Truyen3h.Co

[LONGFIC] Who's She - TaeNy |End|

Chap 6

TaeNy_is_love

Một tuần sau ngày cưỡng hôn và bị ăn tát, mặc dù vẫn còn chưa hết ấm ức nhưng sự thật là có cố đến mấy Taeyeon cũng không thể ép bản thân ngừng nghĩ đến Fany. Đã nhiều ngày, nhiều lần Taeyeon tìm đến quán bar và mỏi mòn chờ đợi nhưng cậu vẫn không gặp được Fany, ngay cả SooYoung cũng không thể giúp được gì nữa vì cô đã phá vỡ quy ước giữa mình và Fany, đó cũng chính là nguyên nhân Fany không đến, nói đúng hơn là nghỉ việc ở quán bar The Boys. SooYoung cũng nhiều lần thử thuyết phục Fany trở lại làm việc nhưng có vẻ như cô ấy giận Taeyeon rồi giận lây sang cả SooYoung, điện thoại cô ấy nhiều ngày luôn trong tình trạng tắt máy, ngay cả tin nhắn cô ấy cũng không trả lời.

Bế tắc, Taeyeon đã không ít lần hăm dọa, nài nỉ, thậm chí van xin SooYoung tìm cách giúp mình nhưng tất cả những gì cần làm và có thể làm SooYoung đều đã thử, vả lại SooYoung cũng còn chưa hết giận việc cậu đã hứa nhưng vừa quay lưng đã tìm đến nhà Fany gây chuyện với cô ấy.

Không có SooYoung chống lưng, Taeyeon không còn cách nào khác là tự thân vận động, muốn gặp Fany chỉ có cách tìm đến nhà cô ấy, Taeyeon không phải là không muốn đi, chỉ là cậu sợ mình sẽ bị quét khỏi đó sau tất cả những gì đã làm với Fany. Nói thế cũng không có nghĩa Taeyeon ngại khó rút lui, hai chữ bỏ cuộc không hề có trong từ điển của cậu. Nghĩ là làm, đã làm là phải làm ngay, sau bao ngày mất ăn mất ngủ, mong ngóng Fany, Taeyeon rốt cuộc cũng có dũng cảm tìm đến nhà Fany lần nữa. Lần này Taeyeon chỉ đến và đứng bên ngoài chờ đợi cơ hội, cậu tuyệt đối sẽ không nóng giận, xông vào đó rồi cãi nhau với Fany như lần trước.

Taeyeon lựa chọn giải pháp núp ló và kiên trì chờ đợi cơ hội, thời tiết ở ngoài đang lạnh đến âm vài độ nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Sau mấy tiếng đứng ngồi các kiểu, tới lúc Taeyeon sắp hóa người tuyết và chết vì lạnh thì quế nhân mới chịu xuất hiện.

"Errr ... Tae-Taeyeon unnie?" Yoona vừa bước ra cửa đã bị Taeyeon hù đến giật mình.

"Yoon- ... Yoona" Taeyeon sắp chết cóng, cũng may Yoona xuất hiện kịp lúc, vừa vui mừng vừa run rẩy, cậu không một chút suy nghĩ đã nắm lấy tay Yoona để cầu mong sự giúp đỡ.

"Sao unnie ngồi trước nhà em vậy?" Yoona vẫn còn chưa hết ngạc nhiên với độ chai lì và liều mạng của Taeyeon.

"Fa ... Fa ... Fany có nhà không em?" Cơ miệng tê cứng, lưỡi muốn đóng băng, Taeyeon phải khó khăn lắm mới phát âm được rõ ràng.

"Dạ không"

"Vậy, cô ấy đang ở đâu?"

"MiYoung unnie của em đi làm từ sáng rồi, mà em thấy hai người cứ là lạ thế nào ấy" Yoona nhíu mày suy nghĩ nhưng cũng không quên quan sát dáng vẻ chật vật khổ sở của Taeyeon.

"Cô ấy làm ở đâu? Em nói unnie biết được không?"

Nhìn bộ dạng đáng thương của Taeyeon, Yoona thật sự cũng muốn giúp, chỉ là MiYoung unnie dặn cô sau này phải tránh xa Taeyeon, đặc biệt là không được mời Taeyeon vào nhà nửa bước.

"Em không nói được đâu"

"Coi như unnie năn nỉ em đó, em không giúp thì unnie chỉ còn biết ngồi đây đợi đến khi chết cóng thôi" Taeyeon không ngại trưng bộ mặt đáng thương khổ sở để đánh động lòng trắc ẩn của Yoona, hy vọng là cô không quá lạnh lùng như MiYoung unnie của mình.

"Unnie thích MiYoung unnie của em đúng không?" Yoona chép miệng thở dài.

"Uhm"

Nếu người hỏi câu này là SooYoung, chắc chắn Taeyeon sẽ bằng mọi cách phủ nhận, nhưng ở trước mặt Yoona, cậu không cần phải giả vờ nói dối, muốn tranh thủ cảm tình và sự ủng hộ từ phía Yoona, chỉ có cách duy nhất là thành thật.

"Em đoán không sai mà"

"Em biết rồi thì ráng nghĩ cách giúp unnie đi, làm ơn đi mà Yoona" Taeyeon đang ra sức lừa tình em nhỏ.

"Ca này khó" Yoona vuốt cằm thở dài "MiYoung unnie của em nổi tiếng lạnh lùng, trai đẹp xếp hàng mỏi cổ, MiYoung unnie còn chưa thèm nhìn, huống chi là ..."

Sự thật phũ phàng, Taeyeon có lẽ sẽ sớm gia nhập đội ngũ xếp hàng như những người khác. Yoona là muốn nói ra sự thật nhưng lại không nhẫn tâm khiến Taeyeon nản lòng mà bỏ cuộc.

"Càng khó thì unnie càng cần đến sự giúp đỡ của em"

"Em không giúp được gì đâu" Yoona ngán ngẫm lắc đầu.

"Em chỉ cần nói unnie biết Fany đang ở đâu thôi"

"MiYoung unnie mà biết em giúp unnie, đảm bảo em cũng chuẩn bị ra đây ngồi ngắm tuyết" Yoona méo mặt khi nghĩ đến viễn cảnh MiYoung unnie của cô sẽ nổi giận khi biết sự thật, hiện tại đang là mùa đông, Yoona chắc chắn sẽ không dại dột ra đây ngồi ngắm tuyết đến đông đá như Taeyeon.

"Unnie hứa sẽ không nói là em giúp unnie, có chết unnie cũng không khai ra em đâu"

"Unnie chắc chứ? " Yoona cắn môi suy nghĩ, trong lòng vẫn là đang rất phân vân có nên giúp Taeyeon hay không.

" Unnie thề, unnie hứa, unnie đảm bảo"

Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều, Taeyeon là chuyên gia nuốt lời, SooYoung cũng từng là nạn nhân của những lời hứa suông. Hoàn toàn không có gì đảm bảo an toàn tính mạng cho Yoona nếu cô đứng về phe đồng minh và giúp Taeyeon.

"Cũng được, nhưng unnie phải hứa với em một chuyện"

"Một ngàn chuyện, một tỷ chuyện, unnie cũng hứa"

"Đừng làm gì khiến MiYoung unnie của em buồn, em chỉ yêu cầu có thế thôi"

Taeyeon đã nghĩ Yoona sẽ đòi hỏi một món quà gì đó đắt tiền nhưng không ngờ cô chỉ yêu cầu một vấn đề đơn giản. Tuy nói đơn giản nhưng đó là không hề là một việc dễ dàng với Taeyeon, cậu và Fany dường như luôn bật chế độ cãi tự động mỗi khi hai người gặp nhau.

"Unnie hứa" Taeyeon gật đầu dứt khoác mặc dù trong lòng không chắc là mình có hay không thực hiện được lời hứa đó.

"Em tin unnie" Yoona hy vọng niềm tin của mình sẽ đặt đó đúng người, nếu không sau này Taeyeon cũng đừng mong đến gần MiYoung unnie của cô nửa bước.

Tạm biệt Yoona sau khi đã lấy được địa chỉ nơi Fany đang làm việc, Taeyeon vội vã lái xe đến đó, chưa lúc nào cậu thấy hồi hộp và căng thẳng như lúc này, cậu cũng không ngừng suy nghĩ về những điều mà mình sẽ nói và phải nghe từ Fany. Mọi việc chắc chắn sẽ không đơn giản với Taeyeon vì Fany là một cô gái cá tính và không dễ dàng bị chinh phục.

Địa chỉ mà Yoona cung cấp là một cửa hàng thức ăn nhanh, đương nhiên Fany chẳng thể nghi ngờ hay bắt bẻ nếu Taeyeon đến đây ăn rồi tình cờ gặp được cô ấy. Lý do hợp lý đến mức Taeyeon phải tự highfive trong đầu. Đang là giờ cao điểm nên cửa hàng khá đông khách, việc tìm Fany cũng không dễ dàng như mong đợi, mất vài phút order đồ ăn rồi tranh thủ liếc dọc liếc ngang nhưng Taeyeon vẫn không tài nào nhìn thấy Fany. Trong lòng có một chút nóng vội nhưng Taeyeon vẫn vui vẻ mỉm cười trong lúc thanh toán. Sau khi rời khỏi quầy order, Taeyeon tìm đại một chiếc bàn trống, ngồi xuống, và ngồi đợi nhân viên mang thức ăn lên cho mình.

Taeyeon là mẫu người hiện đại nhưng cậu chưa bao giờ yêu thích các món fastfood, đây là lần đầu tiên Taeyeon đến một cửa hàng thức ăn nhanh, và nếu không phải vì muốn gặp Fany thì với một người dị ứng với fastfood, Taeyeon sẽ không đời đến đây.

"Đây là phần ăn của quý khách, chúc ngon miệng"

Nữ nhân viên phục vụ cẩn thận đặt khai thức ăn xuống trước mặt Taeyeon, lẽ ra Taeyeon cũng không quan tâm đến cô ấy nếu như giọng nói kia không quá quen thuộc.

"Tiffany"

Fany vừa quay lưng đi, Taeyeon đã bật dậy như lò xo tự động, cô đương nhiên nhìn thấy Taeyeon đang ngồi một đống chình ình, chẳng qua là cố tình quăng bơ xem như không quen biết Taeyeon.

"Fany ... Tiffany" Sợ Fany không nghe thấy nên Taeyeon tăng thêm volume.

Cửa hàng đang đông khách, bỗng chốc tất cả đều im phăng phắt, ánh mắt đổ dồn hết về phía Taeyeon và Fany. Ngay cả quản lý cũng đang nhìn hai người họ nên dù rất muốn làm ngơ Fany cũng phải cắn răng quay lại xem "khách hàng" của mình yêu cầu gì, cô không muốn bị quản lý nhắc nhở hay đuổi việc vì bất lịch sự với khách hàng.

"Cô muốn gì?" Fany bề ngoài tươi cười nhưng thật chất là đang liếc Taeyeon.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Taeyeon vui vẻ đề nghị mặc cho Fany đang liếc mình muốn cháy cả tóc.

"Tôi không có gì để nói, quy định cũng không cho phép nhân viên nói chuyện riêng với khách"

"Nhưng quy định cũng đâu cho phép nhân viên bất lịch sự với khách" Taeyeon nhún vai, thong thả ngồi xuống.

"Sao cô cứ ám tôi hoài vậy?"

"Tôi đâu có ám cô, chẳng qua tôi tình cờ đến đây ăn và gặp cô thôi"

"Kiếp trước tôi mắc nợ cô nên bây giờ cô cứ như oan hồn bám theo tôi không buông đúng không?"

"Xiii, ai thèm bám theo cô" Taeyeon trề môi cãi lại.

Không muốn đôi co với Taeyeon làm mất thời gian, Fany bực bội quay đi và tiếp tục công việc của mình. Mục đích của Taeyeon đến đây không phải để ăn, thế nên còn chưa đến một phút, cậu đã rời khỏi bàn, đến trước quầy order để chọc phá Fany.

"Cô gì ơi! Tôi muốn gọi thêm một phần Hamburger hải sản" Taeyeon vừa nháy mắt với Fany vừa rút tiền trong ví ra để thanh toán.

"Vâng, xin quý khách đợi 3 phút ạ" Fany vui vẻ trả lời nhưng cô lúc này là đang muốn thì như muốn ăn tươi nuốt sống Taeyeon bằng mắt.

Đúng 3 phút sau phần ăn được mang lên, Fany gần như đã thảy luôn cái burger hải sản vào người Taeyeon, cô thật sự đang phát điên với kiểu đeo bám dai dẵng của Taeyeon và việc tống khứ con người đáng ghét đó khỏi cửa hàng chính là điều mà cô muốn làm nhất lúc này.

"Cô gì ơi! Vui lòng lấy giúp tôi khăn giấy được không?" Taeyeon chớp mắt, nhe răng cười một cách vô tội.

Lần thứ hai khăn giấy được Fany thảy lên bàn trong sự thích thú của Taeyeon.

"Cô gì ơi! Phiền cô lấy giúp tôi một ít tương cà" Taeyeon không có ý định dừng việc gây chú ý với Fany bằng cách làm phiền cô ấy liên tục.

"Đủ rồi nha" Fany dằn chai tương cà xuống bàn.

"Cô đối xử với khách hàng vậy sao?"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA" Không thể đánh cũng không thể lấy chổi quét Taeyeon nên Fany chỉ còn biết gào thét nội tâm.

Trước khi quay lại với công việc, Fany đã trừng mắt và giơ nắm đấm hù dọa Taeyeon, nhưng với một người chai lì như Taeyeon thì nó hoàn toàn không có tác dụng, cậu vẫn tiếp tục làm phiền theo cách của mình.

"Cô gì ơi! Cho tôi xin một ít tương ớt được không?"

Đương nhiên Fany không thể không làm theo yêu cầu của khách hàng, cô mang chai tương ớt đến chỗ Taeyeon và chỉ muốn trút hết nó vô miệng con người lắm chuyện kia.

"Tập trung ăn đi và đừng làm phiền tôi nữa" Fany cố gắng kiên nhẫn với Taeyeon lần nữa.

Chính xác là Fany quay đi chưa được 10 giây, Taeyeon lại chứng nào tật nấy, có vẻ cậu không hiểu hay đúng hơn là cố tình lờ đi yêu cầu của cô ấy.

"Cô gì ơi! Hihi có thể cho tôi xin một cái nĩa mới được không?"Giơ cái nĩa vừa lượm dưới đất lên, Taeyeon giả vờ như mình thật sự vô tội. Có Chúa mới biết là cậu cố tình quăng nó xuống đất.

"Sao cô không đổi tên thành Kim Chai Lì đi?" Fany đặt cái nĩa mới lên bàn.

"Cái tên nghe cũng không tệ" Taeyeon không giận mà tỏ ra thích thú.

"Làm sao để cô chịu rời khỏi đây và để yên cho tôi làm việc?"

"Một cuộc hẹn" Taeyeon hí hửng trả lời.

"Về nhà uống thuốc ngủ rồi mơ đi"

Không thỏa thiệp, cũng không thèm quan tâm đến con người chai lì đó, Fany quay đi tiếp tục làm việc của mình.

"Cô gì ơi! Cho tôi xin ..."

"Yahhhhhhhhh, có thôi đi không?"

Lần này thì Fany không chịu được nữa, có quản lý cô cũng mặc kệ, không chửi không được, quá đáng thật mà, đến đây để chọc phá người ta chứ ăn uống gì.

"Tiffany, có chuyện gì thế?"

Tiếng quát của Fany thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả quản lý cũng đến hỏi xem là có chuyện gì. Không muốn làm lớn chuyện, Fany phải ra sức giải thích với quản lý, xét cho cùng thì cũng là chuyện riêng của cô và Taeyeon, không nên ảnh hưởng đến cửa hàng.

"Muối, tiêu, đường, tăm xỉa răng, không thiếu thứ gì nữa chứ?" Fany đặt tất cả những thứ vừa mang lên bàn Taeyeon.

"Tôi có yêu cầu đâu?"

"Cửa hàng còn nhiều người cần tôi phục vụ, không phải chỉ có mình cô là khách"

"Aigoooo ~ có cần đối xử với tôi vậy không?" Taeyeon trề môi bất mãn.

Kế hoạch gây chú ý của Taeyeon hoàn toàn phá sản, những thứ cậu định yêu cầu đều được Fany mang lên sẵn, giờ thì chẳng có lý do gì để nói chuyện với cô ấy nữa.

"Còn làm phiền một lần nữa, tôi sẽ trộn tất cả mọi thứ trên bàn lại rồi cho cô từ từ thưởng thức"

Lời đe dọa lần này đã có tác dụng, Taeyeon rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, ít ra ngồi đây còn được ngắm Fany, chứ nếu cà chớn lần nữa biết đâu cậu sẽ được ( bị ) mời ra khỏi cửa hàng.

Fany vẫn chưa tan ca nên Taeyeon càng có lý do để ngồi lại đó lâu hơn, chai lì là ưu điểm tốt của Taeyeon nên phải phát huy tuyệt đối. Chờ đợi là hạnh phúc, muốn có cơ hội nói chuyện với người đẹp, chờ thêm một chút cũng xứng đáng.

6 : 00 PM

Sau mấy tiếng ngồi mục ghế cửa hàng, Taeyeon cuối cùng đã chịu đứng lên. Fany hoàn thành xong ca làm việc, cô ấy vào trong thay bộ quần áo nhân viên ra, sau đó chào các đồng nghiệp khác để ra về. Cho dù chỉ diện một chiếc quần jeans giản dị cùng áo sơ mi trắng, nhưng Fany vẫn rất xinh đẹp, mái tóc nâu xoã bồng bềnh càng khiến cô ấy xinh đẹp như một thiên sứ.

"Fany ... Fany ..."

Cảnh tượng Taeyeon mặt tươi như hoa đứng vẫy tay gọi tên Fany, trông lãng mạn như các drama tình cảm được chiếu trên tivi, đoạn này là cảnh chàng trai đến đón người yêu của mình, cô gái sẽ xúc động chạy đến ôm chầm lấy chàng trai, cả hai trao nhau những lời nhớ thương, sau đó là một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Mà giữa hiện thực và phim ảnh thực tế cách xa nhau đến mấy triệu năm ánh sáng.

"OMG!!! Sao cứ bám theo tôi hoài vậy?"

Ở hiện thực cô gái cũng chạy, nhưng không phải chạy đến lao vào vòng tay người kia, chính xác là Fany đang chạy để thoát khỏi sự đeo bám của Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co