Truyen3h.Co

[LONGFIC•TƯỜNG LÂM]: NGÀY VĨNH CỬU

Chap 4 + Chap 5

Karrarnguyen

04

Bảy giờ bốn mươi phút, Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu thực sự không mong đợi đồng đội sẽ đứng chờ mình ở bên ngoài.

"Hả? Mọi người làm gì ở đây?"

"Buổi tối không định đi ngủ sao?"

Thật hiếm thấy là không có ai trả lời câu hỏi này. Hạ Tuấn Lâm chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.

Hạ Tuấn Lâm không biết mọi người đã nghe được những gì trong lúc các bác sĩ trao đổi với mình. Vì thế cậu buộc phải chọn cách giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sự im lặng luôn khiến cậu cảm thấy hụt hẫng.

"Vậy thì... đi thôi? Chúng ta quay về công ty nhé?"

Tay Hạ Tuấn Lâm có chút lạnh lẽo. Cậu cứ xoa đi xoa lại hai bàn tay nhỏ vào nhau.

"Hay là đi ăn sáng?"

"Em đi đây! Em sẽ xử mọi người sau!"

Trương Chân Nguyên đáp lại.

"Hạ Nhi, em không cần phải nói bất cứ điều gì cả nếu như bản thân em không muốn làm điều đó."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu xuống, và khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất.

Có thể do thường ngày mọi người quá bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc bản thân một cách chu đáo được, hoặc do chính họ cũng chưa hiểu biết quá nhiều về vấn đề tâm lý. Tóm lại, đến khi họ phát hiện ra điều gì đó thì ánh sáng trong mắt cậu không biết đã biến mất đi từ lúc nào.

Đôi mắt chứa đầy những vì sao và những bóng hình phản chiếu đột nhiên biến mất.

Nghiêm Hạo Tường đi thẳng về nơi ở của họ nhưng không có bất kì ai trong nhà. Đứng trước cửa, anh gọi điện thoại cho nhân viên công tác để hỏi Hạ Tuấn Lâm bây giờ đang ở đâu. Đầu dây bên kia trả lời rằng: các thành viên đang tranh thủ tập luyện cho bài hát mới sắp ra mắt.

Anh mất kiên nhẫn hỏi họ tại sao không để Hạ Tuấn Lâm nghỉ ngơi thì lời đáp hồi chỉ xoay quanh đến việc: đến bệnh viện mất quá nhiều thời gian còn lịch trình đã ấn định từ trước và không thể trì hoãn lại được.

Anh hỏi mất kiên nhẫn hỏi.

"Một ngày nghỉ ngơi cũng khó thế sao?"

Bên kia im lặng một lúc rồi cúp máy.

Khi đến phòng tập luyện, Nghiêm Hạo Tường thấy mọi người đều có phong độ không tốt, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hạ Tuấn Lâm liếc thấy anh trong gương. Cậu nhìn chằm chằm một lúc rồi quay đi. Anh muốn chạy đến và nắm lấy tay cậu để hỏi han mọi thứ trên đời.

"Em sao rồi?"

"Em bị thương ở đâu?"

"Em có đau không, có mệt không, có cần phải nghỉ ngơi không?"

Nhưng anh không thể thốt ra được bất kì lời nào. Cổ họng nghẹn đắng.

Khi tất cả các thành viên bắt đầu chú ý đến Hạ Nhi một cách cố tình hay vô thức, họ nhận ra cậu đang dần giống như thời gian trước đây. Không phải do động tác làm chưa đúng hay mất tập trung trong quá trình luyện tập, mà chỉ có thể cảm nhận được rằng cậu đang rất mệt mỏi.

Sau khi kết thúc tập luyện, Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng nghỉ bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường đi theo và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường không có lý do nào để đi vào đây cả, nên anh lúng túng không biết phải hỏi cậu những gì?

"Em khỏe không?"

"Em dạo này thế nào?"

Những câu hỏi hiển nhiên như thế sẽ không có ích gì trong trường hợp này như thế này.

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm là người lên tiếng trước.

"Có chuyện gì vậy? Tìm em có chuyện sao?"

Nghiêm Hạo Tường nói: "Không" và sau đó bằng cách tận dụng chiều cao của mình, anh ôm chầm cậu vào lòng.

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ không thích khóc một chút nào. Ngay cả khi bị nhân viên trong công ty quở trách, thậm chí là tát, cậu cũng lặng im. Rồi khi xảy ra sự việc tối qua, nghe những lời chế giễu từ bác sĩ, cậu cũng kiên cường bám trụ. Ấy vậy mà trong thời khắc này, được anh ôm trọn vào lòng, cậu cảm thấy mắt mình hơi đỏ. Để che giấu đi sự bối rối của bản thân, khi anh buông tay ra, cậu liền bước ra khỏi phòng.
Nghiêm Hạo Tường hét lớn.

"Lâm Lâm!"

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không dám quay đầu lại. Ngay trước lúc đóng cửa, cậu đã nghe thấy anh nói một câu.

"Chẳng lẽ em không nhận ra chuyện anh thích em sao?"

Hạ Tuấn Lâm đóng cửa lại. Nghiêm Hạo Tường im lặng.

Đáng lý ra anh không nên hỏi cậu và càng không nên gây ra bất kì loại áp lực nào cho cậu vào thời điểm này.

Có thể Hạ Tuấn Lâm đã không nghe thấy những gì Nghiêm Hạo Tường nói. Nếu không cậu sẽ chẳng bước đi mà không có chút phản ứng nào như vậy.
Ngoài cửa, nước mắt của Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ rơi xuống sàn nhà.

"Đồ ngốc, tất nhiên là em biết điều đó. Nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh. Vì em không xứng đáng."

"Anh luôn nhìn thấy vẻ bề ngoài chói lọi nhất của em, vậy làm sao anh có thể thích dáng vẻ của em bây giờ được chứ?"

Nếu ai đó đã nhìn thấy vẻ đẹp của bông hoa hồng lúc nở rộ rực rỡ, tất nhiên họ sẽ chán ghét khoảnh khắc khi cánh hoa lụi tàn vì héo úa.

Mặt trời tỏa sáng mỗi ngày nhưng cũng chẳng thể bầu bạn được với những đám mây đen.

05

Mọi thứ chưa bao giờ tìm được một bước đột phá phù hợp, chỉ có thể mãi bế tắc như vậy mà thôi. Hạ Tuấn Lâm không muốn nhắc lại chuyện cũ, còn các thành viên cũng không tìm được cơ hội để trò chuyện cùng nhau. Tình trạng của Hạ Tuấn Lâm ngày càng trở nên tồi tệ hơn và thời gian cậu ở một mình mỗi lúc càng thêm nhiều.

Lấy lý do chăm sóc bệnh nhân, Nghiêm Hạo Tường chuyển sang sống cùng phòng với Hạ Tuấn Lâm. Được thôi, nếu muốn thì cứ làm đi, cậu biết mình dù có nói gì đi nữa cũng chẳng được ích lợi gì.

Nghiêm Hạo Tường giải quyết nốt các công việc còn dang dở, sau đó anh mới bắt đầu toàn tâm toàn ý đến trạng thái của cậu. Anh thấy tình huống đang phát sinh còn tồi tệ hơn những gì mình nghĩ.

Giống như hôm nay, Hạ Tuấn Lâm chỉ uống một cốc nước đun sôi vào buổi sáng. Giữa trưa, cậu chỉ ăn một bát cơm và vài miếng cà rốt thái mỏng. Và cậu sẽ không ăn thêm bất kì thứ gì vào bữa tối. Mỗi ngày đều ăn uống như vậy cộng thêm chế độ tập luyện ở cường độ cao, đến ngay cả người như anh cũng không thể chịu đựng nổi.

Sau khi chung phòng, hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm bị mất ngủ. Cả đêm cậu không ngủ được là chuyện rất bình thường. Hết xoay người sang trái rồi lại trằn trọc quay sang phải, như sợ sẽ đánh thức anh, cậu cẩn thận lẻn ra khỏi phòng và ra ban công ngắm sao.

Anh cười khổ.

Lúc dùng cơm, cậu lặng lẽ đổ hết đồ ăn đi ngay khi vừa thấy anh rời khỏi bàn.

Trạng thái mất ngủ càng ngày càng trầm trọng. Cậu vô thức tỉnh dậy giữa đêm và cứ thế thức cho đến năm hoặc sáu giờ đồng hồ liền. Nếu có trùng hợp thấy cậu ở ban công, cũng sẽ giả bộ rằng mình nửa đêm dậy đi vệ sinh rồi tiện thể ra đây để giải tỏa tâm trạng.

Có lẽ cả hai đang cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột.
Nghiêm Hạo Tường giả điếc, giả mù, cố gắng chịu đựng để tiếp tục theo dõi Hạ Tuấn Lâm trong suốt ba ngày liền. Nhưng rốt cuộc anh không nhìn nổi nữa.

Thỏ nhỏ đã từng rất sợ bóng tối và thích ăn rất nhiều đồ ngọt. Anh không thể tưởng tượng được rằng cậu đã làm sai những gì mà phải chịu đựng đau khổ và hành hạ đến thế. Sự tra tấn về thể xác lẫn tâm hồn ở góc khuất mà không một ai có thể thấy được.

Đã lâu lâu lắm rồi anh mới thấy chiếc răng thỏ lộ ra khi cậu cười.

Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm dùng gần nửa tiếng đồng hồ để ăn hết một bát cháo. Xong xuôi mọi việc, anh liền xin nghỉ để đi xuống phòng giám sát ở tầng dưới của công ty.

Trầm cảm là một căn bệnh tâm thần xảy ra khi tâm trạng không tốt kéo dài, nhưng chắc chắn phải có chuyện gì đó đã xảy ra trong những ngày anh vắng mặt, chính điều này đã bóp nghẹt tinh thần và niềm tin mà cậu luôn dành cho anh.

Chút hy vọng nhỏ nhoi của thỏ nhỏ đã bị dập tắt mất rồi.

Lên phòng giám sát để xem qua hồ sơ có vẻ lâu vô cùng. Sự nhạy cảm khiến Nghiêm Hạo Tường vài lần muốn tắt tính video ghi hình đi và trực tiếp bước ra khỏi phòng, nhưng lý trí đã giữ anh lại.  

Giống như có hai lực mạnh ngang nhau cùng lúc cấu xé cơ thể Nghiêm Hạo Tường, khiến tay cầm chuột run lên cho đến khi anh hoảng loạn nhấn nút tạm dừng nhiều lần. Chất lượng của thiết bị giám sát mà công ty bỏ tiền ra mua tỷ lệ nghịch với sự bảo vệ mà công ty dành cho các nghệ sĩ của mình.

Thật trùng hợp, đoạn video mà Nghiêm Hạo Tường đang xem đã ghi lại toàn bộ âm thanh lẫn hình ảnh của sự việc diễn ra ngày hôm đó.

Video kết thúc, anh thậm chí còn muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm rằng tại sao lại không nói việc này cho mình biết. Bao nhiêu điều bất bình đã xảy ra nhưng chưa được camera ghi lại.

Hạ Nhi của anh dù có bị mắng cũng sẽ mỉm cười trước mặt người khác và sẽ an ủi đồng đội rằng.

"Em rất ổn, không sao hết!"

Rồi sau khi trở về nhà em ấy sẽ lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau này một mình.

Lần đầu tiên Tiểu Hạ trải qua loại chuyện như thế này, có lẽ em ấy khi đó vẫn còn đang học tiểu học.
Hạ Tuấn Lâm không thích thể hiện cảm xúc thật của mình trước ống kính, điều này khiến nhiều người cảm thấy khuôn mặt của cậu bị đơ và không có biểu cảm phong phú. Sống vô tư và không buồn phiền, bởi vì cậu luôn mỉm cười đối diện với ống kính. Chỉ vì điều này mà phần đông mọi người sẽ nghĩ dù là tiếng xấu thì cũng chẳng hay ho gì, thậm chí vô cảm hay lương tâm cũng chẳng gây hại gì.

Tống Á Hiên từng nói rằng Hạ Tuấn Lâm bên ngoài thì sôi nổi, nhiệt huyết, thế nhưng bên trong lại là một người sống nội tâm và khép mình. Và hầu như không ai tin điều cậu nói trước ống kính máy quay.

Làm sao có thể như thế được? Hạ Tuấn Lâm chẳng phải luôn vui vẻ mỗi ngày hay sao? Vậy khi đó trong lòng cậu có đang buồn hay không?

Một người sẵn sàng gánh vác mọi thứ trên
vai và giúp san sẻ gánh nặng với những thành viên khác trong nhóm, nhưng thực tế người đó chẳng thể tự bảo vệ cho mình. Hạ Tuấn Lâm là một người như vậy.

Không tranh giành hay giành giật, chỉ âm thầm làm việc chăm chỉ. Nếu Hạ Tuấn Lâm không nói ra những việc mình đã đạt được, thì liệu sẽ có bao nhiêu người biết đến và công nhận tài năng và nỗ lực của cậu?

Năm nay cậu mới chỉ mười sáu tuổi.

Vẫn còn ở cái tuổi mà mặt trời chỉ có thể đứng ở đằng sau và làm nền cho những người trẻ huyết mạch dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co