơn một chút, tôi mang bó hoa với tất cả tấm chân tình của mình, tất cả đều trao hết cho Jessica và cũng tự hứa với lòng mình rằng tôi chỉ dành những điều tốt đẹp này cho mỗi mình cô ấy mà thôi.
- Cho tớ sao? - Hỏi lại một lần nữa để xác nhận, nụ cười rạng rỡ cùng lúc cũng xuất hiện trên môi, khuôn mặt cô ấy lúc này hạnh phúc đến mức không một lời văn nào có thể tả siết.
- Cho cậu, món quà cho buổi tỏ tình! - Nhìn sự hạnh phúc biểu lộ rõ trên khuôn mặt của người con gái đối diện mà lòng tôi cứ nhộn nhao không thôi - Tớ không dám chắc... rằng có thể ở bên cậu suốt đời... nhưng... chúng ta hãy cùng nhau... đi một đoạn đường thật dài nhé?
- Ừm... - Jessica gật gật cái đầu nhỏ khi hai tay ôm lấy bó hoa mà tôi trao.
Kể từ giây phút nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc cùng ánh mắt ngập tràn tình yêu khi nhìn tôi. Chính giây phút này, tôi đã xác định, Jessica chính là mảnh ghép còn thiếu duy nhất trong bức tranh cuộc đời mình. Cô ấy chính là món quà tuyệt vời hơn cả bất cứ thứ gì mà thượng đế đã ban tặng!
- Jessica, tớ... - Chưa kịp hoàn thành câu nói thì bỗng dưng tôi cảm thấy cơ thể mình dường như có chuyện gì đó không ổn, mọi việc trước mắt đều quay cuồng cùng cả thân người như chẳng còn chút sức lực nào.
- Yuri! - Là tiếng gọi đầy thản thốt mà tôi nghe được trước khi đôi chân đột nhiên mềm nhũn khiến tôi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.
To be continued.
Đọc tới đây nó vậy thôi chứ thật ra không có drama gì đâu nha, một chút xíu cũng không!
Bình luận bên dưới nếu bạn muốn nhận xét, góp ý, trò chuyện hoặc đánh giá cho truyện này của mình nhé!
Nếu hay thì nhớ vote và share nha!!!
Cảm ơn các bạn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co