Truyen3h.Co

[LONGFIC][TRANS] TAENY - HESITATION (M) [END]

3

babyihopeyourehappy

Ba của Tiffany hoàn toàn quý mến Taeyeon. Nó khiến nàng muốn đảo mắt khi nàng thấy cách mà ba của nàng nhìn Taeyeon như một người cha tự hào. Gặp gỡ Taeyeon là cơ hội cho ông giữ mối liên kết với phần Hàn Quốc trong con người sau khi đã bị "Mỹ hóa" quá lâu. Ông vẫn có thể nói tiếng Hàn, dù gần đây ông đã bị chậm lại, và họ đã có một cuộc trò chuyện thoải mái trước khi đổi sang tiếng Anh khi nhìn thấy biểu hiện không vui của Tiffany.

Taeyeon thì vô cùng lịch sự. Không chỉ với mỗi ba của Tiffany – người mà cô đã thể hiện sự tôn trọng còn hơn cả bình thường đối với người lớn tuổi – mà còn đối với cả hai người họ hàng của Tiffany nữa. Họ thật ra còn nhỏ tuổi cô, nhỏ hơn một và hai tuổi, nhưng cô vẫn đối xử với họ với một khoảng cách lịch sự, ngay cả khi tất cả cùng nhau chơi Cờ tỷ phú sau bữa tối.

Và hóa ra tên thật của Tiffany là Stephanie – tên trên tờ giấy khai sinh của nàng. Và một sự thật nữa được tiết lộ đó là sau khi mẹ Tiffany mất, nàng bắt đầu sử dụng cái tên mà mẹ nàng ưa thích thay vì tên trên giấy khai sinh. Taeyeon thấy bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào Tiffany sau khi biết được điều đó, và cô nhanh chóng quay đi trước khi ba Tiffany có thể để ý.

"Vậy, Taeyeon," Ông Hwang tiếp tục cuộc trò chuyện khi ông đang giúp họ sắp xếp lại trò chơi, "Kế hoạch của cháu sau khi tốt nghiệp là gì? Có nhắm tới mấy tập đoàn lớn nào không?"

"Dạ không, thưa bác," Taeyeon trả lời, để cho Tiffany soạn lại chỗ 'tiền' trước mặt cô. "Cháu sẽ về tiếp quản việc kinh doanh của ba mẹ cháu cùng với anh trai - một cửa hàng kính mắt ở quê nhà cháu."

Ông Hwang nhướn mày. "Quả là một sự lựa chọn thú vị đối với một cô gái trẻ đi nửa vòng trái đất tới đây để học tập. Cháu không muốn nhìn thấy thế giới, dùng tấm bằng đó tạo ra một vài ảnh hưởng đáng kể đã rồi hẵng trở về nhà yên bề gia thất sao?"

Taeyeon giữ ánh mắt vào trò chơi ở giữa họ. Cô cầm lấy viên xúc xắc Tiffany đang đưa cho cô mà không hề ngửng đầu lên.

"Dạ không, thưa bác."

Cô không nói thêm gì về chủ đề ấy nữa, và Tiffany vỗ tay để bắt đầu trò chơi. Cờ tỷ phú diễn ra thật lâu, như nó vẫn thường vậy, và hai người em họ của Tiffany thì không rời mắt khỏi sự tiếp xúc giữa nàng và Taeyeon trong suốt trò chơi. Nàng nhìn lại chúng, tự nhắc nhở bản thân mình lát nữa phải giải thích với những đứa em họ về việc skinship là điều bình thường ở Hàn Quốc, không giống như những thói quen thường thấy ở Mỹ, để chúng có thể dừng lại cái biểu cảm như thể nàng và Taeyeon đã đổ nhau đứ đừ. Đây không phải là quy chuẩn của Mỹ, nàng nghĩ khi vén tóc Taeyeon ra sau tai, chạy dọc tay xuống cánh tay cô, bàn tay Taeyeon thỉnh thoảng đặt trên đầu gối nàng và nàng thì chơi đùa với những ngón tay ấy.

Ông Hwang có vẻ thấu hiểu, dù cho ban đầu ông có chút nhíu mày, nhưng những kí ức về tuổi thơ ở Hàn Quốc của ông đã khiến ông bỏ qua điều ấy. Thay vào đó, ông ấm áp coi Taeyeon như con gái, mỉm cười nhìn cô và thậm chí còn mời cô ở lại qua đêm khi trò chơi kết thúc vào lúc muộn. Nhưng Taeyeon có tiết học vào sáng sớm hôm sau nên Tiffany đã chở cô về kí túc xá trường đại học.

Họ ôm nhau trên hàng lang, trước cửa phòng của Taeyeon, giữ nhau thật chặt một lúc thật lâu. "Cảm ơn vì đã đến, Tae," Tiffany nói và mỉm cười. "Mình hi vọng cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ."

"Mình đã rất vui vẻ," Taeyeon chân thành đáp lại. Tay cô vuốt ve lên xuống tấm lưng Tiffany trước khi họ phá vỡ cái ôm. "Ba cậu là một người đàn ông tốt bụng. Và em họ của cậu thì...hài hước."

Tiffany khúc khích. "Chúng có thể đã khá căng thẳng lúc đầu. Và cậu đã nghĩ mình chỉ đang nói quá lên, đúng không?"

Và họ tiếp tục nhìn nhau thêm một lúc, mỉm cười và đứng thật gần.

"Cậu thực sự có lớp học vào sáng sớm mai hay cậu chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi đó?"

Taeyeon nhoẻn miệng cười. "Có. Mình có tiết học vào sáng sớm mai và mình biết tiết học của cậu sẽ bắt đầu khi của mình kết thúc, vậy nên hãy gặp nhau vào ngày kia nhé. Mình muốn chỉ cho cậu món trứng ốp kim chi."

Tiffany để lộ ra đôi mắt cười và nàng cũng đoán trước được cái nhìn chằm chằm của Taeyeon. "Nghe tuyệt đó!"

Nàng ôm Taeyeon một lần nữa, siết chặt cô trong vòng tay và lắc lư nhẹ nhàng sang hai bên cùng với cơ thể nàng. Bàn tay Taeyeon chuyển động ở lưng nàng, dịu dàng vuốt ve những đốt xương sống. Tiffany nhắm mắt lại, ngả đầu vào vai Taeyeon và siết chặt cô hơn nữa.

"Ngủ ngon nhé, Taeyeon."

"Ngủ ngon, Tiffany."

Không lâu sau đó, khi Tiffany vừa đặt lưng xuống giường, một tin nhắn gửi tới điện thoại nàng. Tin nhắn từ Taeyeon, và nàng thì không hề ngạc nhiên.

Mình coi việc du học Mỹ là một chuyến phiêu lưu. Mình không cần lên kế hoạch cho bất kì chuyến phiêu lưu nào trong tương lai nữa. Một chuyến phiêu lưu được lên kế hoạch cẩn thận là đủ rồi, cậu có nghĩ vậy không?

Tiffany mím môi lại, suy tư. Nàng gõ lại câu trả lời. Mình luôn tin rằng những chuyến phiêu lưu tuyệt nhất là những chuyến phiêu lưu đến với ta bất ngờ.

Tin nhắn trả lời của Taeyeon đến rất nhanh. Cậu thường mơ tới kiểu phiêu lưu như thế nào?

Tiffany nhắm mắt lại, tựa vào gối và nghĩ về những ước mơ của nàng. Sau một lúc, nàng cầm điện thoại lên. Mình đã từng mơ ước được làm ca sĩ. Một vài ước mơ hoá ra lại khá ngốc nghếch. Đó là một lí do nữa không nên lên kế hoạch cho một chuyến phiêu lưu bởi vì đôi lúc kế hoạch sẽ chẳng hề hoạt động.

Nàng nằm yên trong bóng tối của căn phòng và chờ đợi để nghe những suy nghĩ của Taeyeon. Thật lâu nó chưa đến, và nàng tự hỏi liệu có phải Taeyeon đã ngủ rồi không, và nàng có nên làm điều tương tự không. Màn hình điện thoại sáng lên khi nàng đang trầm tư.

Mình cũng có ước mơ giống như vậy. Nhưng những ước mơ không được tạo sẵn để trở thành hiện thực. Những chuyến phiêu lưu được lên kế hoạch đầy đủ sẽ yêu cầu một bước đi đầu tiên cần được thực hiện. Ứng tuyển vào một trường đại học hoặc mở cánh cửa đến với cơ hội chứng minh sự xứng đáng của một người với vai trò ca sĩ. Nó cần rất nhiều can đảm để bước đi bước đầu tiên ấy. Sự chần chừ giết chết những ước mơ, không quan trọng chuyến phiêu lưu đó có được lên kế hoạch sẵn hay không. Ngủ ngon, Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co