Truyen3h.Co

[LONGFIC][TRANS] TAENY - HESITATION (M) [END]

6

babyihopeyourehappy

Họ đều khá giỏi trong việc giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Taeyeon chú ý thấy bản thân mình đang trở nên muốn dính lấy Tiffany hơn một chút, và cô đã rất cố gắng để kiềm chế lại. Đã ba tuần trôi qua kể từ khi ba của Tiffany khăng khăng muốn nàng mời Taeyeon qua nhà dùng bữa tối một lần nữa. Ông dự định sẽ làm kim chi và thịt bò nướng Hàn Quốc để nhớ tới những giây phút ngày xưa và ông muốn nghe những lời bình luận về tài năng nấu nướng của mình từ Taeyeon. Taeyeon, thật tự nhiên, đồng ý ngay lập tức.

Cô đã trong tình trạng ướt sũng bởi cơn bão dữ dội ngoài trời khi tới nơi, và Tiffany lấy cho cô một chiếc khăn tắm cùng một tách trà nóng. Ông Hwang thì đang quay cuồng trong bếp, và rõ ràng ông đã tạo ra một đống lộn xộn trong khi cố gắng đạt được mục đích của mình, Tiffany huyên thuyên thông báo với Taeyeon cùng lúc kết thúc việc lau khô cho cô.

Taeyeon không thể để tâm đến những điều ông Hwang dự định làm ở trong bếp khi mà Tiffany đang trượt chiếc khăn tắm thật chậm rãi trên làn da ở cổ cô. Cô đặt tách trà lên chiếc bàn cà phê cạnh Tiffany, người đang ngồi ở mép bàn để nàng có thể đối mặt với Taeyeon khi nàng kết thúc việc lau khô cho cô. Bàn tay Taeyeon hướng tới phần lưng dưới của Tiffany một cách tự nhiên.

Tiffany chỉ cắn nhẹ môi dưới bởi sự tiếp xúc đó trước khi nàng lờ nó đi. Nhưng Taeyeon thật kiên định. Cô kéo hông Tiffany lại gần hơn, khiến cho chân của họ đan vào nhau như những mảnh ghép xếp hình, đầu gối của cô cọ sát vào phần đùi trong của nàng và đầu gối của Tiffany đang làm điều tương tự với cô.

"Taeyeon," Tiffany rít lên, bỏ chiếc khăn sang một bên và nhìn vào Taeyeon. "Cậu đang làm cái quái gì thế?!"

Taeyeon chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tiffany giận dữ đến vậy. Nhưng bàn tay cô không buông xuống, cô chạy những ngón tay trên đùi Tiffany và quay trở lại đặt ở nơi thấp hơn vị trí ban đầu của chúng.

"Taeyeon, cậu đang làm- " Tiffany kéo bàn tay Taeyeon ra và đẩy vào vai cô để tạo khoảng cách giữa họ. "Chưa kể đến chuyện chúng ta không được làm như vậy nữa," nàng rít lên với cô gái đối diện, "ba của mình đang ở ngay phòng bên cạnh! Cậu đã trở thành một tên nhóc tuổi dậy thì hứng tình ngu ngốc hả? Cậu không giữ cái tay của mình lại được à?"

Taeyeon ngây người nhìn nàng. Tiffany chửi thề với cô bằng tiếng Hàn và giận dữ chạy ra khỏi phòng.

Ông Hwang không thấy được điều gì khác lạ giữa con gái ông và bạn của con bé khi họ cùng nhau dùng bữa tối sau đó, và điều này là bởi vì thật sự không có điều gì khác lạ. Tiffany đã trở lại bình thường, dù Taeyeon chắc chắn rằng cái cách nàng chạm vào cô dường như trở nên thờ ơ hơn một chút, và bữa tối diễn ra như bao điều bình thường khác.

Cơn mưa vẫn rất nặng hạt đến mức nguy hiểm ở bên ngoài khi đã đến giờ Taeyeon phải rời đi, nên lần này ông Hwang khăng khăng rằng cô phải ở lại tối nay, và cô đồng ý. Ông để Tiffany chuẩn bị giúp cô, nhắc nàng nơi để chiếc giường và tấm đệm dự phòng vì họ không có phòng dành cho khách, và ông nói chúc ngủ ngon.

Ánh sáng trong căn phòng của Tiffany đã được tắt đi trong khoảng ngắn hơn một giờ trước khi Taeyeon nâng tấm chăn của Tiffany lên và trượt vào trong cùng nàng.

Tiffany thở dài bỏ cuộc, "Cậu thật sự là một tên nhóc tuổi teen hả?"

Bàn tay Taeyeon chậm rãi chạy dài trên đường cong cơ thể Tiffany trước khi cô vòng cánh tay mình quanh eo của Tiffany và áp mình vào lưng nàng. "Không có gì đâu, ngủ thôi. Mình không định làm tình."

Tiffany thở dài một lần nữa. "Mình không thể tin được cậu thậm chí còn nói điều đó. Chúng mình đang làm gì vậy, Taeyeon? Chúng mình từng là người xa lạ, rồi làm bạn, và giờ là như thế này."

Taeyeon rúc vào hõm cổ Tiffany từ đằng sau và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ở đó. "Shh. Đừng nghĩ gì về điều đó vội. Ngủ thôi. Mình ở đây rồi."

Tiffany nhắm mắt lại và họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ khi cơn bão vẫn đang vô cùng dữ dội bên ngoài cửa sổ.

Khi Tiffany tỉnh giấc, nàng thấy Taeyeon đang nhìn mình chằm chằm. Nàng gắt gỏng, cảm thấy phiền phức, cựa quậy thân mình và đẩy Taeyeon ra xa bằng một tay.

"Cậu muốn gì đây, đồ kì lạ?" Nàng thì thầm, cùng một chút ngái ngủ, và ngáp.

Taeyeon quan sát nàng dụi mắt, "Mình muốn gì..." cô lầm bầm.

Tiffany chớp mắt nhìn Taeyeon, người mà đang di chuyển để ép sát thân mình vào nàng một lần nữa, nhưng lần này là từ đằng trước. Nàng để Taeyeon hôn nàng, không sẵn lòng để suy nghĩ về những chuyện khác. Nụ hôn thật ngọt ngào ở khoảnh khắc ban đầu, và dần trở thành những di chuyển mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn của đôi môi Taeyeon trên đôi môi nàng. Trước khi Taeyeon rời ra, cô đặt môi dưới của Tiffany giữa đôi môi mình và cắn lấy nó, hài lòng với sự mềm mại và đàn hồi nơi đó.

Và họ lại nhìn nhau.

Và rồi Tiffany giận dỗi một lần nữa, đưa một tay lên vuốt gương mặt mình, cùng lúc cựa quậy để tránh khỏi Taeyeon, nàng kéo dãn thân mình. Taeyeon đặt cằm lên hai cánh tay đang đan chéo, nằm sấp xuống và chạy ánh mắt khắp cơ thể Tiffany.

Khi Tiffany dừng di chuyển, nàng nằm ngửa, nghiêng đầu sang phía còn lại, không đối diện với Taeyeon, hai cánh tay nàng đan lại đặt sau đầu. Nàng tự hỏi sẽ mất bao lâu để Taeyeon bắt đầu chạm vào nàng, rồi tự quở trách mình vì đã nghĩ rằng sự tự kiềm chế bản thân của bạn mình lại thấp đến vậy, và rồi nàng tự hỏi tại sao nàng lại băn khoăn ngay từ giây phút ban đầu khi nàng chắc chắn rằng điều này không được phép xảy ra.

"Taeyeon?" Nàng thì thầm, vẫn không di chuyển, và vẫn quay mặt về phía ngược lại với Taeyeon.

"Hmm?"

"Cậu có yêu mình không?"

Taeyeon im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, Tiffany nghe thấy âm thanh của sự xê dịch ở phía bên kia giường. Taeyeon đặt cơ thể mình bên trên Tiffany một cách thoải mái, dụi gương mặt vào cổ Tiffany một lần nữa và hít một hơi thật sâu.

"Mình nghĩ vậy," cô trả lời. "Mình không biết kiểu tình yêu thế này sẽ phải cảm thấy thế nào, nhưng mình không nhận ra những cảm giác mình dành cho cậu. Mình nghĩ đó là tình yêu."

Tiffany thở ra, vòng cánh tay quanh người Taeyeon. "Cậu không sợ à?"

"Mình có. Nhưng mình không chắc mình sợ điều gì."

Tiffany nhắm đôi mắt của nàng lại, và cùng nhau, họ được bao trọn bởi sự im lặng ấm áp của buổi sớm.

Đã được bốn ngày kể từ khi họ chạm vào nhau một lần nữa. Tiffany tiến vào phòng kí túc xá của Taeyeon vào lúc mà nàng biết cô sẽ ở đó. Nàng ném đồ đạc của mình lên bàn học của Taeyeon, mặc cho Taeyeon đang ngồi đó học bài, nàng thả mình lên giường của Taeyeon và hét lên một tiếng giận dữ vào gối của cô.

Taeyeon chỉ nhìn nàng một chút, tay vẫn đang cầm bút dù quyển vở của cô đã bị chôn vùi dưới túi xách của Tiffany. Rồi cô đặt chiếc bút xuống và ngồi lên mép giường.

"Chuyện gì vậy?"

Tiffany rên rỉ. "Cuộc đời thật kinh khủng, Taeyeon."

Taeyeon cố gắng không tới gần Tiffany. Đã một vài ngày kể từ khi cô gặp nàng. Đôi mắt cô đang chạy qua mọi bộ phận trên cơ thể nàng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Ba mình nghĩ ông ấy biết mọi thứ!" Tiffany đấm vào gối của Taeyeon. "Ông ấy là một người luôn cho bản thân mình là đúng, bảo thủ-" Bất kì điều gì Tiffany định nói về ba của mình đều hoá thành tiếng hét ngẹn ngào của sự giận dữ.

Taeyeon không thể ngăn bản thân mình lại nữa. Cô vươn tới, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên phần lưng dưới của Tiffany. Tựa như sợi lông hồng, cô nhẹ nhàng vuốt ve đốt sống lưng của nàng. Ban đầu Tiffany có chút căng thẳng, nhưng rồi nàng thả lỏng hoàn toàn khi bàn tay Taeyeon chạm tới giữa hai bả vai nàng.

"Nói mình nghe về nó đi," Taeyeon nhẹ nhàng nói.

Tiffany hít một hơi thật sâu. "Ông ấy chỉ... Ông ấy sẽ có một chuyến công tác tới NewYork. Và ông ấy biết mình đã luôn muốn chuyển vào kí túc xá từ lâu rồi, nhưng khi mình gợi ý rằng mình sẽ làm điều đó trước chuyến công tác để mình không phải ở nhà một mình, thì ông ấy bảo rằng điều đó là không cần thiết. Ông ấy muốn chị gái mình sẽ trở về nhà ở cùng mình trong thời gian ông ấy đi vắng, và điều đó thật bất tiện cho chị ấy khi mà chị ấy đang học tiến sĩ ở Berkeley, cậu biết đó?"

Taeyeon ậm ừ hiểu chuyện. Cô di chuyển. Cô quỳ phía sau Tiffany và đặt hai bàn tay lên vai nàng. Với những cử động dịu dàng, thong thả, cô mát xa những thớ cơ căng cứng trên bờ vai nàng.

"Cái cách ông ấy không chịu lắng nghe mình như là đang giết chết mình vậy," Tiffany tiếp tục, bình tĩnh và nhẹ giọng hơn. "Ông ấy không hề cân nhắc đến ý kiến của mình một chút nào hết."

"Bao giờ ông ấy rời đi?" Taeyeon thầm thì, những ngón tay di chuyển tới lui trên lưng Tiffany.

Tiffany rên rỉ một chút, cố gắng bóp nghẹt thành một tiếng kêu khe khẽ. Nàng suýt nữa quên đi vấn đề đó, cơn giận của nàng dường như tan biến đi, và nàng thật sự, thật sự rất tận hưởng cái cảm giác Taeyeon đang chạm vào nàng.

"Một tháng nữa," nàng thở ra.

"Có lẽ cậu vẫn có thể thuyết phục ông ấy," Taeyeon nói.

Bàn tay dừng lại bất chợt. Và Tiffany bỗng cứng người lại như dự đoán trước cử động tiếp theo của Taeyeon.

Taeyeon vươn tới và nhẹ nhàng vén một vài lọn tóc của Tiffany sang một bên, để lộ phía sau cổ của nàng. Tiffany nhắm mắt lại, ưỡn cong lưng về phía trước, nhẹ nhàng vươn cổ lên. Taeyeon nhìn xuống nàng. Nàng đã cho phép Taeyeon, mà không diễn tả bằng lời, được hôn lên cổ nàng, và Taeyeon đã mất một khoảnh khắc để chấp nhận sự thật rằng Tiffany muốn cô chạm vào nàng.

Khi cảm giác được đôi môi Taeyeon đang cọ lên làn da ở cổ của mình thật nhẹ nhàng tới mức nàng dường như không cảm nhận được nó, nàng bật ra một âm thanh nho nhỏ. Và đôi môi của Taeyeon trở lại, cọ lên cổ nàng nhẹ nhàng thêm lần nữa trước khi trở nên dứt khoát hơn.

Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, "Hey Taeyeon cậu có-"

Taeyeon bật ra xa khỏi Tiffany, nhanh chóng ngồi lên đệm, và cả hai người họ cùng quay lại đối diện với người mới tới. Người bạn hàng xóm ở kí túc xá của Taeyeon đang chớp mắt nhìn họ, cùng đôi mắt mở to và quai hàm rớt xuống.

"Wow Taeyeon, mình không biết là cậu có một cô bạn gái đó." Cô gái nói, nghe có vẻ bất ngờ. "Cậu chẳng bao giờ nói gì về cậu với bọn mình cả."

Taeyeon và Tiffany vẫn im lặng và đông cứng người trong cú sốc. Taeyeon nghĩ lại tư thế của họ, cô ở trên Tiffany, bàn tay đặt trên lưng dưới của nàng, môi cô ép chặt vào làn da vùng cổ Tiffany và nàng thì đang cong lưng về phía trước.

Vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên khi người bạn hàng xóm của cô cho rằng Tiffany là bạn gái của cô cả.

"Um," cô bạn hàng xóm nói ngượng ngùng, "Well, xin lỗi vì đã làm gián đoạn, mình chỉ đang tự hỏi cậu có chiếc bút dư nào có thể cho mình mượn không, nhưng mình sẽ tìm sau vậy. Gặp cậu sau!"

Cô gái rời đi trong vội vã, đóng rầm chiếc cửa lại phía sau. Taeyeon biết rằng sáng hôm sau, mọi người ở trong khuôn viên này sẽ đều đã được nghe về câu chuyện 'lỡ bước vào phòng lúc Taeyeon và bạn gái của cậu ấy đang thân mật' của người bạn đó.

Nhưng suy nghĩ ấy không làm phiền cô nhiều lắm. Người bạn của cô học Sinh học, nên cô ấy không thể nhận ra Tiffany, và cũng không ai biết được đó là nàng.

Tiffany, mặt khác, đang suy nghĩ về từ "bạn gái".

Taeyeon di chuyển gần hơn. Cô giữ lấy Tiffany, kéo nàng lại vào một tư thế ngồi và quay mặt nàng sang để đối diện với cô. Cô dịu dàng vuốt ve má của Tiffany và ngọt ngào hôn nàng trước khi lên tiếng.

"Tiffany," cô thở ra, đôi môi cô vẫn ở trên đôi môi Tiffany, cọ chúng vào với nhau.

"Taeyeon," là tất cả những gì Tiffany thốt ra trước khi hôn Taeyeon thật sâu. Bàn tay nàng nâng lên để ôm lấy gương mặt Taeyeon, những ngón tay vùi trong tóc cô và ngón cái chà lên hai bên má cô.

Họ hôn nhau say đắm, hai đôi môi di chuyển một cách tự tin. Tiffany đưa lưỡi của nàng nhập cuộc, khiến cho Taeyeon cào móng tay lên eo nàng và giữ nàng chặt hơn. Cô giảm nhịp độ của nụ hôn lại để có thể cảm nhận được từng chút chiếc lưỡi và miệng của Tiffany cùng với của cô.

Tiffany nghe thấy những tiếng thở gấp bật ra từ miệng Taeyeon mỗi khi có khoảng cách nhỏ giữa hai đôi môi của họ. Nàng nghiêng người về phía trước để chìm sâu vào nụ hôn, cảm thấy Taeyeon cũng nhẹ nhàng đẩy lại một chút để giúp họ có thể ngồi vững. Và khi cả hai đều cần những nhịp thở, Tiffany từ từ chậm lại nụ hôn, và họ cắn lấy môi của nhau trước khi rời ra.

Tiffany vòng tay quanh cổ Taeyeon và giữ gương mặt họ thật gần khi cả hai cùng đang bắt kịp những hơi thở.

"Fany," Taeyeon thầm thì, dụi mũi cô vào bên má Tiffany. "Cậu sẽ làm bạn gái mình chứ?"

Tiffany rời ra, vô cùng ngạc nhiên. "Cậu đang hỏi mình làm bạn gái cậu ư?"

"Đúng vậy."

Tiffany hoàn toàn tách ra, tạo ra một khoảng trống giữa họ, hai tay đan lại đặt trên đùi, nàng trầm tư cúi đầu xuống. "Mình không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ hỏi. Ý mình là... cậu dường như đang đối mặt với chuyện này dễ dàng hơn mình, và mình... Taeyeon, điều gì sẽ xảy ra khi chúng mình là bạn gái của nhau?"

Taeyeon di chuyển lại gần hơn, và hôn nàng. "Chúng mình sẽ làm những điều mà những người trong những mối quan hệ hay làm. Tìm ra cách để sống sót qua cuộc đời này cùng nhau."

"Tại sao cậu lại tự tin về điều này như vậy?"

Taeyeon chỉ hôn nàng và hôn nàng thêm lần nữa, ôm lấy gương mặt Tiffany bằng bàn tay mình.

"Mình đã học được từ rất lâu về trước," cô thì thầm giữa những nụ hôn, "rằng chần chừ chỉ mang lại nuối tiếc. Mình đã chờ đợi, và mình đã nghĩ về nó thật chậm rãi. Miyoung, mình muốn cậu."

Vào khoảnh khắc đó, Tiffany nhận ra rằng nàng không thể nào có thể nói 'không'. Nàng muốn ở bên Taeyeon, nàng muốn hẹn hò với Taeyeon, muốn được ở trong một mối quan hệ với Taeyeon. Nàng muốn hôn cô và ôm cô và chạm vào cô. Nàng muốn để bản thân mình rơi vào lưới tình với Taeyeon. Và nàng đã làm như vậy.

———
Trời ơi chap này lại có quắn quéo quá khônggggg 🤩🤩🤩
Một buổi tối thứ 7, trong khi mọi người đều tung tăng ngoài đường, ngay cả bố mẹ mình mỗi người vui vẻ đi chơi một nơi, thì mình ngồi nhà vừa dịch truyện vừa viết khoá luận rồi lại dịch truyện tiếp 😀 như tẩu hoả nhập ma ó nhưng vì viết cái kl kia chán quá rồi hay gì 🤗
Mà lại còn dịch đúng cái chap uwu này nữa chứ 😢 lúc dịch thì thấy mình như đang yêu mà thoát ra cái lại cả một bầu trời bi kịch.
Dù sao thì hi vọng các cậu thích chap này hihihi rõ là phải thích chứ sao yêu nhau rùi kia kìa khà khà 😙

BTW có ai thấy Taeyeon tuy hơi 'hormonal teenage boy' như Tiffany nói nhưng mà vẫn rất ngây thơ và ngọt ngào và dịu dàng với Tiffany honggg 😂 Ngây thơ đến mức 'hormonal' đến rất tự nhiên và khó kiểm soát 😂 nhưng mà những lúc lắng nghe hay thân mật với Tiffany thì rất là dịu dàng nâng niu nàng nhó 🥺 sướng nhất cô họ Hwang rồi chứ còn gì nứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co