[LONGFIC][TRANS] PREY - Taeny, Yulsic [Full]
Chapter 20
Chapter 20
Sunny cảm thấy điện thoại di động của mình rung lên nhưng cô nhận thấy lúc này không phù hợp lắm để lấy nó ra vì thế tốt nhất là cô để nó xuống lại bàn và mỉm cười chào đón 2 cô gái vừa mới đến.
"Xin chào" Sunny nói một cách lịch sự.
"Chào" Sooyoung chào lại và cô gái tóc vàng xinh đẹp bên cạnh cũng gật đầu. "Đây là Hyoyeon. Hyoyeon đây là Sunny"
"Chào cậu" Sunny chào Hyoyeon bằng một nụ cười ấm áp.
"Rất vui khi được gặp cậu..." Hyoyeon lầm bầm. Nhìn cô ấy có chút lo lắng và khó chịu nhưng rõ ràng là đã cố gắng rất nhiều.
"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Sunny cười vui vẻ, cố gắng làm cho không khí thoải mái hơn. "Ngồi xuống và chúng ta cùng gọi thức uống."
Sooyoung gật đầu. "Phải đấy và thức ăn nữa."
"Uhm thức ăn nữa" Sunny lặp lại đôi mắt cô lúc này tập trung vào Hyoyeon. " Xin đừng khó chịu. Tôi không có thẩm vấn cậu đâu chỉ là tôi biết điều gì đó về cậu và có lẽ tôi có thể giúp được cậu."
"Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì" Hyoyeon nói với vẻ mặt trống rỗng. Sunny nhận thấy Hyoyeon thật sự mệt mỏi.
"Trước hết, cậu có thể cho tôi thấy cổ tay của cậu được không? Có phải cậu có một hình xăm ở đó đúng không?"
Hyoyeon gật đầu rõ ràng là có chút ngạc nhiên. Cô đưa tay ra để cho Sunny nhìn thấy hình xăm này. Sunny lẩm bẩm gì đó không mạch lạc và cau mày khi cô đó cô từ từ gật đầu.
"Có chuyện gì sao?" Sooyoung hỏi.
"Đó chính là...một con cáo." Sunny nói khi nhìn Sooyoung.
"....?"
"Cậu đến từ một gia tộc ma cà rồng có tên gọi là gia tộc Fox"
"Đợi đã, gọi là gì?" Hyoyeon tự hỏi.
"Uh...cậu mồ côi?"
Hyoyeon gật đầu. "Đúng vậy."
"Bạn tôi, Taeyeon cũng xuất thân cùng gia tộc với cậu. Cậu được xác định đã chết và cậu ấy chính là người duy nhất còn sống sót. OMG, cậu có liên quan đến việc này!" Sunny rít lên khi cô chợt nhớ ra điều đó. "Tôi cần phải nhắn tin cho cậu ấy."
Sunny lấy ra điện thoại và nhớ lại tin nhắn trước đây vài phút mà cô chưa đọc. Tin nhắn đó là từ Taeyeon.
"Lee Sunkyu! Không được gác máy giữa chừng như thế. Có khả năng cao cô ấy chính là em gái của mình!"
Sunny gần như bỏ điện thoại của mình vì sốc.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Sooyoung. Sunny không nói một lời, cô chỉ vào điện thoại của mình để Sooyoung và Hyoyeon tự đọc lấy nó.
"OMG..." Sunny thốt ra sau đó. "Kim Taeyeon...cậu thật sự làm mình sốc đấy."
Tiffany lúc này ngồi trên lề đường chỉ nhìn chằm chằm và bức tường màu hồng nhạt trước mắt cô. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhưng cô không thèm để ý đến chúng. Cô đang bị cuốn hút vào những bức tường màu hồng. Nó làm tâm trạng cô dịu xuống và cô không thể giải thích lý do tại sao. Cô chỉ dừng sự tập trung đó lại khi cảm thấy có gì đó đặt lên vai cô.
"Cô gái, cô không thể ngồi ở đây." Rõ ràng đây là bác bảo vệ. Trông ông lớn tuổi hơn Tiffany rất nhiều nhưng Tiffany thậm chí không thèm di chuyển.
"Tôi không làm gì cả tại sao tôi không thể ngồi ở đây?" Cô lặng lẽ hỏi.
"Nghiêm túc đây cô phải rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi xin lỗi."
"Tôi sẽ rời đi...sau đó."
"Cô gái à đừng bắt tôi phải dùng vũ lực." ông nói.
Tiffany đứng dậy và gạt tay ông ấy ra khỏi vai mình."Thưa ông, tôi đang có tâm trạng không tốt vì thế hãy để tôi yên."
"Tôi xin lỗi chúng tôi không cho phép những người vô gia cư ở đây." ông ta vừa nói vừa nắm lấy tay cô.
"Bỏ tay ra...tôi muốn yên. Cảnh báo cuối cùng." Tiffany nói, giọng cô lúc này vẫn còn bình tĩnh nhưng nó có vẻ gần giống như gầm gừ. Bởi vì bản chất cô vốn chính là một con sói.
"Vậy thì, cô đi theo tôi." ông ta nói và cố gắng kéo cô đi. Rõ ràng ông ta ngạc nhiên khi Tiffany thậm chí không hề nao núng. Cô không hề cử động mặc dù ông đã cố gắng kéo cô đi. Ông ta thở hổn hển, ông không hề cô gái này lại mạnh mẽ đến thế.
Tiffany từ từ quay đầu lại và nhìn ông ta. Tiffany chỉ ngây người chớp mắt một hai lần và sau đó...cô đã bẻ gãy cổ ông ta. Đầu ông ta ngay lập tức rơi ra và ông ta đã chết. Tiffany giữ chặt ông ta lại vì thế ông ta không thể rơi xuống mặt đất, cô thậm chí không hề hối hận việc mình đã làm. Cô chạm vào hông phải của mình tìm kím con dao găm của mình. Cô thốt ra một tiếng rên thất vọng khi cô chợt nhận ra mình đã để nó lại ở viện bảo tàng. Cô cần nó để nuôi sống bản thân và cô không có vũ khí bén nhọn bên mình. Đã đến lúc phải sử dụng hàm răng...
Krystal thực sự ghét khi phải thừa nhận điều này nhưng lúc này đầu gối của cô đã hoàn toàn run rẩy khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Siwon. Cô đã cố gắng để làm mình tự tin và không hề có sự do dự. Cô đang cầm chặt thanh kiếm vàng sáng bóng của mình. "Sao nào?" Krystal hỏi sau vài giây im lặng. "Anh muốn gì? Tôi biết anh muốn thứ này." Cô nói một cách bình tĩnh.
Siwon rõ ràng đã bị cám dỗ. Hắn ta rõ ràng đang suy nghĩ về lời đề nghị. Nhưng hắn ta cũng đang do dự vì vậy Krystal tiếp tục nói. "Hãy nhìn xem, anh chắc không cần một cô gái sắp chết đó. Mặc khác thanh kiếm này...tôi nghĩ rằng nó có thể là một mảnh ghép lớn cho bộ sưu tập di tích ma cà rồng." Gia tộc Jung chắc chắn là Siwon sẽ đồng ý với đề nghị này đơn giản chỉ vì hắn ta có nỗi ám ảnh kì lạ với việc sưu tầm những di tích cũ của ma cà rồng và hắn ta đã muốn có thanh kiếm này từ lâu. Thanh kiếm được cho là tài sản của gia tội ma cà rồng Choi của hắn ta. Mặc dù nó chỉ là huyền thoại nhưng Siwon luôn tin vào những câu chuyện xưa và tin đồn. Gia tộc Jung có thanh kiếm này bởi một sự trùng hợp ngẫu nhiên ở vài thập kỹ trước đây và giờ đây họ quyết định nó cũng có hữu ích trong việc này. Phải, đây chắc chắn là một thanh kiếm không bình thường nhưng gia tộc Jung thật sự không cần nó.
"Được rồi!" Siwon gầm lên và sau đó từ từ lấy thanh kiếm từ tay Krystal. Một nụ cười xấu xa hài lòng thể hiện trên gương mặt hắn ta. "Minho!" Hắn kêu lớn tiếng khiến Krystal gần như lùi về sau 1 bước. "Mang cô gái kia ra đây!" sau đó không gian lại chìm vào im lặng. Siwon đắm mình vào việc kiểm tra và ngưỡng mộ từng cm của thanh kiếm vàng trong khi Krystal đứng đó hy vọng mọi thứ sẽ diễn biến tốt.
Sau hai phút cánh cửa mở ra nhưng không ai bước vào. Chỉ là một cô gái bất tỉnh tội nghiệm đã được ném vào trong phòng.
"Xong rồi đấy." Bọn họ có thể nghe thấy giọng nói giận dữ của Minho trước khi hắn ta bỏ đi.
"Cậu thấy vọng vì anh đã lấy đi món đồ chơi của cậu sao thật là trẻ con." Siwon cười, Krystal thì khác cô không hề thấy nó buồn cười chút nào. Cô vụng về cố gắng giúp Sunye đứng lên nhưng cô đã thất bại. Bởi vì cô ấy vẫn còn bị giữ lại bởi Siwon. Cô chỉ biết tốt hơn hết là mình nên quay lưng lại với anh ta. Sau đó một hai phút cuối cùng cô cũng có thể cõng cô gái này lên. Sau đó, cô cúi đầu một chào Siwon. "Rất vui khi giao dịch với anh." cô nói và nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Yoona đang nằm trên giường nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Cô đang rất buồn chán vì đây đang là buổi tối vì thế cô chỉ muốn ngủ nhưng vì một số lý do cô không thể ngủ được. Cơ thể của cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Yoona cảm thấy thời gian dường như trôi qua chậm hơn so với bình thường. Cô nghĩ nếu như mình có một người bạn cùng phòng thì hay nhỉ?. Yoona đang suy nghĩ vu vơ thì chợt cánh cửa mở ra và người vào phòng không ai khác ngoài Seohyun.
"Seohyun ah! Hi!" Yoona chào đón nhiệt tình ngay khi cô nhìn thấy Seohyun. "Có chuyện gì mà em đến đây?" Sau đó cô hỏi khi cô nhìn thấy đôi mày đang cau lại của Seohyun cùng với biểu hiện nghiêm trọng trên gương mặt của cô ấy. "Có chuyện không hay xảy ra sao?"
Seohyun chỉ nhún vai. "Em thật sự không chắc nữa, chỉ là...có một người đàn ông, anh ta đến bệnh viện này và hỏi về Min Sunye đang ở đâu."
"Khoan đã, em chắc chứ? Min Sunye?" Yoona ngạc nhiên hỏi.
"Phải, anh ta nói rằng cô ta được chuyển đến đây làm việc và anh ta muốn biết có phải sự thật là cô ấy đang làm việc tại đây không?"
"Điều này cũng có lý." Một lúc lâu sau Yoona nói. "Nhưng anh ta là ai? Và tại sao lại tìm cô ấy?"
"Đó chính là phần thú vị thật sự đó unnie. Anh ta nói rằng anh ta tên là James Park và...anh ta là chồng của Min Sunye."
Tiffany thở dài. Cô đã có một cuộc khủng hoảng lớn và cô muốn tự tử. Thật sự là thế. Sau khi uống máu xong, Tiffany đã bình tĩnh trở lại và có cảm giác tội lỗi ngay lập tức về việc mình đã làm. Cô hối hận vì tất cả mọi thứ. Tiffany thấy mình thật là ngu ngốc, cô đã giết chết một người vô tội.Và cô ghét cái cảm giác này. Phải mặc dù trước đó cô đã giết người trước đó nhưng chưa bao giờ cô giết người vô tội cả. Không bao giờ. Và cô hối hận không chỉ vì mình giết chết người đàn ông tội nghiệp đó mà còn giết tại nơi công cộng như thế này. Một sai lầm ngu ngốc nhưng vì lúc nãy cô đã quá thất vọng. Tiffany cần phải đợi thêm vài phút cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn thì cô sẽ chạy vào khu rừng gần đó. Cô chạy một lúc, tìm kiếm nơi trú ẩn và đột nhiên cô tìm thấy một tòa nhà bỏ hoang cũ. Nó giống như một cabin nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ với cô. Dường như nơi này khá an toàn nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Tiffany sau khi cô nghe được tiếng động lạ từ bên ngoài. Tiffany có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện, cô lén nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện 5 bóng người trên đường gần đó. Cô không thể nhìn thấy họ từ xa vì thế cô phải đợi cho đến khi họ tiến gần hơn. Tất cả đều mặc đồ đen và cô không thể nhìn rõ mặt bọn họ. Dường như bọn họ đang mang mặc nạ. Cô tiếp tục theo dõi bọn họ và cô phát hiện ra trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm. Tiffany nuốt khan. Cô không thể không xem thường bọn người này được bọn họ chắc chắn không phải là loài người bình thường. Nếu là con người họ sẽ không đi xung quanh trong rừng cùng với thanh kiếm trên tay. Nhưng họ không phải là ma cà rồng được vì chỉ có gia tộc Wolf là gia tộc duy nhất còn sót lại và cô thì đã biết mặt được tất cả những thành viên... Tiffany nhanh chóng ẩn trốn đi khi cô nhận thấy một trong sốn bọn họ đang nhìn chằm chằm về phía cô. Tiffany không muốn đối đầu cùng một lúc với 5 người mạnh mẽ này... Đặc biệt là khi cô không có vũ khí bên mình. Cô không dám nhìn ra ngoài cửa sổ trong vài phút. Khi cô nhìn ra một lần nữa thì những người đó đã biến mất. Tiffany cắn môi dưới của mình và cau mày. Bọn họ rốt cuộc là ai?
"Wow, cửa hàng này thật sự có một bãi đỗ xe hai tầng." Taeyeon thở ra.
"Em đã đên đây lần nào chưa?" BoA cười khúc khích hỏi.
"Có rồi chị nhưng không có xuống dưới tầng hầm. Bởi vì em không có xe hơi." Taeyeon trả lời sau đó cô lấy điện thoại ra kiểm tra nó.
"Nếu họ tìm thấy em ấy thì họ sẽ thông báo cho chúng ta ngay lập tức vì thế em không cần phải kiểm tra điện thoại từng chút một như thế." BoA nói khi cô thấy việc Taeyeon đang làm.
Taeyeon liền cất điện thoại của mình vào túi cùng với xấu hổ. "Em biết rồi." Taeyeon thì thầm.
"Này, nhìn qua đó xem có chuyện gì đang xảy ra?" BoA đột nhiên nói khi cô nhận thấy một đám đông đang đứng tụ tập gần đó.
Hai cô gái đi vào đám đông và đã bị sốc khi nhìn thấy thi thể một người đàn ông nằm trong vũng máu. Rõ ràng là ông ấy đã chết và nơi cổ ông ta là một mớ hỗn độn. Tại đây có bác sĩ nhưng ông ta đã không giúp ích được điều gì. Ông ấy không thể làm cho người đàn ông này sống lại được.
"Có chuyện gì xảy ra thế?" BoA nhìn người bác sĩ hỏi.
"Ông ấy bị tấn công bởi một loài vật." Bác sĩ nói. "Đây là một bí ẩn tôi không thể nào hiểu được việc này lại có thể xảy ra. Tôi đang chờ đợi cảnh sát đến." Nói xong rồi người bác sĩ nhìn xung quanh. "Mọi người, xin vui lòng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt tại đây không an toàn." Ông lại tiếp tục nói.
BoA cắn môi dưới và nhìn Taeyeon lo lắng. Taeyeon cũng có biểu hiện tương tự như BoA nhưng sự lo lắng của cô càng nhiều hơn. "Tiffany" cô chỉ thì thầm và BoA chỉ gật đầu trước khi cô ấy nhìn bác sĩ một lần nữa.
"Cuộc tấn công này đã diễn ra được bao lâu rồi?" Cô hỏi người bác sĩ.
"Tôi không chắc nhưng tối đa khoảng 2 giờ trước. Chờ đã, cô là ai?" Sau đó ông ta chợt hỏi lại khi nhận ra mình đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ.
"Ah, không có gì." BoA nói cho qua và nắm lấy cổ tay Taeyeon kéo đi ra khỏi đó. Taeyeon không hề kháng cự cô chỉ biết lẳng lặng đi theo sao. "Tiffany đã ở đây khoảng 1 - 2 giờ trước đây, chúng ta cần phải tìm ra em ấy, chắc là em ấy cũng gần ở đây."
Taeyeon gật đầu.
"Này, em không sao chứ?" BoA hỏi và hơi lắc người Taeyeon.
Taeyeon gật đầu một lần nữa. "Uhmm, chỉ là...em có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiffany thật sự giết chết người."
"Đó chỉ là bản năng của em ấy, em không thể đổ lỗi cho em ấy." BoA thì thầm. "Nhưng chắc chắn rằng em ấy đã phải rất khó chịu."
"Tại sao chị lại nghĩ như vậy?"
"Nhìn thấy việc em ấy để lại thi thể ngay tại đây...ma cà rồng không bao giờ làm như vầy vì như vầy nguy cơ bị phơi bày rất cao." BoA giải thích. "Có ba nguyên nhân, Tiffany bị bắt đi và buộc phải chạy trốn hoặc có thể Tiffany không quan tâm hoặc...Tiffany quá buồn để suy nghĩ mọi chuyện..."
"Em thật sự hy vọng là Tiffany khó chịu" Taeyeon thì thầm.
BoA chỉ hơi gật đầu. "Bây giờ chúng ta hãy rời khỏi nơi này. Chúng ta phải đi tìm Tiffany chắc là đang ở nơi nào đó xung quanh đây...Chị tự hỏi không biết Yuri và Jessica đang làm gì...?"
Yuri và Jessica không được suông sẽ cho lắm. Họ đã đi bộ xung quanh khu rừng, cả hai không dám đi sâu vào bên trong bởi vì cả hai biết trong đó rất tối và không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu vào trong đó nhưng đi xung quanh gần thành phố thì chắc chắn sẽ không sao. Hoặc ít nhất đó là những gì Yuri và Jessica nghĩ.
"Yuri có cảm giác lo lắng giống như em? Khu rừng này mang lại cho em một sự rung cảm kỳ lạ." Jessica thì thầm, run rẩy. Cô ôm lấy thanh kiếm lên sẳn sàng rút nó ra bất cứ lúc nào.
Yuri nuốt nước bọt và cũng giơ cao thanh kiếm của mình. "Uh, tôi cũng cảm thấy không thoải mái." Yuri gật đầu. "Nhưng chúng ta cũng là những người mạnh mẽ, chúng ta đi cùng nhau nên không cần phải sợ." Yuri tiếp tục cố gắng làm Jessica bình tĩnh lại. Và sau tất cả bao quanh họ là sự im lặng và bóng tối. Nhưng người thợ săn ma cà rồng, họ có cảm giác sắc sảo hơn những người bình thường vì vậy họ không quá lo lắng.
Đột nhiên, Jessica nhanh chóng quay lại, cầm chắc thanh kiếm của mình nhìn xung quanh. "Yuri có nghe gì không?" Jessica hơi hoảng loạn nói.
Yuri cau mày. "Tôi có nghe thấy gì đâu, tôi nghĩ cô đang cố tưởng tượng. Hãy cẩn thận với thanh kiếm của mình, tôi không muốn tôi chính là nạn nhân cho sự không cẩn thận của cô."
"...tôi...có lẽ thế, xin lỗi." Jessica thì thầm, hạ thấp thanh kiếm xuống nhưng trái tim cô vẫn còn đập rất nhanh.
Họ tiếp tục bước đi trong im lặng. sau đó Jessica lại nghe thấy nó một lần nữa. "Yuri, em không hoang tưởng! Em thề là em..."
"Tôi biết rồi, tôi cũng nghe được." Yuri thì thầm nhanh, ngắc lời cô gái này và nhìn xung quanh.
"Yuri!" Jessica đột nhiên hét lên. Yuri quay lại, tìm Jessica. Có một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô, cầm một con dao găm màu xanh lá cây. "Một ma cà rồng." Jessica nói thêm.
"Duh" Yuri nói.
Người đàn ông đã tấn công họ. Hắn ta không nhanh lắm nhưng chắc chắn là hắn ta rất mạnh. Đó là những gì Jessica có thể cảm nhận khi hắn ta bóp cổ cô và sắp cắt vào cổ cô. Jessica thở hổn hển rõ ràng cô đang thiếu không khí. Cô nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm mình và đặt lên tay ma cà rồng. Tay của hắn ta rất lớn gần bằng một bắp chân. Yuri đã không co thời gian để suy nghĩ vì cô cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Cô vung thanh kiếm của mình cứ nhằm vào hướng ma cà rồng mà đánh tới. Hắn ta rên rỉ và buông Jessica ra tập trung vào Yuri. Jessica ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy cổ mình thở hổn hển.
"hắn ta dường như không được thông mình." Yuri lặng lẽ nói. "Nhưng chắc chắn là hắn ta rất to cao." Yuri vung thanh kiếm của mình hướng đến cổ. Cô đã sốc nặng khi một con dao găm đã chặn lại hành động của cô. Một con dao găm mà có thể chặn lại được thanh kiếm? Yuri thở thể và mở to mắt nhìn về phía trước. Hắn ta thật sự rất mạnh. hắn ta đẩy thanh kiếm của Yuri ra khiến Yuri mất đi thăng bằng. Cô rớt xuống ngay những tảng đá phía dưới nhưng lúc này cô không quan tâm mình rơi xuống đâu. Yuri rít lên và cố gắng đứng dậy nhưng hắn ta đã giữ chặt cổ cô. Yuri cố gắng chống lại nhưng cô không thể vì hắn ta bóp cổ cô quá mạnh.
"Je-Jessica!" Yuri hét lên khi cô cảm nhận được hắn ta đặt con dao lên cổ cô. Yuri đang nhìn thẳng vào gương mặt xấu xí của hắn ta. Tên này chắc chắn rất đáng sợ. Người toàn là lông, mỡ và còn cả mùi hôi. Yuri cần sự giúp đỡ nhưng cô không nhìn thấy Jessica. "Sica!" Yuri hét lên một lần nữa. "Aaaah!" Hắn ta đã cắt vào cổ cô một chút nhưng sau đó đột nhiên hắn dừng lại và nhanh chóng quay lại.
Yuri kiểm tra cổ mình, nó không chảy máu nhiều lắm, cô vẫn còn sống. Sau đó, Yuri nhìn lên thấy một ma cà rồng bị đâm bởi thanh kiếm của Jessica. Cơ thể hắn ta rơi xuống mặt đất kèm theo một tiếng nổ lớn, hắn ta không kịp nói lời cuối cùng. Nhưng sau đó Yuri nghe thấy một tiếng rên vang lên. Đôi mắt cô ngay lập tức nhìn ra đó là Jessica.
"OMG, cô không sau chứ Sica?" Yuri nhanh chóng hỏi cô hoàn toàn lo lắng cho cô gái này người đang ngồi trên mặt đất.
"Em không biết..." Jessica rên rỉ và nhìn Yuri, nước mắt cô rơi ra và sau đó cô nhìn xuống chân mình.
Yuri nhìn vào nó và phát hiện rất nhiều máu. Quần của Jessica giống như được ngâm trong chất lỏng màu sẫm có mùi giống với mùi máu. "OMG!" Yuri nhanh chóng kiểm tra tìm ra vết thương. "Tôi...tôi phải cuộn quần của cô lên và nó sẽ làm cô đau." Yuri sau đó nói cắn môi hối lỗi.
Jessica gật đầu và nhắm mắt chặt lại.
Yuri từ từ tìm ra vết thương của Jessica. Trước khi Jessica giết chết ma cà rồng, hắn ta đã cắt vào chân phải của cô. Và nó chảy máu rất nhiều, hắn ta có thể đã cắt trúng vào động mạch của Jessica. "OMG..." Yuri thầm thì khi nhìn bàn tay dính đầy máu của mình.
Jessica nặng nề thở. Nó chắc chắn phải đau lắm đây. vết thương khá sâu và dài gần 20cm. Rất nhiều máu đã chảy ra.
"Yuri ơi! mày phải làm gì đây?" Yuri tiếp tục nói chuyện với chính mình. Sau đó cô lấy áo của mình và bao phủ vết thương nó lại. "Tôi nghĩ điều này không làm máu ngừng lại bao nhiêu đâu. Sica...tôi xin lỗi..."
Jessica bật ra một tiếng cười cay đắng. "Tại sao Yuri lại xin lỗi?"
"Là vì tôi em mới bị thương, tất cả đều là tại tôi. Là tôi không nên kêu cô giúp mình."
"Im đi, Kwon Yuri, Yuri biết rằng em sẽ không để Yuri chết mà đừng có làm cho mình giống như một người tử vì đạo vậy."
Yuri nhìn vào mắt Jessica như không tin những gì mà mình vừa nghe. Jessica cùng với làn da nhợt nhạt, mồ hôi, vết bẩn và khuôn mặt đầy máu khi cô chạm vào nói bằng bàn tay đẫm máu của mình. Yuri thậm chí còn khóc nhưng cô không biết tại sao mình lại có những cảm xúc như thế. "Chúng ta...chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay. Nếu không bọn chúng sẽ kéo đến đi khi có mùi máu." Yuri nói. "Tôi sẽ mang cô đi." Yuri sau đó nói và cõng Jessica trên lưng mình.
"Chờ đã!" Jessica ngăn cô lại và nhìn và nhìn vào ma cà rồng đã chết.
"Có gì vậy?"
"Kiểm tra cổ tay hắn ta. Kiểm tra xem có vết sẹo nào không" Jessica nói với Yuri và ngay lập tức Yuri làm theo và cô nhận ra đó là mệnh lệnh tuyệt vời. Yuri không thể tin là Jessica có thể nghĩ ra được điều này. Chân phải bị thương rất đau nhưng dường như Jessica bình tĩnh hơn cô rất nhiều.
Yuri cau mày.
"Yuri nhìn thấy gì? Có phải là sói không?"
Yuri từ từ lắc đầu. "Không phải...đó là một con gấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co