🚬 10
Năm ấy, Min Ji Yu trúng tuyển vào trường Đại học Quốc gia Seoul, khoa Văn học, với số điểm cao nhất nhì khối.
Tin vui đến vào một buổi chiều cuối hè, khi bà Kim đang ngồi ngoài vườn đợi cô. Ji Yu chạy từ cổng vào, tay cầm giấy báo trúng tuyển, mắt sáng long lanh, lao vào lòng bà Kim.
"Bà ơi! Cháu đỗ đại học rồi!"
Bà Kim ôm lấy cô, nước mắt rơm rớm.
"Bà biết mà. Cục cưng của bà giỏi lắm."
Yoongi nghe tin từ Sooyoung, anh không nói gì. Nhưng tối hôm ấy, trên bàn ăn có thịt bò nướng - món Ji Yu thích nhất. Và một phong bì dày được đặt cạnh bát cơm của cô.
Ji Yu mở ra. Bên trong là tiền học phí cho cả năm, và một tờ giấy ghi địa chỉ căn hộ gần trường - nơi Yoongi đã mua sẵn cho cô.
"Chú Yoongi..." Cô ngước lên, mắt ngấn lệ.
Yoongi không nhìn cô, chỉ cầm đũa gắp thức ăn:
"Học cho tốt vào."
Bà Kim nhìn hai người, khẽ mỉm cười. Bà thấy rõ cách Yoongi quay mặt đi để giấu đi sự quan tâm. Và bà thấy rõ cách Ji Yu cầm phong bì run nhẹ, không phải vì sợ nữa.
Nhưng Ji Yu không chọn ở căn hộ riêng.
"Sống một mình cháu sợ lắm, bà ạ. Với lại cháu muốn biết cảm giác ở ký túc xá - như bao sinh viên khác."
Bà Kim lo lắng, nhưng rồi cũng gật đầu. Yoongi nghe tin, lông mày khẽ cau lại, nhưng anh không phản đối. Anh chỉ ra lệnh cho Sooyoung chuẩn bị đầy đủ mọi thứ: chăn ga gối, đồ dùng học tập, thẻ ngân hàng với số dư thoải mái.
Ngày nhập học, Yoongi bận họp, không thể đưa cô. Bà Kim cũng yếu không thể đi xa. Ji Yu một mình mang vali lên xe, quay lại nhìn căn biệt thự - nơi cô đã sống suốt mười lăm năm.
Bà Kim đứng ở cửa, tay vịn vào khung cửa, mắt đỏ hoe.
"Bà vào trong đi ạ, kẻo gió lạnh." Ji Yu nói với theo.
"Bà đứng đây nhìn con một lát nữa thôi."
Ji Yu cắn môi, ngoảnh mặt đi, lên xe. Cô không muốn bà Kim thấy mình khóc.
Xe lăn bánh. Qua kính chiếu hậu, cô thấy bóng dáng nhỏ bé của bà Kim dần nhỏ lại, rồi khuất hẳn.
Và trên tầng hai, đằng sau tấm rèm cửa phòng làm việc, Yoongi đứng nhìn theo chiếc xe xa dần. Anh đã dậy từ sớm, đã đứng đó từ lúc còn chưa kịp mặc áo vest. Chỉ mặc chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, nhìn ra cổng.
Sooyoung bước vào, đặt tách cà phê lên bàn: "Thưa cậu chủ, cô Ji Yu đã đi rồi ạ."
Yoongi không đáp. Anh vẫn đứng đó, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Ký túc xá mang đến cho Ji Yu một thế giới hoàn toàn mới.
Căn phòng khá rộng, cho hai người, với hai chiếc giường đơn, hai bàn học, và một cửa sổ nhìn ra sân trường. Bạn cùng phòng của cô là một cô gái đến từ Busan, tên Kim Hyejin, hoạt bát, vui vẻ, và cực kỳ thích ăn uống.
"Trời ơi, cậu xinh quá vậy? Sao mà học Văn học được? Tưởng cậu phải học diễn viên hay người mẫu chứ!"
Ji Yu đỏ mặt, cười ngượng. Đây là lần đầu tiên cô có một người bạn ở cùng tuổi, cùng môi trường. Hyejin nhanh chóng kéo cô đi tham quan trường, đi ăn mì cay trước cổng, và đi dạo quanh hồ trong khuôn viên.
Buổi tối, hai đứa nằm trên giường, kể cho nhau nghe về quê hương, về gia đình, về những ước mơ.
"Tớ không có mẹ. Tớ cũng không có bố." Ji Yu nói nhỏ, mắt nhìn lên trần nhà.
"Tớ sống với bà... và chú."
Hyejin im lặng một lúc, rồi vòng tay qua ôm lấy cô:
"Vậy từ giờ cậu có tớ. Tớ sẽ là bạn của cậu."
Đêm ấy, Ji Yu khóc. Không phải vì buồn. Mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không cô đơn nữa.
Và rồi cô gặp Jeon Jungkook.
Ngày đầu tiên vào lớp, khi giảng viên gọi tên từng sinh viên, đến lượt "Min Ji Yu", cô đứng dậy, cúi đầu chào. Và từ hàng ghế bên cạnh, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Ồ, tên đẹp quá."
Ji Yu quay sang. Một chàng trai với đôi mắt to tròn, mũi cao, mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ, đang nhìn cô với nụ cười hơi ngượng. Cậu đỏ mặt khi thấy cô nhìn mình, vội cúi xuống, lẩm bẩm:
"À... ý tớ là... tớ thích cái tên... thôi không có gì."
Hyejin ngồi bên trên nhìn xuống cười khúc khích:
"Nhìn kìa, cậu ấy đỏ mặt kìa!"
Đó là lần đầu tiên Ji Yu gặp Jeon Jungkook.
Và họ được xếp ngồi cùng bàn.
Giảng viên sắp xếp chỗ ngồi theo danh sách, và vô tình - hay hữu ý - Ji Yu và Jungkook trở thành bạn cùng bàn. Cậu là sinh viên khoa Văn học, cùng năm, cùng lớp. Cậu thông minh, chăm chỉ, nhưng hơi nhút nhát - giống cô ngày nào.
Ban đầu, hầu như không có cuộc trò chuyện nào giữa hai người. Họ chỉ im lặng nghe giảng, im lặng viết bài. Thỉnh thoảng Jungkook đưa bút cho Ji Yu khi cô làm rơi, hoặc Ji Yu đưa tập tài liệu cho cậu mượn.
Cho đến một buổi chiều, khi cả lớp tan học, trời bỗng đổ mưa. Ji Yu quên mang ô, Hyejin thì nghỉ buổi chiều. Cô đứng dưới mái hiên, chờ mưa tạnh.
Jungkook từ đâu chạy đến, tay cầm chiếc ô màu xanh, thở hổn hển:
"Cậu... cậu dùng đi. Tớ ở ký túc xá gần thôi, chạy về được."
"Thế cậu ướt mất?" Ji Yu ngạc nhiên.
"Không sao. Nam nhi mà. Có gì đâu."
Cậu nhét chiếc ô vào tay cô, rồi chạy vội ra mưa, áo sơ mi trắng ướt sũng. Ji Yu đứng nhìn theo, lòng ấm lạ.
Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Về bài tập, về sách, về phim ảnh, về những quán ăn ngon quanh trường. Jungkook không còn đỏ mặt mỗi khi nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn dịu dàng và trân trọng.
Họ trở thành đôi bạn thân - cùng nhau đi thư viện, cùng nhau làm bài tập nhóm, cùng nhau dạo phố vào cuối tuần. Có hôm, họ ngồi ở quán cà phê nhỏ bên hồ, Jungkook vẽ tranh, Ji Yu đọc sách. Im lặng nhưng không hề ngượng ngùng.
Hyejin hay trêu:
"Hai cậu đang yêu nhau à?"
Cả hai cùng đỏ mặt, cùng lắc đầu, cùng im lặng.
Nhưng có một điều mà Ji Yu không nói với ai: ở bên Jungkook, cô cảm thấy bình yên. Bình yên như những ngày ngồi dưới gốc cây ngân sương hồi nhỏ, nhưng khác - bình yên của một trái tim trẻ đang biết rung động.
Cuối tuần, Ji Yu về nhà.
Đó là lời hứa với bà Kim - một lời hứa mà cô chưa bao giờ thất hứa. Sáng thứ Bảy, cô bắt xe buýt về biệt thự, mang theo đồ ăn vặt mua từ khu phố gần trường.
Bà Kim vẫn ngồi ở hiên, vẫn đôi mắt mờ nhìn xa xăm, vẫn nụ cười nở ra khi thấy cô.
"Cục cưng về rồi à?"
"Cháu về đây, bà ơi!" Ji Yu chạy đến ôm lấy bà, kể về tuần học, về Hyejin, về thư viện, về những món ngon cô đã ăn. Và về Jungkook - cô kể rất nhiều về Jungkook, nhưng không nhận ra rằng mình đang mỉm cười khi nhắc đến cậu.
Bà Kim nghe, gật gù, đôi mắt già nua ánh lên một tia tinh anh. Bà không hỏi gì thêm, chỉ xoa đầu Ji Yu: "Cháu gái bà lớn rồi."
Chiều tối, Yoongi về nhà.
Anh vẫn mặc vest, vẫn bước đi nặng nề, vẫn mang theo mùi khói thuốc. Nhưng khi thấy đôi giày thể thao màu trắng của Ji Yu ở hành lang, bước chân anh khựng lại.
Anh đi vào phòng khách. Ji Yu đang ngồi trên sô pha, đọc sách, mái tóc đen dài buông xõa, một lọn tóc mắc sau tai. Trông cô như một bức tranh - thanh thoát, nhẹ nhàng, và đẹp đến nao lòng.
"Chào chú Yoongi." Cô ngước lên, mỉm cười.
Yoongi gật đầu. Anh định bước lên cầu thang, nhưng rồi dừng lại.
"Học hành thế nào?"
"Dạ tốt ạ. Tuần vừa rồi cháu được điểm A bài luận văn học cổ điển."
"Giỏi."
Im lặng. Yoongi vẫn đứng, không bước tiếp. Anh muốn hỏi thêm. Về bạn bè, về cuộc sống ở ký túc xá, về cậu con trai mà Ji Yu nhắc đến khi nói chuyện với bà Kim - anh đã nghe lỏm được qua cánh cửa phòng bà.
Nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ gật đầu, quay lưng, bước lên cầu thang.
Ji Yu nhìn theo bóng anh, lòng có chút gì đó thoáng qua - một chút thất vọng, nhưng cô không hiểu tại sao.
Tối đó, sau bữa tối, Yoongi gọi Ji Yu vào phòng làm việc.
Cô bước vào, lòng hơi hồi hộp nhưng không còn sợ như ngày xưa. Căn phòng vẫn lạnh lẽo, vẫn tối tăm, nhưng giờ cô đã quen.
Yoongi ngồi sau bàn, tay cầm bút, trên bàn là một tập giấy tờ dày.
"Ngồi đi."
Cô ngồi xuống ghế đối diện.
Anh lật ra một tờ giấy - đó là bảng điểm và nhận xét học tập của cô từ đầu năm. Anh đã cho người lấy từ trường.
"Kết quả tốt." Anh nói, giọng vẫn đều đều. "Nhưng còn thiếu một môn."
Ji Yu ngạc nhiên:
"Môn nào ạ?"
"Thể dục. Điểm C."
Cô bật cười - một tiếng cười nhỏ, nhưng rất tự nhiên.
"Dạ, cháu không giỏi thể thao cho lắm."
Yoongi nhìn nụ cười của cô. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt cô, đôi mắt long lanh, má lúm đồng tiền nhỏ xíu. Anh thấy lòng mình lại nhói lên cái cảm giác khó chịu ấy.
"Cần cải thiện." Anh nói, giọng khàn hơn một chút.
"Dạ, cháu sẽ cố gắng ạ."
Im lặng.
Ji Yu đứng dậy: "Cháu xin phép ra ngoài ạ."
"Khoan đã."
Cô dừng lại.
Yoongi không nhìn cô. Anh cầm cây bút, xoay xoay trên tay, như đang cân nhắc điều gì.
"Ở trường... có ai làm phiền cháu không?"
Câu hỏi bất ngờ. Ji Yu hơi sững, rồi lắc đầu: "Dạ không ạ. Bạn bè rất tốt."
"Bạn bè?" Anh nhướng mày, giọng có chút gì đó không tự nhiên.
"Dạ. Các bạn trong lớp rất thân thiện. Đặc biệt là bạn cùng bàn của cháu - bạn Jungkook. Bạn ấy hay giúp cháu bài tập toán."
Tên Jungkook vừa thốt ra, căn phòng như lạnh đi vài độ.
Yoongi không nói gì. Anh chỉ gật đầu, đặt bút xuống, và nhìn ra cửa sổ.
"Ra ngoài đi."
Ji Yu cúi chào, bước ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, cô thở phào, không hiểu sao không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.
Bên trong, Yoongi ngồi yên.
Anh lặp lại cái tên ấy trong đầu: Jungkook. Một cái tên nghe rất tươi sáng, rất trẻ trung, đại diện cho một thế giới mà anh không thuộc về.
Anh nắm chặt bút, đến nỗi suýt bẻ gãy.
Anh không hiểu tại sao mình lại khó chịu. Chẳng phải anh muốn cô được sống bình thường, được vui vẻ, được có bạn bè hay sao?
Vậy tại sao?
Tại sao trái tim anh lại thắt lại mỗi khi nghĩ đến cô ở bên ai đó?
Cuối tuần trôi qua nhanh. Chiều Chủ nhật, Ji Yu chuẩn bị trở lại trường.
Cô ôm bà Kim thật lâu, hôn lên má bà:
"Tuần sau cháu lại về, bà nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Bà Kim gật đầu, mắt rưng rưng.
Ji Yu ra cổng, định gọi xe. Nhưng chiếc xe màu đen quen thuộc đã đỗ sẵn, tài xế mở cửa kính:
"Anh Yoongi bảo đưa cô Ji Yu đi ạ."
Cô ngoảnh lại nhìn căn biệt thự, không thấy bóng Yoongi đâu. Nhưng trên tầng hai, sau tấm rèm cửa, một bóng đen đang đứng im.
Ji Yu mỉm cười - một nụ cười nhẹ, chỉ mình cô biết.
Cô lên xe.
Chiế xe lăn bánh, rời xa biệt thự. Trong lòng cô, có một chút lưu luyến, nhưng cũng đầy háo hức - để trở về với những ngày tháng tươi sáng ở trường, với Hyejin, với thư viện, và với Jungkook.
Cô chưa biết rằng, người đàn ông đứng sau tấm rèm kia, vẫn đứng đó rất lâu sau khi xe đã khuất.
Và nếu cô quay lại, cô sẽ thấy trong đôi mắt lạnh lùng ấy, có một tia gì đó rất giống... ghen tuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co