[LONGFIC][TRANS] TAENY - HESITATION (M) [END]
2
Họ không có nhiều thời gian dành cho nhau nhưng khi có thể, họ sẽ gặp nhau và nói thật nhiều về Mỹ và Hàn Quốc cùng lúc họ thử những món ăn khác nhau. Tiffany yêu thích việc nói chuyện, và nàng yêu cái cách Taeyeon lắng nghe nàng, và sau đó, Tiffany có một cơ-hội-thưởng-thức-tuyệt-vời khi nàng lắng nghe cách mà Taeyeon nói chuyện.
Nàng khuyến khích Taeyeon đến bãi biển gần đây nhất cùng nàng sau khi những tiết học cuối cùng trong ngày của họ kết thúc. Họ đã trở nên thân thiết hơn sau hai tháng kể từ lần đầu gặp nhau, vậy nên nụ cười nhỏ gượng gạo của Taeyeon đã trở nên ít gượng gạo đi khi ở bên Tiffany, và sự căng thẳng trên đôi vai của cô, điều mà Tiffany đôi lúc có để ý, đã giảm dần khi họ chìm trong tiếng cười cùng nhau.
Tiffany khóa xe lại bằng bên tay không cầm chiếc khăn tắm, kem chống nắng và kính mát. Taeyeon kéo dãn cơ thể nhỏ nhắn của mình sau chuyến đi xe, mặc dù nó không quá dài, và nhìn chăm chăm vào đại dương trước mắt. Tiffany mỉm cười trước hình ảnh Taeyeon đang hít thở không khí trong lành một cách chậm rãi. Nàng bước tới chỗ cô vừa lúc cất chìa khóa xe vào túi áo, lướt cánh tay mình lên cẳng tay trước của Taeyeon để có thể trượt xuống nắm hờ bàn tay của cô ấy.
Skinship là một điều phổ biến ở Hàn Quốc, Tiffany biết điều đó, nên nàng không nghĩ đến lần thứ hai khi nàng làm những điều thế này và Taeyeon cũng không có phản ứng gì kì lạ. Có một vài lần Taeyeon lãnh đạm vòng tay qua thắt lưng của Tiffany hay đặt bàn tay lên đầu gối nàng khi họ trò chuyện, và cũng có lần Taeyeon ngả đầu vào vai Tiffany – dù nàng chắc chắn rằng cái cảm giác Taeyeon đang hít thật sâu mùi hương của nàng có lẽ chỉ là tưởng tượng.
Tiffany hào hứng kéo Taeyeon đi và họ cùng nhau đi tới bãi cát trắng và biển xanh. Họ đã trượt đôi giày ra khỏi chân, giúp đỡ nhau đi qua những đụn cát và cùng nhau cười không vì một lí do cụ thể nào hết.
"Lâu đài cát?" là điều đầu tiên Taeyeon gợi ý. Cô mỉm cười với Tiffany cùng với một tia nghịch ngợm trong ánh mắt, điều đó khiến Tiffany cười khúc khích và để lộ đôi mắt cười mà không hề nhận ra Taeyeon lại nhìn nàng chằm chằm một lần nữa. Điều này chỉ xảy ra vài lần kể từ ngày đầu họ gặp nhau, và Tiffany dường như đã quen với việc đó. Nàng nghĩ có lẽ sẽ có ngày nàng hỏi Taeyeon tại sao đôi lúc cô lại nhìn nàng chằm chằm, nhưng nàng cũng không hề vội vã tìm kiếm câu trả lời.
"Tất nhiên rồi, hãy bắt đầu với lâu đài cát," Tiffany đáp, ngay lập tức khiến sự chú ý của Taeyeon hướng tới đụn cát dưới những ngón chân.
"Mình nghe nói rằng sẽ dễ dàng hơn nếu có một chiếc xô," Taeyeon tiếp tục cuộc trò chuyện, cô cúi người xuống và chạy những ngón tay xuyên qua những hạt cát. "Và những chiếc xẻng nhỏ."
Tiffany tham gia cùng cô, nàng để chiếc khăn tắm và lọ kem chống nắng trên bờ biển và đeo chiếc kính lên trên đầu chứ không dùng nó che đi đôi mắt nàng nữa.
"Nó sẽ ổn thôi nếu chúng ta thật cố gắng. Điều quan trọng là nước!"
Taeyeon nhìn lướt qua bể nước muối vĩ đại qua bờ vai mình, và nhìn lại đống cát trước mặt họ. "Chúng ta nên tới gần đó, hay là mang nước lại đây?"
Cuối cùng, chiếc lâu đài cát nhìn giống như một đống cát ẩm, nhưng dù sao họ vẫn cảm thấy khá hài lòng với nó, sau tất cả những nỗ lực chọn một vị trí hoàn hảo để họ có thể mang nước biển tới chiếc lâu đài với lượng nước bị đổ ra ít nhất và năng suất lớn nhất.
Bầu trời đang dần chuyển hoàng hôn khi họ nằm xuống, trên chiếc khăn của Tiffany và nhìn lên bầu trời.
"Thế còn cái này...첫사랑니? Cậu biết nó chứ?"
(*Cheok sarangni)
Tiffany nhíu mày "Sarang-ni? Không phải nó là răng khôn hay gì đó sao?"
Taeyeon gật đầu xác nhận, "Nó là chiếc răng khôn đầu tiên, nhưng cũng mang ý nghĩa là tình yêu đầu."
Tiffany quay sang đối diện với Taeyeon. "Huh? Tại sao lại như vậy được?"
"Người ta nói rằng cơn đau của chiếc răng khôn cũng tựa như là nỗi đau của tình yêu đầu vậy," Taeyeon đáp và cũng quay sang để đối diện với Tiffany.
"Hmm," Tiffany ậm ừ suy tư, quay lại nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt của Taeyeon nán lại trên gương mặt nàng, ngắm nhìn từng đường nét thật kĩ lưỡng. Tiffany với tới và cầm lấy tay Taeyeon, đan những ngón tay của họ vào nhau, và nàng nhắm mắt lại để cảm nhận sự tiếp xúc giữa họ. Dạo gần đây họ bắt đầu thảo luận về tiếng Hàn đôi lúc, sau một vài lần đầu tiên Taeyeon cảm thấy thật khó khăn để bộc lộ bản thân một cách hài lòng qua tiếng Anh.
"Cậu có biết 한 không? Nó là một khái niệm, một loại cảm xúc."
"Han?"
"Đúng vậy, nó như là...một nỗi buồn sâu sắc, rất sâu sắc. Sự oán giận. Nỗi đau. Sự tuyệt vọng. Sự ngột ngạt. Vĩnh cửu."
Taeyeon di chuyển cơ thể tiến lại chạm vào Tiffany, vòng tay qua eo nàng và đặt một bên má lên vai nàng.
"Đó không phải là một điều có thể vượt qua dễ dàng," Taeyeon thì thầm. "Không thể bằng trả thù. Không có lối thoát rõ ràng nào cho thứ cảm xúc đó cả."
Tiffany mở mắt. Nàng di chuyển tay để nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay đang vòng qua eo mình của Taeyeon. Nàng khẽ vuốt ve làn da Taeyeon với ngón tay cái của mình.
Nhưng Taeyeon không nói gì thêm nữa. Tiffany muốn biết điều gì đã xảy ra với cô gái nhỏ này, điều gì đã khiến cô ấy phải trải qua cảm xúc như vậy, nhưng nàng sẽ không hỏi. Taeyeon di chuyển cơ thể thêm một lần nữa, âu yếm Tiffany gần hơn. Nàng nhắm mắt lại, và một lần nữa Tiffany có cảm giác rằng Taeyeon đang hít thật sâu mùi hương của nàng – và một lần nữa nàng chắc rằng nó hẳn chỉ là do nàng đang tưởng tượng thôi.
Mặt trời đang dần tiến gần hơn đến đường chân trời.
"Cậu có tên tiếng Hàn không?" Taeyeon lặng lẽ hỏi khi họ đang nằm cùng nhau.
Tiffany bật cười. "Mình có, nhưng làm ơn đừng gọi nó ra."
Taeyeon mỉm cười và mở mắt ra nhìn Tiffany. "Là gì cơ?"
Tiffany thở dài, "Được rồi...đó là...Miyoung."
Taeyeon ậm ừ hài lòng. "Miyoung. Vĩnh cửu. Xinh đẹp."
Tiffany biết rằng Taeyeon đang nhìn chằm chằm nàng một lần nữa, và nàng cũng biết rằng trái tim mình bỗng chốc đập thật nhanh. Nàng giữ ánh nhìn với bầu trời cao phía trên, cố gắng không nhìn Taeyeon.
"Xinh đẹp," Taeyeon thì thầm một lần nữa. "아름다운미영아...티파니예쁘다...예쁘니..."
(*Areumdaeun Miyoung ah... Tippani yeppeuda...yeppeuni...)
(*Miyoung thật đẹp...Tiffany thật xinh đẹp...thật xinh đẹp...)
Tất cả những gì Tiffany có thể nghĩ tới ngay lúc này là đây có thể được coi như một lời tán tỉnh thẳng thừng. Nàng biết rằng nếu bất kì một anh chàng nào đang làm như vậy, âu yếm nàng trên bờ biển và thì thầm những lời ngọt ngào với ngôn ngữ xa lạ bên tai, nàng sẽ cân nhắc đến việc tiến tới. Nhưng nàng không chắc mình nên nghĩ gì về Taeyeon. Nàng biết Hàn Quốc không cởi mở về vấn đề giới tính như Mỹ, nhưng mặc dù có những người bảo thủ, thì chắc hẳn những người đồng tính vẫn sẽ tồn tại ở đó chứ. Vậy Taeyeon có gay không? Nàng không rõ nữa. Nàng cảm thấy lạc lối. Nếu Taeyeon là gay, có thể đến chính Taeyeon cũng không biết điều đó. Nàng tận hưởng cái cảm giác mà Taeyeon đang đem đến cho nàng ngay lúc này. Một ý nghĩ bất chợt ập tới nàng – vậy nàng có gay không ?
Bỗng nhiên Taeyeon ngồi thẳng dậy và nhích ra xa. Cô luồn tay qua mái tóc và giữ ánh mắt vào bất kì thứ gì, không phải là cô gái bên cạnh. Cô đang lấy lại nhịp thở của mình và cái cách mà ngực trái bị va đập bởi tác động mạnh mẽ của nhịp tim thực sự làm cô lo lắng. Nhưng nhanh chóng, cô quyết định giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Về nhà thôi," cô nói, và đứng dậy.
Sự kiện vừa rồi không hề khiến họ dừng lại việc skinship với nhau, và Tiffany đã khoác tay Taeyeon khi họ trở về kí túc xá của trường đại học. Nàng vẫn chưa thể thuyết phục ba nàng cho nàng được ở kí túc xá, nhưng nàng cảm thấy nàng đang gần lắm với việc khiến cho ba nghĩ thoáng hơn và cho phép nàng sống ở đó trong tương lai. Sau tất cả, việc học tập của nàng cũng đủ lâu cho điều đó. Sự lựa chọn tốt nhất thứ hai của nàng là cố gắng chuyển vào kí túc xá vào năm hai đại học.
Taeyeon để nàng vào phòng, gọn gàng treo chìa khóa phòng lên chiếc móc cạnh cánh cửa. Đây không phải là lần đầu tiên Tiffany ở đây, và thật tự nhiên, nàng cảm thấy thoải mái để quăng đồ đạc của nàng lên bàn học của Taeyeon và thả mình lên giường cô ấy. Taeyeon di chuyển xung quanh, đặt điện thoại lên bàn học và sắp xếp lại gọn gàng những thứ trên bàn để chừa chỗ cho đồ đạc của Tiffany. Rồi cô ngồi lên cạnh giường, chống tay xuống đệm và ngả người ra sau. Nếu Tiffany nhẹ nhàng di chuyển đôi chân nàng, có lẽ chúng sẽ cọ vào những ngón tay của cô.
"Lớp học của cậu thế nào rồi?" Tiffany hỏi.
"Nó ổn."
Sau một khoảng thời gian im lặng, Tiffany ngồi dậy và ôm lấy Taeyeon từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Taeyeon và đặt cằm lên bờ vai cô.
"Mình có thể gặp cậu vào ngày mai chứ?" Tiffany thì thầm.
Taeyeon ngửa đầu ra sau tựa lên vai Tiffany, đối mặt với trần nhà và nhắm mắt lại. "Tất nhiên rồi. Sau 3 giờ. Không phải cậu có bữa tối cùng gia đình vào ngày mai sao? Với chị em họ?"
"Đúng vậy", Tiffany đáp. "Hey, cậu có muốn tới không? Gặp gỡ gia đình của mình?"
"Gia đình..."
Tiffany nghe thấy tông giọng của Taeyeon và nhẹ nhàng quay đầu lại. Taeyeon đang nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô thức, dòng suy nghĩ của cô thả trôi về một ngôi nhà ở Hàn Quốc. Tiffany nhìn cô khi cô đang suy nghĩ. Và khi nàng nhận ra bàn tay mình đang nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Taeyeon, nàng liền lùi ra và rời khỏi giường.
"Mình sẽ gặp cậu vào ngày mai, được chứ?"
Nàng tóm lấy đồ đạc của mình trên bàn học Taeyeon rồi rời khỏi phòng. Taeyeon nhìn nàng rời đi và cô vẫn tiếp tục giữ ánh mắt ở hướng đó, ngay cả khi cánh cửa đã khép lại.
———-
Có bạn nào mê đoạn nằm trên biển nói vu vơ mấy tiếng Hàn Quốc như mình không 🥺🥺🥺
Kiểu Taeyeon rất vô thức mà thốt ra rằng Miyoung thật đẹp thật xinh đẹp thật xinh đẹp ý, xong còn nhắm mắt nằm cạnh nhau giữa hoàng hôn nữa 😢 một bức tranh vẽ tuyệt vời hay gì 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co