[LONGFIC] Trốn Chạy |Yulsic| END [Bonus 2]
Chap 12
CHAP 12
SooYoung trầm giọng bắt đầu kể. Câu chuyện như một cuốn băng cũ kỹ, chậm rãi từ từ chiếu lên những hình ảnh mập mờ của quá khứ.
“ 5 năm trước, Kwon Yuri khi ấy mới thay cha mình chập chững tiếp nhận công ty. GS lúc đó đang chuẩn bị kí kết với NE một hợp đồng xây dựng khu resort ở JeJu. NE muốn họ chỉ lo phần mua khu đất, còn chúng ta sẽ đảm nhận phần xây dựng công trình. Dự án xong bàn giao lại cho chủ đầu tư tiền lời họ sẽ lấy 6 còn chúng ta 4. Kwon Yuri đương nhiên không chịu nên mới cùng Kim JungHyun đến quán bar bàn tiếp về hợp đồng ấy. Nào ngờ Kim JungHyun tương kế tựu kế, bỏ thuốc vào ly rượu của cậu ấy và đẩy vào phòng với cậu. Hắn muốn dùng cậu mua chuộc Yuri, nhưng rất tiếc con người khô khan như cậu ấy vô cảm trước các cô gái xung quanh nên JungHyun đành đánh thuốc để kéo cậu ấy vào sự đã rồi.
Cũng trong đêm hôm ấy, cha của Yuri đã ra đi. Cậu ấy mất đi người thân duy nhất của mình, đau khổ tột cùng. Cha Yuri mất đi, hội đồng quản trị công ty nổi dậy không đồng ý để cậu ấy lên nắm quyền. Mấy lão già đấy lấy lý do là không thể an tâm để một cô gái trẻ như cậu ấy quản lý cả công ty, lố bịch, họ muốn chiếm cả GS thì có. Yuri lúc đó phải cắn răng nhún nhường hợp tác với NE, chịu phần thiệt về mình để có thể giữ lại GS cho Kwon gia. Tình hình khi ấy loạn lắm, nội bộ lục đục, bên ngoài thì NE nhăm nhe làm khó làm dễ, chỉ cần sơ sẩy một chút GS coi như đi tong. Vậy mà chỉ trong vòng 3 tháng cậu ấy đã bình ổn được cả công ty, và khi ấy cũng là lúc Kwon Yuri điên cuồng tìm kiếm cậu”
Jessica vẫn im lặng lắng nghe, thi thoảng hớp 1 ngụm café như một thói quen cố hữu.
“ Đêm hôm ấy là quá khứ kinh hoàng của cậu, cũng là tảng đá đè nặng lên tâm hồn Yuri mỗi ngày. Cậu ấy luôn ân hận, luôn day dứt trong lòng không biết phải làm sao để có thể xoa dịu đi nỗi đau trong tâm hồn cậu. Yuri từ nhỏ đã không có mẹ, cậu ấy luôn cứng nhắc và lạnh lùng như thế, duy chỉ có với cậu là dịu dàng và vui vẻ. Cậu ấy không biết phải làm những điều lãng mạn hay nói những câu ngọt ngào, Kwon Yuri chỉ biết dùng hành động thể hiện sự chân thành của cậu ấy. Tớ nghĩ Yuri có yêu cậu hay không thì chính bản thân cậu là người hiểu rõ nhất mới đúng.”
“ Tớ không nói cậu hãy tha thứ cho Yuri, cũng không ép cậu hãy trở về bên cậu ấy. Tớ biết khúc mắc của hai người không thểmột sớm một chiều mà nói quên là quên hết được. Chỉ mong cậu suy nghĩ cho kĩ, đừng làm tổn thương chính mình cũng như người mà cậu yêu nữa.”
Jessica vẫn im lặng, cô đang cố sắp xếp mọi thứ lại trong đầu mình. Tình yêu, thù hận, tất cả như một mớ hỗn độn, cô là kẻ lạc lối trong mê cung ấy, không biết phải bắt đầu từ đâu và bước tiếp theo như thế nào để có thể thoát ra được.
Bóng đèn trên phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ phẫu thuật bước ra, SooYoung và Jessica lập tức đứng dậy với ánh mắt chờ mong.
_ Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, giờ chỉ cần nghỉ ngơi hồi sức là ổn. Vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên khoảng 2 3 ngày nữa cô ấy mới có thể tỉnh táo nói chuyện với mọi người.
Jessica và SooYoung đều thở phào nhẹ nhõm. SooYoung đi ra hành lang, nhìn mặt trời đang dần nhô lên báo hiệu một ngày mới đã đến. Cô hít một hơi sảng khoái, cuối cùng thì đã có thể an tâm ăn ngon rồi. Nhưng Jessica thì vẫn cứ trầm mặc, cô ấy nhìn theo Yuri đang được các bác sĩ đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Vô thức theo chân họ đi đến phòng hồi sức.
SooYoung đứng ở ngoài, lơ đãng quan sát Yuri và Jessica qua ô cửa kính. Jessica đã im lặng nhìn Yuri cả giờ đồng hồ rồi, cô ấy chỉ đứng đó, ngó chăm chăm vào gương mặt say ngủ của Yuri. Jessica một lúc lâu sau mới khẽ nhúc nhích, bàn tay cô lần mò nắm lấy tay Yuri, lồng cả hai vào nhau. Jessica nâng tay Yuri lên, khẽ hôn lên nó rồi lại dụi dụi mặt mình vào bàn tay xinh đẹp ấy. Rồi cô bước ra khỏi phòng, kiên định và chắc chắn với quyết định của mình.
_ SooYoung, cậu giúp tôi vài việc được không.
_ Cậu biết đấy, giám đốc bất tỉnh nhân sự rồi, quyền hành lớn nhất bây giờ thuộc về phu nhân giám đốc, tôi đương nhiên phải nghe lời cậu rồi – SooYoung đùa.
_ Vậy giúp tôi lo tang lễ cho Taeyeon nhé – Jessica mỉm cười nhìn SooYoung đề nghị.
_ Không thành vấn đề.
Jessica và SooYoung đứng trước ngôi mộ của Taeyeon trong khu nghĩa trang. Theo yêu cầu của Jessica, một mái vòm hoa tử đằng được trồng che phủ lên ngôi mộ của cậu ấy. Hoa tử đằng tím phủ rợp lên ngôi mộ mới, gió khẽ đung đưa sắc hoa như một lời chào hỏi thân tình. Trên tấm bia cô không để hình Taeyeon, cũng không ghi năm sinh cậu ấy, chỉ sợ nhìn vào không chỉ cô mà nhiều người khác cũng sẽ đau lòng khi cậu ấy còn trẻ như vậy mà đã phải ra đi. Jessica nợ Taeyeon rất nhiều, nợ một đoạn tình cảm, nợ cả một mạng sống.
_ Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cậu là thích hoa tử đằng. Wisteria, nó rất hợp với cậu đó Taeyeon à. Tôi trồng nó ở đây cho cậu, tôi chắc là cậu sẽ thích, chúng ta có cùng tần số mà đúng không – Jessica bất chợt khẽ cười khi nhớ lại điệu bộ Taeyeon hay gõ gõ vào đầu nói với cô điều đó.
_ Xin lỗi cậu Taeyeon, tôi đã không thể đáp lại tình cảm cậu dành cho tôi – Jessica lướt tay mình trên tấm bia – cậu giỏi lắm, cậu đã khiến tôi mang ơn cậu, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được cậu đâu.
Hoa tử đằng phủ rợp nơi cậu yên nghỉ, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, loài hoa mang sắc tím mà cậu yêu thích, một đại diện hoàn hảo cho cậu đấy Taeyeon. Tôi mất đi cậu, mất đi một người yêu mình, mất đi một người bạn thật sự mà tôi rất yêu quý. Chúa cướp mất cậu của tôi, cậu trở về bên cạnh Ngài, sẽ là một thiên thần tuyệt vời nhất. Tạm biệt cậu Taeyeon, tôi phải đi, nhưng rồi sẽ có một ngày tôi trở về thăm cậu. Chờ tôi nhé Taeyeon.
_ Taeyeon có để lại di chúc cho cậu, cậu biết không – SooYoung nói khi cả hai đang cùng tản bộ ra xe.
_ Di chúc? Cậu ấy còn trẻ như thế mà đã lập di chúc à? – Jessica tò mò hỏi lại.
_ Mới đây thôi, có vẻ như Taeyeon đã lường trước được mối nguy hiểm khi biết anh trai mình sa lưới pháp luật. Luật sư của cậu ấy cũng mới gọi cho tôi, tiền bạc thì sẽ chuyển hết vô tài khoản của cậu, nhưng cậu ấy còn để lại cho cậu Wisteria nữa. Cậu tính sao?
_ Wisteria là tâm huyết của Taeyeon, cậu ấy muốn duy trì nó nên mới để lại cho tôi. Nhưng giờ tôi giao nó cho cậu, giúp tôi duy trì nó được không ?
_ Vậy cậu đã quyết định rồi à ?
_ Ừ, tôi sẽ đi.
Yuri chớp mắt thức dậy, Jessica của cô vẫn còn ở đó như những ngày qua. Jessica ngồi trên ghế, bình thản đọc một quyển sách nào đó. Rất gần, đưa tay ra Yuri có thể chạm vào cô ấy. Cũng rất xa khi khoảng cách giữa trái tim họ là cả một vòng trái đất. Jessica trong tâm trí Yuri vẫn luôn xinh đẹp như vậy, chỉ cần có thêm đôi cánh trắng cô ấy sẽ trở thành thiên thần. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Jessica vẫn chăm chú vào quyển sách của mình còn Yuri vẫn không rời mắt khỏi người con gái mà cô yêu thương.
_ Nghe SooYoung bảo là em sắp đi – Yuri nhẹ giọng hỏi trong một buổi chiều khi hoàng hôn đang dần buông xuống.
_ Uhm – Jessica vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách gật đầu.
_ Khi nào ?
_ Một tuần nữa.
_ Em ….. – Yuri ngập ngừng, rồi lại thôi. Cô muốn níu kéo, muốn hỏi han gì đó nhưng rồi lại thấy ngôn từ của mình dường như biến đi đâu mất. Nhắm mắt lại ngăn những giọt lệ bướng bỉnh trào ra, Yuri tự gặm nhấm nỗi đau một mình.
Phía sau quyển sách, mắt Jessica vẫn khẽ nhìn về phía Yuri. Từ khi cô ấy cất giọng, đã không một dòng chữ nào có thể chạy vào đầu cô nữa. Giữa họ dường như có như có một bức tường vô hình, gần thật đó nhưng không thể chạm vào được. Jessica biết Yuri đã dùng bản thân mình để chuộc tội với cô. Jessica đã dồn hết nỗi đau cùng hận thù của mình vô cú đâm đó. Vết dao đâm sâu vào người Yuri, đồng thời đâm vào vết thương đã mưng mủ trong tâm hồn cô bao lâu nay khiến cho bao bi thương theo đó thoát ra ngoài hết. Khoảnh khắc nhìn Yuri ngập trong vũng máu, Jessica đã sợ hãi khôn xiết. Cô từng chứng kiến Kim JungHyun rồi cả Taeyeon chết trong tình trạng như thế, nhưng chỉ với Yuri là khiến Jessica sợ hãi đến tột cùng.
Jessica không hiểu tình cảm của cô giành cho Yuri bây giờ là gì, yêu hay hận. Phân vân giằng xé, cô quyết định ra đi nhưng sâu thẳm trong tim vẫn có chút yếu đuối mong Yuri sẽ ngăn mình lại. Thi thoảng Jessica lại nghĩ liệu nếu Yuri cầu xin, cô có vứt bỏ hết mọi hận thù để được nằm trong vòng tay ấy một lần nữa. Nhưng rồi những vết thương khi xưa lại lên tiếng đòi lại công bằng cho nó, vì vậy mà Jessica quyết định ra đi. Khép cánh cửa ngôi nhà của họ lại, cả hai cùng mở ra hai cánh cửa khác, bắt đầu lại từ đầu. Ở cạnh nhau bây giờ chỉ càng giày vò bản thân nhau thêm thôi.
Cái gọi là vừa yêu vừa hận, bỏ thì không nỡ, yêu thì không được mà hận thì không đành.
Một tuần sau.
Vết mổ đã lên da non, Yuri không cần phải gắn một đống những thứ dây nhợ rắc rối lên người nữa. Cô đang dựa lên đầu giường, chăm chú theo dõi tình hình kinh doanh của GS trên laptop. Tiếng mở cửa khiến Yuri ngẩng đầu lên, Jessica đang đứng đó, trang phục rõ ràng đã chuẩn bị cho chuyến đi.
_ Hôm nay em sẽ đi thật sao – Yuri gấp laptop đặt nó sang một bên nhìn Jessica tha thiết hỏi.
_ Uhm, vết mổ còn chưa lành, Yuri đừng làm việc quá sức – Jessica bước lại gần, hờ hững dặn dò.
_ Không sao, chỉ là lướt sơ qua một vài chỗ thôi.
_ Tôi…….. xin lỗi vì đã gây nên vết thương này cho Yuri.
_ Không, không cần xin lỗi, đây là thứ Yul đáng phải nhận. Em nên đâm Yul từ năm năm trước mới đúng.
Jessica nhíu mày trước câu nói nửa đùa nửa thật của Yuri. Cái con người này, suýt chết mà còn đùa được à.
_ Tại sao Yuri lại làm như vậy – Jessica hỏi.
_ Đây là cách duy nhất để em có thể trả thù. Nếu không em sẽ không bao giờ trút bỏ được mối hận cũng như ám ảnh về đêm hôm đó.
_ Nhưng Yuri có thể mất mạng.
_ Lỗi lầm này là do Yul gây ra, Yul đáng bị như vậy. So với những nỗi đau khổ mà em phải chịu thì vết thương này đáng gì.
_ Không đáng đâu. Cuộc đời tôi đã chịu quá nhiều mất mát rồi, gia đình coi như không có tôi, bạn trai bán tôi vì danh vọng. Bạn thân vì tôi mà chết. Yuri là điều tốt đẹp nhất mà tôi có được, vì vậy đừng để tôi phải mất đi cả niềm hạnh phúc cuối cùng của mình.
_ Yul cũng không còn gia đình, xung quanh Yul chẳng có mấy người mà Yul có thể tin tưởng coi như bạn của mình. Cuộc sống của Yul nếu không có em thì nó chỉ là một mảng màu xám ảm đạm. Em là người mà Yul yêu nhất, trân trọng nhất và nắm giữ tâm hồn cũng như trái tim Yul. Vì vậy xin em hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định ra đi. Cho Yul một cơ hội, cho mối quan hệ của chúng ta một cơ hội được không – Yuri nhìn Jessica, tha thiết nói.
_ Sự thật mãi mãi không thay đổi được. Chúng ta ở cạnh nhau lúc này chỉ làm đau nhau mà thôi – Jessica lấy từ trong áo khoác ra một tờ giấy và đưa cho cô ấy. Yuri nhận lấy và mở ra, là đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của Jessica, cô run rẩy nhìn lên cô ấy.
_ Em …. Em thật sự muốn như vậy sao.
_ Trả lại tự do cho Yuri, tôi đã ký rồi, Yuri chỉ cần ký tên lên nữa là xong – Jessica dứt khoát trả lời. Cô yêu Yuri, nhưng cô không thể nào ở cạnh cô ấy được nữa. Cô hận Yuri, điều này không thể một sớm một chiều mà kết thúc. Vậy nên cách tốt nhất là trả lại tự do cho cô ấy, điều mà suốt 5 năm nay Jessica luôn phân vân trong lòng.
_ Jessica, Yul xin lỗi.
_ Tôi chấp nhận lời xin lỗi này, Yuri đừng áy náy nữa.
_ Em …… em đừng đi mà – Yuri run rẩy nói, bàn tay cô hướng về phía Jessica đầy mong chờ.
Jessica như muốn ngã vào lòng Yuri khi nghe được những lời nói này. Kwon Yuri, Yuri của cô, tại sao với Jessica cô ấy luôn bộc lộ con người yếu đuối của mình như vậy. Con người ấy bình thường có bao nhiêu lạnh lùng, có bao nhiêu mạnh mẽ, vậy mà chỉ duy với cô là luôn dịu dàng và chân thành như thế. Nhưng vết thương trong cô vẫn chưa lành, sao Jessica có thể nắm lấy bàn tay ấy. Quá khứ kinh hoàng đó cô không thể nói quên là quên. Viết thương trong tâm hồn cô không thể ngày ngày một ngày hai là chữa lành.
Trong ánh mắt chờ mong tha thiết của Yuri, Jessica bước đến, đặt tay mình vào bàn tay cô ấy. Hơi ấm quen thuộc khiến tim cô nhói lên. Jessica vội quay lưng đi trước khi trái tim yếu đuối của mình phản chủ mà lao vào vòng tay ấy. Chiếc chìa khóa nhà của cả hai lạnh lẽo đơn độc nằm trong lòng bàn tay Yuri. Jessica bước ra đến cửa rồi ngập ngừng dừng lại, cô quay lại nhìn Yuri, phút chốc Jessica yếu đuối của ngày nào lại xuất hiện.
_ Tạm biệt – câu chào trong veo như tiếng thủy tinh mỏng manh, vỡ tan trong không khí.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, thế giới của Yuri vì thế mất đi hết màu sắc.
Sân bay
_ Khi nào cậu sẽ trở về? – SooYoung đưa túi xách cho Jessica và hỏi.
_ Tôi cũng không biết, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, tùy vào duyên phận đi.
_ Cậu tính bỏ Yuri một mình tận ấy thời gian sao.
_ Tôi đã trả lại tự do cho Yuri rồi, không có tôi cuộc sống cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
_ Còn cậu, cậu sẽ hạnh phúc chứ?
_ Tôi đã giao hết hạnh phúc của mình cho Yuri rồi – Jessica nói nhẹ nhàng như không, như chính cô bây giờ vậy, trống rỗng. Năm năm trước, khi đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn với Yuri, Jessica chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu con người này đến như vậy. Cô đã trao cho cô ấy tất cả, niềm tin, hy vọng, tình yêu đơn thuần và tất cả niềm hạnh phúc của bản thân. Rồi đùng một cái, sự thật phơi bày kéo Jessica xuống hố sâu của tuyệt vọng một lần nữa. Jessica Jung yêu Kwon Yuri nhưng cô không cho phép mình ở lại bên cô ấy nữa.
Tiếng loa thông báo thúc giục những hành khách cuối cùng của chuyến bay vang lên, Jessica vẫy tay với SooYoung chào tạm biệt.
_ Cám ơn cậu rất nhiều SooYoung. Cậu giữ gìn sức khỏe, kiếm người yêu đi và sống tốt nhé. Tạm biệt cậu.
_ Không có gì, cậu nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nhắm thấy không ổn thì liên lạc với tôi, còn không nữa thì về đây nhé.
_ Tôi biết rồi – Jessica ngập ngừng rồi cũng khẽ nói – chăm sóc Yuri nhé.
Nhận được cái gật đầu của Sooyoung, Jessica quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng tất cả, đau khổ, hạnh phúc, hận thù, yêu thương.
Máy bay cất cánh, Jessica vẫn mân mê chiếc nhẫn lồng vào sợi dây chuyền cô đeo trước ngực. Chiếc nhẫn cưới của cô và Yuri, vốn vẫn nằm đó từ những ngày đầu. Khẽ hôn lên nó, Jessica để cho giọt nước mắt của mình lăn xuống.
Tạm biệt Yul………
Yuri nắm chặt chiếc nhẫn cưới của cô trong tay, cũng như Jessica nó được lồng vào sợi dây chuyền Yuri đeo trước ngực ngay từ những ngày đầu tiên bên nhau. Cô nhìn theo máy bay cất cánh, mang bầu trời, tâm hồn, cũng như yêu thương của Yuri đi mất.
Tạm biệt em, thiên thần của tôi. Em hãy đi đi, nhưng khi đôi cánh của em mỏi mệt, hãy trở về bên tôi nhé.
Jessica tôi yêu em…….
---------------------------------
Note: Haizzzz....... mình thật sự phân vân, thiệt tình là muốn end luôn ngay ở đây. Với mình OE sẽ tạo nên một kết thúc hợp lý hơn cho câu chuyện này nhưng mình cũng thừa biết mình mà end ở đây là sẽ bị mọi người truy sát ( kinh nghiệm xương máu từ little Kwon rồi ). cho nên hên xui nhan, tùy tình hình và cảm hứng. Hy vọng ba ngày sau mình có thể end dc fic, ko thì end luôn hôm nay nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co