Truyen3h.Co

[LONGFIC] Xin lỗi anh...

Chap 21

AntlerHead

 Cám ơn vì tấm poster cho fic "Em có thể yêu anh không...?" nhé Youngie : ) Tuy không nhận được nhiểu ủng hộ, nhưng nhất định tôi sẽ hoàn nó : ) Vì cô : )

---

 ---

Junhyung cau mày mạnh khi ngồi trên bàn họp cùng với các đối tác làm ăn. Giám đống của các chi nhánh và công ty khác của hắn nữa. Vấn đề hôm nay khiến hắn đau đầu chính là một trong những chi nhánh chính của JOK – BlueWorld không dưng bị bốc hơi một cách đột ngột tất cả kinh phí. Bây giờ, tất cả những bản hợp đồng với BlueWorld bỗng dưng trở thành những chủ nợ. Không khí căn thẳng như bao trùm tất cả mọi người.  

“Chỉ số thống kê cho thấy là cứ đều đặn trong năm, ngân phí của BlueWorld luôn bị tụt với số tiền rất lớn” Một tay ngồi trong bàn mặt mày đăm chiêu cằm xấp khai báo trên tay thận trọng nói.

“Không lẽ mất mát lớn như vậy mà đến bây giờ mới phát hiện?” Junhyung lạnh lùng nói, ánh mắt bắt ra hàn khí bức người.

“Hyung! Có lẽ người này do có điều kiện thuận lợi từ bên trong hoặc…” KiKwang chống 2 tay lên bàn, đan vào nhau rồi kê trước mặt đăm chiêu “…Người này phải là người có địa phận quan trọng trong BlueWorld”

Cả không gian ngột ngạt căng thẳng. Junhyung nhắm mắt cau mày suy nghĩ. Đã 3 tháng nay mà vẫn chưa giải quyết được vụ này. Hắn đã không muốn rùm beng, âm thầm mà tìm hiểu, điều tra, nhưng có vẻ như tên thủ phạm này vẫn không hay biết, ngang nhiên làm thất thoát như vậy

***

Còn về phần HyunSeung, anh cũng đang gặp khó khăn trong việc tuyển chọn người mẫu cho dự án Cherry Blossom. Mỗi ngày đều có 2,3 người đến thử, nhưng kết cục vẫn là chưa tìm ra.

“Tìm đâu ra một người như thế này, chắc có lẽ phải bỏ” HyunSeung thở dài tiến đến ma-nơ-canh đang được mặc Cherry Blossom. Chất liệu vải mềm ôm sát lấy từng nét đường cong của người con gái, phần cổ được cách điệu bởi kiểu dáng độc đáo hình 2 cánh hoa sakura bắt chéo nhau. Phần đầm được làm bằng vải bóng hồng, mượt theo từng đường gấp khúc tinh tế.

Anh đã cố gắng không đòi hỏi quá cao, lượt bớt một vài mẫu chỉ dành cho những siêu mẫu nổi tiếng, thế nên chỉ còn độc nhất dự án Cherry Blossom này. Đành phải ngậm ngùi mà tìm kiếm nữa rồi. Nghĩ thầm trong bụng, HyunSeung lột chiếc đầm ra xếp lại.

À! Mà có một người anh chưa thử!

Kim HyunAh! Dạo từ khi anh đưa cô về nhà, cả hai không tiếp xúc nhiều với nhau. Nhưng cũng nhiều lúc anh thấy cô mặc quần Jeans hoặc áo bó, cơ thể trông cũng rất chuẩn!

***

Đã gần 6:00Pm, tên Yong Junhyung kia vẫn chưa về. YoSeob ngồi xem tivi mà thấy rụng rời tay chân vì quá chán. Sau khi ngáp dài n cái, cậu quyết định đi ra ngoài chơi cho giải khuây. Nghĩ là làm, cậu khoác chiếc áo len dày lên người, rời khỏi căn biệt thự rộng lớn. Trước khi đi còn không quên nhắn cho hắn một cái tin.

Mà nhắc đến điện thoại mới nhớ, Junhyung mua điện thoại về cho cậu, bắt cậu phải dùng sim đôi cùng hắn. Điện thoại hắn 2 sim nên chẳng nói gì, nhưng lại nhất quyết không cho cậu được đổi số hay lưu bất cứ số ai khác. Lí do đơn giản là vì

“Coi chừng người lạ bắt cóc”

“Đúng là đồ thần kinh!” Nhìn cái điện thoại lại nhớ tới cái bản mặt ‘chó cắn’ của hắn. YoSeob sau khi nhắn tin cho hắn xong khóa cửa rồi đi ra ngoài.

YoSeob vừa đi vừa nhìn khắp chỗ. Cậu muốn xem giáng sinh thì mọi người sẽ trang trí như thế nào, có gì sẽ bắt chước cho giống.

Lang thang một hồi, chân cứ bước như thế, cậu đến chợ Namdaemun, đây là khu chợ bán sỉ và lẻ lớn nhất Seoul. Hàng trăm quầy hàng trong chợ bày bán đủ thứ hàng hóa. YoSeob nhìn vào cửa hàng bán đồ trang trí giáng sinh, mỉm cười lựa cơ hồ một số thứ mang về.

..

.

“Oimeoi! 8:30 rồi sao?! Có lẽ nên đi về!” YoSeob lấy điện thoại ra nhìn giờ. Cảm thấy có lẽ Junhyung đã về rồi, cậu nhanh chóng tạm biệt chợ Namdaemun, lững thững xách túi đồ đi.

Đi ngang qua một ngôi trường cấp 3, YoSeob chợt ngước mặt nhìn. Ánh mắt cậu chợt đượm buồn. Cậu muốn được vào đó một lần, được tiếp tục trên con đường học vấn. Mỗi ngày Junhyung đều đưa rất nhiều tiền cho cậu, hắn nói vừa dùng để tiêu vặt và làm những gì cậu thích. YoSeob chỉ cầm chứ không xài, còn dư để làm gì, cũng chẳng ăn được, YoSeob quyết định đăng kí một khóa học bổ túc để lấy lại kiến thức

Nghĩ là làm, thân ảnh nhỏ hăng hái tiến vào lớp dạy bổ túc của trường cấp 3!

***

HyunAh mệt mỏi vác túi xách lên vai lững thững đi vào nhà. Hôm nay cô về hơi trễ, xe bus có chút trục trặc khiến cho cô phải chờ, đành ra giờ này mới lết được cái xác về. Cũng may là hồn còn chứ nếu không chắc chẳng khác nào một con ma.

HyunSeung ngồi trên ghế sopha nghe động mở cửa quay sang nhìn. HyunAh dựa vào cửa ngồi dưới đất tháo giày, trông thật thảm thương

“Sao cô về trễ thế?”

“Tôi có chút chuyện ấy mà” HyunAh nhàn nhạt trả lời

“Chuyện gì?”

“Chỉ là chút chuyện thôi!”

“…”

“Khó khăn lắm sao?”

“Gì cơ?” HyunAh quay sang nhìn HyunSeung, ánh mắt khó hiểu

“Chia sẻ với tôi khó khăn lắm sao?” HyunSeung đứng dậy tiến về phía bậc thềm – chỗ cô đang ngồi thay giày. Anh nhẹ nhàng dùng tay tháo dây giày cho cô “Tôi nhớ là không làm gì có lỗi khiến cô phải phật lòng cả”

“Tôi…” HyunAh khó xử, cô càng ngày càng né tránh HyunSeung nhiều hơn. Cũng chẳng biết vì sao lại như thế, nhưng khi ở gần hay đối diện anh, cảm thấy tay chân vô thố bất trị, người khó chịu đến không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh. Chính cô cũng chẳng biết vì sao nữa

“Tôi với cô bây giờ cũng như người một nhà, đừng né tránh như thế, sẽ không vui” HyunSeung tháo xong một chiếc giày, đôi tay tiếp tục nhẹ nhàng tháo chiếc kia. Anh nâng niu đôi chân trắng mịn màng. Hành động đó như một bằng chứng ngầm cho sự quan tâm của anh đối với cô.

HyunAh bất giác đỏ mặt, trước mặt cô, nam nhân với mái đầu bạch kim đang cúi người gỡ giày cho mình. Khuôn mặt anh kề sát mặt cô, hơi cúi nhìn xuống dưới. Có thể cảm nhận được mùi hương dễ chịu từ người anh tỏa ra. Không có mùi thuốc lá?

“Anh không hút thuốc nữa sao?”

“Tôi bỏ thói quen đó từ lâu rồi” HyunSeung chỉ đơn giản hút khi nào buồn chán, cô đơn. Anh bỏ thuốc từ khi cô chuyển về sống cùng anh, tâm trạng tốt hơn dù thường xuyên không gặp mặt, nếu có thì cũng chỉ là vài ba câu khách sáo “Mà tôi nghĩ chắc cô cũng không thích mùi thuốc lá”

“…” HyunAh im lặng nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình. Cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ mỗi câu anh nói ra. Tim đập nhanh gia tốc, nghe có vẻ khoa trương nhưng đó là sự thật. Hình như…cô yêu anh rồi!

“HyunSeung!”

“…” Ngước mặt nhìn. Đôi mắt nâu trong suốt in rõ hình bóng nam nhân trong đáy mắt. Cảm giác nao nao khó tả chợt nhảy lên trong tim, cô…

“Gomabwo…” Cô chậm rãi nói ra một cách chân thành. Nụ cười nở ra trên khuôn mặt đẹp thanh tú. HyunSeung mộng! Anh…say nụ cười này

“…” Không gian như lắng đọng, tất cả dường như đều không còn khái niệm hoạt động đối với đôi nam nữ kia. Họ nhìn vào mắt nhau, nhìn thấy bóng hình nhau trong đối phương. HyunSeung từ từ rướn người lên thật chậm rãi, HyunAh không cười nữa, cô ngồi yên khi thấy hành động đó của HyunSeung. Khuôn mặt anh bây giờ càng sát cô hơn khiến mặt nóng lên đỏ ửng như bốc hỏa

HyunSeung đưa tay chạm vào gò má nhẵn mịn vuốt ve, anh vẫn không ngừng nhìn vào đôi mắt kia. Anh muốn nhìn, nhìn mãi để chỉ biết rằng trong đôi mắt chỉ có mình anh.

Dường như lí trí bị cảm xúc điều khiển, HyunSeung tiến đến gần môi HyunAh, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn nhẹ.

***

Đông…ấm làm sao khi tình yêu chớm nở!

Như giọt nước ấm chảy vào tim…

Anh đến bên em, không ồn ào náo nhiệt,

Môi trao môi, hạnh phúc đến ngỡ ngàng!

***

YoSeob đến trước cửa nhà thì trời đã tối. Nhìn từ ngoài cổng, đèn đã bật, hắn về rồi thì phải…

.

.

.

“Đi đâu mà giờ này mới về?” Junhyung đang ngả người ra ghế, nhắm mắt. YoSeob biết hắn đang bực mình, bởi vì mỗi khi suy nghĩ hay căng thẳng quá nhiều hắn đều như thế. Biết điều, cậu nhẹ giọng

“Tôi đi mua vài thứ”

“…”

“Tôi nấu cơm rồi, để tôi vào hâm lại” Phải nhanh lảng đi thôi, hắn mà nổi điên là chết chắc!

Pặc! Vừa dợm chân bước đi chợt tay bị níu giữ. YoSeob quay lại, Junhyung đang nắm tay cậu, đôi mắt mở mơ màng.

“Ngồi cạnh tôi” Âm điệu nhuốm đầy vẻ mệt mỏi nghe như có vẻ cầu khẩn nhưng lại đầy ra lệnh.

“Mwo!?” Hắn sao thế này?

“…” Junhyung tiếp tục nhắm mắt. Hắn không muốn nói nhiều!

Đảo mắt ngao ngán cậu tiến lại ngồi cạnh hắn. Dù hay bị hắn ra lệnh như thế này, nhưng cậu vẫn không ghét hắn. Chỉ thấy quen rồi.

Vừa ngồi xuống, chợt Junhyung nắm lấy tay cậu. YoSeob mở to mắt ngạc nhiên, tay hắn ấm, làm mặt cậu theo đà nóng bừng. Hắn luồn ngón tay qua kẽ tay cậu, nắm chặt không chịu buông.

“Tôi mệt…” Junhyung buông một câu thở dài. Hình như đây mới là lúc hắn giải tỏa cảm xúc.

“Mệt thì mau lên phòng nghỉ ngơi” YoSeob quay mặt sang chỗ khác lảng tránh khuôn mặt đang đỏ bừng. Cậu cảm nhận rất rõ tay hắn đang nắm lấy tay mình, càng phớt lờ càng chú ý, càng chú ý càng cảm thấy tim đập nhanh.

“Seobie ah~” Junhyung mở mắt, hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Mỗi khi hắn mệt mỏi căng thẳng như thế này, chỉ có ở bên cậu mới làm hắn cảm thấy bình yên.

“Mwo!? Cái gì thế!?” Lần thứ n cậu nghe tim mình đập mạnh. Hắn gọi cậu là ‘Seobie’? Hắn không say chứ? Quay sang nhìn hắn, ánh mắt đó, chẳng hề giống đang đùa “Anh đang bị ức chế gì về tâm lí hả Junhyung?”

YoSeob tiến lại rờ trán hắn.

Junhyung không thay đổi ánh nhìn. 3 tháng trước trong cơn say cậu nói cậu yêu hắn, hắn kiên nhẫn chờ cậu nói thành lời khi hoàn-toàn-tỉnh. Nhưng không ngờ cậu vẫn giấu kĩ như thế. Bàn tay nhỏ bé đặt lên trán hắn thật ấm áp, Junhyung nắm lấy bàn tay đó, nhìn khuôn mặt bối rối của cậu thật đáng yêu. Hắn đợi, nhưng có vẻ không còn đủ kiên nhẫn rồi

“Seobie, cậu yêu tôi đúng chứ?”

“Mwo!?” YoSeob nghĩ khuôn mặt cậu có thể đun được nước sôi rồi. Hắn…đang nói gì thế!? Mà nếu đúng…thì làm sao hắn biết cậu yêu hắn!?

“Đừng làm vẻ không biết, mặt cậu đỏ bừng rồi kìa” Junhyung phì cười khi nhìn thấy bộ dạng ấy. Bao nhiêu mệt mỏi trong công ty ban nãy đều bay biến hết, trong đầu hắn giờ chỉ còn cậu thôi.

“Xàm ngôn!” Nhanh chóng buông một câu, YoSeob nhanh chóng rút ra khỏi tay hắn rồi định hướng phóng vào nhà bếp. Nhưng cậu có bao giờ nhanh hơn ai kia đâu!

Phịch! Chỉ bằng một động tác, Junhyung kéo tay cậu giật lại. YoSeob mất đà té nhào về phía sau, ngả lên ghế. Junhyung được đà chống hai tay hai bên đầu cậu, hắn mỉm cười tà mị nhìn lướt mắt khắp cơ thể nhỏ bé

“Nếu em không nói thì anh sẽ…” Giọng hắn trầm khàn, bàn tay chậm rãi tháo từng cúc áo trên người. Junhyung nhanh chóng quên sạch tất cả những phiền phức ban nãy trong công ty. Đùa sao, cậu thú vị hơn đống văn kiện, báo cáo nhức đầu ấy nhiều.

“Mwo!? Andwae!” YoSeob mở to mắt cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Junhyung cúi xuống cắn vào gáy cậu khiến cả người bỗng chốc mềm nhũn.

“Cho em 3s để nói, tính kiên nhẫn của anh có hạn…” Hơi thở ấm nóng của hắn phà vào tai làm cả cơ thể nao nao, nhột!

“Tôi…” Miệng lưỡi quíu hết vào nhau

“1”

“Tôi…tôi không có mà…”

“2”

“Đừng…” YoSeob cố gắng chống cự khi tay hắn luồn vào 2 lớp áo len, sơ mi chạm vào da cậu. Cả người nóng bừng với cái đụng chạm có chủ ý của hắn.

“3”

“Em yêu anh! Đừng mà!” YoSeob nói ra hết sự thật khi tay hắn mò xuống khóa quần của cậu kéo xuống. Có ai mà bắt người tỏ tình theo kiểu như hắn chưa nhỉ? Nếu có chắc chỉ có mỗi tên vô lại Yong Junhyung này!

Hắn dừng mọi động tác lại, ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Mặt cậu bây giờ trong vừa tức cười, vừa đáng yêu. Ánh mắt mở to sợ hãi cùng vẻ ngại ngùng, cậu thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng mê ly. Hắn mỉm cười…

“Cuối cùng cũng nói rồi sao?”

“Anh…”

“Seobie ah~” Junhyung cúi xuống mặt cậu, ánh mắt mở mơ màng, hắn ngậm lấy cánh môi mọng. Hôn nhẹ nhàng nâng niu rồi mút. YoSeob cũng chủ động mở hé môi để hắn thuận lợi tiến vào. Junhyung mở mắt nhìn cậu, khuôn mặt của cậu, luôn khiến tim hắn xao động.

Cả hai hôn nhau cho đến khi cảm thấy hết dưỡng khí mới chịu dứt ra. YoSeob nhanh chóng trấn tĩnh, lấy lại trạng thái cân bằng, cậu mắng

“Để tôi vào nấu cơm!”

Hắn mỉm cười ái muội. Tự nhiên đột ngột đứng dậy bế bổng cậu lên. Cả thân hình nhỏ bé nằm gọn lỏn trong vòng tay của hắn. Đang chưa biết mô tê gì thì nghe giọng hắn thì thầm bên tai

“Ban nãy, anh đã nói là sẽ đếm đến 3. Cái này là do chính em trả lời trễ” Nói rồi bế cậu đi lên phòng mặc cho cậu giãy giụa.

Dãy hành lang rộng lớn vắng lặng, nghe thoáng đâu đây tiếng thở mạnh, tiếng rên khoái cảm rất nhỏ. Nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi, còn trong căn phòng ngủ kia, đôi nồng ái đang ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau thể xác lẫn trái tim của mình. Âm thanh kích thích của da thịt ma sát vào nhau xen kẽ âm thanh chuyển động của chiếc giường. Quần áo vương vãi khắp nơi cùng chăn gối

***

Đêm mụ mị!

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co