Truyen3h.Co

[LONGFIC] Xin lỗi anh...

Chap 22

AntlerHead

Nếu nói tình yêu mong manh, thì đó là một điều sai trái!

Vì một khi yêu sâu đậm, dù cho có vượt bao nhiêu sóng gió, nó vẫn tồn tại

Còn nếu nói tình yêu trường tồn?

Thì đó là câu nói dối đến trắng trợn.

Vì không ai biết bánh xe số phận sẽ lăn về đâu…

Yêu…là không lối thoát!

***

Đêm vắng! Cái lạnh của mùa đông, của tháng 10 đổ về. Trăng hôm nay trong và sáng đến mức tưởng chừng có thể cắt bén da người ta. Ánh trăng đổ dài trong khu vườn rộng, tạt chút mảng sáng hiu hắt vào căn phòng ngủ tối đen. Chiếc rèm bên cửa hôm nay không bay phất phơ, có lẽ vì đã có người cẩn thận đóng cửa lại.

Chàng trai trẻ nằm trên ngực nam nhân. Cậu im lặng ngước mặt nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Môi bất giác mỉm cười khi thấy nét ngủ ngon trên mặt hắn, hình như còn vương chút nụ cười. Cuối cùng cũng có thể nói ra, cậu yêu hắn, lòng vui mừng lẫn hạnh phúc đến khôn tả.

Vén chăn lên cao cho người hắn và cậu không lạnh. YoSeob quay hẳn sang nhìn hắn ngủ. Ban nãy, sau khi cả hai mây mưa ân ái xong, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng vì nửa đêm tấm chăn tuột xuống khiến cậu thấy lạnh mở mắt. Bây giờ đã thức rồi, chắc phải rất lâu mới ngủ lại được.

Khuôn mặt đang hạnh phúc bỗng nhanh chóng trở nên đăm chiêu, cậu vuốt nhẹ má hắn, thì thầm

“Em cũng đang chờ. Chờ anh nói yêu em, Hyungie…”

Giọng nói mang đầy hi vọng và tin tưởng. Liệu cậu có biết sau này, chính cậu sẽ là người bác bỏ lời yêu chưa kịp thoát nơi đầu môi. Liệu thời gian có làm đánh mất khoảng khắc thiêng liêng này của cậu và hắn. Để tội lỗi choáng hết trí óc lẫn quá khứ, tẩy sạch hết hồi ức yêu thương. Bánh xe số phận từ từ quay ngay khi cả hai biết mình cần nhau, chầm chậm theo đúng lộ trình, nhưng rồi lại tuột mất kiểm soát.

14/10, thứ 3, 00:00AM

Nữ nhân trăn trở xoay mình không ngưng trên giường. Cô gác tay lên trán như đang suy nghĩ, đôi lúc lại bất giác thở dài. Khoảng khắc HyunSeung hôn cô liên tục hiện về khiến cô cứ nao núng không yên. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể nào xác định được cảm xúc cô dành cho anh là gì

Cho cô ở cùng nhà, còn trả hết tiền học phí cho cô…

Rồi mới đây là…nụ hôn ban nãy…

“Aish! Đi ngủ” Quá rối với hàng đống suy nghĩ vồ dập trong đầu, HyunAh tức mình trở người ôm gối ngủ

Cô thật khờ dại quá đó ah~ nếu tổng hợp tất cả những hành động ở trên, chẳng phải rõ ràng HyunSeung đang chú ý đến cô sao. Và rất rõ ràng là cô biết điều đó, chỉ là không nói ra, nhưng có một thứ nữa mà sâu trong tâm khảm cô thừa nhận dù lí trí gào thét phủ định, đó chính là cô yêu anh!

...

..

.

Buổi sáng ban mai với tia nắng đầu tiên chiếu lên những hạt sương đêm nhuốm đầy cái lạnh. Dù cho mặt trời đang dần lên với những dải ánh sáng mật mang tên ‘rạng đông’, nhưng bầu không khí vẫn quánh đặc lại. Khung cảnh Seoul lúc này, lãng mạn, đượm buồn man mác.

YoSeob mơ màng tỉnh giấc lấy tay quờ quạng xung quanh tìm hắn, định là ôm để tìm chút hơi ấm nhưng lại trống rỗng. Mở mắt ra, hắn đã đi rồi sao?

Tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vang lên. Định thần lại quay sang thì thấy hắn từ trong nhà tắm bước ra, cả người chỉ quấn độc mỗi khăn. Mái đầu nâu gợn quăn của hắn ướt sũng rũ xuống, từng giọt nước trên tóc chảy xuống, men theo từng đường nét cơ bắp. YoSeob lặng người nhìn ngắm cơ thể hắn, thật khiến người ta xịt máu mũi mà!

“Dậy rồi sao?” Junhyung mỉm cười ngồi xuống mép giường. YoSeob như người tỉnh mộng vội cuộn người trong chăn.

“Ừm…”

“Anh tưởng cả đêm qua lẽ ra không còn sức chứ?” Hắn nở nụ cười ám muội cúi người xuống ôm cậu từ phía sau “Hay là…cho anh ‘ăn’ sáng nhé”

“Mwo!?” Tên đại mặt dày họ Yong kia, có biết gì gọi là liêm sỉ không!? YoSeob quay sang mở to mắt cực đại nhìn hắn, cậu nhăn mặt đẩy hắn ra một cách lười biếng “Không! Anh mau chuẩn bị đi làm, em xuống nấu đồ ăn sáng”

“Anh muốn ăn Seobie hơn” Hắn giữ chặt cậu lại, nhẹ nhàng ngậm vành tai mẫn cảm. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai. Mới sáng sớm, đừng có lên cơn sớm thế chứ!?

“Đồ heo giống! Mau xuống nhà ăn sáng!” Cậu lè lưỡi táng yêu vào má hắn rồi nhanh nhảu chạy xuống giường và nhà vệ sinh.

***

Tiếng xèo xèo của thức ăn được chiên xào trên bếp, mùi hương thơm ngát bay khắp nhà. YoSeob vừa dùng muỗng khuấy nồi canh rong biển vừa nêm nếm. Khuôn mặt bết mồ hôi chợt mỉm cười hạnh phúc, lòng vui sướng đến phát run. Hạnh phúc đến với cậu nhanh như thế sao? Nếu là mơ thì chỉ muốn được mơ mãi. Chỉ một sự chân thành từ câu nói có thể khiến tất cả thay đổi. Mộng mị? Nếu thế thì cứ hạnh phúc đi, để giấc mộng này không bao giờ chấm dứt.

Nam nhân từ trên cầu thang đi xuống quần áo cà vạt chỉnh tề. Hắn đưa mắt nhìn vào nhà bếp, YoSeob của hắn đang nấu ăn cho hắn, lo cho hắn. Phiến môi chợt nở nụ cười hài lòng, cuối cùng thì hắn có thể khẳng định cậu yêu hắn, không phải dấu diếm biện hộ, cậu yêu hắn, thế là đủ.

***

Tình yêu xuất phát từ 2 phía. Liệu có hạnh phúc không nếu nó chỉ được vun đắp bởi một người?

***

Junhyung tiến đến ôm ngang eo YoSeob, hắn mỉm cười hạnh phúc, vùi đầu vào tóc cậu. Từ rất lâu, rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được cảm giác tự do này, phải chăng hắn tự do vì không phải gò bó lạnh lùng, vì không phải chán nản vì có người bên cạnh? Dù chỉ 3 tháng nhưng khi có cậu ở bên, hắn cảm thấy như nội tâm hắn đang đổi khác…

“Em học nấu ăn sao?” Junhyung mỉm cười nói

“Mỗi ngày em đều học thêm một món mới, dinh dưỡng hằng ngày thì nên đổi chứ không nên ăn nhiều một món” YoSeob phủ một tay lên tay hắn, tay còn lại gắp thức ăn lên dĩa. Giống như một gia đình, vợ chồng son

“Seobie của anh thật giỏi” Hắn hôn lên má cậu, ghì siết. Con người trong lòng hắn quá đáng yêu, càng làm hắn thêm ích kỉ giữ bên cạnh.

YoSeob chợt rùng mình, nụ cười trên môi rạng rỡ. Hắn gọi cậu là Seobie, về trước cậu luôn khao khát nghe hắn gọi thế, bây giờ thì khác rồi. Cái cảm giác được người khác trân trọng yêu thương thật tuyệt vời.

***

“Ngày 15/10, YoSeob và Junhyung ngày đầu tiên yêu nhau” Sau khi tiễn Junhyung đi làm, YoSeob trở vào trong nhà. Tình cờ đi ngang qua cuốn lịch để bàn, không dưng nổi hứng lại muốn đánh dấu. Có gì mai này làm kỉ niệm một năm cho dễ.

Cậu lo xa sao? Chưa hưởng được yêu thương tròn một tuần đã lo cho một năm. Hay cậu sợ mai này, thời gian sẽ vô tình làm lãng quên thứ hạnh phúc mỏng manh cậu đang có? Tay chợt run rẩy khi nghĩ tới thứ gọi là thời gian, nụ cười trên môi chợt yếu dần…phải rồi, còn thời gian.

Tại sao lòng cứ lại bất an thế này nhỉ?

Rõ ràng là có gì đó rất khó chịu, nhưng khi nhìn nhận lại toàn vấn đề, chẳng thấy thứ gì sai trái cả…

Giống như một con đường phủ đầy cạm bẫy, đẹp mê hồn nhưng khi sa vào chỉ là vũng lầy tối…

“Rảnh quá! Chắc mày lo xa!” YoSeob lắc khẽ đầu, đóng nắp bút rồi nhanh chóng đi vào bếp.

***

“Đóng băng BlueWorld đi!!!” Junhyung nổi nóng quăng mạnh đóng tài liệu lẫn báo cáo lên bàn. Hắn gầm mạnh khiến cả căn phòng họp căng thẳng đến lạnh người. Duy chỉ có một người là bình thản đến không ngờ.

“Tại sao lại phải đóng băng nó?” Tay giám đốc của BlueWorld ngả người ra ghế nở nụ cười ngạo nghễ, hai tay đan vào nhau.

“Giám đốc Kan có ý kiến gì à?” KiKwang lên tiếng, mặt anh bây giờ cũng nghiêm trông không kém.

Căng thẳng cũng phải thôi, đường đường là một trong những chi nhánh chính của JOK, là nơi của tất cả các khoản nguồn chi phí kinh tế. JOK lại tham gia vào thị trường kinh tế chưa bao lâu, cổ phiếu cũng chỉ mới những bước đầu thuận lợi, BlueWorld xảy ra chuyện, thật có thể khiến hắn đau đầu.

“Nên nhớ anh là người điều hành BlueWorld, còn giám giở giọng như thế?” Junhyung không nén được lửa giận nói như gầm gừ.

“Ô~ chủ tịch JOK nổi giận rồi, bản thân tôi dưới cấp anh, sao tôi có thể dám nhỉ?” Tay Kan làm ra vẻ mặt trêu cợt. Vô tình hành động ấy của hắn càng làm Junhyung thêm phát điên.

“Vậy cậu làm ăn như thế nào, bản thân rách nát mà chỉ có việc giữ ghế giám đốc rồi ăn cơm mà cũng không làm được!?”

“Rách nát?!” Kan nghiến răng, chặt đến nỗi hằn cả những sợi gân trên má, cổ.

“Đừng nói nhiều, ý kiến của anh là gì?” KiKwang nhanh chóng cắt ngang. Chứ nếu không chắc ‘trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết’, mà anh thì chưa muốn chết đâu ah~

“Tôi có thương lượng bên ông Jae, ông ấy nói muốn mua lại BlueWorld, hay là ta cứ bán quách nó” Kan điềm tĩnh nói, vẫn nở nụ cười trêu chọc đó.

“…” Cả không gian quánh đọng lại khi nghe 2 chữ ‘ông Jae’. Junhyung nhắm mắt cau mày, hắn biết chứ. Tay Jae đang căm ghét hắn khi không chịu hợp tác làm ăn với gã mà lại đồng ý hợp đồng với KiKwang. Đã vậy hắn cùng KiKwang còn chiếm lĩnh thị trường chứng khoán, từng bước khẳng định JOK, rồi kinh tế. BlueWorld là một bằng chứng. Tay Jae có lẽ đã rất tức khi hắn luôn phớt tay trên của gã.

“Giải tán, sẽ bàn chuyện này sau” Junhyung nhắm mắt mệt mỏi phẩy tay kêu tất cả ra ngoài. Tất cả mọi người đều lặng lẽ đi ra.

...

..

.

Bóng đen sau khi đi khuất dãy hành lang…

“Mẹ kiếp! Hắn vẫn chưa chịu bán!” Tiếng thì thào vang lên, tay Kan nhăn mặt khó chịu nói trong điện thoại “Kế hoạch rút kinh phí BlueWorld làm hắn nghiêng ngả không thành rồi!”

“Khốn khiếp! BlueWorld có giữ gì mà sao hắn lại giữ nó nhất quyết không buông!?” Tiếng chửi thế vang lên bên kia điện thoại. Kan trầm ngâm suy nghĩ rồi chợt nở nụ cười đen tối

“Có! Bản kế hoạch phát triển BlueWorld, cùng nhiều dự án nâng cao béo bở khác! Những cái đó nếu lọt ra tay người ngoài, thì BlueWorld sẽ chậm phát triển, thậm chí phá sản”

“Hừ…cái này được đấy!” Chỉ buông một câu người bên kia ngay lập tức cúp máy.

“Hừm…rách nát! Phải! Tao rách nát nên mới ghét mày, ghét mày đày ải tao. Hưởng thụ đi Yong Junhyung, vì tất cả mọi thứ trong tay mày sẽ mất hết”

***

HyunAh ngồi trầm ngâm bên ô cửa sổ nhìn ra ngoài. Giáo viên trên bảng thao thao bất tuyệt về điều gì có lẽ cũng chẳng lọt vào tai cô được một chữ. Mà cô phân tâm vì cái gì, chắc cũng chẳng cần phải nói ra.

Reng! Reng! Tiếng chuông báo hiệu hết tiết như giải phóng tự do những con người đầu óc mụ mị, ù đặc. Học sinh nhanh chóng đi ra hết, mọi người tập trung ở căn tin để mua thức ăn, có người thì mệt mỏi cúp tiết đi về, cuộc sống đại học mà, muốn học thì học, làm gì thì làm miễn sao thi đậu là được.

HyunAh thơ thẩn đi dưới sân trường, cô thở dài chán nản. Không dưng tâm trạng cứ ngổn ngan thế nào…

Ring…ring! Tiếng điện thoại trong túi vang lên, HyunAh như người tỉnh mộng vội vã mở máy ra xem, là bà Sumi

“Yoboseyo, có chuyện gì sao ạ?”

[“Ồ~ HyunAh đó à, tối nay cháu có việc gì bận không, sang cô nhi viện ngủ với HyunMin nhé! Dì muốn làm gì đó giải khuây cho lũ trẻ, ít nhất là đi đó đi đây. Nhưng HyunMin không chịu, mà dì cũng chẳng dám để con bé ở nhà một mình. Thôi thì cháu giúp dì Sumi đi”]

“Nae~” HyunAh mỉm cười dịu dàng rồi nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại. Ít nhất thì đêm nay cô không phải ở nhà, đỡ phải chạm mặt với HyunSeung.

***

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co