Chap 8
"Xin lỗi..." YoSeob hắng giọng nói khi thấy Junhyung đang bóp cánh tay phải.
"Không sao" Junhyung thản nhiên nói, hắn tháo chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người, hình như là chuẩn bị tắm" Đợi một tí, tôi sẽ đưa cậu về"
"Không!" YoSeob nói nhanh như không suy nghĩ. Hôm nay là chủ nhật, tức là cậu sẽ được nghỉ một ngày, phải về căn phòng chứa đó. Thà để cậu lang thang vật vờ ngoài đường, còn hơn là phải nhìn ả đàn bà đê tiện kia hành hạ từng giây, từng phút.
"..." Junhyung hơi bất ngờ vì câu trả lời nhanh của cậu. Hắn im lặng không nói gì, chỉ nhìn. YoSeob như nhận thức mình đã làm điều gì đó điên rồ, cậu xấu hổ cắn môi. Mày điên thật rồi Yang YoSeob, hắn đã có lòng tốt đưa về, tại sao lại quát tháo như thế!
"Được thôi" Nói xong Junhyung tiêu sái đi vào nhà tắm. YoSeob mộng. Mwo! Hắn không thắc mắc gì hết sao?
***
"HyunAh...Kim HyunAh..."
"..."
"Aish~ thật là..."
Phịch!
"Ya! Gì thế này! Ngủ cũng không được yên!?" HyunAh mắt nhắm mắt mở tru tréo. Chả là cô đang ôm chiếc gối ôm mềm mại nào đấy và chìm trong giấc mộng đẹp thì bỗng nhiên cái gối ôm đó lại văng ra khiến cô ngã nhào sang phía khác. Cũng may là giường khá rộng nên không bị bầm dập gì nặng nề.
"Cô ôm tôi suốt cả đêm rồi đấy, thưa cô nương!" HyunSeung vò đầu khó chịu nói. Cô cứ ôm khư khư người anh cả đêm, lại còn trông bộ dạng như thế khiến người anh như muốn bốc hỏa, cả người nóng không chịu được dù trên người anh chỉ mặc độc mỗi một cái quần thun.
HyunAh từ từ mở mắt khi nghe giọng nói quen thuộc. Khi thân ảnh nam tử anh tuấn hiện ra trước mắt, chỉ thoáng trong đầu có gì đó lạ lùng. Người này có mái đầu bạch kim, nụ cười tà mị quyến rũ, làn da trắng, cơ thể rắn chắc với những cơ bắp trên tay và bụng. Trông thật đẹp trai, nếu là nữ nhân mê sắc, thì có lẽ đã đổ từ lâu.
Mwo!? Đầu bạch kim! Nụ cười quyến rũ! Làn da trắng! Ở trần! Jang HyunSeung!!!
Xoẹt! Suy nghĩ xẹt nhanh như tên bắn lướt qua đầu. Nhanh chóng nhận thức hiện trạng, cô ngồi bật dậy kéo tấm chăn cao che hết người đồng thời lật lật để xem trên người còn quần áo hay không
Phù! May quá, vẫn còn. Nhưng tại sao cô lại ở nhà tên này? Có lẽ nào...
"Dậy rồi à. Tôi tưởng cô còn đang mơ nên không muốn thức chứ" Thấy bộ dạng của cô lúc này, HyunSeung không nén được phì cười. Trong bụng nổi lên ý muốn chọc ghẹo.
"YA! Tên khốn! Sao tôi lại ở nhà anh!? Cả đêm qua anh đã làm gì tôi!?!?" Vớ tất cả những thứ có ở xung quanh, từ gối, chăn, bình bông nhựa,...bla...bla...HyunAh ném hết vào người HyunSeung. Cô đỏ mặt thét lên "Lũ khốn nạn!!! Anh đã làm gì tôi!?"
HyunSeung né hết tất cả những thứ bay về phía mình. Anh dịch chuyển nhanh đến chỗ cô, nắm chặt cổ tay đang cầm khung ảnh trên bàn. Đó là thứ hệ trọng, không thể để nó bể. HyunAh sợ hãi, tưởng anh có ý đồ vội vùng vằng
"Buông! Mau buông!"
"Nếu tôi đã làm gì cô, thì nhắm giờ này cô có xuống giường nổi không!" HyunSeung giận dữ hét lên. Anh mạnh bạo giằng lấy khung hình trên tay cô, khuôn mặt giãn ra khi thấy nó không bị gì.
"..." HyunAh khi biết anh không làm gì cũng dịu lại. Cô chợt thấy khó xử. Nam nhân trước mặt đang rất nâng niu tấm hình trên tay, hình như rất quý nó, ánh mắt vui buồn lẫn lộn khi nhìn người trong hình. Cũng may là giằng lại kịp chứ nếu không thì...
***
"Bây giờ tôi phải đi làm. Cậu muốn tôi đưa cậu về đâu?" Junhyung vừa nói vừa thắt cà vạt trong khi YoSeob vẫn ngồi trên mép nệm nhìn hắn "Mà buổi sáng thì cậu làm gì nhỉ?"
"..." YoSeob chợt thót người. Hình ảnh cậu cật lực lau dọn nhà vệ sinh chợt hiện lên. Lắc đầu mạnh, cậu không muốn cho hắn biết "Tôi...không làm gì cả"
...
(Flower's gone but i'm still. Still love you babe~ I love you babe...)
"Yoboseyo~ SungMi ah~ cô sắp xếp với ngài Jae nhé? Tôi sẽ đến trong 20' nữa" Junhyung đứng trước gương chỉnh lại chiếc cà vạt lệch.
YoSeob nhìn Junhyung, ánh mắt đăm chiêu. SungMi? Cái tên này...hình như cậu đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ...
.
.
.
"Ban nãy cô lên gặp chủ tịch đưa hợp đồng đúng không SungMi?"
.
.
.
"Oa~ cô sướng thật đó nha, tôi cũng muốn được gặp chủ tịch quá! Nghe nói anh ta đẹp trai lắm"
.
.
.
"Lẽ nào..." YoSeob lẩm nhẩm một mình trong khi Junhyung đã cúp máy tự bao giờ. Cậu tự vỗ vào đầu mình, cố thoát ra khỏi ba cái suy nghĩ linh tinh "Chắc chỉ là trùng hợp, mày suy nghĩ nhiều quá đấy Yang YoSeob"
"Sao?" Giọng nói trầm của nam nhân khiến YoSeob như bừng tỉnh. Cậu ngước lên nhìn hắn, mãi một lúc mới biết là hắn đang hỏi về chuyện sẽ đưa cậu về đâu.
"Tôi...không biết nữa" Cậu lí nhí nói. Cậu không muốn về, nhưng cũng chẳng nơi nào để đi. Căn bản là vì từ bé đến giờ cậu không có bạn, nên việc "tạm trú tạm vắng" nhà người khác là điều không bao giờ xảy ra. Trước giờ, sau khi tiếp khách xong, YoSeob sẽ thay đồ rồi đi làm, còn nếu vướng vào ngày chủ nhật như thế này, cậu phải về lầu, nhưng tình hình hiện tại bây giờ, nơi đó chẳng khác nào địa ngục...
"Vậy thì đến công ty với tôi" Junhyung bình thản nói. Hắn mặc chiếc áo sơ mi công sở trắng. Mái tóc nâu được xịt keo gọn gàng, trông thật đẹp trai, đầy phong lưu, lãng tử.
"Mwo...thật sao?" Hắn vừa nói sẽ đưa cậu đi đến công ty của hắn?
"Cậu chẳng còn nơi nào để đi. Tôi thì không nhẫn tâm để người tình của mình bụi bờ ngoài đường, lại càng không thể để cậu ở nhà một mình..." Hắn nhún vai "Vậy nên cách tốt nhất là mang cậu theo tôi"
"..." YoSeob chợt đơ ra. Hắn đang quan tâm cậu?
"Tôi cho cậu 15' tắm rửa. Mau nhanh" Nói xong hắn cầm áo vest trên tay, mở cửa tiêu sái xuống dưới nhà.
.
.
.
YoSeob sau khi tắm rửa xong, cậu đi xuống nhà dưới. Mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà, xộc thẳng vào khoang mũi cậu. Cậu hít hít mũi, đi theo hướng nó phát ra. Có tiếng chiên xào gì đó dưới bếp. YoSeob khẽ ngó đầu vào, thân ảnh thon dài đang lụi hụi chiên trứng, nấu đồ ăn sáng. Các động tác của hắn rất đều tay, thuần thục, nhìn mặt hắn trông không có vẻ gì gọi là khó khăn. Và dù quấn tạp dề nhưng vẻ phong lưu của hắn vẫn không biến mất.
"Anh biết nấu ăn sao?" YoSeob từ từ tiến lại đứng phía sau hắn. Cậu như bị hút hồn bởi động tác nhanh gọn lẹ.
"Ở nhà một mình, ngay cả những việc căn bản như thế này không làm được thì thật vô dụng" Junhyung đều đều giọng nói. Hắn đặt hai phần trứng lên hai dĩa rồi xoay lưng bưng ra bàn
"Sao lại phải mất công nấu nướng trong khi anh có thể ra ngoài ăn, hoặc gọi người phục vụ, chẳng phải rất tiện lợi sao?"
"Tôi không thích. Những việc tự mình làm sao phải để người khác làm?" Junhyung bắt đầu dùng bữa sáng của mình.
Không hổ danh là doanh nhân. Tự lập và quyết đoán. Trong lúc ăn, Junhyung tiện tay cầm điều khiển bật tivi mở nút bật. Ngay khi màn hình vừa hiện lên, đã thấy ngay phỏng vấn của hắn được quay từ một tuần trước. Nội dung nói về việc hắn đang chuẩn bị lấn sang thị trường kinh tế, hắn đang thu mua các cổ phiếu nhỏ, từng bước xây mống cho sự nghiệp sau này.
"Hừm...đến bây giờ vẫn còn phát sao?" Junhyung khẽ nhếch môi rồi tắt tivi. Hắn lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy cất đĩa. Quay sang YoSeob, cậu cũng vừa ăn xong phần của mình.
"Sao lại ăn đến lem luốt thế kia?" Hắn mỉm cười khi nhìn thấy giọt nước sốt trên khóe môi cậu. Đang định lấy tay chùi thì hắn đã cầm khăn cẩn thận lau cho cậu. YoSeob sững người, thời gian như đông cứng, các giác như tê dại khiến cậu không thể nhận thức được gì. Hắn đang cúi mặt lau miệng cho cậu, ngón tay vuốt nhẹ bờ môi sau khi đã lau xong nước sốt. Ánh mắt của hắn...sao lại dịu hiền đến thế...?
Junhyung mỉm cười đứng thẳng người...
"Đi thôi"
***
"Nhà cô ở đâu?" HyunSeung quay sang hỏi HyunAh khi cả hai đang ở trên xe.
HyunAh chỉ vào một con đường nhỏ. Chiếc Audi đỏ ngay lập tức rẽ vào.
.
.
.
"Đến rồi. Gomabwo~" HyunAh bước xuống xe, trước khi vào nhà không quên cái cúi đầu cám ơn. HyunSeung nhìn vào trong, đó là căn nhà màu trắng nhỏ xinh với dàn dây leo móc xung. Nhìn thật yên bình và giản dị. Không dưng anh lại thắc mắc, một người như thế này, tại sao lại làm ở quán bar? Khẽ mỉm cười, anh đóng cánh cửa kính đen lại rồi quay xe đi.
Ngay khi bóng màu đỏ vừa đi mất, HyunAh thở dài đi sâu vào con hẻm kia. Căn nhà màu trắng này, không phải là nhà cô...
...
"KIM. HYUNAH.!!!" Người đàn ông say sỉn bước ra từ trong căn nhà lụp xụp, tồi tàn. Tuy không phải tan nát như nhà lá nhưng cũng đủ để quy vào diện những người khó khăn "Tiền! Tiền đâu!? Cả đêm mày đi, mày không mang tiền về là chết với tao!"
HyunAh chán nản, cô đau lòng khi nhìn cha như thế này, lại càng đau lòng hơn từ khi mẹ cô mất căn nhà như nhà hoang, cha nghiện rượu, thiếu nợ trong khi cô phải là trụ cột trong nhà. Bao nhiêu gánh nặng đè lên người con gái chỉ mới 19 tuổi, thương xót biết bao. Cô lấy ra từ trong túi vài tờ 200,300 won đưa cha rồi lặng lẽ đi vào phòng.
Sầm! Cánh cửa đóng lại, HyunAh xịu người ngồi bệt xuống đất. Cô cảm thấy lạnh...lạnh vô cùng, căn nhà lạnh cùng tình yêu lạnh của gia đình, thèm khát một ai đó sưởi ấm. Cô ôm đầu gối gục mặt xuống khóc, kí ức về năm xưa lại hiện về...
---Flash Back---
Căn nhà trắng nhỏ, được trang trí bằng giàn hoa leo móc xung quanh hàng rào. Giản dị và bình yên, vang vang là tiếng cười đùa trong căn nhà nhỏ. Nhìn vào trong căn nhà, người đàn bà với mái tóc xơ xác đang ôm đứa con gái 15 tuổi của mình trong lòng, bà đang kể chuyện cổ tích cho cô nghe...
"Hyunie ah~ con có biết thiên thần không?" Bà mỉm cười dịu dàng nhìn đứa con mình
"Vâng! Con biết ah~" HyunAh tươi cười trả lời. Hình như lúc này cô vẫn chưa hay biết gì về căn bệnh của mẹ mình.
"Những người tốt sẽ được lên thiên đàng khi họ chết đi. Họ sẽ mọc đôi cánh trắng và trở thành thiên thần. Nhiệm vụ của họ là dõi theo những con người mà họ yêu thương, và họ sẽ bảo vệ những người ấy bằng đôi cánh trắng của mình" Giọng bà dịu hiền ấm áp, mang chút nét cười nhẹ. Nhưng vì HyunAh đang nằm trong lòng bà nên không biết...bà đang khóc...
"Vậy thì sau này, Hyunie sẽ biến thành thiên thần bảo vệ umma ah~" HyunAh ngước mặt lên nhìn bà cười khì khì. Bà nén giọt nước mắt sắp rơi, cười dịu hiền xoa đầu đứa con gái cưng của mình.
.
.
.
Và rồi...năm cô 16 tuổi...bà ra đi...lúc ấy đang là mùa thu...mùa lá về cội...
---End Flash Back---
"Hức...hức..." Tiếng khóc tê tái vang lên trong căn phòng tối.
***
"Anh đang đưa tôi đi đâu thế này?" YoSeob nhìn ra ngoài cửa kính xe. Các dãy nhà phóng vùn vụt qua tầm mắt. Hình như con đường này rất quen.
"Công ty tôi" Junhyung nhàn nhạt trả lời.
YoSeob quay sang nhìn hắn. Mắt cậu mở lớn bất ngờ. Gì chứ? Chẳng lẽ hắn... Còn chưa kịp nghĩ tiếp thì xe hắn đã đỗ vào trong hầm đỗ xe lớn của công ty. Junhyung mở cửa bước xuống, chỉnh lại trang phục rồi đi vòng qua bên kia mở cửa cho cậu. YoSeob bước xe, nhìn xung quanh, ngơ ngác. Chợt sững người, cậu biết chỗ này, đây là nơi làm thêm của cậu!
"Anh làm...ở đây?" Cậu hỏi hắn, giọng có chút run run hồi hộp.
"Tôi là chủ nơi này" Junhyung mỉm cười đóng cửa. Hắn nắm tay cậu, dẫn đến thang máy. YoSeob đi mà như muốn chạy.
Cậu và hắn...làm cùng công ty. Hắn là chủ và cậu là... Chúa ơi! Phải làm sao đây? Tại sao cậu lại làm chỗ này chứ? WAE?!
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co