[LONGFIC•TƯỜNG LÂM]: NGÀY VĨNH CỬU
Chap 6 + Chap 7
06
Hạ Tuấn Lâm đang trên đường từ phòng tập luyện đến nhà vệ sinh để rửa mặt, thì có ai đó chặn cậu lại ở chỗ cầu thang.
Cậu không biết những người này là ai và bằng cách nào có thể lẻn vào đây được, nhưng có lẽ họ đã quyết tâm làm chuyện này rồi nên có ngăn cản ra sao thì cũng vô ích.
Và sau đó thì sao? Tất nhiên không còn sau đó nữa.
Nghiêm Hạo Tường không biết danh tính của ba, bốn người này, có thể họ là fan tư sinh.
Họ nhìn vào mặt Hạ Tuấn Lâm rồi dí sát máy quay vào mặt cậu.
Cậu run rẩy cất lời.
"Làm ơn hãy rời đi."
Đám người này vẫn nhất quyết bám theo cậu vào hành lang phòng tập luyện. Khi điều này đang xảy ra, không có một ai ở đây cả. Có lẽ năm thành viên còn lại vẫn đang luyện tập chăm chỉ trong phòng.
"Đừng đi theo tôi nữa! Thật sự không thể vào đó được."
Như thể cậu đã làm sai điều gì đó, đám người vô cớ nổi giận.
"Ý cậu là gì?"
"Cậu lấy quyền gì mà đòi kiểm soát những việc chúng tôi đang làm chứ?"
"Đúng là rắc rối! Đừng có mà lo chuyện bao đồng như thế!"
"Tôi cảm thấy khó chịu mỗi lần gặp cậu. Cậu thật sự nghĩ mình có nhiều người hâm mộ lắm sao? Trời ơi! Đừng có can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác như thế!"
"Trước đây tôi còn nghĩ người ta chê bai cậu xấu tính chỉ là lời đồn thổi, nhưng đến hôm nay gặp mặt được rồi, tôi mới biết điều này quả thật không hề sai nha!"
"Mau mau thông báo xuống lầu đi! Đừng ở đây mà làm vướng chân vướng tay những người khác hộ tôi cái!"
...
Rõ ràng đây đều là những cô gái còn khá trẻ, nhưng vẫn khiến cho Hạ Tuấn Lâm vô cùng sợ hãi.
Những gì Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy từ camera giám sát chính là cảnh này. Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra chặn họ trước cửa phòng luyện tập. Thoạt nhìn, thân hình cậu có chút gầy hơn so với con gái, nhưng hai tay vẫn kiên cường chặn cửa. Cậu không mang theo điện thoại di động và cũng chẳng nhớ tai nghe để ở đâu. quên đeo tai nghe. Vì thế chẳng có cách nào liên lạc được với nhân viên quản lý. Tất nhiên cậu cũng không thể mãi lờ những gì mà đám người này đang nói được. Chính vì vậy, cậu chọn cách cúi đầu im lặng.
Sau khi những người tự nhận mình là fan hâm mộ nhìn thấy camera giám sát liền quay người bỏ đi, để lại mình Hạ Tuấn Lâm đứng ở đó rất lâu. Khi nhận thức được mọi chuyện, đối mặt với máy quay, biểu cảm của cậu vẫn không khác gì mọi khi.
Hạ Tuấn Lâm là một người như vậy, cho dù người khác có đứng trước mặt mình buông ra những lời cay đắng, nhưng chỉ cần một câu xin lỗi, cậu sẽ ngay lập tức nói không sao.
Dù ai đó có mắng: "Hạ Tuấn Lâm chết đi!", cậu vẫn sẽ gật đầu như thể chứng tỏ rằng mình đang lắng nghe.
Tôn trọng từng người xung quanh mình, bất kể họ tốt hay xấu.
Nhưng cố gắng tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ đến đâu rồi cuối cùng vẫn sẽ bị gục ngã.
Nếu chuyện đó xảy ra thì đã sao chứ? Chẳng phải khi biết bản thân mình mắc bệnh, cậu vẫn gắng gượng nở nụ cười rồi hỏi han mọi người có đói không, ăn sáng chưa hay sao?
Một người cho dù bản thân có vô vàn những vết thương chưa đóng vẩy, cứ đứng dậy rồi lại gục ngã, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn mạnh mẽ tươi cười nói với mọi người rằng.
"Không sao đâu, đừng bận tâm đến em. Em vẫn ổn."
"Đó chỉ là chấn thương nhỏ thôi, em sẽ không sao..."
Cuối cùng chính những "vết thương nhỏ" ấy đã khiến Hạ Tuấn Lâm rơi xuống vực sâu không đáy mà chẳng thể nào gượng dậy được nữa.
Nghiêm Hạo Tường quay về phòng tập. Lúc này chỉ còn lại một mình Hạ Tuấn Lâm trong phòng.
Hạ Tuấn Lâm nói.
"Đi ăn tối thôi, em đợi anh lâu rồi."
Người này vẫn luôn ghi nhớ chuyện Nghiêm Hạo Tường không thích ở một mình.
Cậu luôn quan tâm đến những gì anh đã nói khi trở lại vào năm 2019.
"Mình không thích những nơi vắng vẻ. Mình chỉ muốn mọi người cùng nhau vui vẻ, náo nhiệt!"
Cậu luôn đối xử chân thành với tất cả mọi người. Những gì mà cậu làm, cậu nghĩ,... lúc nào cũng vì người khác trước tiên.
Thế nhưng sau tất cả mọi chuyện đã làm, chỉ có mình cậu lang thang ở nơi cô độc, buồn tẻ mà thôi.
Buồn làm sao!
Nực cười làm sao!
Ngớ ngẩn làm sao!
07
Tối đến, Hạ Tuấn Lâm tắm rửa xong rồi lên giường đi ngủ. Lúc Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng, anh chỉ thấy vài sợi tóc nhỏ ở bên ngoài chăn.
Anh đột nhiên có một ý tưởng vô cùng táo bạo. Nếu như vẫn chưa ngủ thì tại sao không ra ngoài dạo chơi nhỉ? Kể từ đó, Gấu lớn và Thỏ nhỏ thường xuyên lén ra ngoài vào ban đêm. Nhưng dạo này nhân sự ở công ty có chút thay đổi nên kế hoạch có vẻ hơi khó thực hiện. Không thành vấn đề! Những thành viên còn lại vẫn biết cách giúp đỡ họ. Cho dù anh và cậu đi chơi muộn đến đâu, lúc trở về vẫn có người sẵn sàng đi ra mở cửa.
Nghiêm Hạo Tường đã học cách làm takoyaki. Mỗi ngày anh đều cẩn thận cho vào hộp đồ ăn trước khi cùng thỏ nhỏ ra ngoài dạo chơi. Anh vui mừng khi biết rằng cậu có thể ăn món mình yêu thích nhất mỗi ngày.
Ai có thể nghĩ rằng một người thậm chí còn không biết pha chế đồ uống lại có thể làm ra món takoyaki ngon nhất trên đời cơ chứ?
"Nếu không có cách nào đưa em rời khỏi nơi đây, bỏ lại sau lưng thế giới phức tạp này, thì ít ra anh có thể đưa em ra ngoài thưởng ngoạn cảnh đẹp. Một chuyến du lịch lãng mạn chỉ riêng đôi ta vào những lúc em bị mất ngủ."
"Dù những nơi chúng ta đặt chân đến có thể không nhiều, thậm chí cũng chẳng đi được đâu xa khỏi thành phố này. Thế nhưng anh có thể hứa với em một điều rằng, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghe thấy lời đàm tiếu, và sẽ chẳng phải mảy may nghĩ đến những chuyện không vui nữa."
"Vì đã có anh ở đây rồi..."
Hình bóng của hai thiếu niên dưới bầu trời đầy sao, xen lẫn tình yêu mơ hồ và tình cảm vượt qua cả tình yêu, tràn ngập khắp bức tranh.
Hạ Tuấn Lâm nhận ra dù mình đang chới với giữa vực sâu tăm tối, vẫn luôn có người sẵn sàng kéo cậu ra khỏi vũng bùn ấy một cách đầy bướng bỉnh, nghiêm túc, và cũng chan chứa ấm áp và chân thành.
Đôi khi ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, lắng nghe những tiếng cằn nhằn của những người bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm có thể an yên thiếp dần đi trên đôi vai vững chắc của Nghiêm Hạo Tường. Sau đó anh sẽ ngồi yên, vì sợ rằng một cử động nhỏ của mình sẽ đánh thức cậu dậy.
Hạ Tuấn Lâm đã chuyển tài khoản Weibo cho nhân viên công tác và xóa ứng dụng này trên điện thoại di động của mình. Nếu cậu không muốn nhìn thấy những lời nhận xét tiêu cực đó, chỉ cần khóa tất cả những ứng dụng đó lại là được.
Đôi khi Hạ Tuấn Lâm không muốn ra ngoài. Cậu giả vờ ngủ trên giường. Khi ấy, cậu sẽ thấy anh đang ngồi trên ghế sofa ngay bên cạnh bên mình, cẩn thận đọc từng trang của cuốn sách tâm lý vừa mới mua hôm trước.
Nghiêm Hạo Tường giống như một chú gấu nhỏ mang hương vị của kẹo dẻo đầy ngọt ngào. Mỗi ngày đều cẩn thận tô vẽ, giúp cho cuộc sống vô vị của cậu tràn đầy niềm tin và hạnh phúc.
Họ đều nghĩ rằng mọi thứ sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng sau đó họ chợt nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá đơn giản.
Làm sao số phận có thể bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy được chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co