Chap 9
Tinh! Tiếng thang máy mở ra. Hắn đang chăm chú bấm bấm gì đó trong điện thoại. Chân định bụng bước ra thì...
"Olala~ Chủ tịch Yong dắt theo tình nhân, liệu tôi có nên làm bài báo về vấn đề này không nhỉ?" Doojoon đểu cáng đang đứng trước cửa thang máy. Anh dựa lưng vào tường, một chân gác lên phía sau, phong thái ung dung, đĩnh đạc.
"Doojoon, nghiêm túc một chút!" Junhyung nhếch môi nói. Trông hắn chả có chút gì gọi là nghiêm túc trong câu nói của mình.
Doojoon quay sang nhìn cậu. Lịch sự giơ tay
"Yoon Doojoon! Hôm đó chúng ta vẫn chưa tiếp xúc, xem như xí xóa làm lại" Anh mỉm cười, nụ cười điên đảo chúng sinh. Doojoon, vừa là một doanh nhân, vừa chủ của tòa soạn báo lớn nhất Seoul. Với địa vị như thế, vừa nắm bắt thông tin thị trường nhanh, vừa có tài thu mua cổ phiếu, con người anh, có lẽ ngoài Junhyung ra, không ai có thể vượt qua mặt được.
"Nae~" YoSeob cũng nhanh chóng bắt tay anh, trên môi nở nụ cười tươi. Chợt bàn tay của ai đó rút tay cậu ra.
"Được rồi Doojoon. Đứng đây nói chuyện không tiện"
.
.
.
"Thưa chủ tịch, ngài Jae đã đến. Mời ngài đến phòng họp" SungMi mở cửa bước vào, trên tay là xấp hồ sơ dày. Nhận ra có người lạ trong phòng, cô đẩy nhẹ gọng kính quay sang nhìn YoSeob.
"..."YoSeob nuốt nước bọt vì ánh nhìn đầy vẻ soi mói của SungMi. Qua ánh nhìn đó, cậu cảm thấy mình thật sân si bần tiện. SungMi? Thì ra cô gái này chính là người đã ở trong nhà vệ sinh lần trước. YoSeob chợt hoang mang. Liệu cô ta có nhận ra cậu không?
"Tôi đi ngay" Junhyung cùng Doojoon đứng dậy. Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài, cả căn phòng chỉ còn hai người SungMi và YoSeob
"Xin thứ lỗi nếu tôi tò mò, hình như, tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi" SungMi sắp xếp lại đống hồ sơ trên tay, cô nhẹ nhàng đặt lên bàn chủ tịch. Thao tác nhanh gọn gàng. SungMi là trợ lí đắc lực của Junhyung, cô có tài ăn nói, ngoại giao tốt, nhanh nhạy, thân hình chuẩn, xứng đáng là một mẫu thư kí hoàn hảo.
YoSeob nuốt khan nước bọt, dĩ nhiên là cô từng thấy cậu. Đâu đó, chỉ là không nhớ thôi...
"Tôi phải đi, nếu không phiền, cậu có thể ngồi chờ ngài Junhyung trở lại" Sau một hồi ngắm nhìn cậu muốn mòn cả mắt, SungMi quay lưng đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn liếc nhìn một cái.
Sầm!
"Haizz~ Mình đã vướng phải chuyện gì thế này?" YoSeob ngồi phịch xuống ghế sopha trong phòng thở dài. Cậu chợt có chút hối hận vì ban nãy không chịu về nhà.
***
"Hyunie ah~ con bưng cái này hộ cô nhé"
"Nae~" HyunAh vui vẻ chạy lại về phía cô tạp vụ đang lụi hụi nấu ăn. Vào những ngày nghỉ, HyunAh thường đến đây, giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Tuy không thể giúp về vật chất, nhưng trên hết vẫn là tinh thần. Nhìn những nụ cười hạnh phúc trong số phận đen tối, cô thấy ấm lòng. Các ngày thường HyunAh không đến đây, vì cô bận phải đi học. Hiện cô đang học đại học năm nhất trường đại học Seoul. Phải làm thêm ở quán bar, rồi còn phải thức khuya để ngồi ôn bài, vậy nên chỉ có những lúc như thế này mới khiến cô cảm thấy bình yên nhất.
HyunAh nhẹ nhàng bưng chén cháo thịt trên tay, cô ngồi xuống kế bên HyunMin, đứa bé này bị bệnh trầm cảm. Em ấy luôn chỉ ngồi một góc, không giao tiếp với bất kì ai. HyunAh chú ý đến cô, vì trong muôn vàn những nụ cười thơ ngây của những đứa trẻ cùng lứa, cô luôn u sầu bó gối ngồi trong góc lẩm nhẩm một mình. Trên tay luôn là con búp bê, hình như HyunMin rất nâng niu nó. Có lần, khi muốn khiến cô cởi mở hơn HyunAh đã thử lại nói chuyện với HyunMin, nhưng cô chỉ nhăn mặt rồi né tránh, đến khi đụng vào con búp bê thì lại hét rất to
"Tránh ra! Tránh ra! Của mẹ tôi! Tránh ra!"
...
"Minnie ah~ ăn sáng thôi" HyunAh múc một muỗng, dụ ngọt.
"..." HyunMin nhích người qua chỗ khác, né tránh. HyunAh cố kiên nhẫn
"Phải ăn thì mới lớn. Minnie không muốn lớn sao?" Khuôn mặt HyunAh trở nên xịu buồn khi HyunMin vẫn im lặng né tránh.
Ánh mắt trở nên mê mông ẩn nước. Thân ảnh nhỏ bé trước mặt cô đang né tránh thực tại chỉ để sống với quá khứ. Ánh sáng của tương lai khiến cô cảm thấy sợ hãi, vì cô luôn thu mình trong bóng tối của mặc cảm, tự ti, thèm khát yêu thương. HyunAh chợt nhớ đến quãng thời gian kinh khủng của tuổi 17, cô luôn sống trong bóng tối, sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quang giống như thế này. Cô đối mặt với đời nghiệt ngã khi vừa bước qua cái tuổi trưởng thành, thanh xuân. Như đóa hoa hồng sắp nở bị bẻ cánh, nhưng ít nhất cũng không như HyunMin. Cô phải đối mặt với nỗi đau quá lớn khi chỉ mới 7 tuổi.
Nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống, HyunAh ngồi bó gối cùng HyunMin, cô bé đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bên dưới là những hàng cây xanh với những hàng hoa chớm nở. Qua ánh mắt, HyunAh biết, cô đang rất muốn được vui chơi, chạy nhảy, chỉ có điều quá khứ đã giam cô lại, và cô thì cứng đầu không muốn mở lòng mình hơn
"Minnie biết thiên thần không?" HyunAh mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt lên đầu cô bé nhỏ. HyunMin rục rịch người muốn né tránh nhưng dường như nhận ra người ngồi bên cạnh không có ý định làm hại mình thì ngồi yên.
"Umma chị từng nói, những người tốt sẽ được lên thiên đàng khi họ chết đi. Họ sẽ mọc đôi cánh trắng và trở thành thiên thần. Nhiệm vụ của họ là dõi theo những con người mà họ yêu thương, và họ sẽ bảo vệ những người ấy bằng đôi cánh trắng của mình" HyunAh tiếp tục nói, có giọt nước trong sắp rơi trên khóe mắt. Cô lại nhớ bà... người mẹ hiền dấu yêu...
"Và umma chị đã biến thành thiên thần, luôn luôn bên cạnh và dõi theo chị. Chị không muốn điều đó, chị muốn bà ở bên mình, chị đã ngăn cản bà, khóc lóc, cầu xin, nhưng bà vẫn nhắm mắt. Chị nghĩ mình đã không còn tương lai..."
HyunMin chợt quay đầu sang nhìn HyunAh, có sự đồng điệu giữa hai hoàn cảnh đau khổ. Trái tim cô đơn gặp được nhau giữa dòng đời nghiệt ngã.
"Nhưng chị vẫn mỉm cười. Vì chị biết, nếu càng khóc, umma chị sẽ càng thêm buồn, và chị đã không khóc..." HyunAh quẹt nhanh giọt nước mắt, cô quay sang mỉm cười với HyunMin. Mảng nắng tươi chiếu vào gương mặt cô, làm tỏa sáng nụ cười thiên thần.
"Vậy nên, đừng như thế này nữa...cha mẹ em...hẳn sẽ rất hạnh phúc"
"Thật sao?" HyunMin giương cặp mắt to long lanh của mình nhìn cô. HyunAh mỉm cười gật đầu chắc chắn, nắm lấy tay của HyunMin, cô nhẹ nhàng mở những ngón tay đang nắm chặt cứng của cô
"Đừng bao giờ buồn, vì thiên thần chỉ xuất hiện khi có nụ cười"
.
.
.
"Vậy thì...em sẽ cười..." HyunMin chậm rãi nói, cô nở một nụ cười, chỉ là nụ cười mỉm ngại ngùng, nhưng chất chứa niềm hi vọng vào tương lai.
HyunAh đã kéo một người sống trong bóng tối như cô ra ngoài ánh sáng...
***
"Giấy tờ gì mà lắm thế này?" YoSeob lẩm nhẩm nói khi lật mấy trang hồ sơ của Junhyung. Chả là cậu Yang ngồi ù lì trong phòng một mình quá chán nên tìm thứ gì đó đọc cho giải khuây, nhưng tròng phòng chủ tịch thì có gì...? Thôi thì đành đọc đại mấy tờ công văn hắn để bừa trên bàn.
Xoạch. Trong lúc lật sang một trang khác thì có một xấp giấy rơi ra, YoSeob vội vàng nhặt lên, nhìn vài dòng chữ trong tờ giấy, cậu như hút hồn trong đó, đây là thông tin cá nhân của Yong Junhyung.
Tất cả ngày sinh, nhóm máu, sở thích của hắn đều được liệt kê đầy đủ trong tờ giấy. Thì ra hắn lớn hơn cậu một tuổi, mồ côi, được nhận nuôi vào năm 15 tuổi. Khoan! Vậy sao cậu không gặp được cha hắn khi cậu theo hắn về nhà? Lắc đầu cho qua, YoSeob lại chăm chú đọc.
...
"Muốn tìm hiểu tôi đến thế?" Giọng nam nhân trầm khàn phả lên tai làm YoSeob giật mình luống cuống đến suýt té ghế. Thì ra cuộc họp ban nãy đã xong, hắn mệt mỏi kéo xệt cà vạt sau buổi họp gần 2 tiếng, tay chủ tịch Jae xem hắn như thịt tươi, tha hồ mà vồ sống đòi lợi nhuận khiến hắn nhức đầu. Đúng là làm việc với những con người chỉ biết dựa dẫm, ngu dốt thật mệt mỏi. Mở cửa vào phòng thì bắt gặp cậu đang chăm chú xem gì đó trên tay, nhìn ra sau lưng...thì ra đang đọc thông tin về hắn.
"Không...không có... Chờ lâu nên buồn chán lấy ra đọc đại vậy thôi mà" YoSeob lúng búng như bị ai vạch trần tội lỗi, mặc cậu nóng đến đỏ ửng dù đã cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng trông vẫn rất đáng yêu "Lâu thế?"
"Nhớ tôi đến sốt ruột thế sao?" Junhyung nhếch môi cười đầy ý trêu chọc. Hắn tháo cà vạt, bung vài cúc áo mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. Vẻ ngoài lịch lãm, lịch sự ban nãy biến mất, trông hắn thật giống tay ăn chơi sát gái hơn.
"Đói không?" Hắn thở dài hỏi. Nhìn mặt cậu như thế kia, chắc là nãy giờ phải đợi hắn lâu lắm.
"Từ lúc bữa sáng đến giờ, tôi vẫn chưa ăn gì" YoSeob nhìn khung đồng hồ trên tường, cậu đến đây lúc 7h20' sau hơn hai tiếng đồng hồ, bây giờ đã 10h kém.
"Đợi tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn" Junhyung nhắm mắt, ngả lưng như ngủ sau khi phun ra một câu. Trông hắn thật an tĩnh.
"..." YoSeob im lặng xem như là lời đồng ý. Cậu dựa lưng vào ghế sopha, nhìn từng khắc kim đồng hồ đang tích tắc nhấc từng khắc một.
Ban nãy, khi ở trong văn phòng một mình, cảm thấy từng giây trôi qua thật ngột nhạt, lâu lắc, nhưng khi hắn xuất hiện, thời gian như nở ra, không gò bò giống ban nãy nữa. Bây giờ, cậu căn bản có thể chờ hắn bao nhiêu lâu cũng được.
Quay sang nhìn tên đang ngồi kế mình an tĩnh ngủ, YoSeob chợt trầm trồ trong lòng, hắn quá đẹp trai ngay cả khi ngủ. Ngũ quan khắc sâu, đôi mày kiếm xếch lên đầy nam tính, sống mũi cao cùng cặp môi quyến rũ. Cậu nhìn như dán mắt vào từng chi tiết trên khuôn mặt hắn, đặc biệt là đôi môi. Chợt nhớ khoảng khắc khi cậu và hắn trong quán bar, môi trao môi, cay nồng, khó thở.
1 tiếng nữa trôi qua... YoSeob vẫn chỉ làm một hành động đó, ngắm nhìn hắn ngủ...
"Cậu đừng làm thế nữa, cháy mặt tôi đấy" Junhyung chợt nói. Dù hắn nhắm mắt nhưng vẫn biết cậu đang nhìn mình.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co