Truyen3h.Co

[LONGFIC] Trốn Chạy |Yulsic| END [Bonus 2]

Chap 13

GinJJ22

CHAP 13

New York, 3 năm sau.

Đêm đã khuya nhưng ánh sáng cũng như cuộc sống nhộn nhịp nơi đây vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ. Trái ngược với không gian sôi động sầm uất của thành phố hoa lệ bậc nhất thế giới dưới kia, trên một căn hộ nhỏ yên tĩnh ở trong một toàn nhà cao tầng ngay khu trung tâm thành phố có một thiên thần đang say ngủ. Mái tóc nâu suôn mượt uốn nhẹ ở phần dưới như sóng nước, vầng trán cao đáng yêu, chiếc mũi thanh tú, đôi môi hồng ngọt ngào và trên hết là cơ thể nhỏ bé mềm mại lọt thỏm giữa đống chăn mền êm ái khiến ai nhìn thấy cùng muốn ôm cô ấy vào lòng mà nâng niu yêu chiều. Cô gái ấy khẽ trở mình, cố mở mắt với lấy ly nước trên cái tủ nhỏ bên giường để làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình. Nhận ra đã hết nước uống, cô thả đầu mình vùi xuống gối, lèm bèm một cách hết sức đáng yêu.

_ Yul ơi, lấy hộ em ly nước đi.

…..

………

_ Yul, em khát nước.

…….

……………

Cô nhỏm đầu dậy khi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Mất một giây định thần, cô bật cười vì sự ngốc nghếch của mình. Bước chân xuống, cô tự mình vào bếp lấy nước. Tựa người vào kệ bếp chậm rãi uống từng ngụm nước nhỏ, cô lại miên man suy nghĩ về con người kia. Đã là lần thứ 3 trong tuần cô tưởng mình và Yuri vẫn còn ở cạnh nhau như những ngày tháng trước kia. Jessica mân mê chiếc nhẫn trước ngực, có lẽ đã đến lúc trở về rồi.

_ Jessica, cô là một nhiếp ảnh gia rất có tài, lại có con mắt thời trang, dừng lại lúc này rất uổng phí đó – Jane, sếp của Jessica nói khi cô nộp đơn xin nghỉ.

_ Tôi biết, nhưng tôi đã đi đủ lâu rồi, đã đến lúc tôi cần trở về – Jessica mỉm cười trả lời dứt khoát.

_ Quyết định là ở cô, tôi dù không muốn mất đi một cộng sự giỏi nhưng đành chịu thôi. Bất cứ lúc nào cô muốn quay lại, chúng tôi luôn chào đón cô.

_ Cám ơn Jane – Jessica bắt tay với bà ấy chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Vừa bước ra cô đã thấy nhóm cộng sự của mình đứng vây quanh trước cửa.

_ Hey baby, em nỡ bỏ lại một người đàn ông đẹp trai thông minh vui tính như anh mà đi sao – anh chàng Brad xoa cằm nhìn Jessica bằng ánh mắt long lanh.

_ Biết sao được nhưng anh lại không đủ quyến rũ để giữ em lại – Jessica tinh nghịch trả lời – em sẽ ôm anh một cái coi như đền bù nhé.

Tất cả mọi người đều cười xòa và từng người vui vẻ ôm Jessica chào tạm biệt. Cái tòa soạn tạp chí thời trang này sẽ nhớ cô nàng châu Á xinh đẹp kia lắm cho coi. À mà mọi người không nhìn lầm đâu, Jessica đang ôm và để vài người hôn lên má mình tạm biệt đấy. Cô ấy đã thay đổi rồi, à không, chính xác hơn là vết thương của cô ấy đã được chữa lành rồi.

Máy bay cất cánh, mang yêu thương trở lại với nơi nó vốn thuộc về.

Đặt chân đến Seoul, nơi đầu tiên Jessica đến là chỗ của Taeyeon. Ngôi mộ của cô ấy vẫn vậy, hoa tử đằng vẫn phủ rợp một màu tím lãng mạn lên nơi đây. Jessica chạm tay lên tấm bia, lướt qua hàng chữ Kim Taeyeon một cách chậm rãi, 3 năm rồi mà nơi này vẫn trông như ngày nào, ắt hẳn có ai đó thường xuyên đến đây chăm nom.

_ Chào cậu, vừa trở về là tôi vội đến đây đầu tiên đấy, nhất cậu rồi đấy nhé.

_ Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt mà tôi đã đi xa nơi này được 3 năm rồi, trở về thấy mọi thứ sao mà khác nhiều quá, may mắn là nơi đây vẫn như xưa nhỉ. 

_ Tôi nhớ cậu Taeyeon à, ước gì có cậu ở đây, tôi sẽ tha hồ kể cho cậu nghe về cuộc sống của tôi những năm qua. Tôi đã đi rất nhiều nơi, a tôi đã đến Nhật để ngắm khu vườn hoa tử đằng mà cậu vẫn hay kể, đúng là đẹp tuyệt vời. Tôi cũng đã học chơi piano nữa, nhưng cố gắng mấy cũng không đàn hay được như cậu. Tôi cũng đã đi đến rất nhiều bãi biển nhé, ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh, đẹp lắm Taeyeon à ………..

Cứ thế, cứ thế, Jessica chìm đắm trong những câu chuyện của mình. Ba năm qua cô đã đi khắp nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng vẫn không tìm ra một người bạn “ có cùng tần số” với mình. Giờ Jessica trở về nơi đây, ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào mộ của Taeyeon, luyên thuyên trò truyện, tựa như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại. Những bông hoa tử đằng vẫn đung đưa trong gió, khẽ khàng thay Taeyeon trò chuyện cùng Jessica.

Chiều hôm đó, Jessica đến Wisteria. Nơi đây vẫn vậy, vẫn một mái vòm hoa tử đằng phủ rợp góc sân, cây piano của Taeyeon vẫn yên tĩnh nằm ngay bên góc. Những bộ bàn ghế gỗ vẫn được giữ nguyên, khung cửa sổ vẫn ngập nắng và những khóm hoa đủ màu sắc vẫn tô điểm cho nơi đây. Cảnh vẫn như xưa nhưng người thì không còn nữa.

Jessica khẽ chạm tay lên cây piano, nhấn một hai phím tùy tiện để nốt nhạc ngân lên, kéo cô về những hồi ức khi xưa. Bỗng có người chạm vào vai khiến Jessica giật mình quay lại, cô nhân viên của cửa hàng lễ phép nói :

_ Xin quý khách thông cảm, cây đàn này ngoài cô chủ của quán này ra thì cô ấy không muốn người lạ đụng vào ạ.

_ Cô chủ? Cô chủ quán này là ai? – Jessica ngạc nhiên hỏi, chẳng phải Taeyeon đã để Wisteria lại cho cô sao, hay là SooYoung đã bán nó đi cho một ai khác rồi.

_ Cô chủ của chúng tôi là Kwon Yuri.

_ Kwon Yuri – tên Yuri vang lên như một cái lông chim đang lướt qua trái tim cô, khiến Jessica rung động không nguôi. Đã lâu không gặp nhưng con người ấy vẫn có sức ảnh hưởng với cô như vậy sao. Cố lấy lại bình tĩnh, Jessica hỏi – Tôi tưởng theo giấy tờ chủ nhân của nơi này phải là Jessica Jung? 

_ Cô Jung đã đi nước ngoài, không trực tiếp quản lý cửa hàng được nên chồng của cô ấy là Kwon Yuri đã thay thế quản lý nơi đây.

Chồng, chồng hả, Jessica thật không biết nói sao với tình huống này. Đơn li dị cô đã ký, đừng nói Yuri xé nó rồi nhé. Lấy danh chồng cô để cướp Wisteria một cách trắng trợn thế này, không chấp nhận được. Kwon Yuri thật biết cách giỡn mặt, tưởng Jessica Jung này hiền ồi ăn hiếp mà.

_ Kwon Yuri đâu rồi, tôi muốn nói chuyện với cô ta – Jessica hai tay chống hông, xăn tay áo lên xông xáo muốn tìm Yuri để làm cho ra lẽ việc này. Đâu thể nào để cái con người ngang ngược bá đạo đó ăn hiếp cô một cách trắng trợn như vậy được.

_ Bình thường thì chiều tối cô Kwon hay ghé đây, nhưng hôm nay công ty cô ấy có một buổi tiệc nên cô Kwon không tới. Nếu cô muốn gặp thì ngày mai có thể quay lại.

_ Cám ơn cô, tôi sẽ gặp Kwon Yuri trong tối nay luôn – Jessica hùng hổ quay lưng đi trong sự ngạc nhiên của cô bé nhân viên về cô nàng xinh đẹp nhưng hơi bị kì quái này. Sao lại nổi giận khi nghe đến tên Yuri nhỉ? Không biết cô chủ Kwon của cô đã đắc tội gì với cô ta, haizzz….. người đẹp mà sao lại dữ dằn như thế.

Jessica trong khí thế quyết tâm đòi cho bằng được Wisteria dâng cao như ngọn sóng phăng phăng tiến tới buổi tiệc của GS. Thế nhưng khi cô đặt chân vào đại sảnh, bức tường của sự hào nhoáng xa hoa đã chặn ngọn sóng của cô lại. Bao năm rồi mà cô vẫn thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa không gian như thế này. Đại sảnh rộng lớn với những ngọn đèn vàng lung linh, những chùm đèn treo trên cao đầy tinh tế và sang trọng. Những món ăn đắt tiền, những ly rượu thượng hạng và đầy những con người ăn vận thật lộng lẫy. Âm thanh cười nói giả tạo, những câu nói sáo rỗng, những tiếng chúc tụng, ca ngợi đầy nịnh nọt. Cô chưa bao giờ thích những buổi tiệc thế này, dù là trước đây hay bây giờ, Jessica đều là một kẻ lạc lõng giữa thế giới hào nhoáng này.

Nhưng rồi nhanh chóng thôi, con người, âm thanh, ánh sáng, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một mình người ấy. Kwon Yuri của cô đứng ở trung tâm sảnh, mặc một bộ váy đen đầy tinh tế và sang trọng khéo léo khoe được những đường cong quyến rũ. Mái tóc đen nhánh của cô ấy xõa dài vén qua một bên, che bớt một phần bờ vai trần gợi cảm. Vẫn là cô ấy, cao ngạo và xa cách, lạnh lùng và bí ẩn. Cả người cô ấy vẫn toát lên một khí chất quý tộc khiến người người ngưỡng mộ. Kwon Yuri của cô đứng đó, xinh đẹp như một nữ thần.

Giữa hàng trăm con người hào nhoáng và sang trọng, tại sao trong mắt em vẫn chỉ có duy nhất một mình Yul. Em đã quên đi mục đích mình đến đây, quên đi cả chính bản thân mình, em chỉ biết con tim mình đang đập từng nhịp rất chậm rãi, vì Yul.

Kwon Yuri chạm ly với vài vị khách quý sau những cuộc trò chuyện vô vị về công việc. Nụ cười cô vẫn tươi như hoa nhưng cô đang phát chán cái buổi tiệc này đến tận cổ. Yuri bây giờ chỉ muốn về nhà vùi đầu vào gối mà ngủ thôi. Cô đã có cả tuần làm việc điên cuồng rồi.

Yuri quay đi, nhưng rồi lại sững người đánh rơi luôn cả ly rượu trên tay. Chính là cô ấy, người mà cô mong nhớ đến điên cuồng. Jessica của cô đứng đó, cách cô chẳng là bao xa, chỉ cần sải vài bước chân, cô có thể ôm người con gái đó vào lòng. Jessica của cô, giản dị với quần jean và áo sơmi trắng, mái tóc nâu trưởng thành, gương mặt thanh thoát xinh đẹp. Cô ấy vẫn như xưa, gắn thêm đôi cánh trắng sau lưng sẽ trở thành thiên thần. Chính là cô ấy rồi, người mà cơ hồ mỗi phút giây cô đều mong nhớ, người mà mỗi đêm giật mình thức giấc cô đều khao khát đến điên cuồng được có cô ấy cạnh bên. Mọi thứ xung quanh Yuri đều biến mất, chỉ còn lại cô ấy và tiếng nhịp tim của cô đang đập thật chậm rãi.

Giữa hàng trăm con người xa hoa hào nhoáng, vậy mà trong mắt tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một mình em. Em đang tiến về phía tôi, từng bước chân của em là từng nhịp đập con tim tôi. Xin em đừng dừng lại, nếu không tim tôi cũng sẽ ngừng đập mất.

Jessica dừng lại khi khoảng cách của cả hai chỉ là một bước chân. Cô và Yuri đều chưa hề rời mắt khỏi nhau kể từ khi cô bước tới. Đôi mắt đen sâu thẳm của Yuri chỉ duy nhất có một mình cô trong đó, cũng như trong đôi mắt nâu trong veo của cô chỉ có duy nhất một mình Yuri.

_ Chào Yul – Jessica mở lời, nụ cười vẫn hiện diện trên khóe môi.

_ Chào em – Yuri cũng như cô, mỉm cười hạnh phúc.

_ Em đã trở về.

_ Uhm, thật tốt quá.

_ Em vốn nghĩ Yul sẽ ôm chầm lấy em, ôm siết em đến phát đau và hôn em đến ngạt thở. Nhưng có vẻ em đang tự huyễn hoặc mình rồi. Yul không còn yêu em nữa.

_ Còn Yul cứ nghĩ em sẽ lao đến ôm lấy Yul, khóc ướt hết cả áo Yul, miệng không ngừng nói yêu và nhớ Yul. Xem ra Yul không còn là người em yêu nữa rồi.

_ Yul thật sự đã hết yêu em rồi?

_ Còn em thì sao, em cũng hết yêu Yul rồi?

_ Yul nên tự tìm câu trả lời đi.

Yuri tiến thêm một bước để khoảng cách giữa hai người không còn nữa. Cô nâng niu dùng hai tay mình chạm vào gương mặt Jessica và nhìn cô ấy bằng ánh mắt khát khao cháy bỏng. Rồi đôi môi họ chạm vào nhau như một điều tất yếu, bao cảm xúc dồn nén trong tim vỡ òa như một dòng thác. Nước mắt cả hai vô thức đều rơi, hòa lẫn vào nhau, rơi vào nụ hôn say đắm như thể xen giữa vị ngọt ngào của ngày đoàn tụ là vị mặn chát cả những ngày tháng nhớ nhung. Họ hôn nhau, giữa hàng trăm ánh mắt đang sững sờ ngạc nhiên. Nụ hôn kéo dài bao lâu, một phút, một ngày, một tháng hay có lẽ là 3 năm dài đăng đẵng.

Cả hai buông nhau ra khi không khí thật sự là một điều cần thiết. Tựa trán vào nhau, cả hai đều thấy được niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt đối phương.

_ Yul thấy em vẫn còn yêu Yul nhiều lắm.

_ May cho em thật, vì em cảm thấy Yul yêu em còn nhiều hơn trước kia.

Cả hai cùng bật cười và rồi lại tiếp tục nối lại nụ hôn của mình. Nhưng trước khi đôi môi họ kịp chạm vào nhau thì kẻ phá đám lại xuất hiện.

_ E hèm! Xin lỗi tôi không có ý làm hai người mất hứng. Nhưng hàng trăm đôi mắt ở đây đang nhìn hai người và tôi thì đang nổi hết cả da gà lên vì cái màn sến rện vừa rồi đấy – SooYoung đứng bên cạnh húng hắng nói.

Jessica lúc này mới ngại ngùng nhìn xung quanh và nhận ra cô và Yuri đang là trung tâm chú ý của cả buổi tiệc. Yuri thấy Jessica đỏ bừng mặt vì xấu hổ thì liền quay sang bên cạnh nói với SooYoung.

_ Việc ở đây giao toàn quyền cho cậu. Mai tôi sẽ xử lý tội của cậu sau.

Nói rồi cô kéo Jessica nhanh chóng đi khỏi nơi đây. Cánh cửa đóng lại, lời bàn tán bắt đầu rộ lên. Ba năm rồi nhưng vẫn còn nhiều người của GS có thể nhận ra Jessica, cô nhân viên lúc nào cũng im lặng không giao tiếp với ai. Đùng một cái nghỉ làm không lý do, ba năm sau trở về và ôm hôn vị giám đốc lạnh lùng vô cảm của họ say đắm. Đây ắt hẳn là chủ đề hot nhất trong năm rồi.

Chỉ duy có Choi SooYoung vẫn không thèm quan tâm tới thế sự. Cô cắn một miếng xúc xích rồi lầm bầm nói với chính bản thân : “ mai, mốt, hay cả tháng sau chắc gì mấy người chịu đi làm mà đòi xử lý tôi. Cái thứ thiếu hơi vợ như mấy người có mà đổ hết công việc lên tôi rồi vi vu phóng đi đâu đó hú hí thì có. Đồ tư sản độc tài xấu xa. “

Yuri mở cửa và đứng qua một bên nhường cho Jessica vào nhà trước. Cô đã nhấn ga hết tốc lực trong khi tay hai người vẫn còn lồng chặt vào nhau để đưa Jessica về căn nhà của họ. Có quá nhiều điều để hỏi, có quá nhiều thứ để nói cho nhau nghe. Nhưng mọi ngôn từ đều mất hết khi cả hai đang ở cạnh nhau.

_ Ba năm qua Yul vẫn ở đây sao? Sao không tìm một căn nhà mới rộng rãi hơn – Jessica đi vào nhà, cảm giác ấm áp lại trở về với cô. Tổ ấm của họ vẫn như xưa, không một chút thay đổi. Hai cái tạp dề của cô và Yuri vẫn treo trong bếp. Cái gối ôm hình con mèo của cô vẫn còn trên sofa. Ly nước của cô vẫn còn ở trên bàn. Mùi hương lavender cô thích vẫn thoang thoảng đâu đây và đôi dép bông cô hay đi vẫn đặt ngay ngắn trên kệ. Tất cả cứ như Jessica mới chỉ rời xa nơi này vài ngày ngắn ngủi mà thôi.

_ Ngoài nơi này ra, Yul còn có thể ở đâu được nữa – Yuri ôm lấy Jessica từ phía sau và giữ chặt cô ấy trong vòng tay mình chậm rãi nói – em nhìn xem, chỉ có ở đây mới có em mà thôi. Em đang ngồi xem tv với Yul, em đang đeo tạp dề phụ Yul nấu cơm, em đang đứng bên cửa sổ uống café ngắm nhìn thành phố. Đâu đâu Yul cũng có thể thấy em, nếu Yul rời xa nơi này thì Yul biết sống sao khi xung quanh không còn em nữa.

_ Đơn li dị em đã ký rồi.Yul đã được tự do, sao Yul không đi tìm hạnh phúc mới cho mình đi. Cứ ở đây làm gì, lỡ em không trở về thì sao – Jessica xoay người lại ôm lấy Yuri vùi đầu vào hõm cổ cô ấy hỏi.

_ Tờ đơn ấy em ký nhưng Yul chưa ký và Yul vẫn giữ nó ở đây. Yul tin rằng em sẽ trở về mà. 1 năm, 5 năm, 10 năm hay bao nhiêu lâu Yul cũng đợi. Không phải cuối cùng em cùng đã trở về rồi sao.

_ Nếu em trở về và đã có người yêu mới thì sao?

_ Yul…….. Yul không dám nghĩ đến tình huống này.

Jessica nhìn Yuri đầy yêu thương, cô nhón chân lên, khẽ hôn lên môi cô ấy. 

_ Kwon babo, Yul phải chớp lấy cơ hội chứ, dễ gì em chịu buông tha cho Yul đâu. Bây giờ thì quá muộn rồi, em đã trở về và lần này Yul đừng hòng thoát khỏi tay em.

_ Yul đang muốn gào thét lên hỏi thế giới ngoài kia đã làm gì em vậy hả? Tại sao khi trở về Sica đáng yêu hiền lành của Yul biến đi đâu mất tiêu rồi. Chỉ còn cô nàng Jessica lém lỉnh chọc phá Yul nãy giờ thôi.

Jessica bật cười, cô lại thả người mình vào cái ôm của Yuri. Cả hai cùng nằm xuống cái ghế sofa quen thuộc với Jessica nằm trên và không ngừng vuốt ve gương mặt Yuri đầy yêu thương. Cô thì thầm nói, chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng như những đám mây bông xốp trên thiên đường.

_ Khi em trốn chạy cả thế giới này, em đã giấu mình sau lưng Yul. Khi em trốn chạy Yul, em đã hòa mình vào thế giới rộng lớn. Nhưng rồi em nhận ra khi đó thế giới của em đâu đâu cũng là Yul.

_ Ba năm qua, em đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người. Em cứ tưởng không có Yul bên cạnh lòng em sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng ngày qua ngày, em biết mình đã sai lầm. Em đi dạo bên bờ biển, khát khao mong chờ sẽ nghe được tiếng Yul gọi tên em. Em ngồi một mình trong công viên, ước mong Yul sẽ xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh em. Khi em lạc lõng giữ dòng người đông đúc, em lại hy vọng Yul sẽ nắm lấy tay em, dẫn em đi theo Yul về nhà. Thời gian không chữa lành được vết thương của em, nó chỉ làm cho nỗi nhớ Yul ngày một nhiều thêm. Chính nỗi nhớ đã chữa lành vết thương trong lòng em và tình yêu của em dành cho Yul đã xóa đi hận thù xưa cũ. Bây giờ em trở về đây, là một Jessica Jung đơn thuần nhất, hy vọng Yul vẫn còn yêu em như lúc xưa.

_ Em nói sai rồi, em là Jessica Kwon. Tám năm nay điều đó chưa một lần thay đổi – Yuri yêu thương hôn lên trán Jessica. Cô gái này luôn biết cách làm cô cảm động, từng lời nói đều tràn ngập yêu thương và chân thành. Jessica của cô luôn như vậy, đối với Yuri luôn là chân thành và thật lòng nhất.

_ Trong tình yêu Yul là một kẻ chậm chạp và hèn nhát. Yul chậm chạp không dám chủ động yêu thương em, Yul hèn nhát không dám thừa nhận sự thật rằng mình đã làm em tổn thương. Ba năm qua Yul luôn dõi theo từng bước chân của em, nhớ em đến điên cuồng mà lại hèn nhát không dám chạy đến cầu xin em hãy trở về bên Yul. Một lần nữa kẻ ù lì hèn nhát này lại ngồi yên một chỗ mà chờ em trở về bên mình. Ba năm qua Yul như một kẻ sống không mục đích. Chỉ biết vùi mình vào quá khứ, tìm đến những nơi em hay đến, trở lại những nơi chúng ta hay đi với hy vọng tìm thấy hình ảnh của em. Nhưng em yên tâm, từ giờ Yul sẽ không như thế nữa. Em đã trở về và lần này Yul sẽ không bao giờ để em rời xa mình nữa đâu.

_ Nói câu mà em muốn nghe nhất đi.

_ Jessica, Yul yêu em. 

_ Em cũng yêu Yul.

Jessica kết thúc câu nói ấy bằng chính nụ hôn của mình. Họ hôn nhau, say mê và cuồng nhiệt. Hòa tan vào nhau cho thỏa bao nhiêu nhung nhớ. Yuri đã không biết bao nhiêu lần khao khát được ôm Jessica thật chặt và được hôn cô ấy thật sâu như thế này. Đến khi khát khao thành sự thật thì trái tim cô như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc. Nụ hôn trải dần xuống cổ, bờ vai gợi cảm, Yuri tham lam cắn lấy Jessica, như muốn cả hai cơ thể hòa nhập lại làm một.

_ Yul …. Yul ….. dừng lại đi.

Tiếng Jessica vang lên đánh thức Yuri khỏi cơn say tình, cô lại quá vội vàng rồi. Gục xuống vai Jessica, cô không ngừng thở dốc trấn an lại dục vọng trong người mình.

_ Yul xin lỗi em, Yul lại không kiềm chế được mình rồi.

_ Đồ ngốc, vào phòng đi đã. Em không muốn ở sofa đâu – Jessica ôm cổ Yuri lém lỉnh nói. Cô hôn lên chóp mũi Yuri rồi le lưỡi trêu chọc khi thấy đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ của cô ấy.

Jessica thướt tha lượn vào phòng trước trong khi Yuri vẫn thừ người trên sofa không dám tin vào những gì mình nghe. OMG, Yuri có thể sống cùng Jessica suốt đời mà không care đến chuyện cả hai có make love với nhau hay không. Nhưng dù sao thì có vẫn tuyệt vời hơn không nhiều lắm chứ. Jessica đồng ý nghĩa là cô ấy đã hoàn toàn quên đi được ký ức năm xưa và tha thứ cho Yuri rồi. Bức tường cuối cùng ngăn cản cả hai đã sụp đổ, từ nay về sau giữa họ sẽ không còn bất kì rào cản nào nữa. Jessica đã trở về và yêu cô là quá đủ rồi, nhưng việc này thật sự là một bước tiến rất lớn trong mối quan hệ của cả hai. Yuri có nên khóc không nhỉ, cô không muốn nhưng nước mắt cứ rơi ra thì biết làm thế nào.

_ Hey em đang đợi Yul đó!!!! Không vào thì đêm nay ngủ ngoài đó luôn đi nhé – tiếng Jessica vọng ra đầy lém lỉnh thức tỉnh Yuri đang yếu đuối trước niềm hạnh phúc không tưởng này.

_ Thế giới đã làm gì em vậy hả Sica? – Yuri bật cười tiến ngay vào phòng. 

Jessica đang nằm dài thoải mái trên giường của họ, cô nhớ cái nơi này lắm, nhất là khi nó tràn ngập mùi hương của Yuri thế này. Nhắc đến Yuri mới nhớ, cô nhỏm đầu dậy, cô ấy đang đứng trước mặt cô, trong bộ váy đen quyến rũ chết người và đang ngượng ngùng bối rối, vẻ mặt đáng yêu không tả.

_ Kwon tổng khí chất ngời ngời, lạnh lùng quyết đoán của em đâu mất tiêu rồi. 

_ Trốn mất rồi.

_ Hahaha, em không ăn thịt Yul đâu, đến đây với em đi – Jessica vẫn vẫy gọi Yuri lại với mình. Sao cô cứ có cảm giác hôm nay mình là một tên xấu xa đang dụ dỗ con gái nhà lành vậy nhỉ.

_ Yul sao thế, đây đâu phải là lần đầu tiên của chúng ta. Hôm đó Yul mãnh liệt lắm mà, sao hôm nay như con mèo con thế? – Jessica nhéo nhéo hai bên má Yuri nựng nịu nói.

_ Em …. Còn đùa được về chuyện đó hả? Đêm đó là do tên khốn Kim JungHyun đó đánh thuốc Yul. Nếu không thì Yul đâu có làm em tổn thương. Yul còn tính cởi trói cho em, nhưng ….. em làm Yul không kiềm chế được. Sica à, Yul xin lỗi, Yul chưa bao giờ có ý muốn làm tổn thương em hết.

_ Em biết – Jessica tựa đầu vào vai Yuri thì thầm – em đã tha thứ cho Yul rồi. Chính Yul cũng đã nhận sự trừng phạt của em còn gì. Đừng tự trách bản thân mình nữa, Yul không có lỗi trong chuyện này.

_ Vết sẹo này Yul đáng phải nhận mà, nó sẽ nhắc cho Yul nhớ mình đã làm tổn thương em nhiều đến cỡ nào và từ nay về sau Yul sẽ không bao giờ để em phải chịu bất kì một khó khăn nào nữa.

_ Quá khứ đã qua rồi, em cũng đã không còn là một Jessica yếu đuối nép mình sau lưng Yul như những ngày xưa nữa. Em đã thay đổi, thế giới ngoài kia đã làm em trở nên cứng cáp hơn và nó cũng làm em nhận ra rằng mình yêu Yul nhiều đến mức nào. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa, từ giờ chỉ cần yêu em nhiều hơn mỗi ngày là được rồi.

_ Nhẫn cưới của chúng ta, em vẫn giữ nó sao – Yuri chạm vào chiếc nhẫn vốn vẫn luôn an vị trên cổ Jessica bao năm qua.

_ Tất nhiên, nó khá hữu ích đấy, đuổi được khối anh chàng lẵng nhẵng theo đuôi em. Còn Yul, còn giữ nhẫn không hay đem tặng cô nào rồi – Jessica cắn môi dưới đùa cợt hỏi lại.

_ Em nắm tay Yul cả buổi tối mà không nhận ra nó vẫn luôn ở đó sao – Yuri đưa bàn tay trái mình ra trước mặt Jessica để chứng minh, ngày Jessica lên máy bay cũng là ngày cô trả chiếc nhẫn về đúng vị trí của nó. Chiếc nhẫn lấp lánh ngay ngón áp út của cô làm Jessica cười tươi hạnh phúc.

_ Kwon tổng đeo nhẫn ngón này thì biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan vỡ đây – Jessica hôn lên bàn tay Yuri như thói quen những ngày trước kia và nói.

_ Kwon tổng không quan tâm tới những việc đó, chỉ quan tâm Kwon phu nhân có biết đường trở về không thôi. Không là trái tim Kwon tổng sẽ héo úa tàn tạ đó.

_ Dạo này rảnh rỗi lại coi mấy bộ phim tình cảm sướt mướt hả, sến quá đi.

_ Em thật không hiểu phong tình gì cả, đó gọi là yêu.

_ Với em thì yêu Yul không cần nói, hôn em là đủ rồi.

Kwon Yuri ngay lập tức thực hành, một nụ hôn say đắm đầy đam mê. Cánh cửa đóng lại, đèn tắt, yêu thương bùng lên, đong đầy cả căn phòng hạnh phúc. 

_ Yul đừng ngủ nữa, em có chyện muốn hỏi – Jessica vỗ vỗ má Yuri đánh thức cô ấy. 

Yuri uể oải hé mắt dậy, cả tuần nay công việc ngập đầu khiến cơ thể cô mệt mỏi rã rời, đã vậy còn mới “hoạt động” với vợ mình nữa. Kwon Yuri cho dù có tích cực thể dục thể thao thế nào đi chăng nữa thì cũng mệt phờ người là đương nhiên.

_ Chuyện gì em nói đi – Yuri ôm lấy Jessica đang nằm trên người mình, mắt vẫn mở không lên nổi ngái ngủ nói.

_ “ Ba năm qua Yul luôn dõi theo từng bước chân của em”. Kwon Yuri, Yul dám thuê người theo dõi em hả? – Jessica nhéo mũi Yuri tra hỏi.

_ Đâu có, Yul biết em ghét như vậy mà – mắt vẫn nhắm, Yuri xoa xoa lưng Jessica nhằm làm dịu đi cơn giận của cô ấy.

_ Vậy chứ tại sao Yul biết em ở đâu. Nói mau, không là em cắn ráng chịu.

_ Thẻ tín dụng, Yul có thể biết được em đang sử dụng nó ở đâu mà. 

_ Vậy Yul cũng biết hôm nay em trở về.

_ Không có, báo cáo về thẻ tín dụng của em mỗi tháng Yul mới được nhận một lần. Yul có thể biết em đi đâu, ăn món gì, mua đồ gì, tất cả cứ như em vẫn rất gần bên Yul – Yuri mỉm cười khi nhớ lại những lúc đó, niềm hạnh phúc duy nhất của cô trong suốt ba năm xa cách. Yuri sẽ dành cả buổi chỉ để nằm dài trên ghế salong, đọc đi đọc lại bảng báo cáo thu chi tưởng chừng như khô khan thực dụng ấy. Jessica của cô đã đến đâu, làm gì, rất xa xôi mà cũng rất gần gũi.

_ Em thấy Yul giống tên biến thái chuyên đi rình mò con gái nhà lành thì đúng hơn.

_ Yah, người ta nhớ em, lo cho em nên mới làm thế mà em nỡ lòng nào nói Yul biến thái – Kwon Yuri bị kéo khỏi cõi mộng mơ nên la lên phản đối.

_ Hahaha, em sẽ đi kiện Yul vì tội xâm phạm quyền riêng tư của em.

_ Muốn kiện thì cũng để sáng mai, giờ thì ngủ đi cô bé, khuya lắm rồi – Yuri nhắm mắt mơ màng ôm lấy Jessica tiếp tục chìm vào giấc ngủ – mai Yul sẽ chở em đi thăm Taeyeon và Wisteria.

_ Không cần, em tự đi rồi.

_ Em về tới Hàn Quốc lại đi thăm Taeyeon trước hả? Yul ghen đó nha baby.

_ Em giải quyết hết mọi việc cần thiết trước để có thể rảnh rang giành hết thời gian cho Yul nè. Nhắc mới nhớ, Wisteria là của em, ai cho phép Yul chuyển nó thành của Yul vậy hả? – Jessica chợt nhớ ra lí do mình hùng hổ đi kiếm con người này, cô tức giận cắn một cái thật mạnh vào vai Yuri khiến người kia la oai oái tỉnh cả ngủ.

_ Em đi rồi thì luật sư của Taeyeon tạm thời chuyển nó sang cho người đại diện là chồng em. Yul cũng đã nói chuyện với Taeyeon và xin phép cậu ấy rồi chứ bộ – Yuri nhăn nhó xoa xoa vai mình biện hộ. Thật vậy, cô khi vừa xuất viện đã đến đứng trước mộ Taeyeon cả giờ đồng hồ là ít. Không chỉ Jessica mà chính bản thân Yuri cũng nợ Taeyeon rất nhiều. Cô nhờ người thường xuyên trông coi nơi Taeyeon yên nghỉ, chính bản thân cô hàng năm đúng ngày giỗ của cô ấy đều mang theo một bó hoa tử đinh hương đến viếng. Yuri coi sóc Wisteria cũng một phần là muốn vì Taeyeon mà làm chút chuyện gì đó. Giữ lại nơi cô ấy đã đặt tất cả tâm huyết và cả kỉ niệm của Taeyeon và Jessica cũng là một cách Yuri giữ cho lòng mình thanh thản

_ Thì ra đó là lý do mấy người không chịu lý đơn ly dị, vì muốn lấy Wisteria của tôi đúng không? – Jessica lên tiếng, lại một lần nữa kéo Yuri ra khỏi những suy nghĩ mơ màng.

_ Em đùa dai ghê đó, Yul lo cho GS muốn phờ người, lo luôn cho Wisteria của em, em về không cám ơn còn trách Yul.

_ Em không biết, dám theo dõi em qua thẻ tín dụng, dám ngang nhiên chiếm đóng quán café của em. Hôm nay Yul ra sofa ngủ đi – Jessica lạnh lùng đạp Yuri đang ngái ngủ rớt xuống giường.

_ Em đi du lịch về, ăn sạch Yul xong đuổi Yul ra sofa. Công lý nằm ở đâu hả? – Yuri lồm cồm bò dậy la lên phản đối.

_ Nhà này em đẹp nhất, lời của em là luật. Yul ra ngoài mau.

Kwon Yuri trước giờ trên thương trường chưa bao giờ để ai có thể trên cơ mình. Vậy mà giờ đây đành á khẩu trước cô vợ kiêu kì mà ôm gối mền lếch thếch ra chốn cũ thân yêu ngủ. Ôi đáng thương thay, Kwon tổng hào hoa phong nhã khí chất ngời ngời cuối cùng cũng bị vợ đuổi ra khỏi phòng mà không nói được lời nào. Cũng may lát sau cô vợ kiêu kì ấy cũng ra sofa, chui vào lòng Kwon tổng ngủ ngon lành. Coi như cũng an ủi được ít nhìu haz.

Họ bắt đầu bằng những tổn thương, đến với nhau bằng tình yêu chân thật, trốn chạy khi đối mặt với những đau thương và đi một vòng lớn cuối cùng lại trở về bên nhau. 

Bởi vì đó là yêu nên mọi hận thù đều được xóa bỏ.

Bởi vì đó là yêu nên xa nhau chỉ để cho chúng ta hiểu mình yêu nhau nhiều đến cỡ nào.

Bởi vì đó là yêu nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ ai muốn xen vào chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau như những ngày đầu tiên.

Bởi vì đó là yêu nên đi một vòng lớn, chúng ta lại trở về bên nhau.

Bởi vì đó là yêu………

END

Note : Cuối cùng thì mình cũng end dc fic  Mình kì vọng cao vào bản thân khi thử sức ở lĩnh vực drama nhưng rồi nhận ra là nó ko như mình nghĩ, bản thân mình thật sự kém ở lĩnh vực này. Nên sau này chắc cạch, ko dám viết drama nữa, lại quay về với oneshot kẹo bông ngọt ngào nham nhở thôi 

Rất cám ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc fic này  hy vọng sẽ gặp lại mọi người vào một ngày ko xa keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co