[LONGFIC][TRANS] PREY - Taeny, Yulsic [Full]
Chapter 19
Chapter 19
Ngày hôm sau Taeyeon thức dậy khá muộn, lúc này đã 7:00. Taeyeon ngạc nhiên khi cô nhận thấy Tiffany không có mặt trong phòng. Không phải lúc này mặt trời đã lên rất cao rồi sao khi cô nhìn ra ngoài cánh cửa sổ mở ra một nữa. Taeyeon dụi mắt và ngáp một cái thật dài. Cô cảm thấy rất mệt mỏi vì cô không thể có một giấc ngủ ngon vì cô đã có một giấc mơ khủng khiếp. Taeyeon đã cố gắng để cứu Sunye và khi cuối cùng cô cũng làm được điều đó thì Sunye lại bắt đầu có hành động kì lạ là muốn giết chết Tiffany. Sunye đã bắt cóc Tiffany và Taeyeon đã tìm ra được chỗ ấy, cô nhìn thấy Sunye đang tra tấn Tiffany. Lúc đó Taeyeon hét lên một số nội dung gì mà cô không nhớ được và cô nhớ được cô nói với Tiffany là cô yêu cô ấy. Taeyeon đỏ mặt khi nhớ lại. Ngay cả trong giấc mơ của mình cô cũng đã thừa nhận điều đó. Đây là một giấc mơ ngu ngốc mặc dù...Huh, nhưng mà cô gái đó đâu rồi?
Taeyeon rời khỏi phòng và thấy Jiyong đang ngồi trong phòng khách tập trung chơi game của anh ấy. Mặc dù lúc này nhìn anh khá khủng khiếp có lẽ là đã không ngủ trong vài đêm rồi.
"Chào, anh có thấy Tiffany không?"
"Ugh, uh, yeah, tôi đã làm đó" Anh ta nói và vẫn hoàn toàn tập trung vào trò chơi.
"Và?"
"Cô ta đã bỏ đi."
"Cô ấy CÁI GÌ?!" Tayeon lùi một bước về phía sau và lưng chạm mạnh vào bức tường. "Cô ấy cái gì?"
Jiyong cuối cùng cũng nhìn lên và nhún vai như không có gì đã xảy ra. "Cô ta yêu cầu tôi mở cửa, cô ta nói là cô ta khát máu. Tôi không muốn mình bị nuốt chửng vì thế tôi chỉ có thể mở cửa cho cô ta."
"Aish, đồ ngốc!" Taeyeon lầm bầm. Cô cảm thấy hơi chóng mặt. Tại sao Tiffany lại rời đi? "Yuri...Yuri..." Taeyeon thì thầm và nhìn vào cửa phòng của Yuri. Cô bước vào mà không thèm gõ cửa và tìm thấy hai cô gái trong đó. Yuri và...một cô gái mà cô không biết.
"Sao thế...có gì đang xảy ra?" Yuri hỏi.
"Tiffany biến mất rồi!" Taeyeon hét lên.
"Cái gì? Ý cậu là gì, đi đâu? làm sao mà cậu ta đi ra ngoài được?" Yuri hỏi một loạt câu hỏi rõ ràng là cô đang bối rối.
"Người anh họ ngốc nghếch của cậu đã mở cửa cho cô ấy." Taeyeon chỉ đơn giản trả lời.
"Tôi đang bối rối" cô gái thứ ba lên tiếng. "những gì đang xảy ra?" Cô ấy tỏ ra không bối rối mặc dù tất cả đều đang lo lắng. Cô ấy có vẻ rất vô tư và không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.
"Oh, xin lỗi Sica. Đây là Taeyeon, một ma cà rồng lai mà chúng tôi đang chăm sóc. Taeyeon đây là Jessica.. Jung."
"Tại sao Yuri lại dừng lại giữa họ và tên của em?" Jessica nhướng mày hỏi.
"Tôi chỉ muốn nói rõ ràng rằng cô là một thợ săn ma cà rồng ngốc nghếch." Yuri trợn mắt trả lời.
"Này, đây không phải là thời điểm để hai người cãi tán tỉnh nhau." Taeyeon chen vào giữa.
"Cái gì-tán tỉnh-những gì? Không!" Yuri nhanh chóng đáp lại. "Nhưng cậu nói đúng, đây không phải là thời điểm thích hợp. Ý cậu là anh họ mình đã làm điều đó à? Jiyong đang ở đây?"
"Uh, đi ra đi"
Yuri và Jessica theo sau Taeyeon ra ngoài phòng khách. BoA từ phòng mình đi ra với cái cau mày."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Người đứng đầu nhà họ Kwon hỏi.
Jiyong dừng trò chơi điện tử của mình lại và nhìn quanh. "Tại sao tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi? Điều này làm tôi cảm thấy khó chịu" Anh ta chậm rãi nói.
Yuri đi đến Jiyong và đánh vào phía sau đầu của anh ta. "Đồ ngốc! Anh đã thả Tiffany ra?"
"Em làm điều đó sao?" BoA hỏi.
"Uh uhm" Jiyong do dự. "Tôi nghĩ...tôi đã làm điều đó" anh ta thừa nhận sau khi bị ăn cú đấm thứ hai.
"Đồ ngốc!"
"Cô ta đã đe doạ tôi! Cô ta nói cô ta sẽ uống máu tôi nếu tôi không mở cửa cho cô ta ra ngoài." Jiyong nói, tự bao biện.
"Em đang tự nhận mình không phải là một thợ săn ma cà rồng đúng không?" BoA mắng anh ta.
"Thì sao?"
"Điều đó có nghĩa em là thợ săn ma cà rồng, em không phải là một con người bình thường, em có thể đánh bại ma cà rồng ngu ngốc à! Em thực sự là một thằng ngu."
Jiyong nhướng mày và nhìn BoA bằng đôi mắt cún con. "Rất tiếc?"
"OMG..." BoA vừa nói vừa lắc đầu.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Taeyeon hỏi.
"Chúng ta phải tìm thấy cô ấy. Tại sao cô ấy lại rời khỏi đây?" Yuri tự hỏi.
"Đừng hỏi chị không có ý nào hết. Taeyeon em thì sao?" BoA hỏi.
Taeyeon lắc đầu. "Không có ngay cả một chút cũng không."
"Tôi vẫn còn rất bối rối." Jessica thẳng thừng lên tiếng, vẫn lạnh lùng và không thật sự quan tâm.
"Tên ngốc này đã thả Tiffany ra. Cô gái Tiffany mà chị đã nói với em trước đó. Em biết đấy, đó chính là chị em họ của em." BoA giải thích.
"Đợi đã, cô ấy là em họ của em?" Jessica hỏi rõ ràng là ngạc nhiên. "Tại sao em không biết?"
"Em không biết?" BoA do dự nói. "Chị nghĩ chị đã từng đề cập đến...nhưng thôi không còn quan trọng nữa. Câu hỏi quan trọng hơn lúc này là...phải làm gì?"
Tiffany chỉ đi xung quanh một bãi đỗ xe ngầm rất lớn. Cô trốn trong đây vì cô chợt nhận ra cô không có nơi nào để đi và khi ánh sáng mặt trời ngày càng lên cao. Vì vậy, cô trốn dưới một cửa hàng bách hoá lớn. Không có ánh sáng ban ngày mặc dù mọi người cứ đến rồi đi vì thế dễ dàng để trốn trong này.
Tiffany sớm buồn chán với việc này, cô chỉ còn lại một mình với những suy nghĩ của mình. Tiffany bắt đầu ghét việc phải suy nghĩ điều này mang đến những cơn đau đầu cho cô. Và nó không phải là điều duy nhất khiến đầu cô đau.
"Mình muốn Taeyeon ngừng nghĩ đến mình một sự kết nối ngu ngốc." Tiffany thì thầm khi cô đưa tay lên trán và đá một cốc lon rỗng. Tiffany đi bộ xung quanh những chiếc xe, cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của mình. Cô chỉ hy vọng Taeyeon không kết nối được với cô để không biết được vị trí cô đang trốn. Thật sự thì đây là một ý nghĩ không hay nhưng sự thật là vậy Taeyeon không thể đọc được suy nghĩ của cô vì thế không cần phải lo lắng.
Tiffany không biết tiếp theo phải làm gì đây. Cô không thể trốn ở nơi này mãi mãi. Nhưng cô sẽ phải đi đâu? Ra nước ngoài? Mặc dù cô có thể đi du lịch mà không cần phải dùng máy bay hay một chiếc thuyền...Huh, Bắc Triều Tiên có lẽ là một nơi tốt dành cho ma cà rồng. Không cô cần phải ở lại đây.
Một phần bên trong cô muốn rời khỏi nơi này không bao giờ quay trở lại nhưng một phần thì cô lại muốn ở bên cạnh Taeyeon, chỉ trong trường hợp...Tiffany rên rỉ. Lưỡng lự khiến cô như phát điên lên.
"Tôi đến đây trong hoà bình" một cô gái với mái tóc đen dài nói khi cô bước vào căn cứ chính của gia tộc Wolf. Cô ấy thực sự xinh đẹp, làm như trắng như sứ búp bê cùng với đôi mắt như mắt một cô mèo. Cô ấy trong rất giống Jessica.
Một chàng trai tóc dài đang nhìn cô nghi ngờ. "Cô...là...người nhà họ Jung. Họ Jung không đến đây với mục đích hoà bình."
"Tôi là con út của gia tộc Jung, Krystal." Cô nói và cúi đầu một chút. "Cậu?" cô nói với một nụ cười.
"Cô không cần phải biết. Tôi sẽ không cho phép cô vào trong"
"Oh, làm ơn đi" Krystal hơi khó chịu nói. "Tôi không hài lòng về việc này. Làm ơn tránh ra tôi muốn đến nói chuyện với Siwon."
Chàng trai cười khúc khích, anh thích sự dí dỏm của cô gái này. "Cô đứng đây đi, tôi sẽ đi hỏi anh ấy" cuối cùng anh ta cũng nói.
Khi anh ta rời đi để lại cô một mình Krystal rốt cuộc thở dài và thổi vào lòng bàn tay mình, cô đang rất căng thẳng vì đây nhiệm vụ lớn đầu tiên của cô một thợ săn ma cà rồng. Nhưng quyết tâm mình phải làm tốt và không được có thất bại. Cô không thể thất bại. Cô cần phải chứng inh cho gia đình mình thấy rằng cô đã trưởng thành. Và đơn giản điều này là một cơ hội tuyệt vời.
Sunny đang ngồi uống cà phê cố gắng che giấu sự bồn chồn của mình. Cả ngày hôm nay cũng không thực sự là một ngày. Khi Sooyoung đã hứa với cô là cho bạn cô ấy là Hyoyeon gặp cô. Cô nhảy lên khỏi chỗ ngồi khi điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô lấy nó ra khỏi túi xách và nhìn vào màn hình là Taeyeon.
"Oh, Taeyeon ah?"
"Sunkyu à, bọn mình đang gặp phải rắc rối. Tiffany bỏ chạy rồi, cậu không thấy cô ấy đúng không?" Taeyeon nói nhanh chóng. Sunny kịp hiểu ra vấn đề.
"Không, tại sao mình lại làm thế?" Sunny sau đó, bối rối nói.
"Mình không biết!" Taeyeon hét lên.
"Mình nghĩ rằng cậu đang đánh mất nó Teang" Sunny nói khi cô kéo điện thoại ra khỏi tai cô.
"Mình đã đánh mất nó. Cô gái này...cô ấy đang nghĩ gì thế? Không phải vì vấn đề bạn gái cũ của mình? mình chỉ là có vấn đề với một người bạn thân thôi mà!"
"Đợi đã, cái gì?" Sunny ngạc nhiên hỏi. "Cậu cần phải nói cho mình nghe Taengoo!"
"Mình biết, mình xin lỗi, chỉ là...Gah!"
"Uhm, mình đang chờ đợi để được đối mặt với một cô nàng được cho là có một nữa dòng máu ma cà rồng nào đó"
"Bây giờ? Trong ngày hôm nay?"
"Uhm. Cô ấy dường như cũng có gì đó giống với cậu" Sunny nói ngắn gọn lại câu chuyện.
"Oh, thật sao? Khá là thú vị đây" Taeyeon nói gầ như quên luôn vấn đề về Sunye và Tiffany.
"Uh, cô ấy tên là Hyoyeon và cô ấy là bạn thân của bạn thân mình. Cậu biết đấy, cậu không phải là người duy nhất đâu." Sunny giải thích. Sự im lặng từ đường dây bên kia truyền đến. "Taeyeon? Cậu có đó không? Halo, Kim Taeyeon!"
"Cậu...cậu nói là...H..Hyoyeon?"
Yoona buồn chán nằm trên giường. Cô thậm chí còn không có chuyện gì để nghĩ về nó, Yoona chỉ cảm thấy được tốt hơn nếu như cô có thể ăn uống trở lại bình thường. Yoona lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu chơi Angry Birds. Phải, chỉ có cô một mình trong căn phòng vì vậy cô đang cố thiết lập ra một điểm số mới cao hơn. Sau vài phút điện thoại cô chợt vang lên.
"Aish, ai đã gửi tin nhắn vào lúc này? Tôi sẽ phạm phải sai lầm vì bạn..." Yoona rên lên. "Oh, Yuri?" Yoona tự hỏi to. "Nếu chị chỉ hỏi em sao rồi thì em sẽ giết chị vì chị làm hỏng lượt chơi nâng điểm lên của em."
Yoona mở tin nhắn ra đọc.
"Chị chỉ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em được biết thông tin này. Chị đang ở nhà cùng với Taeyeon buồn bã, BoA unnie, Jiyong ngu ngốc và Jung phiền toái. Jessica Jung là một thợ săn ma cà rồng. Tiffany đã bỏ trốn vì một lý do nào đó mà chị chưa biết. Gia tộc Jung đã gửi maknae của họ đến thương lượng cứu Sunye. Yeah, em gái của Jessica sẽ đi vào hang sói. Chúng ta hãy chúc cô ấy may mắn. Chúng ta phải giải quyết vấn đề của Tiffany ngay lúc này. Mau khoẻ mạnh và không bị phân tâm bởi bác sĩ Seo. Yêu em, Yuri."
Yoona nhìn chằm chằm vào tin nhắn cùng với miệng há to trong vài giây. Cô đã đọc tin nhắn này đến 2 lần để hiểu hết ý nghĩa trong đó. "Mình...không có mặt ở nhà mới hai ba ngày mà thế sao?"
Đột nhiên cánh cửa mở ra. "Yoona unnie, chị đang nói chuyện một mình sao?" Seohyun cười khi cô bước vào.
Yoona chỉ mỉm cười một chút nhưng sau đó cô trở lại với vẻ mặt nghiêm túc. "Có nhiều chuyện đã xảy ra."
Thấy biểu hiện nghiêm trọng của Yoona, Seohyun cũng liền hỏi. "Có chuyện gì?"
"Tiffany...Yuri chỉ nhắn tin cho chị nói rằng Tiffany đã bỏ chạy."
"Tiffany đã làm gì?"
Yoona chỉ nhún vai và cho Seohyun xem tin nhắn của mình.
Seohyun đọc nó với một cái cau mày. "Phải có chuyện gì khiến chị ấy khó chịu làm chị ấy phải bỏ trốn. Em nhớ Tiffany unnie đã bỏ chạy trốn 1 lần duy nhất trước đây. Chị ấy đã hành động giống 15 năm về trước khi lần đầu tiên chị ấy thấy Siwon oppa giết chết một người. Điều đó là chị ấy thật sự khó chịu và chị ấy đã bỏ chạy."
"Có lẽ điều này đúng?" Yoona sẳn sàng nhắn tin trả lời cho Yuri.
Seohyun lắc đầu. "Lần cuối cùng chị ấy đã trốn trong một bãi đậu xe ngầm tại một cửa hàng bách hoá. Chúng em đã tìm thấy chị ấy trong đó, chị ấy sợ hãi và chơi một mình cùng với một chiếc khăn màu hồng, em cũng không biết tại sao chị ấy lại như thế. Tiffany unnie không bao giờ nói về chuyện đó một lần nữa, có lẽ thậm chí chị ấy còn không nhớ là chị đã thật sự khó chịu. Nhưng em nhớ oppa và unnie của em đã có khoảng thời gian khó khăn để tập chịu đựng bởi cảm xúc của mình."
"Em có nghĩ rằng cô ấy có thể đi đến đó một lần nữa không?" Yoona hỏi và nhắn tin.
"Em không biết." Seohyun nói và hơi lắc đầu.
"Một trong những cửa hàng bách hoá thời gian qua cô ấy đi là đâu em biết không?"
"Em không biết, xin lỗi unnie, lúc đó em chỉ là một đứa trẻ." Seohyun xin lỗi. Khuôn mặt của cô làm Yoona cảm thấy mình thật tệ.
"Không, không sao, không cần phải xin lỗi! Em đã giúp rất nhiều! Hy vọng vào điều đó." Yoona nói và mỉm cười gửi tin nhắn. "Nhưng...chị có thể xuất viện được chưa? Chị nghĩ rằng họ đang cần chị"
"Em xin lỗi unnie nhưng tốt nhất chị nên xuất viện sau 2 ngày nữa." Seohyun nói. Cô thật sự xin lỗi, cô có thể nhìn thấy Yoona muốn tham gia giúp đỡ gia tộc trong tình huống này nhưng từ khía cạnh của một bác sĩ sẽ rất nguy hiểm nếu cô ấy rời khỏi đây.
Yoona thở dài. "Uhm, chị có thể làm gì đây. Chết tiệt!"
"Huh" Yuri thốt lên khi nhìn vào màn hình di động của mình.
"Có gì thế?" Jessica ngay lập tức hỏi.
"Yoona nhắn tin cho tôi." Yuri trả lời. "Em ấy nói Tiffany có thể trốn trong một số cửa hàng bách hoá hay gì đó" cô nói thêm hơi bối rối nhìn BoA và jessica.
Vào lúc đó Taeyeon tiến ra phòng khách với một vẻ mặt trống rỗng trông giống như một đám mây đen.
"Mình chỉ...nói chuyện với Sunny...mình...nghĩ...cậu ấy đã gặp được em gái mình vào lúc này..." Taeyeon trả lời khi cô vẫn còn sốc.
"Cái gì?" BoA bối rối hỏi.
"Em không có cơ hội để hỏi thêm cậu ấy. Trước khi em kịp nói tiếp thì cậu đã cho biết mình phải đi và gác máy...." Taeyeon tiếp tục giải thích. "Em...không biết. Em có tin nhắn..." Taeyeon lấy điện thoại của mình ra. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, cố gắng suy nghĩ một chút. Đó là một nhiệm vụ khá khó khăn. Sau đó, cô bắt đầu nhắn lại tin nhắn và dừng lại chú ý đến không gian xung quanh mình.
"Thật thú vị khi chúng ta nghĩ rằng cô ấy đã chết." BoA cho biết khi cô vuốt ve cằm và Yuri thì gật đầu.
"Em nghĩ chúng ta cần phải giải quyết một vấn đề đầu tiên, đúng không?" Jessica lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng. "Ý em là...Tiffany. Cửa hàng bách hoá?"
Taeyeon từ điện thoại của mình nhìn lên, cô vừa mới gửi xong tin nhắn và nhìn lên cô gái rõ ràng là rất tò mò nhưng vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó.
"Mình đã nhận được một tin nhắn từ Yoona. Em ấy nói Seohyun nói rằng Tiffany có thể trốn trong một cửa hàng bách hoá nào đó." Yuri thông báo và đưa cho Taeyeon xem tin nhắn trong điện thoại của mình.
Taeyeon xem tin nhắn chỉ trong một thời gian ngắn và gật đầu."Vậy...chính xác những gì chúng ta chờ đợi?"
Yuri cắn môi dưới của mình và nhìn lên bầu trời. "Chúng ta cần phải nhanh lên. Chúng ta không có cơ hội tìm thấy cô ấy trong đêm..."
Sau đó, cô nhìn BoA. "Chị có thể đi với em không?"
"Chắc chắn, chị sẽ giúp em."
"Em cũng vậy." Jessica đột nhiên lên tiếng. "Có gì sao? cô ấy là em họ của em không phải sao?" Cô nói thêm khi tất cả đều nhìn mình.
"Còn mình thì sao?" Taeyeon hỏi.
Bây giờ thì tất cả cặp mắt đều đổ dồn vào cô. BoA rõ ràng là đang suy nghĩ Yuri cũng như vậy. Jessica nhìn không mấy ấn tượng.
"Em nghĩ cậu ấy có thể đi."Yuri sau đó nói BoA. "Và nếu chúng ta tìm thấy Tiffany, cậu ấy có cơ hội lớn nhất để thuyết phục cô gái ngu ngốc đó quay trở về."
Taeyeon hỏi mỉm cười và nhìn BoA. BoA lưỡng lự và cuối cùng gật đầu. "Được rồi nhưng em không thể đi một mình."
"Tất nhiên rồi." Taeyeon cười toe toét.
"Em muốn đi cùng Yuri?"
"Uhm xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhưng cậu nên đi với người khác và tôi sẽ đi chung với Yuri." Jessica đột nhiên nói.
Yuri nhìn Jessica thậm chí cô không hề che dấu sự ngạc nhiên của mình. "Cô muốn đi chung với tôi?"
"Uh, không được sao?" Jessica nhún vai.
Không mất nhiều thời gian để BoA đồng ý. "Được rồi, chúng ta quyết định như thế đi. Giờ thì chúng ta đi đâu?"
"Oh" Yuri đột nhiên lẩm bẩm và cau mày.
"Em đang nghĩ gì thế?" BoA hỏi. "Có ý tưởng gì khác sao?"
"Không...không phải. chỉ là...chị có thể đi trước không, em cần phải giải quyết một chuyện với Jessica."
"OK" BoA gật đầu.
"Cô có thể đi vào phòng tôi được không?" Yuri hỏi và nhìn Jessica.
Jessica chỉ nhún vai và gật đầu. "OK"
Hai cô gái đi vào trong phòng.
"Có gì sao?" Jessica hỏi khi thấy Yuri đóng cửa phòng lại.
"Điều này có thể khá nguy hiểm vì thế cô có thể cần đến thanh kiếm của mình." Yuri nói khi cô lấy thanh kiếm của Jessica và trả lại cho cô ấy.
Jessica đã khá ngạc nhiên. "Oh, wow. Tôi không hề mong đợi đến việc này." Jessica vừa nói vừa lấy nó. "không đối đầu với nhau nữa sao?"
"Ah...lúc này chúng ta phải hợp tác, chúng ta phải dừng cuộc chiến nhỏ của chúng ta lại trong một thời gian. Nhưng chúng ta có thể đấu với nhau vào bất cứ lúc nào." Yuri nói với một nụ cười.
"chắc chắn" Jessica trả lời cùng với một biểu hiện tương tự.
"Bây giờ...là đồng minh?" Yuri hỏi và mở rộng bàn tay của mình.
Jessica cầm lấy tay Yuri và gật đầu. "Đồng minh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co