[LONGFIC][TRANS] TAENY - HESITATION (M) [END]
1
Tiffany Hwang là người con gái duy nhất trên bàn ăn tối xa xỉ này, nhưng điều đó không làm phiền nàng chút nào. Có ba chàng trai ngồi cùng bàn với nàng, cười nói cùng nàng và mua cho nàng những lon soda. Một vài chàng trai khác ở đó cũng nhìn lướt qua nàng, nở một nụ cười để đáp lại nụ cười của nàng. Nàng thừa biết rằng nàng không cảm thấy hứng thú, dù chỉ là một ít, đối với bất kì ai trong số họ, và nàng biết sâu trong thâm tâm họ cũng biết điều đó, nhưng họ là những chàng trai tốt và nàng thì đang có khoảng thời gian vui vẻ nên lần này nàng không lo lắng về việc gửi đi những tín hiệu sai.
"Vậy em đang chuẩn bị tới USC vào mùa thu đúng không Tiffany?" - một trong số họ hỏi với cách cư xử thân thiện.
Nàng mỉm cười. "Đúng vậy, em không thể chờ được nữa, em nghĩ nó sẽ rất là vui!"
Một trong những chàng trai còn lại bật ra tiếng khúc khích tinh nghịch. "Tất nhiên rồi Tiffany. Luật rấttt là vui."
Nàng đánh nhẹ lên cánh tay anh chàng kia và hai người họ cười phá lên - nàng phớt lờ những ánh nhìn ghen tị của các chàng trai còn lại. "Well, vậy thì xin lỗi vì đã là một đứa mọt sách," nàng đùa.
Một tiếng bíp từ điện thoại Tiffany vang lên và nàng kiểm tra tin nhắn. Đương nhiên là từ ba của nàng, hỏi xem nàng có kịp về nhà cho bữa tối hay không. Nàng liếc nhìn tin nhắn rồi trả lời ông thật nhanh. Sau đó nàng trưng ra một đôi-mắt-cười-không-thể-cưỡng-lại-được với những người bạn của nàng và bắt đầu đứng dậy.
"Xin lỗi mọi người, đến lúc em phải về nhà rồi," nàng nói với một tông giọng thân thiện và các chàng trai bắt đầu phàn nàn miễn cưỡng nhưng vẫn để nàng đi - vì suy cho cùng, họ sẽ luôn nguyện ý làm bất kì điều gì cho nàng.
Tiffany thở ra một cách hài lòng khi nàng đã ở bên ngoài một mình. Nàng đi bộ tới nơi chiếc xe nhỏ của mình đang đỗ, tiếng guốc cao gót lọc cọc va trên nền đất. Nàng mơ màng về việc bắt đầu bằng cử nhân Luật ở trường đại học Southern California trong vài tháng tới, cảm thấy hào hứng không thể chối từ khi nàng đã tiến gần hơn đến một trong những ước mơ của mình.
Ước mơ, nàng nghĩ về bản thân khi đang lái xe trở về nhà, ước mơ đôi lúc thật ngốc ngếch. Nàng đã từng ước mơ làm ca sĩ - nàng ho - nhưng điều đó không bao giờ trở thành sự thật. Nàng vặn máy stereo bên trong ô tô, kết nối nó với máy nghe nhạc của mình, và bật một ca khúc pop Hàn Quốc bất kì, để hoài niệm. Nàng không thân thuộc với văn hoá Hàn Quốc, nhưng nàng nhớ tới năm đó khi nàng đã quá say mê nhạc Hàn Quốc, như bài hát đang được phát lúc này. Ba của nàng đã gợi ý về việc dành một kì nghỉ gia đình tại Hàn Quốc, và nàng tự hỏi liệu nơi đó có thật sự tuyệt vời hay không.
"Con có biết liệu có câu lạc bộ Hàn Quốc nào ở USC không ?" Ba nàng hỏi khi hai người họ đang cùng nhau ăn tối.
Tiffany nhún vai. "Con không biết. Sao vậy, ba muốn tham gia à?"
Ba nàng gửi nàng một cái liếc tinh nghịch. "Haha, con thật là một đứa trẻ vui tính. Không, ta nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu con tham gia câu lạc bộ đó. Con có thể kết thân với một vài người bạn."
"Con không nghĩ kết bạn là một vấn đề, Ba, ba biết con mà."
"Phải rồi, phải rồi - con gái của ta, nữ hoàng giao tiếp xã hội." Ông đảo mắt, và mỉm cười nhìn nàng. "Nhưng, nó sẽ giúp con tạo ra những mối quan hệ dễ dàng hơn. Nếu ở đó không có câu lạc bộ Hàn Quốc, có lẽ con nên tạo ra một cái. Chắc hẳn sẽ phải có người Hàn Quốc ở đó chứ. Và này, điều đó còn sẽ rất tốt cho thành tích của con sau này nữa, phải không?" Ông nháy mắt.
Tiffany bật cười trước sự hài hước của ba mình. "Được rồi ba, con sẽ xem xét."
Và nàng đã thấy, tuần đầu tiên ở USC, nàng thấy một câu lạc bộ hoành tráng được thành lập dành cho các sinh viên quốc tế Hàn Quốc tại đây và nàng cũng nhận ra rằng nàng sẽ không thể hoà nhập vào nơi đó. Đôi mắt nàng lướt một lượt trên tờ danh sách các tổ chức cho sinh viên, và nàng tự hỏi có bao nhiêu người là người Hàn-Mỹ như nàng.
"Ah, xin lỗi?"
Tiffany bị ngạc nhiên bởi một giọng nói với cách phát âm khá nặng phía bên trái nàng. Một cô gái châu Á nhỏ nhắn, có lẽ là bằng tuổi nàng vì không thể nào còn có người trẻ hơn nàng ở xung quanh đây nữa. Cô gái chớp chớp mắt nhìn nàng cùng một nụ cười gượng gạo.
"Cậu có biết," cô gái nhỏ nói, "mình có thể tìm chủ tịch hội sinh viên quốc tế Hàn Quốc ở đâu không, làm ơn?"
Tiffany thật sự rất thích thú lắng nghe chất giọng của cô gái này, và cảm thấy bị thu hút một cách lạ kì bởi sự thay đổi câu từ và cách các chữ cái di chuyển trong miệng cô gái. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt nhìn cô lần nữa.
"Oh," Tiffany nói. "Không, mình không biết, xin lỗi,... mình vừa đi qua toà nhà của Hội sinh viên, ở hướng bên đó?" Nàng chỉ tay về phía bên phải của mình. "Có lẽ ở đó sẽ có người có thể giúp cậu."
Cô gái nhìn theo hướng chỉ tay của Tiffany trước khi mỉm cười một lần nữa và lịch sự cúi chào. "Cảm ơn cậu rất nhiều. Chúc cậu một ngày tốt lành."
Và cô gái nhỏ đi mất, hoà vào đám đông sinh viên xung quanh. Tiffany quan sát cô rời đi, vui vẻ khi nghĩ về cách mà cô gái ấy nói chuyện. Nàng đi lang thang vào trong toà nhà Hội Sinh viên, tìm kiếm những người kiểu như là họ có thể cho nàng biết những thông tin về việc thành lập một câu lạc bộ. Và nàng thấy cô gái ấy, một lần nữa, đang nói chuyện với anh chàng người Hàn Quốc cao ráo, có vẻ là người mà cô gái đã tìm kiếm lúc nãy. Tiếng Hàn của Tiffany không tốt một chút nào, nhưng nàng thấy bản thân mình đang lảng vảng tiến đến nơi mà hai người họ đang đứng trong khi nàng nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng nghe ngóng một vài từ từ giọng nói kia.
"Em không biết ở đây sẽ như thế này," cô gái nói một cách nhỏ nhẹ, dường như là đang buồn. "Có ba người lạ đã mời em đi hẹn hò trong khi họ thậm chí còn chưa biết tên em nữa."
"Không sao đâu, Taeyeon," chàng trai trẻ trả lời, trông anh có vẻ rất hào hứng, và đặt bàn tay lên vai cô gái để an ủi. "Người Mỹ là như vậy đó. Đi nào, đến giờ ăn trưa rồi."
Anh quay Taeyeon ra hướng cửa chính nhưng bỗng dừng lại khi thấy Tiffany gần đó. Một thoáng ý thức trượt qua những đặc điểm của anh chàng, Tiffany nhận ra đó là một trong những người ở bữa tối hôm nọ.
"Tiffany!" Anh chàng gọi nàng với một tông giọng thân thiện. "Thật tuyệt khi gặp em ở đây, em đang làm gì vậy ?"
"Oh, xin chào," nàng đáp, trưng ra đôi mắt cười thay vì gọi tên chàng trai. "Em chỉ đang tìm một vài người thôi. Anh dạo này thế nào rồi?"
"Tốt, tốt," chàng trai đáp. "Đây là Taeyeon, một trong những sinh viên quốc tế từ Hàn Quốc, hai đứa bằng tuổi nhau đấy."
Taeyeon nở một nụ cười nhỏ ngượng ngùng như lúc trước thêm cùng một cái cúi chào lịch sự. "Xin chào."
"Chào, Taeyeon," nàng đáp một cách ân cần và giơ tay ra phía trước cho một cái bắt tay. "Mình là Tiffany Hwang."
Taeyeon nhìn vào tay nàng và từ từ bắt lấy, kết thúc cái bắt tay cùng với khoé môi cong lên một chút. "Hwang?" Cô hỏi, nhìn thẳng vào khuôn mặt Tiffany. "Cậu cũng là người Hàn Quốc à?"
Tiffany nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng vậy, thật ra là Hàn-Mỹ. Mình lớn lên ở đây, ở Mỹ."
Chàng trai trẻ cười khúc khích khiến cho nàng nhớ tới sự hiện diện của anh. "Tiffany đáng thương hầu như không nói tiếng Hàn nữa, nên cách phát âm của của em ấy rất tệ."
Tiffany đỏ mặt nhưng rồi nở một nụ cười tinh nghịch. "Thật đáng buồn nhưng mà lại là sự thật. Vậy cậu học gì ở đây vậy Taeyeon?"
"Quản trị kinh doanh."
Tiffany mỉm cười, không phải vì môn học nhàm chán của Taeyeon, mà là vì cách cô ấy phát âm câu chữ. Taeyeon dường như ngạc nhiên bởi phản ứng tươi sáng ấy, cô quay đi chỗ khác một cách ngượng ngùng.
"Ba mẹ Taeyeon sở hữu một cửa hàng mắt kính ở Hàn Quốc," chàng trai trẻ tiếp tục câu chuyện, và Tiffany một lần nữa được nhắc lại về sự hiện diện của anh. "Họ khá tự hào về ý định của con gái họ về việc tiếp quản kinh doanh, cùng với anh trai con bé để họ có thể nghỉ hưu sớm hơn."
Taeyeon dường như có một chút khó chịu với sự phô trương thông tin về cuộc đời cô ngẫu hứng như thế này, nhưng cô đã bỏ qua nó. Tiffany thì bị thu hút bởi cô gái đối diện một cách lạ kì, và câu hỏi đã bật ra trước cả khi nàng kịp suy nghĩ.
"Hai người có bận gì bây giờ không? Đi ăn trưa cùng em nhé!"
Chàng trai trẻ, dĩ nhiên, lập tức hài lòng với lời mời ấy, và Taeyeon thì lịch sự đi theo khi họ đang cùng đi tìm chỗ ăn trưa.
Tiffany tự nhủ sẽ nhất định cho Taeyeon thấy thế nào là món ăn Mỹ thuần túy, điều đó khiến Taeyeon có vẻ ngần ngại nhưng hài lòng, và họ chỉ còn cách cửa hàng burger một vài bước nữa thôi khi mà tiếng chuông điện thoại rung lên.
"Xin chào?" Với một ánh nhìn thảng thốt, chàng trai ngay lập tức phải tới bệnh viện thú y. Chú cún của anh đang trong tình trạng nguy hiểm vậy nên anh vẫy tạm biệt họ khi đi bộ trở về với chiếc xe của mình.
"Em sẽ rất vui vẻ khi ở với Tiffany đó!" chàng trai hét lên với Taeyeon rồi biến mất.
Taeyeon chớp mắt nhìn Tiffany, người mà đang nở một nụ cười ấm áp với cô, và họ tiếp tục đi tới quán ăn. Tiffany nói không ngừng nghỉ về đất nước Mỹ, lấp đầy Taeyeon với những thông tin về con người, các địa điểm, các bộ phim, những cuốn sách và chương trình TV, đến mức nàng chỉ bắt gặp cái nhìn vô định của Taeyeon suốt khoảng thời gian. Có vẻ như khả năng tiếng anh của Taeyeon không tệ, nên nàng cho rằng phản ứng đó là do dòng chảy vô tận của các thông tin mới mẻ, và nàng quyết định chậm lại.
"Vậy điều gì khiến cậu chọn đến nước Mỹ, Taeyeon?" Tiffany hỏi sau khi nàng gọi hai chiếc burger Mỹ truyền thống cho họ.
"Hmm, nước Mỹ," Taeyeon ậm ừ, vặn vặn những chiếc lọ gia vị ở trên bàn. "Well, ở đây có vẻ khá tuyệt. Và, trường đại học thì tốt. Đúng không? Nó tốt đúng không?"
Tiffany gật đầu vui vẻ. "Yeah, mình nghĩ nó khá tốt. Cậu sẽ thích ở đây thôi, Taeyeon. Ở Hàn Quốc thì thế nào?"
Taeyeon trông có vẻ suy tư. "Cậu chưa từng tới đó?"
"Chưa thôi. Ba mình nói rằng gia đình mình sẽ tới đó sớm thôi. Cậu ở đâu ở Hàn Quốc vậy? Nơi đó có tuyệt không?"
Và Taeyeon nói về quê nhà mình với vô vàn địa điểm du lịch ở Hàn Quốc trong khi Tiffany miệt mài thưởng thức chất giọng ấy và nhìn cô không rời mắt.
"Mỹ thật khác biệt," Taeyeon lặng lẽ nhấn mạnh, đôi mắt cô nhìn xuống bàn khi cô tiếp tục vặn vẹo những ngón tay mình. "Không giống như ở Hàn Quốc."
"Đây là lần đầu cậu xa nhà à?"
Taeyeon gật đầu.
Cô phục vụ bàn tiến đến mang theo burger của họ và Taeyeon nhìn vào đồ ăn với một sự bối rối kín đáo.
"Mình đã từng thử đồ ăn Mỹ trước đó rồi, ở Hàn Quốc", cô nói, "nhưng mình vẫn không thể quen với nó, một chút nào hết."
Tiffany cười khúc khích. "Ăn đi nào, Taeyeon!"
Tiffany nói nhiều hơn về việc lớn lên ở Mỹ trong khi họ đang ăn, nàng kể cho Taeyeon về những bãi biển gần đây, về những điều nàng làm khi giải trí cùng bạn bè. Taeyeon lại chớp chớp mắt nhìn Tiffany.
"Cậu có bao nhiêu thời gian rảnh vậy Tiffany?"
Đây là lần đầu tiên Taeyeon gọi tên nàng, và nàng thì thật sự tận hưởng nhiều lắm việc nghe thấy nó. Khi nàng dừng việc nhai lại để trả lời câu hỏi, cũng là lúc nàng có cơ hội nhớ lại câu hỏi đó là gì.
"Mình không biết, mình chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều tới điều đó," nàng trầm ngâm trả lời. "Mình nghĩ mình có đủ. Sao, nghe giống như là mình có vô tận thời gian rảnh hả?"
Taeyeon lập tức lắc đầu, "Không, không phải vậy. Chỉ là mình chỉ quen với việc học tập không ngừng nghỉ. Cậu học gì ở trường đại học vậy ?"
"Luật," nàng đáp, lau những ngón tay và khăn giấy khi nàng đã xử lý xong chiếc bánh. "Ba mẹ mình từng muốn mình học Kinh doanh, như cậu, nhưng mình thà học Luật còn hơn."
Taeyeon gật đầu nhưng im lặng. Khi họ cùng kết thúc bữa trưa, Tiffany hỏi hóa đơn và họ chia đôi nó.
"Cậu đã biết những gì về Mỹ trước khi cậu tới đây rồi?" Tiffany tò mò hỏi khi Taeyeon giữ cánh cửa mở cho nàng.
Taeyeon suy nghĩ một lúc. "Mình biết họ nói tiếng Anh ở đây. Và mình cũng đã từng đọc vài cuốn sách Mỹ khi ở trường, để học. Nhưng chúng đều là những cuốn sách khá cổ. Mình xem đã xem bộ phim 'Nàng luật sư tóc vàng' gần đây." Kết thúc câu nói, Taeyeon nở nụ cười cùng một chút tinh ngịch với Tiffany. "Cậu khiến mình nhớ tới nàng luật sư trong bộ phim đó."
Tiffany đỏ mặt và cười. "Mình nghe điều đó nhiều rồi, từ khi mình bắt đầu nghĩ tới chuyện học Luật."
Bỗng nhiên Taeyeon nhìn chằm chằm vào nàng và Tiffany thì không biết tại sao, nên nàng giữ cho đôi mắt mình nhìn thẳng về phía mà họ đang đi. Khi nàng liếc qua Taeyeon một lần nữa, cô gái kia chỉ nhìn về mọi thứ xung quanh như thể cô chưa từng nhìn nàng chằm chằm vậy.
"Nếu cậu có cần bất kì sự giúp đỡ nào, Taeyeon," Tiffany nói, "hoặc cậu muốn đi chơi loanh quanh một lần nữa, mình sẽ ở đó vì cậu, được chứ?"
Taeyeon chớp nhớp mắt nhìn nàng và mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Tiffany."
Tiffany biết rằng Taeyeon sẽ ở kí túc xá nên nàng than vãn về việc nàng đã cố gắng thuyết phục ba mình cho nàng được ở kí túc xá thế nào. Nàng bắt Taeyeon ngoắc ngón tay út để cô hứa sẽ kể cho nàng mọi điều về cuộc sống ở kí túc xá, để nàng có thể dùng những thông tin đó lay chuyển ba mình. Họ tạm biệt nhau với những nụ cười vui vẻ trên môi khi mỗi người đi một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co