Truyen3h.Co

[LONGFIC - YOONGI] NỢ TÌNH

🚬 9

purpleink1306

Đêm muộn, căn biệt thự họ Min chìm trong tĩnh lặng.

Trên tầng hai, phòng của Ji Yu vẫn sáng đèn. Cô ngồi bên bàn học, tay cầm bút, mắt chăm chú vào tập tài liệu dày cộp. Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, và cô – vốn là sinh viên đứng đầu khoa – không thể lơ là.

Khi đồng hồ điểm mười một giờ, cô mới ngẩng lên, xoa xoa cổ.

Đói rồi.

Cô nhớ trong tủ lạnh có bánh ngọt và sữa tươi mà quản gia Sooyoung đã để sẵn. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chiếc áo khoác mỏng trên lưng ghế khoác lên người – hành lang biệt thự lúc này lạnh lắm.

Cô mở cửa phòng, bước ra.

Hành lang tầng hai tối om, chỉ có vài ngọn đèn ngủ phát ra ánh sáng mờ ảo. Cô quen với bóng tối, đã sống ở đây mười ba năm, nên cô đi nhanh về phía cầu thang.

Chân trần trên thảm.

Một – hai – ba.

Cô bắt đầu bước xuống cầu thang.

Và rồi, chân cô vấp phải gấu quần.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cơ thể cô lao về phía trước, mất thăng bằng hoàn toàn. Cô định thét lên, nhưng không kịp. Tay cô vớ theo lan can, nhưng trượt mất. Từ bậc thứ năm, cô rơi xuống.

Yoongi lúc đó đang ở bếp.

Anh cũng không ngủ. Làm việc mệt, anh xuống lấy ly nước. Vừa bước ra khỏi bếp, cầm ly nước trên tay, anh nghe thấy tiếng động từ cầu thang.

Tiếng chân trần trượt vội. Tiếng thở hổn hển. Và một âm thanh nhỏ – tiếng cô bé kêu lên trong cổ họng.

Anh ngước lên.

Và thấy Ji Yu rơi.

Không suy nghĩ. Không một phần nghìn giây do dự.

Anh lao tới.

Ly nước trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan. Anh không quan tâm. Đôi chân dài sải những bước thật nhanh, tay anh dang ra, lao vào giữa cầu thang và thân thể nhỏ bé đang rơi.

Rầm!

Cú đổ mạnh. Toàn bộ cơ thể Yoongi đập xuống sàn đá lạnh – lưng anh, vai anh, khuỷu tay anh hứng chịu toàn bộ lực va chạm. Một cơn đau nhói lan từ lưng lên não, nhưng anh không buông tay.

Ji Yu nằm trọn trong vòng tay anh. Ngực cô áp vào ngực anh, cô cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của anh – hay là của chính cô? Không thể phân biệt được.

Ji Yu choáng váng.

Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một giây trước, cô đang rơi, nghĩ rằng mình sẽ đập đầu xuống bậc thang, nghĩ rằng mình sẽ gãy xương, nghĩ rằng...

Và giây tiếp theo, cô đã nằm trong vòng tay của Yoongi.

Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, mùi quen thuộc – mùi thuốc lá, mùi gỗ lạnh, nhưng lần này có thêm một thứ gì đó khác. Mùi của sự an toàn? Cô không biết.

Cô ngước lên.

Và hai đôi mắt chạm nhau.

Đôi mắt cô – long lanh vì sợ hãi, vừa thoát khỏi tai nạn, vẫn còn rung động. Đôi mắt to tròn ấy mở to, hàng mi dài khẽ rung, nước mắt chực trào vì cú sốc.

Đôi mắt anh – tối và sâu, lúc này không còn lạnh lùng. Trong đó có một thứ cảm xúc mà Ji Yu chưa từng thấy: lo lắng.

Khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận.

Họ nhìn nhau, không ai nói gì. Hơi thở của họ hòa vào nhau trong khoảng không chật hẹp.

Rồi Ji Yu luống cuống.

Cô nhận ra mình đang nằm trọn trong lòng Yoongi. Tay anh vẫn giữ chặt lấy cô, như sợ cô sẽ vỡ nếu buông ra. Cô đỏ bừng mặt, hai bàn tay nhỏ chống xuống ngực anh để đẩy mình dậy.

"Cháu... cháu xin lỗi... cháu không cố ý..."

Cô vụng về. Cực kỳ vụng về.

Tay cô run, lại thêm sàn nhà trơn vì nước từ chiếc ly vỡ, cô vừa chống tay lên đã trượt, cả người lại ngã xuống lần nữa.

Và đôi môi cô – mềm mại, ấm áp – chạm vào má anh.

Một chạm nhẹ như lông chim. Chỉ một phần nghìn giây.

Nhưng đủ để Yoongi đông cứng.

Ji Yu cũng đông cứng.

Má cô nóng bừng, môi cô vẫn còn cảm nhận được làn da lạnh của anh, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Cô không dám nhúc nhích, không dám thở, không dám tin vào chuyện vừa xảy ra.

"Cháu... cháu..."

Cô lắp bắp, nước mắt vừa vì sợ hãi vừa vì xấu hổ bắt đầu trào ra. Cô muốn đào một cái hố để chui xuống. Muốn quay ngược thời gian. Muốn chưa bao giờ bước ra khỏi phòng tối nay.

Yoongi mất vài giây để xử lý tình huống.

Cảm giác của đôi môi mềm mại trên má anh vẫn còn đọng lại – ấm áp, mềm mại, như cánh hoa đào rơi trên mặt nước. Anh chưa từng trải qua điều này.

Anh đã cầm súng, đã đấm nát mặt người, đã chứng kiến cái chết hàng trăm lần. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy... bối rối như lúc này.

Anh nhìn cô bé đang nằm trên ngực mình, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước, môi run run. Trông cô lúc này như một chú thỏ nhỏ vừa làm điều gì đó sai trái mà không hề cố ý.

Anh muốn cười.

Không phải cười lớn, chỉ là một nụ cười nhẹ – nhưng anh kìm lại.

Anh ngồi dậy, từ từ, vì lưng vẫn còn đau. Tay anh vòng ra sau lưng cô, giữ cô ngồi dậy cùng mình.

"Cháu có sao không?" Giọng anh khàn khàn.

Ji Yu lắc đầu nguầy nguậy, vẫn không dám nhìn anh.

"Cháu... cháu không sao ạ. Chú có sao không? Chú ngã... mạnh quá..."

"Không sao."

Anh đứng dậy, kéo cô đứng lên theo. Bàn tay anh to và ấm, nắm lấy cánh tay cô nhẹ nhàng, giữ cô vững vàng trên đôi chân còn yếu.

Ji Yu đứng dậy, lùi ngay ra một bước, tạo khoảng cách an toàn. Cô cúi gằm mặt, tay nắm chặt vạt áo.

"Cháu... cháu đi lấy đồ ăn... cảm ơn chú..."

Cô toan bước đi.

"Này."

Anh gọi. Cô dừng lại.

Yoongi bước đến, cởi áo khoác của mình – chiếc áo vest dày màu đen, vẫn còn hơi ấm của cơ thể anh – khoác lên vai cô.

"Trời lạnh." Anh nói.
"Mặc đồ ấm vào."

Ji Yu không dám ngước lên. Cô chỉ gật đầu, siết chặt chiếc áo vest trên vai, rồi chạy nhanh lên cầu thang, không dám ngoảnh lại.

Yoongi đứng dưới nhà, nhìn theo bóng cô khuất sau cầu thang.

Anh đưa tay lên má – nơi đôi môi cô vừa chạm vào. Vẫn còn ấm.

Anh đứng đó một lúc lâu, giữa đống mảnh thủy tinh vỡ tan dưới sàn, lòng dậy sóng.

Ji Yu về đến phòng, đóng sầm cửa, dựa lưng vào cánh cửa, thở hổn hển.

Chiếc áo vest của Yoongi vẫn còn trên vai. Cô cởi ra, nhìn nó, rồi ôm chặt nó vào lòng. Mùi của anh phảng phất trên vải – mùi khói thuốc, mùi gỗ lạnh, và một thứ gì đó khiến tim cô đập nhanh.

Cô không hiểu.

Cô không hiểu tại sao mình lại run. Không phải vì sợ hãi như ngày trước. Mà là một thứ cảm xúc lạ lẫm, nóng ran, khiến cô vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Đôi môi cô vẫn còn nhớ cái chạm ấy – lạnh và ấm cùng lúc, như băng và lửa.

Cô vùi mặt vào chiếc áo vest, thì thầm:

"Chú Yoongi..."

Hai tiếng ấy, lần đầu tiên, không còn là ranh giới an toàn.

Mà là một câu hỏi. Một sự bối rối. Và có lẽ, là khởi đầu của một điều gì đó mà cô chưa đủ can đảm để gọi tên.

---

Ngoài hành lang, Yoongi ngồi trên bậc thềm, không về phòng, không vào bếp.

Anh ngồi đó, nhìn lên cầu thang, nơi cô bé đã biến mất.

Lòng anh chưa bao giờ hỗn loạn đến thế.

Anh ghét cảm giác này. Ghét sự bối rối. Ghét cách trái tim mình đập nhanh mỗi khi nghĩ về cô.

Nhưng có một điều anh không thể phủ nhận:

Từ khoảnh khắc đôi môi ấy chạm vào má anh, Yoongi biết rằng – cô không còn chỉ là "con nợ", không còn là "đứa trẻ mang họ Min", không còn là "người của anh" theo nghĩa đen đen tối ấy.

Cô là thứ gì đó hơn thế.

Và điều đó vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co