Truyen3h.Co

[LONGFIC][TRANS] TAENY - HESITATION (M) [END]

7

babyihopeyourehappy

Taeyeon thường mất rất lâu để có thể bấm số gọi điện về nhà. Những ngón tay của cô di chuyển từ từ trên những nút bấm, như thể cô đang mong đợi chiếc điện thoại sẽ nổ tung trong bàn tay mình khi cô bấm nút tiếp theo. Cô cảm thấy khá trống rỗng bên trong khi cô nghĩ tới việc nói chuyện với gia đình mình, nhưng cô nghĩ rằng đó có thể là bởi vì Tiffany đã cho cô cảm nhận được thế nào là sự ấm áp và mọi điều khác bỗng trở nên lạnh lẽo hơn một chút.

"Hi," cô nói khi mẹ cô trả lời điện thoại.

"Ah, Taeyeonie của mẹ!" mẹ cô la lên hào hứng. "Con khoẻ không, con gái? Trường học thế nào? Cuộc sống ở Mỹ diễn ra tốt chứ? Nói mẹ nghe, con đã tìm thấy mấy quán ăn ngon chưa? Không phải mấy thứ đồ Mỹ đó đâu, đồ ăn thực sự ấy! Và mẹ nghe nói ở bên đó đang lạnh lắm, con có mặc đủ áo ấm không thế?!"

Taeyeon đảo mắt. "Có, omma, con đang chăm sóc bản thân mình rất tốt. Trường học thì ổn. Lát nữa con sẽ gửi mail cho mẹ bảng điểm gần đây nhất của con. Appa thế nào rồi ạ?"

"Oh, ông ấy ổn, cũng không có gì đặc biệt xảy ra kể từ khi con đi cả, Taeyeonie," mẹ cô tuỳ tiện nói. "Anh trai và em gái của con cũng ổn. Chúng ta đều muốn biết con đang thế nào! Ở đó có mấy chàng trai Hàn Quốc tốt bụng không hả? Thật tuyệt nếu con có thể tìm được một chàng trai ở đó, Taeyeonie, mấy cậu đó đều là những chàng trai trẻ trung, chăm chỉ, có chí hướng với tương lai sáng lạn."

Taeyeon thở dài, và quyết định tiếp tục, "Omma, mẹ có đang ngồi xuống không? Con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ."

"Oh? Được rồi, chờ mẹ giảm nhiệt độ của lò sưởi xuống đã." âm thanh kẽo kẹt của tiếng ghế được di chuyển vang lên khi mẹ cô ngồi xuống. "Chuyện gì vậy, Taeyeonie? Có điều gì không ổn à?"

"Không, không có gì không ổn cả. Con chỉ muốn kể cho mẹ về một cô gái tuyệt vời con đã gặp ở đây; tên cô ấy là Tiffany Hwang. Miyoung. Cô ấy là người Hàn-Mỹ, cô ấy cùng tuổi với con và cô ấy đang học chuyên ngành Luật. Cô ấy thực sự đã giúp đỡ con rất nhiều, cho con thấy thế nào là nước Mỹ và còn giúp con cải thiện tiếng Anh của mình nữa. Cô ấy là bạn thân của con."

"Thật đáng yêu, con gái à," mẹ cô ấm áp nói. "Sẽ luôn luôn rất tuyệt khi có một người bạn giúp đỡ con ở nơi đất khách quê người."

"Vâng, omma. Well. Miyoung thật sự rất tuyệt. Cô ấy thông minh, xinh đẹp, hài hước, chăm chỉ, tốt bụng... omma; con đã yêu cô ấy mất rồi. Cô ấy là bạn gái của con."

Có một khoảng lặng dài đến mức đau lòng ở đường dây bên kia. Taeyeon bắt đầu tự hỏi liệu có phải điện thoại đã bị tắt không, và rồi cô nghe thấy tiếng thở run rẩy của mẹ cô.

"Cái gì cơ?"

Taeyeon cứng rắn. "Cô ấy là bạn gái của con, omma. Chúng con đang hẹn hò. Chúng con đang yêu nhau."

"Cái gì cơ?"

Taeyeon nhắm mắt. "Omma, làm ơn, con có cần phải nhắc lại điều đó nữa không hay chỉ là mẹ đang shock? Con yêu cô ấy, con yêu Tiffany Hwang Miyoung và cô ấy cũng yêu con. Cô ấy khiến con thật hạnh phúc, omma. Cô ấy là nguồn sáng cho sự tăm tối trong con và cô ấy có ý nghĩa rất lớn đối với con."

Mẹ Taeyeon bật ra một tiếng thở dài. "Con có chắc không? Con có chắc đây không chỉ là một giai đoạn ngắn và con sẽ trở lại yêu thích con trai sau đó chứ? Làm ơn, Taeyeon, mẹ chỉ muốn con chắc chắn. Mẹ không muốn con tạo ra những sai lầm với cô gái này."

"Con chắc chắn, omma. Con chưa bao giờ cảm thấy thế này đối với một chàng trai nào cả. Con chưa bao giờ cảm thấy như thế này hết. Và những cảm xúc con dành cho Tiffany... Đó là những cảm xúc tuyệt vời nhất con cảm nhận được. Con không muốn hối hận vì đã để cô ấy đi, mẹ à. Con đã hỏi cô ấy trở thành bạn gái của con và cô ấy đã đồng ý."

Mẹ cô lại im lặng một lúc thật lâu nữa trước khi lên tiếng. "Gia đình con bé thế nào? Truyền thống hay là Mỹ hiện đại? Họ đã phản ứng thế nào về điều này?"

"Cô ấy sống với ba của mình, mẹ cô ấy mất từ khi cô ấy còn nhỏ. Ba cô ấy vẫn giữ được phần Hàn Quốc trong mình, nhưng con không nghĩ rằng ông ấy là người bảo thủ đâu. Chúng con chưa nói với ông ấy, nhưng chúng con định tối nay sẽ thú nhận khi con tới nhà cô ấy dùng bữa tối. Ông ấy muốn con dạy ông ấy công thức món cơm chiên kimchi của mẹ đó, omma. Con nghĩ ông ấy thực sự thích nó, đó là món tủ của con mà, và nó luôn khiến con nghĩ tới mẹ. Omma, nghe con này, con biết mẹ sẽ thấy điều này thật khó chấp nhận, và con hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng con muốn mẹ nhớ rằng, con yêu tất cả mọi người và nhớ mọi người nhiều lắm. Mọi người là gia đình của con."

Mẹ cô thở dài. "Được rồi, Taeyeon. Để mẹ suy nghĩ về điều này một thời gian. Con nói đúng, mẹ có thấy điều này thật khó chấp nhận, và mẹ cũng không biết ba con sẽ phàn ứng thế nào nữa. Mẹ sẽ gọi cho con sau."

Và rồi có tiếng click, theo sau bởi tiếng tút dài của điện thoại. Taeyeon lắng nghe âm thanh này một lúc, đôi mắt cô vẫn nhắm chặt.

Tiếng chìa khoá vang lên từ bên ngoài đưa cô trở về thực tại, cô mở mắt, đặt điện thoại xuống và chạy những ngón tay xới lên mái tóc.

Tiffany chốt cửa phía sau lưng mình và tới bao bọc cô bởi một chiếc ôm ấm áp sau khi nàng đã quăng mọi thứ lên bàn học Taeyeon một lần nữa.

"Hi," nàng thì thầm.

Taeyeon quay lại và ôm lấy gương mặt Tiffany, bao phủ gương mặt nàng với những nụ hôn nhẹ. Cô hôn lên đôi môi nàng một cách chắc chắn, hít một hơi thật sâu, dụi mũi vào bên má nàng khi kéo nàng lại gần hơn.

"Xin chào," cô thì thầm đáp.

Tiffany siết chặt cái ôm ở phần eo Taeyeon. "Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Taeyeon hôn lên má nàng một lần nữa trước khi trượt nụ hôn xuống dưới cổ nàng và bắt đầu gặm nhấm nơi đó. Tiffany vươn cổ lên khiến cho nó trở nên dễ dàng để chạm vào hơn.

"Tae?" Nàng thầm thì.

"Tae đã nói với mẹ về chúng mình," cô trả lời, dừng lại hành động của mình trong giây lát. "Tae cần em."

Và họ đến nhà của Tiffany hơi muộn hơn một chút.

Ngoài trời lại đang mưa và họ vừa kết thúc bữa tối. Tiffany và Taeyeon đã trao nhau những cái nhìn lén lút khắp cả buổi tối, tự hỏi rằng bao giờ mới là thời điểm thích hợp để nói với ba của nàng. Bây giờ ba của Tiffany đang liếc quanh phần mép của chiếc rèm và ngắm nhìn cơn mưa một cách chăm chú. Họ đều biết ông ấy sẽ mời cô ở lại tối nay, nhưng nếu họ nói với ông và ông không phản ứng tốt lắm về chuyện này, nó thậm chí sẽ còn trở nên tồi tệ hơn.

Vậy nên họ quyết định im lặng, nhìn nhau chăm chú rồi di chuyển lên phòng Tiffany.

"Bao giờ chúng ta sẽ nói với ông ấy?" Taeyeon hỏi với một âm lượng thấp nhất có thể khi Tiffany đóng cửa phòng lại.

Tiffany tựa trán lên cánh cửa, bàn tay nàng vẫn đặt trên tay nắm cửa, nàng nhắm mắt lại. "Em không biết nữa."

Taeyeon bước tới phía sau nàng, kéo cơ thể họ lại gần với nhau với bàn tay đặt trên hông của Tiffany và tựa đầu lên vai nàng. Họ không nói gì nữa, tận hưởng sự ấm áp trong yên lặng.

Sau đó họ thong thả hôn nhau với lưng của Tiffany tựa vào cửa, và Taeyeon nghe thấy những âm thanh nho nhỏ mà Tiffany đang tạo ra ngày càng trở nên sắc bén hơn. Tâm trí cô chợt suy nghĩ về sự tồn tại của ông Hwang. Cô tách ra khỏi nụ hôn một lúc.

"Ba của em thì sao?" Cô thì thầm. "Ông ấy có thể nghe thấy đó."

Tiffany vòng tay quanh cổ Taeyeon và thơm vội một cái lên má cô. "Tae nói đúng. Hãy đi ngủ thôi."

Taeyeon thơm nàng một cái cuối cùng và họ lại đang thấy mình hôn nhau say đắm một lần nữa, hai đôi môi dính chặt vào nhau và cùng chuyển động. Bàn tay cô trượt xuống phía sau chiếc quần short của Tiffany và móng tay của Tiffany đang gãi lên cổ và vai cô. Taeyeon bật ra một tiếng rên nhỏ nhưng dứt khoát trước sự tiếp xúc ấy. Họ dừng nụ hôn, bàn tay di chuyển chậm lại và hai đôi môi tách nhau ra.

Trong một lúc lâu, họ chỉ nhìn vào nhau.

"Chúa ơi, chúng ta đúng là những đứa nhóc tuổi teen hứng tình." Tiffany thở ra.

Taeyeon cười toe. "Điều đó rất đúng đấy."

Cuối cùng họ cũng di chuyển tới giường, sẵn sàng cho giấc ngủ, tắt đèn ngủ đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Họ cuốn lấy nhau một cách tự nhiên, và chơi trò cù lét ngắn ngủi với những tiếng khúc khích bị nghẹn lại trước khi yên vị trong vòng tay của nhau.

Những tấm rèm không đủ dày để hoàn toàn xoá đi từng chút ánh sáng từ chiếc đèn đường bên ngoài, dù chúng cũng đã làm tốt điều đó, và ánh mắt Taeyeon hướng tới xương quai xanh của Tiffany, nơi có thể nhìn thấy trong bóng tối mịt mờ.

Răng của Taeyeon sượt qua cổ Tiffany, cắn lên xương quai xanh của nàng, nhẹ nhàng kéo làn da nơi ấy ra một chút. Những tiếng thở gấp của Tiffany trở nên sắc bén hơn, những ngón tay nàng nắm chặt áo Taeyeon. Taeyeon vẫn tiếp tục gặm nhấm cổ và xương quai xanh của Tiffany, miệng của cô di chuyển trên khắp làn da bạn gái mình.

Điều đó xảy ra không quá lâu trước khi Tiffany kéo được áo của Taeyeon qua đầu và cả áo của nàng cũng đi theo. Cơ thể nàng vặn vẹo khi Taeyeon hôn và cắn và mút lấy phần cổ nàng. Taeyeon đặt cơ thể mình giữa hai chân nàng và ngay lập tức bắt đầu cọ sát, dường như nín thở trước khi tiếp tục chăm sóc nơi vùng cổ Tiffany.

Tiffany nhỏ tiếng rên rỉ. Nàng không biết phải làm gì với bản thân mình nữa, nàng bị phân tâm bởi Taeyeon và khi nhận thấy có nhiều âm thanh rên rỉ đang bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng mình, nàng đưa bàn tay lên che miệng.

Taeyeon nhẹ nhàng chậm lại, hông của cô dừng chuyển động và đôi môi trở nên dịu dàng hơn. Cô trải những nụ hôn dọc theo cổ Tiffany trước khi kéo tay nàng ra khỏi miệng và hôn lên bờ môi nàng.

"Tae yêu em," cô thì thầm, môi cọ lên môi Tiffany khi cô hôn nàng thêm lần nữa và thêm lần nữa. "Tae yêu em."

Trước khi Tiffany có cơ hội bắt lại nhịp thở và đáp lại, Taeyeon đã trải dài những nụ hôn xuống cơ thể của Tiffany, dọc theo cổ và ngực và bụng nàng. Cô nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ được chiếc quần short pyjama của nàng. Đôi mắt Tiffany mở to mắt trong cơn sốc và hơi thở nghẹn lại cổ họng khi Taeyeon chạm vào nơi đó của nàng. Tiffany đặt hai bàn tay lên gương mặt, ôm chặt miệng của mình khi nàng bắt đầu tạo ra những âm thanh.

Thật khó để im lặng khi cơn khoái cảm đã tới, nhưng Tiffany đã cố gắng hết sức, nàng vươn cổ và nâng thân trên của mình lên khỏi đệm trong một khoảnh khắc. Nàng cắn lên một ngón tay của mình và siết đôi mắt nhắm chặt. Âm thanh duy nhất nàng tạo ra là một tiếng rên rỉ lạ thường; trước khi nàng đổ sập xuống giường một lần nữa và cơ thể trở nên mềm nhũn.

Taeyeon nâng đầu của mình lên, tựa má lên bụng của Tiffany, và hít một hơi thật sâu. Sau một lúc, cô di chuyển lên trên, rải những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo làn da nàng, và cô yên vị phía trên nàng, dụi mũi vào cổ Tiffany. Tiffany vòng tay quanh Taeyeon và siết chặt lấy cô.

"Em yêu Tae," nàng thì thầm vào những lọn tóc của Taeyeon.

Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Tiffany là người tỉnh dậy trước, cảm thấy phi thường sảng khoái, và nàng thấy mình đang được Taeyeon cuốn lấy từ đằng sau. Nàng lười nhác liếc qua chiếc đồng hồ báo thức trên bàn bên cạnh, thấy thời gian vẫn còn sớm, nàng xích lại gần Taeyeon hơn và nhắm mắt lại một lần nữa.

Taeyeon bật ra một vài tiếng ậm ừ. Mọi thứ rơi vào im lặng một lúc trước khi cô di chuyển và bật ra âm thanh ậm ừ thêm lần nữa. Tiffany mở mắt và quay đầu lại để nhìn vào Taeyeon.

"Tae?"

"Fany-yah..." Taeyeon lẩm bẩm.

Tiffany mỉm cười trước câu nói lẩm bẩm bằng tiếng Hàn của Taeyeon khi cô đang ngủ.

"계속...사랑해주세요..."
(*Gyesok...saranghaejuseyo...)
(*Hãy tiếp tục...yêu thương Tae nhé...)

Tiffany nhìn chằm chằm vào Taeyeon khi cô lại im lặng và chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Chiếc giường vang lên tiếng cót két nhẹ khi Tiffany di chuyển cả hai người, siết chặt Taeyeon lại gần hơn. Taeyeon làu bàu và tỉnh giấc, hít một hơi thật sâu khi cô thoát khỏi giấc ngủ sâu.

"Miyoung-ah?" Cô thầm thì.

"Taeyeon, em yêu Tae."

"Tae cũng yêu em..."

"Taeyeon..."

"Hmm...?"

"Taeyeon... Em hi vọng em sẽ yêu Tae mãi mãi."

Taeyeon đợi một lúc trước khi quay hẳn người lại để nhìn Tiffany. "Tae đã nói mớ trong lúc ngủ à?"

"Đúng vậy. Em chỉ muốn Tae biết rằng... những cơn ác mộng của Tae sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

Taeyeon mỉm cười yếu ớt và nhẹ nhàng vuốt ve má Tiffany. "Cảm ơn em," cô thầm thì. "Cảm ơn em."

—-
Trời ơi 🥺🥺🥺🥺
Thế nào các bạn tui ơi 🥺🥺🥺🥺
Sweet quá không huhu sao mỗi lần Tiffany thốt ra từ "Tae" với "Taeyeon" mình lại quắn quéo hết cả lên huhu 😢
Cá nhân mình cứ đặc biệt yêu thích những đoạn Taeyeon nói tiếng Hàn đó, cảm giác ngôn ngữ nó cứ đẹp đẹp sao sao á, mà cũng toàn nói những điều xinh đẹp bằng tiếng Hàn 😢
"Hãy tiếp tục yêu thương Tae nhé" ý trời ơiiiiii nghe thế ai mà chả uwu không yêu không được 🥺🥺🥺🥺🥺 bạn tác giả truyện này ưng mấy chi tiết tiếng Hàn lắm đó, đầu truyện bạn ý bảo độc giả tự google dịch ra cơ chẳng mất nhiều tgian đâu 😂 mình tâm huyết mình dịch luôn hộ các bạn đó hehe.

Btw bùn cười cực chap 3 về 'chuyến phiêu lưu được lên kế hoạch' của tui Taeyeon của tui so deep lại có mỗi 44 lượt đọc mà sao chap 5 dài ngoẵng lại tận 108 lượt đọc 😂 là mng skip chap 3 hay là đọc đi đọc lại chap 5 zị 😂😂
Không sao, chap 5 xứng đáng để đọc nhìu lần mà hehe 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co